Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 26: Quỷ lâu



Phương đông dần sáng, một luồng dương quan chiếu sáng cả vùng đất.

Lý Bát Dạ tỉnh dậy, ngáp vài cái rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa mới khỏi phòng, hắn lập tức phát hiện, Hứa Bội đang bưng chậu nước rửa mặt chờ ở ngoài cửa.

Lý Bát Dạ hướng nàng nở nụ cười nói:

- Bội Bội, cực khổ ngươi rồi.

Nói xong, Lý Bát Dạ cầm khăn trắng lên, lau qua trên mặt.

Hứa Bội vui vẻ, dịu dàng nói:

- Nô tỳ hầu hạ thiếu gia là thiên kinh địa nghĩa, không có gì mà khổ cực cả.

Lý Bát Dạ vừa lúc nhìn thấy nụ cười này của nàng, không khỏi có chút áy náy. Nàng là do hắn dùng chịc tâm vô địch dụ dỗ nên mới thích mình. Hắn quyết định tìm đối xử tốt với nàng.

Tuy Hứa Bội không được xinh đẹp, không tuyệt mỹ vô song. Nhưng bộ dạng ngoan hiền, khả ái của nàng khiến Lý Bát Dạ rất yêu thích.

Hứa Bội dịu dàng đứng nhìn thiếu gia, khuôn mặt trắng thuần, không có một tia son phấn trang điểm, trời sinh da thịt mềm mịn tinh tế, mị nhãn cong cong như nguyệt nha, cái miệng ảnh đào nhỏ nhắn lại mượt mà mỏng hồng, bên cạnh có hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, rất dễ khiến người ta thương sót.

Hứa Bội thấy thiếu gia chăm chú nhìn mình, trong lòng "bang bang" nhảy rất nhanh, trái tim vô dụng như con nai nhỏ chạy loạn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ý nghĩ ngọt ngào, khuôn mặt nhẹ nhàng dâng lên màu đỏ hồng, càng lộ ra vẻ thẹn thùng động lòng người

-Bội bội, hôm nay ta muốn đi tới Quỷ lâu, có muốn cùng đi hay không?

Lúc này, Bát Dạ đem khăn mặt buông xuống rồi nhìn Hứa Bội nói.

Nghe tới Quỷ lâu, Hứa Bội rùng mình một cái, nói ra:

- Thiếu gia, ngươi biết quỷ lâu là địa phương nào sao?

- Đó là Cầm các trước kia.

Lý Bát Dạ mỉm cười nói.

Hứa Bội hơi sợ hãi, nói ra:

- Trước kia Quỷ lâu thật gọi là Cầm các, nhưng mà, hàng vạn năm trước, nơi đó liền đổi tên, người người xưng là Quỷ lâu! Người nhát gan tới đó, sẽ bị sợ mất mật. Hiện tại đừng nói là tòa Quỷ lâu này, ngay cả tòa chủ phong chỗ kia, cũng không có người dám đi.

- Nghe nói nơi đó có quỷ.

Sắc mặt Hứa Bội hơi tái nhợt. Mặc dù nàng cũng là tu sĩ, nhưng nữ nhân ai mà không sợ quỷ.

- Đã gọi là Quỷ Lâu, có quỷ đó cũng là sự tình bình thường, không có quỷ, như thế nào lại xưng là Quỷ Lâu đây.

Lý Bát Dạ nhàn định cười nói.

Hứa Bội cố gắng khuyên ngăn:

- Thiếu gia, theo nô tì biết, mặc dù chưa có ai chết ở trong Quỷ Lâu, nhưng mà nghe nói, Đại trưởng lão tới đó cũng bị lộng đến chật vật không chịu nổi, bị thua thiệt không nhỏ. Nơi đó có quỷ hay không, cái này còn không cách nào kết luận, nhưng, nơi đó tuyệt đối là có đồ vật điềm xấu gì.

- Quỷ nha.

Lý Bát Dạ hai mắt trông về phía xa, nhìn qua đến rất xa rất xa, cuối cùng cười tủm tỉm nói ra:

- Nếu là thật sự có quỷ, ta còn ưa thích, làm gì phải sợ quỷ.

Nói đến đây, hắn không khỏi kéo khóe miệng, phì cười.

Nhìn bộ dạng tự tin của thiếu gia, Hứa Bội không khuyên ngăn nữa, cho dù có quỷ, cho dù thực sự bị làm thịt bên trong, nàng cũng không oán không hối. Nàng chỉ cần có thiếu gia bên cạnh là đủ rồi.

Cuối cùng, Hứa Bội nhẹ giọng nói:

- Nô tỳ theo thiếu gia!

Ngay lúc này, Lý Bát Dạ xoay người lại, nhìn hướng khe cửa bên trong. Lý Sương Nhan đang nghe trộm liền giật mình trốn sang một bên. Nàng cảm thấy rất xấu hổ, đường đường một công chúa Cương Quốc mà bị bắt được đang nghe lén, nàng liền mất hết mặt mũi a.

- Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Quỷ Lâu!

Lý Bát Dạ mỉm cười, nắm tay Hứa Bội, dẫn đường đi tới phía trước.

Nhìn hắn rời đi, Lý Sương Nhan gấp đến dậm chân, nàng rất muốn đi theo. Do dư một lúc sau, nàng quyết định đuổi theo hắn.

......

Quỷ lâu, tọa lạc ở phía trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan Cổ Phái. Nơi này vốn là một toà chủ phong đông đúc, thiên địa tinh khí cũng đậm đặc, có điều, từ khi chuyện ma quái của Quỷ Lâu lan ra, không ai nguyện ý đến Quỷ Lâu tu luyện.

Hiện tại, toàn bộ Quỷ lâu là cảnh tượng nhất phái suy sụp, ngay cả chủ phong, phạm vi hơn mười dặm cũng đổ nát hoang tàn, hoa cỏ cây cối đều lộ ra ốm yếu, tựa hồ là nhận điềm xấu nơi này ảnh hưởng vậy.

Nghe nói, ở mấy vạn năm trước, tòa chủ phong này đã từng phồn vinh mấy đời, nhưng mà về sau có chuyện ma quái, nơi này liền bắt đầu tiêu điều suy sụp, thẳng đến về sau không có đệ tử nguyện ý lại bước chân nơi này.

Lúc này, Lý Bát Dạ đứng ở trên chủ phong, trông về phía xa vùng sơn hà này. Trong lòng hắn không khỏi trầm mặc, cảnh tượng nơi này âm u, không chỉ là bởi vì nơi này không có đệ tử tu hành, mà đứng ở trên chủ phong này, khiến người ta ẩn ẩn có thể cảm nhận được bất an, tựa hồ dưới mặt đất chủ phong dâng lên tà khí ghê người.

Trên vạn năm đến nay, lịch đại đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái cho rằng nơi này có điềm xấu, xem ra không phải là không có đạo lý.

Cùng đứng ở trên chủ phong, Hứa Bội cảm giác lưng lạnh sưu sưu, tựa như là bị quỷ nhìn chằm chằm vào, thân thể mềm mại run bần bật, nếu như không phải có Lý Bát Dạ đồng hành, nàng đã sợ chết khiếp rồi.

Một lúc sau, Lý Bát Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Mặc dù xưng là Quỷ Lâu, nhưng nơi đây được xây đến vô cùng tinh xảo, có thể được xưng tụng khéo léo đẹp đẽ, có điều, hiện tại Quỷ Lâu đã tích đầy tro bụi, treo đầy tơ nhện, cỏ dại mọc lan tràn, thậm chí ngay cả sóc chim rừng cũng ở nơi này định cư.

Từ cảnh trí Quỷ Lâu, có thể nhìn ra được, Tẩy Nhan Cổ Phái đã từng vô cùng coi trọng nơi này, nhưng đáng tiếc, về sau xảy ra chuyện quỷ ám, Tẩy Nhan Cổ Phái mới từ bỏ nó.

Vừa bước vào Quỷ Lâu, giẫm lên sàn nhà do vạn năm Ngọc Tùng chế thành, một hồi âm thanh ba ba ba vang lên, vô số con dơi bay tán loạn, người nhát gan sẽ bị doạ tè ra quần.

- Nô tì từng nghe nói, nơi này từng là một trong trọng địa của Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng đáng tiếc, hiện tại đã hoàn toàn hoang phế.

Hứa Bội nhìn ngó xung quanh nói ra.

Nghe vậy, trong lòng Lý Bát Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thời gian như quay ngược lại năm đó, thời điểm Minh Nhân nha đầu còn bé, còn không có năng lực tung hoành cửu thiên thập địa, ở trong lầu các này, hắn đã từng dạy cô bé này đánh đàn.

Nhớ năm đó, là Âm Nha, hắn từng cười nhạo Minh Nhân cầm nghệ thật đúng là không ra gì, nếu để cho nàng đi học đàn mãi nghệ, chỉ sợ sẽ chết đói. Khi đó Minh Nhan còn tóm hắn lại vặt trụi lông. Cả vài năm mới mọc lại được.

Nhớ lại cảnh trần chuồng bay lượn, khuôn mặt Lý Bát Dạ co quắp.

Mỗt một đời, Âm Nha đều thu dưỡng một tiểu cô nương để khi lấy lại được thân thể rồi thịt, nhưng mà, các nàng đâu chịu để hắn yên, nhất là nha đầu Hồng Thiên kia, còn đem hắn nhét vào trong váy, vài ngày mới thả.

Lúc này, Không cần Lý Bát Dạ phân phó, Hứa Bội liền bề bộn đem bên trong bên ngoài Quỷ Lâu sửa sang lại một phen. Lý Bát Dạ cũng vui vẻ dọn dẹp cùng nàng. Chờ hai người quét dọn sửa sang lại, lúc này Quỷ Lâu mới sáng rất nhiều, hào khí âm trầm lúc này mới bị quét đi không ít, mặc dù là như thế, ở trong Quỷ Lâu vẫn có mấy phần u ám.

Hứa Bội vì Lý Bát Dạ bố trí xong tất cả vật phẩm nhu cầu.

-Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta muốn tạm thời ở lại đây một đoạn thời gian.

Nhìn thoáng qua Hứa Bội lấm tấm mồ hôi, Lý Bát Dạ kéo nàng lại, liếm láp mồ hôi trên trán, trên cổ, rồi xuống bả vài nàng. Cảm nhận vị mặn mặn chát chát, Lý Bát Dạ mỉm cười, ôm Hứa Bội đặt nằm xuống giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng nói:

-Nàng ngủ một chút đi.

Hứa Bội chớp chớp lông mi thật dài, trên mặt đỏ ửng rất là khả ái, nàng cảm thụ được vuốt ve ôn nhu của Lý Bát Dạ, phảng phất cả trái tim đều bị Lý Bát Dạ làm tan ra, lúc này, nàng nhắm mắt lại. Buổi sáng dậy sớm, công thêm mệt nhọc, nàng rất nhanh ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện