Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 27: Bị chém





Thời điểm Lý Bát Dạ ôm ấp nữ nhân khác, không hiểu sao Lý Sương Nhan cảm thấy rất khó chịu, nàng bực mình nghiến răng quay đi, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận quan sát Quỷ Lâu.

Lúc này, Lý Sương Nhan quan sát thật kĩ bốn cây cột lớn bên trong đại sảnh, trong lúc nhất thời nhìn nhập thần. Bốn cái trụ lớn, do vạn năm Ngọc Tùng chế, trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, không có bất kỳ mục nát nào, phía trên mỗi một cây trụ, có vô số đường vân chằng chịt.

Trên thực tế, không chỉ là phía trên bốn trụ lớn này mới có loại đường vân rậm rạp chằng chịt kia, mà cả tòa Quỷ lâu đều có những đường vân này, bất quá loại đường vân này màu sắc rất nhạt, nếu không lưu tâm xem kĩ, căn bản không dễ dàng phát hiện.

Lý Sương Nhan chính là thiên tài, Thánh mệnh Hoàng thể, bất luận là để ở nơi đâu, đều là thiên chi kiêu nữ, nàng nhìn kỹ loại đường vân này, liền lập tức cảm thấy có điều bất phàm, nhưng mà, thời điểm nàng cẩn thận tìm hiểu, phát hiện loại đường vân này không phải là đạo văn, cũng không phải chương phù, nàng luôn cảm thấy trong này có che dấu huyền ảo nói không ra được.

- Nhìn ra cái huyền ảo gì không?

Lý Bát Dạ đi đến bên cạnh, ôm lấy thân thể mềm mại của Lý Sương Nhan vào lòng, thoải mái cười một tiếng.

Ah!

Lý Sương Nhan giật mình hô lên, nàng không khỏi nhìn tiểu nam nhân trước mắt so với mình còn muốn nhỏ hơn này, cái thần thái bình tĩnh kia, cái thần thái nhàn định thích ý kia, nàng đã minh bạch, hắn biết nàng đi theo hắn. Lý Sương Nhan xấu hổ cúi đầu sát ngực.

- Mấy đường vân này là Cầm vận.

Lý Bát Dạ nhìn lấy đường vân rậm rạp chằng chịt trên cột, nhẹ nhàng nói ra, vào lúc này, ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt thâm thúy.

Ở thời điểm này, Lý Sương Nhan cảm thấy tiểu nam nhân trước mắt như là biến thành người khác, tựa hồ như hắn đã trải vô tận tang thương, lắng đọng vô số tuế nguyệt.

Làm thiên chi kiêu nữ, Lý Sương Nhan chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng mà, nàng nghiên cứu lâu như vậy, nhưng vẫn không rõ đường vân này là gì, vậy mà, Lý Bát Dạ lại nhẹ nhàng nói ra, khiến Lý Sương Nhan không khỏi có chút bất đắc dĩ, tiểu nam nhân trước mắt, đến cùng là phàm thể phàm mệnh phàm luân sao!

- Thế gian việc đáng tiếc nhất, là thiếu tri âm.

Trong lúc Lý Sương Nhan ngẩn người, Lý Bát Dạ nói ra một câu khó hiểu như vậy.

Lý Sương Nhan không khỏi hỏi:

- Làm sao ngươi biết đây là cầm vận? Trong này bao hàm huyền bí gì?

Lúc này, Lý Sương Nhan cựa quậy nhẹ nhẹ, nàng chọn một vị trí thoải mái, tựa vào ngực Lý Bát Dạ, cảm nhận nhịp tim của hắn.

- Huyền bí trong này, chính là một cố sự.

Lý Bát Dạ vuốt ve nàng, nói ra:

- Về phần làm sao ta biết, là do bóp chim tính toán.

Lý Sương Nhan không khỏi cảm thấy có chút vô lực, tiểu nam nhân trước mắt, thật sự là để cho nàng nhìn không thấu, ngay cả cầm vận trước mắt này mà nói, cho dù thiên tài như nàng, muốn tìm hiểu chưa chắc đoán ra được, nhưng mà, Lý Bát Dạ liếc mắt nhìn liền biết được, đây quả thực là biến thái! Khiến nàng cũng không khỏi hoài nghi, tiểu nam nhân trước mắt này vẫn là con người sao?

- Nàng về đi, ta muốn một mình yên lặng một chút.

Cuối cùng, Lý Bát Dạ bảo Lý Sương Nhan trở về, ở chỗ này, hắn không cần Lý Sương Nhan bảo hộ, trên thực tế, Lý Sương Nhan lưu tại nơi này, cũng không tiện hắn câu cá lớn.

Lý Sương Nhan hơi do dự nói:

- Thế nhưng mà, ngươi ở nơi này không an toàn.

- Nếu như nơi này cũng không an toàn, địa phương khác thì càng không an toàn.

Lý Bát Dạ nở nụ cười, tự tin nói.

Lý Sương Nhan nhìn Lý Bát Dạ trong chốc lát, rồi yên lặng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, nàng đi tới giường, ôm lấy Hứa Bội đang nằm ngủ rồi rời đi, chỉ còn lại có Lý Bát Dạ ở chỗ này.

Nhìn Lý Sương Nhan bế Hứa Bội đi, Lý Bát Dạ cũng không ngăn cản, lúc này, hắn ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Rất nhanh, mặt trời lặn, mặt trăng lên, cả tòa chủ phong đều bao phủ ở trong bóng đêm âm trầm, lúc này, bốn phía đều im ắng, bên ngoài chủ phong, ẩn ẩn truyền đến thanh âm sói tru.

Dưới nóng đêm, toàn bộ núi non cây cối dây leo nơi đây, tựa hồ cũng trở nên dữ tợn, toàn bộ bắt đầu phát sinh biến hóa, dưới mặt đất cũng toát ra tà khí, như có điềm xấu muốn từ dưới đất đứng lên.

U…u... u… ngay lúc này, bên trong Quỷ Lâu đột nhiên có cuồng phong gào thét, Hắc Vụ hiển hiện, như muốn đem nơi này biến thành địa ngục.

Suyễn… suyễn… suyễn… đột nhiên, bên trong Quỷ lâu vang lên từng đợt tiếng cười âm trầm rợn người, tựa hồ, bên trong quỷ lâu có ác quỷ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ.

Lý Bát Dạ thản nhiên mở mắt ra, hắn bình tĩnh nở nụ cười, khoan thai nói:

- Ta không muốn tự mình động thủ, ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu!

Suyễn… suyễn… suyễn… đáp lại Lý Bát Dạ chỉ có tiếng cười âm hiểm, tiếp theo chi… chi… chi… từng đợt âm thanh xương cốt ma sát vang lên.

Thời điểm Lý Bát Dạ giương mắt quan sát xung quanh, nơi này nào có Quỷ lâu gì, mà lúc này, hắn đang ngồi giữa đồng hoang vô danh, phóng tầm mắt nhìn tới, là vùng khỉ ho cò gáy vô tận.

Đáng sợ hơn là, dưới mặt đất vậy mà bò lên từng tôn từng tôn bạch cốt, từng tôn từng tôn bạch cốt khô lâu không biết bao nhiêu năm tháng từ dưới đất đứng lên, dẫn theo tàn binh kiếm mẻ lay động hướng Lý Bát Dạ đi tới, trong lúc nhất thời, biển khô lâu vô tận đem Lý Bát Dạ bao vây.

- Loại ảo cảnh này, đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một bữa ăn sáng, không có ý nghĩa.

Nhìn thấy khô lâu hải dương này, Lý Bát Dạ vừa cười vừa nói.

Ngay lập tức, có khô lâu vung đao hướng Lý Bát Dạ chém tới, Lý Bát Dạ vẫn không nhúc nhích.

Phốc một tiếng, Lý Bát Dạ bị bổ thành hai nửa, máu tươi phun ra, nội tạng văng lên, đầu lâu rụng xuống như trái bóng rồi lăn rất xa, từng đợt đau nhức kịch liệt chạy thẳng lên não, nhưng mà, đầu lâu của Lý Bát Dạ y nguyên nở nụ cười.

Kẽo kẹt… kẽo kẹt… kẽo kẹt… từng đợt thanh âm xương cốt ma sát nghe đến người sởn hết cả gai ốc vang lên, khiến người ta tê cả da đầu, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ xoay người bỏ chạy.

Tiếp theo, vô số cỗ khô lâu bò tới đồ sát Lý Bát Dạ, chém cụt tay, chém cụt chân, chém cụt chim hắn. Bọn nó hướng Lý Bát Dạ chém liên tục, máu tươi tung lên, thịt vụn bay loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện