Dẫu Ngươi Là Phế Vật

Chương 36: Tứ gia đến học viện



Lần đầu tiên Lý Uyển Vân đối diện với một mặt khác mà nàng chưa từng biết đến của Doanh Doanh nhà mình, nàng không rõ tại sao lúc này từng câu từng chữ của đối phương có thể khiến nàng nhộn nhịp như vậy không chỉ trong suy nghĩ và cả con tim đang thổn thức theo từng cơn, từng cái chạm da thịt, từng nụ hôn, hơi thở dồn dập nặng nề vì thiếu đi không khí

Nàng không muốn rời đi nhưng nàng còn phải sống nàng không thể chết vì điều hạnh phúc nhỏ này được, nàng đẩy đối phương ra mà cố hít thật nhiều không khí, khuôn mặt nàng đỏ bừng nàng vừa trấn tĩnh được một chút nhìn đến đối phương, gương mặt không chút bình thường hay nói đúng hơn là gian sảo, điều này càng khiến nàng thẹn 

- Muội ... trước đây đã từng làm những chuyện này?

- Với cơ thể này thì tỷ là người đầu tiên, còn trước đây đã từng nêm trãi cực hình tình dục của con người hiện đại

- Cực hình tình dục?

- Đúng vậy, đó là tra tấn bằng chuyện đó, và hơn hết nó khiến cho người bị hành hạ chết không được mà sống cũng không xong, loại hình tra tấn mà chưa ai biết

Nhìn khuôn mặt ngượng cười khi nói ra điều đó khiến cho Lý Uyển Vân ôm lấy người, hai cơ thể chạm đến nhau, hơi ấm của nàng dường như đã giúp cho Doanh Doanh trấn tĩnh lại, Doanh Doanh cảm nhận được sự bẻ cong của không gian không phải trong mà là ngoài khuôn viên căn nhà hay nói đúng hơn là trước cổng học viện

Doanh Doanh nhíu mày mở lời:

- Tứ gia đến đón tỷ về đấy!

- Hắn không nên ép tỷ thì đúng hơn

- Ép ...?

- Đúng vậy, hắn mang tỷ về Lý gia tộc nhưng lại để tỷ cho bọn xấu, lại khiến cho năng lực loạn hết cả lên, trước mặt tiền bối rất mất mặt, tỷ không thích hắn ta

- Xem ra đúng là không nên để tỷ rời đi như vậy mà, lúc tỷ trở về quả thực năng lượng đảo lộn, nhưng bây giờ đã ổn rồi không sao nữa rồi!

- Nhưng tỷ đang lo lắng chuyện gia tộc đây, bọn họ có chấp nhận muội không? Tuy ở đó không lâu nhưng tỷ có thể nhận biết được bọn họ tuyệt đối không ủng hộ chuyện của chúng ta, tuy thân phận của muội là đảo chủ nhưng còn chuyện muội là nữ nhân e rằng ...

- Không muội sẽ khiến bọn họ không thể nào bác bỏ được chuyện tỷ thuộc về muội, với bọn họ Khôi Doanh Doanh này là một người bí ẩn có thể khiến cho Ngưu Đình như chó rụt đuôi chạy về nhà

Doanh Doanh hôn lên trán nương tử của mình, nụ cười hiền lành trấn an người nói tiếp:

- Tỷ đã thuộc về muội, đã là đảo chủ phu nhân làm sao có thể gả cho người khác được, đúng không?

*****

Lý Giang được Lực Quân tiếp đón, dù sao đây cũng là chính tông Lý gia tộc, đứng đầu một nhánh vừa bước chân vào nhà bản thân đã cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng nó không đến từ Lực Quân, cũng không phải tiểu tử tuấn tú đón tiếp dẫn đường cho mình, nó đến từ một người khác, cảm nhận về sức mạnh chính là điểm nổi trộ của Lý Giang đó là vì sao tuy rằng năng lực của Lý Giang rất thấp so với các nhánh khác trưởng bối lại được đề bạt ngang hàng với bọn họ, năng lực cảm nhận tuyệt vời cũng như phán đoán như thần khiến cho Lý Giang chiếm được sự tin tưởng của người đứng đầu gia tộc, Lý Tư Kha, là người cả đại lục nể trọng với cấp 98 Thánh Tọa trung kỳ Tôn

Khôi Nhất không cảm thấy áp lực như lúc đầu gặp Lý Giang nên không phòng bị quá mức, sư phụ cũng đã dặn dò không nên xuất hiện khi chưa được phép 

Lực Quân đối với Lý Giang thân thuộc bởi đây là người mà bản thân y hay nói chuyện cũng hay giao thiệp khi nhận dạy dỗ hậu nhân Lý gia

- Tứ gia đến đây chắc là vì chuyện của hai đứa nhỏ?

- Hiệu trưởng cũng đã biết rồi, bản thân ta cũng không muốn vòng vo, ta muốn mang Uyển Vân trở về

- Chuyện này lão phu không thể đứng ra, dù sao hai đứa cũng đã đồng sàn chung trên một chiếc thuyền, tân phu thê vẫn là để hai người trẻ quyết định, lão phu nói đúng không?

- Không thể nào??? Chả phải là lời hứa 1 năm sao?

- Lão phu không nghĩ một thường thông minh như Tứ gia lại để Vân nhi chịu bao nhiêu ức hiếp như vậy, tứ gia cũng đoán được phản ứng của Doanh nhi như thế nào khi nhận ra giao người không đúng người đúng không, liệu rằng tứ gia có thể giải thích hay không?

- Chuyện của Ngưu Đình sao?

- Đó là chuyện nhỏ thôi, chuyện về sức mạnh hỗn loạn của Vân nhi mới là chuyện lớn, tại sao lại xuất hiện khá nhiều vết thương như vậy

Lý Giang kinh ngạc không nghĩ hậu bối dưới quyền lại lộng hành như vậy, tuy đoán biết trước không nghĩ việc đó lại xảy ra, còn nữa trước giờ chưa từng ai phát hiện ra chuyện đó, nếu như Lực Quân có năng lực phát hiện thì bản thân y đã không còn yên lặng khi đón tiếp, phải chăng người đánh thắng Ngưu Đình đã làm chuyện đó, đảo chủ rốt cuộc là người như thế nào?

Nghĩ là vậy nhưng Lý Giang không hề nói, bởi nói ra chỉ là tỏ ra bản thân mình là người gánh hậu quả, Lý Giảng chết không nhận:

- Chuyện này ta cũng không rõ nữa, nếu thực sự có chuyện đó thì ta nhất định sẽ nghiêm trị, nhất định sẽ giúp cho Uyển Vân lấy lại công đạo cho mình

- Quá muộn rồi

Nhìn thái độ dửng dưng không phải chuyện của mình nên xen vào đó càng khiến cho Lý Giang sợ hãi và càng sợ hãi hơn với nguồn sức mạnh khổng lồ đang xuống ngày càng gần hơn, Lực Quân lên tiếng gọi hai người:

- Vân nhi, Doanh nhi, cũng chịu thức rồi đấy à!

Lý Uyển Vân đến bên Lực Quân ôm lấy người:

- Gia gia, người lại trêu người ta

- Tôn tế cũng đã thức rồi, không nghĩ hai đứa hôm qua làm cho ta cùng Nhất nhi một phen hú vía

- Gia gia ~

Lý Uyển Vân nũng nịu bên cạnh Lực Quân quả thực chính là cố ý khiến cho Lý Giang khó chịu nhưng hắn nào có thời gian để khó chịu cơ chứ, việc của hắn chính là để ý đến người đến cùng mà chưa xuất hiện trong tầm mắt của hắn, và rồi hắn nghe giọng nói khiến hắn không thể quên được vang lên:

- Tứ gia cũng đến rồi chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy!

Cái của một nam nhân, không phải rốt cuộc đảo chủ là nam hay nữ, Lý Giang vừa hồi hộp vừa lo lắng, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, một bộ y phục sẫm màu, cùng với nữa khuôn mặt bị che đi, đây không phải không dám lộ diện với Lý Giang mà đây là lo lắng các vị thần sẽ nhận ra dù sao quanh bản thân cũng có đầy rẫy các vị thần

Doanh Doanh ngồi xuống bên cạnh Lực Quân, đôi mắt của một kẻ săn mồi nhìn đến con mồi của mình khiến cho Tứ gia đổ mồ hôi hột, mà né trách đi ánh mắt đó

- Tứ gia, người giải thích làm sao chuyện năng lực của nàng lại có phân đề

- Chuyện này ta cũng không rõ?

- Thật sao?

Giọng nói đột nhiên ngân vang khiến cho tai của Lý Giang chảy máu, cảm thấy tai mình nhức nhói mà bịt tai lại, khi nhìn lại bàn tay mình đầy máu, Lý Giang bề ngoài rất đỗi bình thường nhưng thực chất trong lòng kinh hãi vô cùng

- Là thật ...

- Nếu như tứ gia không phiền, hãy để chuyện này do vãn bối làm chủ, dù sao cũng là một phần của Lý gia không để chuyện này xảy ra không có lý giả như vậy được, đương nhiên kẻ gây chuyện sẽ không dề dàng xong yên ổn với vãn bối rồi

- Được giao lại, giao lại hết cho ngươi

- Vậy còn lời hứa mà tứ gia đã hứa khi mang nàng đi, việc này dường như tất cả đều là sắp xếp của tứ gia, người cùng nên nói một lời nào đó thanh minh chứ

- Bản thân ta không có chuyện gì phải thanh minh với ngươi cả, Uyên Vân cũng đã đến tuổi, Lý gia tộc có quy định rõ ràng về chuyện này, đợi ngươi khác nào trễ nãi thanh xuân 

- Vậy giờ nàng đã thuộc về vãn bối, có trễ nãi không?

Giọng Lý Giang thay đổi liên tục, nhưng còn Doanh Doanh vẫn bình tĩnh từng câu từng chữ nói rất đều cung rất nhịp

- Ngươi và uyển Vân chưa bái tổ tông chuyện này là loan ra ngoài thì khác nào cứ cái tát vào chúng ta chứ?

- Nếu như đoán không nhầm thì nếu không phải chuyện năm đó dưới sự sắp xếp của thiên tài tứ gia liệu rằng thân phụ mẫu, hay nói đúng hơn nhạc phụ nhạc mẫu vẫn còn sống nhỉ!

Câu nói vừa dừng Lý Giang không kịp phản ứng, mặt tái đi, miệng lẩm bẩm gì không ai nghe được, bản thân hắn không nghĩ chuyện đó lại có người khác biết được, để lên được vị trí này bản thân hắn đã chấp nhận đánh đổi đến cả thân huynh cũng hãm hại gây ra cớ sự cô nhi cho nội điệt (cháu nội hàng cô chú bác) của mình

- Chuyện đó hoàn toàn không giống như bọn họ nói?

- Vậy tứ gia chịu nói sự thật chứ?

- Sự thật ta không biết, 10 ngày nữa ta sẽ mang người đến đón Uyển Vân về, hai người các ngươi muốn chia tay chia chân thế nào ta mặc kệ, Uyển Vân phải trở về

Nói với cái giọng như quát, người dịch chuyển cũng là Không hệ dạng không gian đưa hắn đến cũng xuất hiện, một gương mặt thân quen với lại Doanh Doanh, đó không phải gương mặt của Lưu Vĩ sao, tại sao lại xuất hiện một người giống đến như vậy, không có Lưu Toàn ở đây làm sao biết được sự thật này, rốt cuộc người đó là ai tại sao lại có thể bên cạnh tứ gia như vậy, còn nữa ánh mắt khi hai người chạm nhau đều giống nhau đến kỳ lạ

Khôi Nhất cũng xuất hiện ngay khi bóng lưng khi biến mất, cảm giác thân thuộc khiến cho tiểu tử đuổi theo mà qua cả không gian, trước khi biến mất còn lưu lại câu gọi:

- Cha ...

Lực Quân không cản kịp nên cũng thắc mắc nhìn đến Doanh Doanh, nói ra suy nghĩ của mình

- Người vừa rồi chính là Lưu Vĩ, người đã gây chấn động hơn 20 năm về trước sao?

Doanh Doanh bàn tay nắm chặt nếu như bây giờ nàng có sức mạnh nàng có thể đuổi theo, có thể bảo vệ được tiểu đệ của mình, nhưng không nàng có sức mạnh thể chất nhưng lại không có một chút sức mạnh nào để có thể đuổi theo, ánh mắt nàng hằn lên những tia máu đỏ, sát khí lại xuất hiện khiến cho Lý Uyển Vân lo lắng vô cùng, nắm lấy bàn tay người nhẹ nhàng nói

- Doanh nhi, có tỷ đây

Doanh Doanh dần thu lại sát khí, nhìn về phái Lý Uyển Vân gật đầu xác nhận bản thân đã ổn, không cần quá lo lắng, nhớ lại câu hỏi của hiệu trưởng mà trả lời chắc chắn:

- Gương mặt đó, sức mạnh đó rất giống với Lưu Vĩ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện