[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Chương 30



Trình lão đại và thủ hạ không kịp đón người đã bị Cổ Bá Thiên cản đường sát hại.

Ngàn dặm xa xôi chạy về Lan Châu, Đông Phương Linh thân trúng kịch độc đã mỏi mệt không chịu nổi, người không còn nổi lấy nửa điểm khí lực, lúc này, chỉ có thể trông chờ Đoàn Tam Thiếu ngăn cản Cổ Bá Thiên.

“Oa ——” Đoàn Tam Thiếu kêu thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài, mấy lần trúng quyền ngã huỵch xuống. Toàn thân hắn đầy vết thương lớn nhỏ, thống khổ không chịu nổi!

Đông Phương Linh không đành lòng nhìn hắn bị đánh như giã gạo, nhịn không được hô: “Đoàn Tam Thiếu... Ngươi là đồ đần sao? Còn không mau chạy? Ngươi đánh không lại hắn... Chạy mau đi!”

Đoàn Tam Thiếu phải bảo vệ người kia, không thể cứ như vậy đào tẩu. (Hik hik, nghe câu này mà cưng 2 bạn quá). Hắn cắn chặt răng, nhịn đau, nắm trường côn, lại xông lên.

Cổ Bá Thiên ra quyền, đơn giản hóa giải thế công. Lão nhìn Đoàn Tam Thiếu lảo đảo ngã ngửa, không đứng dậy nổi nhưng không vội giết hắn.

Lão quay người, chậm rãi đến trước mặt Đông Phương Linh suy yếu đến độ không đứng dậy nổi, từ trên cao nhìn xuống y, đắc thắng cười mỉa: “Đông Phương Linh, ngươi may mắn tránh được mấy lần, nhưng hôm nay, ngươi không thể không chết! Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ đi giải quyết tình nhân của ngươi.”

“Tên xú tiểu tử đáng ghét thiếu ăn đòn kìa rất phù hợp làm đồ thí nghiệm độc vật cho tiểu quai quai của ta. Hắc hắc hắc...”

Đông Phương Linh tức giận nhìn con nhện lông lá trên vai Cổ Bá Thiên. Y muốn chạy trốn nhưng không đủ sức đứng lên. Mồ hôi trộn lẫn với máu, nhỏ tong tỏng xuống mặt cát vàng.

Đoàn Tam Thiếu gắng hết sức tỉnh lại từ cơn choáng váng, mắt thấy Cổ Bá Thiên vung vũ khí, sắp đâm đến Đông Phương Linh...

“Không ——” hắn gào thét, một sức mạnh không biết từ đâu tới (sức mạnh tình yêu chứ chi) nâng lên trường côn, nhưng hai chân lại vô lực khuỵu xuống.

Đông Phương Linh nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết, bỗng nghe tiếng “BOANG…!” chói tai vang lên. Y mở to mắt thì thấy một thanh chủy thủ đã đánh bay vũ khí của Cổ Bá Thiên.

“Phục tả sứ!” Y kinh hỉ thấy cứu binh tới đúng lúc. Phục La tay cầm lợi đao, phi thân đến trước mặt y, ngăn đợt công kích mới của Cổ Bá Thiên.

Đông Phương Linh không chết, Đoàn Tam Thiếu thở phào một hơi, giật mình nhận ra bản thân kỳ quái, vì sao bỗng dưng quan tâm sống chết của người khác như vậy? Đồng thời, hắn nhìn y né ra, đem chiến trường giao cho thủ hạ đối phó.

“Thiếu chủ không sao chứ?”

“Không việc gì... Ta trúng độc... Tiêu hồn tán...” Đông Phương Linh uể oải trả lời, ánh mắt chăm chú xem tình hình chiến đấu.

Sau hơn chục hiệp, y nhìn ra Phục La đã chiếm thượng phong, vô cùng mừng rỡ, vội lên tiếng nhắc nhở: “Phục tả sứ... Đừng giết lão... Ta muốn bắt sống!”

“Ngươi là Phục La?” Đối phương là một trong vài tên đầu bảng trong chốn võ lâm, Cổ Bá Thiên âm thầm kêu khổ, khách không mời mà đến phá hỏng tính toán của lão.

Tiếng sáo quỷ dị bỗng vang lên, bò cạp và nhện các loại theo nhau bò đến từ các khe hở trên mặt đất, tựa như ma công kích hai chân Phục La ——

“Chỉ là mấy con sâu bọ. Chiêu số hạ lưu này, không có tác dụng với ta.” Phục La cười lạnh, vừa nói vừa nhảy lên không trung, hai chân không chạm đất, mượn lực mũi đao quét trên đất, bốc lên, thả người công kích Cổ Bá Thiên!

Cổ Bá Thiên đại kinh thất sắc, ống sáo nghênh đón đao tử nhưng không ngăn được một chưởng khác công tới. “Phanh!” Ngực Cổ Bá Thiên bị chưởng lực đánh cho xây xẩm, loạng choạng ngã về phía sau. Đao của Phục La chém xuống tay lão, vũ khí cũng rơi xuống đất.

“Á á á ——” Cổ Bá Thiên thét lên, đùi lại bị trúng thêm vài nhát đao. Phục La bắt lấy tay lão quặt ra sau lưng, đá vào đầu gối. Hai chân lão không tự chủ được, quỳ xuống đất.

“Lão độc vật này rất âm hiểm, coi chừng trên người lão có thứ gì đó cắn ngươi!” Đoàn Tam Thiếu lớn tiếng cảnh cáo, nhịn cơn đau từ vết thương, lung lay đứng lên đi về phía hai người, dùng côn đập lên Cổ Bá Thiên, bức đám nhện, trùng độc chạy ra rồi dùng côn đánh chết hoặc dẫm bẹp.

Cổ Bá Thiên lúc trước còn dương dương đắc ý, giờ thảm bại, phải quỳ trước ba người.

“Giải dược Tiêu hồn tán đâu?”

Cổ Bá Thiên nhìn thẳng Đông Phương Linh ngồi quỳ 1 chân trước mặt mình, lạnh lùng ném ra một câu: “Không có giải dược.”

Đoàn Tam Thiếu nghe xong, tức đến thổ huyết! Nếu không phải hắn đang đỡ Đông Phương Linh, đảm bảo đã cho lão mấy cái bạt tai

“Ngươi không có giải dược?” Nghĩ đến đám Trình lão đại nhiều người như vậy uổng mạng, còn có Thiếu chủ phải chịu đau đớn, Phục La càng phẫn hận, nghiến răng cười: “Đừng tưởng rằng chỉ có Ngũ Độc phái các ngươi mới biết thi độc. Hắc Ưng Giáo chúng ta cũng không tồi đâu. Không biết ngươi có muốn thử qua dược thủy của Ba Tư quốc không?” Hắn lôi từ trên người ra một vật.

Cổ Bá Thiên trốn không thoát, chỉ có thể che giấu sự lo sợ. Thẳng đến khi một dòng nước tanh hôi nồng nặc, đen thui như mực chảy lên tay, lên đùi lão…

“Oa ah ah ah ——” Lão đau đớn không chịu được, thảm thiết kêu la. Vết thương do đao chém giờ bị dược thủy ăn mòn, trên da bốc khói trắng.

“Đau quá, đau quá!” Lão gào thét, giãy dụa nhưng bị đè xuống, chỉ còn biết trừng mắt nhìn cánh tay và đùi mình thối rữa, sưng tấy, cơ hồ trông thấy cả xương cốt!

“Ngươi kêu cái gì? Bằng vào những việc ngươi đã làm với Thiếu chủ, chút đau đớn này còn là nhẹ nhàng” Phục La cười nói: “Như thế này đi. Để kệ cho tay chân của ngươi tan rữa hết. Lúc đó sẽ không đau nữa.”

Cổ Bá Thiên nghe mà trong lòng run sợ.

“Ngươi có đưa giải dược ra không?”

“...”

“Không? Tốt lắm, ta đây còn nhiều dược thủy lắm. Để cả người ngươi chảy thành một đống huyết thủy cũng không thành vấn đề.”

“Dừng tay! Ta lấy giải dược!”

Nghe hai người đối thoại, Đoàn Tam Thiếu mở rộng tầm mắt...

Thế mới biết để đối phó với kẻ ác thì phải ác hơn hắn. Dù vậy, hắn cũng không đành lòng nhìn kẻ kia bị dược thủy biến thành một vũng máu.

Hắn liếc trộm Đông Phương Linh. Dường như y quen với cảnh tượng này? Con ngươi màu hổ phách nhìn phản ứng của Cổ Bá Thiên không thèm chớp. Thấy thế, tim hắn chợt đập loạn nhịp, cảm giác có chút phức tạp.

Cổ Bá Thiên bị giày vò đến không nhúc nhích được, máu chảy không ngừng...

Phục La ngại hành hạ lão thế vẫn chưa đủ, ép lão tự nuốt Tiêu hồn tán. Đợi lúc độc kịch phát, bắt lão uống giải dược, xác định có hiệu quả mới đưa cho Đông Phương Linh.

Đông Phương Linh cho Đoàn Tam Thiếu trước, còn mình cũng ăn giải dược.

Một lát sau, dược phát huy tác dụng, y cảm thấy trong người dễ chịu, thể lực khôi phục một chút bèn ngồi xếp bằng xuống, thử vận công điều khí...

Phục La nhìn thấy Thiếu chủ trắng bệch suy yếu dần dần huyết sắc mới gỡ xuống lo lắng, chờ y đứng lên mới hỏi: “Người muốn hắn chết?”

“Tạm thời không.” Đông Phương Linh liếc Cổ Bá Thiên trọng thương, nói: “Ngươi điểm huyệt đạo lão, tạm thời cầm máu, ta muốn lưu lại cho lão một cái mạng chó, có lẽ sẽ có tác dụng?”

Phục La theo lệnh làm việc, thấy Cổ Bá Thiên đã đau đến nỗi bất tỉnh nhân sự, không còn khả năng tạo ra bất kỳ uy hiếp nào mới vứt lão xuống đất, thu hồi đao. Giờ Phục La mới chú ý đến tiểu tử bên cạnh Thiếu chủ.

“Hắn là?” Gã hiếu kỳ hỏi.

Người ta nhìn hắn thăm dò, còn Đoàn Tam Thiếu lại nhìn cao thủ chưởng môn nhân Ngũ độc phái vừa bị đả bại.

“Hắn là...” Đông Phương Linh do dự, không biết nên giới thiệu thế nào cho phải.

Nghĩ hồi lâu mới nói: “Hắn là... bằng hữu của ta, Đoàn Tam Thiếu.”

Bằng hữu của thiếu chủ? Phục La khiêu mi nghiêng mắt nhìn tiểu tử toàn thân thương tích. Đoàn Tam Thiếu còn ngạc nhiên hơn, hai mắt trừng lớn, trân trối nhìn khuôn mặt thanh tú của Đông Phương Linh.

“Quãng đường vừa rồi, nếu không có Đoàn Tam Thiếu giúp đỡ thì giờ ta cũng không còn mạng mà đứng đây.” Đông Phương Linh thành thật nói, mắt không nhìn Đoàn Tam Thiếu, chỉ cảm thấy mình đang bị nhìn rất không tự nhiên, tai nóng lên như bị phỏng.

Y lại hướng Đoàn Tam Thiếu giới thiệu: “Đây là tả hộ pháp của Hắc Ưng Giáo, Phục La.”

“Đoàn công tử, đa tạ công tử đã trợ giúp Thiếu chủ.” Phục La chắp tay thở dài, ngó bộ dáng xấu hổ của Thiếu chủ, muốn cười nhưng không dám.

“Phục tả sứ đừng khách khí...” Đoàn Tam Thiếu sững sờ đáp lễ, không ngờ mình được một nhân vật lợi hại như vậy trong Ma giáo cảm tạ.

Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, hắn bị hai người gạt sang một bên, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.

Phục La nghe Thiếu chủ nói, vô cùng kinh ngạc: “Trong giáo có kẻ muốn giết ngươi?”

“Đúng vậy.”

Đông Phương Linh nghe Phục La kể chuyện xảy ra trong giáo thời gian vừa qua, giận tái mặt, nói: “Kẻ muốn giết ta chính là chủ nhân chiếc hộp hình con trai này.”

Phục La là người y tin cậy nên không ngại lôi vật luôn mang bên mình ra cho gã xem.

“Tại Lạc Dương, lúc ta trúng độc có thấy Cổ Bá Thiên đứng cùng người kia. Chắc chắn Cổ Bá Thiên được hứa hẹn chia quyền lợi rất lớn mới bằng lòng tự thân xuất mã, hao tâm tốn sức đuổi theo ta, không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?”

Đông Phương Linh đem tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi rời Lạc Dương đến Trường An, bao gồm cả chuyện Thập tam liên minh kể hết cho Phục La, tất nhiên không quên tỉnh lược chuyện phát sinh quan hệ thể xác với Đoàn Tam Thiếu.

Phục La càng nghe càng sởn hết cả gai ốc! Gã chăm chú nghiên cứu chiếc hộp hình con trai bằng bạc được chế tác tinh tế tỉ mỉ: “Vật này là...” Gã từng nhìn thấy chiếc hộp này khi thê tử gã giúp một người sửa sang quần áo.

Đông Phương Linh cũng vậy. Thế nên khi y nhìn thấy nó liền hiểu ngay Cổ Bá Thiên không phải hung thủ thật sự.

“Ngươi cũng biết là ai muốn giết ta rồi phải không?” Y nhìn Phục La nhíu mày, biết gã đã có đáp án.

Kẻ bất động thanh sắc, đứng sau màn giật dây muốn y chết, chính là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện