[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Chương 31



Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đông Phương Lang Nha nhìn ca ca trợn trừng hai mắt, thổ huyết đoạn khí. Đến lúc này, hắn mới tin việc lớn đã thành.

Hắn điều chỉnh hô hấp, chậm rãi phun ra một câu: “Giáo chủ đã chết.”

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại, công khai tuyên bố: “A Kiều, từ nay không ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ...” Hắn quay đầu lại nhìn nàng, bỗng bị một thanh chủy thủ đâm ngập vào người. Hắn sửng sốt, phản ứng không kịp, mũi đao càng cắm sâu vào thân thể.

Mộ Dung A Kiều rút tay về, vội vàng hất tay hắn ra. Nàng lui về sau vài bước, nhìn ngực hắn vẫn găm thanh chủy thủ, loạng choạng đụng vào cạnh giường rồi ngã xuống đất. Nàng hô hấp dồn dập, sợ hãi đến run rẩy nhưng không hề hối hận việc mình đã làm.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng cười khổ: “Ngươi muốn hỏi ta tại sao không?”

Đông Phương Lang Nha muốn hỏi nhưng không còn khí lực lên tiếng.

Nàng nhìn nam nhân đang dần mất máu và thi thể nằm trên giường, đột nhiên, có một loại lỗi giác muốn cười phá lên.

Nàng hé đôi môi: “Phu quân ta đã chết, ngươi cũng phải chết, như vậy, ta mới có thể giải thích với mọi người rằng huynh đệ các ngươi từ lâu không vừa mắt lẫn nhau, vì chuyện người chấp quản Hắc Ưng Giáo mà tranh cãi, đánh giết nhau. Mà như vậy, chuyện của chúng ta mới không bị truyền ra ngoài...” Che giấu lâu như vậy, rốt cục nàng đã có thể thản nhiên lộ ra nụ cười, không cần cố kỵ ai.

“Hùng ca ca, còn ngươi nữa, hai người các ngươi chết đi, Diễm nhi mới có thể chân chính ngồi vững trên ghế giáo chủ.”

Hắn há miệng không nói được gì. Mỹ nhân tươi cười so hoa mẫu đơn còn kiều diễm hơn. Nữ tử động lòng người như thế mà giờ phút này, hắn lại cảm thấy sợ hãi!

Nàng sợ mình đâm vào không đủ sâu, hắn có thể nhảy dựng lên giết mình nên cẩn thận thối lui đến khoảng cách an toàn, rút ra đoản kiếm cột sẵn bên đùi để tự vệ.

Nàng thấy Đông Phương Lang Nha không nhúc nhích được mới dám tiến lại gần vài bước, đón ánh mắt giận dữ của hắn, thở dài: “Lang Nha ca, thời gian vừa qua, đa tạ ngươi chiếu cố mẫu tử chúng ta, lại tốn hao tâm lực dạy bảo võ công cho Diễm nhi, giúp nó tiến bộ thần tốc. Còn cái này vốn ngươi tặng cho ta, ta sẽ luôn mang theo người.” Nàng lấy trong bọc thêu hoa trên lưng ra chiếc hộp son.

Tuy nhiên, nàng vẫn yêu nhất cái hộp hình con trai – lễ vật lúc tân hôn trượng phu tặng cho nàng. Hôm nay không thấy nó đâu, giống như tình yêu giữa hai người, đã biến mất vô tung!

“Vì cái gì...” Nghe nàng giải thích nhiều như vậy, Đông Phương Lang Nha vẫn không hiểu rõ, máu chảy không ngừng làm hắn thở hổn hển, miễn cưỡng hỏi ra vấn đề nghi vấn trong lòng: “A Kiều... Ta yêu nàng... Nàng không yêu ta sao?”

Đôi mi thanh tú nhíu chặt, Mộ Dung A Kiều thấp giọng nói: “Lang Nha ca, ta đương nhiên thích ngươi. Ta còn yêu Hùng ca ca hơn. Nếu như không phải chàng lúc nào cũng thương nhớ thiên vị mẫu tử Hầu Tiểu Lan, ta đã không đối với chàng như thế này” Hai mắt nàng nhịn không được liếc nhìn thi thể, vừa khổ sở vừa xót thương.

Lúc nàng phát hiện Đông Phương Hùng Ưng lấy nàng chỉ là muốn bổ khuyết vị trí ái thê đã mất của y chứ không phải thật lòng yêu mình, tình cảm của nàng với y đã sụp đổ. Y không thương nàng, nàng có thể chịu đựng nhưng bắt Diễm nhi cũng chịu khổ theo, cái gì cũng phải nhường cho Linh thì nàng không chịu được. Vì tương lai nhi tử, nàng mới thân mật với Đông Phương Lang Nha, tận lực xây dựng quan hệ với hắn và thủ hạ, cho bọn hắn nhiều quyền lực, lôi kéo bọn hắn về cùng phe với nàng. Không chỉ như thế, nàng bí mật tìm Cổ Bá Thiên, trao đổi điều kiện... Lão muốn chia lợi trên con đường tơ lụa, nàng đồng ý; muốn vàng bạc châu báu của Hắc Ưng Giáo, nàng có thể cho lão hai phần ba; còn đáp ứng lão, chỉ cần mẫu tử nàng có thể nắm giữ Hắc Ưng Giáo, Ngũ độc phái có thể cùng nàng hợp tác, ngày sau, bọn hắn chẳng những cùng cai quản Tây Vực, còn từng bước đánh Trung Nguyên, cướp lấy địa vị minh chủ võ lâm——

Vì thủ tín với Cổ Bá Thiên, đầu tiên, nàng nhắm đến Ô mộc trưởng lão xưa nay vẫn phản đối nàng mà khai đao. Nàng bí mật thông tri cho lão, tạo cơ hội cho lão cướp đi 13 rương gỗ chứa đầy vàng của giáo. Nàng nhổ được cái gai trong mắt, Cổ Bá Thiên cũng được phần ngon. Chẳng thế mà lão mới cam nguyện tiếp tục giúp nàng làm việc.

Bất luận lão dùng thủ đoạn gì, mục tiêu của nàng rất đơn giản, chính là phải giết Đông Phương Linh, có thế địa vị của Diễm nhi trong giáo mới được bảo đảm. Ngày đó tại Lạc Dương, nàng tận mắt nhìn thấy thi thể, mà trong Hắc Ưng Giáo đã có Đông Phương Lang Nha luôn tận tâm giúp nàng...

Nàng thận trọng biết bao mới có ngày hôm nay. Kế hoạch này chỉ có một mình nàng biết. Xong việc này, nàng sẽ không cần dựa vào ai nữa.

Đông Phương Lang Nha nhìn chằm chằm nữ nhân lãnh tĩnh kia. Nàng không còn vẻ nhu nhược bất lực như chim non nép vào người hắn. Đột nhiên, hắn nhớ lại toàn bộ sự tình mới nhận ra, trong kế hoạch của nàng, hắn chỉ là một quân bài để cho nàng lợi dụng.

“Ngươi...” Hắn kinh hãi, oán giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Đáng giận ——” hắn rống lên, bất chấp đau đớn, tự tay rút thanh chủy thủy trên ngực ra, dùng hết khí lực, cả người đánh về phía nàng!

Mộ Dung A Kiều kinh hãi, hốt hoảng né tránh. Hắn hụt một chút thì bắt được tay nàng, không cam lòng, gượng chống đỡ thân thể trọng thương, lại bổ nhào qua phía nàng. Nàng vội vươn chân, đá đổ ghế, hắn bị trượt chân, ngã đụng vào bàn! Nàng tận dụng thời cơ, thừa dịp hắn còn chưa đứng dậy nổi, vòng qua lưng hắn, bắt lấy búi tóc giật lên. Hắn bị ép ngửa đầu, nàng hung ác quyết tâm, tay nắm chặt đoản kiếm, dùng sức xẹt ngang cổ hắn ——

Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ồ ồ! Yết hầu bị cắt đứt, ngực trọng thương, Đông Phương Lang Nha muốn gọi cũng không kêu thành tiếng!

Mộ Dung A Kiều nhìn nam nhân ôm hận mà chết, thở hổn hển, run run nắm chặt hung khí, tim đập kịch liệt. Trong nháy mắt, nàng cả người trống rỗng, hoảng sợ nhưng không biết làm sao, nhưng nàng rất nhanh ép mình trấn tĩnh lại.

Nhìn máu dính trên tay, nàng cảm thấy ghê tởm, vội kéo dải lụa lau đi, tạm thời hạ kiếm xuống.Nàng trở lại bên giường, cố hết sức đem trượng phu kéo xuống, đẩy ngã vào người Đông Phương Lang Nha, nhét đoản kiếm vào tay trượng phu...

Chuẩn bị xong xuôi, nàng đứng thẳng lên, sửa sang lại tóc tai xiêm y, hít sâu mấy cái rồi ra mở cửa phòng ——

“Các ngươi đã nghe được cái gì?”

Hai thủ vệ đứng canh trước cửa phòng đưa mắt nhìn nhau, cùng trăm miệng một lời: “Nhị phu nhân, chúng ta không nghe thấy gì cả!”

Nàng nhìn kỹ bọn họ, mỉm cười: “Rất tốt... Các ngươi ngày đêm thủ hộ giáo chủ. Vất vả rồi.”

Miệng nàng nói nhưng bụng tính toán bàn với Diễm nhi giết chết thủ vệ, ngăn ngừa bí mật bị tiết lộ ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện