Đế Cảnh Trọng Sinh

Chương 7: Trấn lột ma thú



Đoàn người tham gia thí luyện bao gồm một trăm hai mươi thiếu niên Luyện Thể Cảnh và ba mươi thủ vệ Linh Cảnh. Bọn họ chia làm năm nhóm, sau khi xuất phát, mỗi nhóm đều cấp tốc hướng về Ma Thiên Lãnh chi địa.

Đi ròng rã suốt hai ngày, đoàn người tập trung đông đủ trước lối vào duy nhất của Ma Thiên Lãnh. Nơi này nằm trên một dãy núi cao, linh khí dày đặc nhưng yêu thú cũng rất hung tàn. Vì đề phòng yêu thú vượt khỏi lãnh địa tấn công người thường, Lăng Không thành sớm đã mời cao thủ đến bố trí trận pháp, hoàn toàn cô lập nơi này.

Trước khi để mọi người tiến vào, đội trưởng đội thủ vệ thành đứng ra căn dặn:

"Thứ nhất, bên trong có một thung lũng nhìn qua tốt vô cùng nhưng chớ nghĩ rằng chỗ đó thích hợp lưu lại. Nếu ma thú tấn công thành đàn, các ngươi không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Dù là bọn ta cũng không giúp được gì.

Thứ hai, không nên đi sâu vào trong núi. Nơi nào linh khí càng nồng đậm thì ma thú cấp cao càng thích chiếm làm lãnh địa. Chớ ngu ngốc đi tranh giành với chúng.

Thứ ba, kết hợp đi cùng nhau là một lựa chọn không tồi. Vừa bảo đảm an toàn, vừa tiết kiệm số lần dùng phù triện khẩn cấp. Vấn đề này không bắt buộc, tuỳ thuộc vào quyết định của các ngươi.

Thứ tư, mỗi người được phát một túi càn khôn để lưu trữ chiến lợi phẩm. Sau khi rót linh khí nhận chủ, liền có thể sử dụng. Không hoan nghênh chiếm đoạt hay huỷ hoại tài sản của Lăng Không thành.

Cuối cùng, chúc các ngươi thí luyện thuận lợi, an toàn trở về.

Còn ai thắc mắc gì không?"

"KHÔNG!" Một trăm hai mươi người đồng loạt trả lời, khí thế bừng bừng.

Kết giới mở ra, đoàn người hăm hở tiến vào.

Mọi người nhanh chóng chào hỏi, làm quen với nhau để ghép thành các nhóm nhỏ. Không ai để ý cũng như muốn bắt chuyện với Lam Tuyệt. Lam Tuyệt càng không có ý định đi cùng người khác. Nàng chuẩn bị vận khí phóng đi thì có người gọi lại.

"Lam tiểu muội, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?

Người hỏi nàng là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi. Tuy nhìn có chút ngốc nhưng trong mắt là thật lòng mời nàng.

"A... Ngươi là...?" Lam Tuyệt nhìn hắn rất quen nhưng không nhớ ra nổi.

"Ta là Lý Việt Cường, con trai của phụ thân ta. Là Lam bá bá nhờ ta chiếu cố ngươi." Thấy Lam Tuyệt không nhận ra mình, Lý Việt Cường có chút bối rối.

"Ha ha ha... ngươi không phải con trai của phụ thân ngươi, vậy chẳng lẽ là con trai của phụ thân ta? Ha ha ha" Đám thiếu niên phá lên cười, khiến Lý Việt Cường xấu hổ đỏ mặt.

"À, Ngô ca ca, hình như Lam bá bá cũng nhờ ngươi đúng không? Vậy ba người chúng ta chiếu cố lẫn nhau thì tốt quá!" Lý Việt Cường là một hài tử chân thật. Hắn hoàn toàn không đọc ra ánh mắt trốn tránh của Ngô Lâm.

"Họ Lý! Đầu của ngươi chứa toàn đất phải không? Tại sao chúng ta phải mang theo một tiểu nữ oa vừa phách lối vừa vô dụng? Ngươi tưởng chúng ta đang đi dạo sao?" Đám thiếu niên sỉ vả Lý Việt Cường.

"Nhưng cũng không nên để nàng một thân một mình ở nơi nguy hiểm thế này?"

"Vậy thì ngươi đi cùng nàng a! Tóm lại là chúng ta không đồng ý. Hoặc là chúng ta, hoặc là nàng, ngươi chỉ được chọn một."

Lý Việt Cường nghẹn một bụng lửa giận. Đám huynh đệ của hắn vì sao hẹp hòi như thế. Hắn tất nhiên muốn đi với nhóm huynh đệ nhưng tâm không bỏ được Lam Tuyệt. Hắn sợ nàng một mình sẽ xảy ra chuyện. Lý Việt Cường do dự hồi lâu.

Lam Tuyệt cũng lười xem tuồng của đám thiếu niên vắt mũi chưa sạch. Nàng định mở miệng từ chối thì thấy Lý Việt Cường nhìn mình đầy kiên quyết, mũi chân vô thức chuyển về phía nàng.

"Các huynh đệ, xin cáo từ. Ta vẫn không yên lòng tiểu muội muội. Phụ thân nàng đã nhờ vả ta, ta cũng đã đáp ứng, quân tử nhất ngôn, không thể không làm. Xin lỗi. Chúc các ngươi hành trình thuận lợi."

Lam Tuyệt trừng mắt nhìn hắn, vừa là ngạc nhiên vừa là buồn cười. Tên này cuối cùng lại chọn đứng về phía mình, nên mắng hắn ngu ngốc hay khen một tiếng hảo hán đây?! Không phải nàng không muốn đi cùng Lý Việt Cường nhưng mục đích của họ quá khác nhau. Nàng không hi vọng kéo hắn vào nguy hiểm.

"Lý ca, ta rất trân trọng tấm lòng của ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ đến đây nhìn một lúc cho biết, sao đó sẽ ngoan ngoãn tìm một địa phương an toàn ở lại. Ngươi là một cái hảo hán, không cần vì một tiểu cô nương nhàn rỗi như ta lãng phí thời gian."

"Nhưng... "

"Ngươi yên tâm, phụ thân cho ta rất nhiều bảo bối. Ta cũng không phải phế nhân, tự nhiên có cách xoay sở. Ngươi cùng bọn hắn thêm một người thêm một phần sức. Khẳng định có thể thắng lợi hoàn thành thí luyện."

"Nàng cũng đã nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì. Đi thôi!" Ngô Lâm thúc giục Lý Việt Cường, lôi kéo hắn đi trước. Trong lòng Ngô Lâm có thẹn nhưng hắn thật sự không nghĩ mang theo gánh nặng như Lam Tuyệt.

Lý Việt Cường tuy đã yên tâm phần nào nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng. Đi được mấy bước, hắn ngoái đầu lại nhìn Lam Tuyệt. Chợt phát hiện nàng đã hoàn toàn biến mất, đến vạt áo cũng không kịp nhìn thấy. Lý Việt Cường kinh hãi, nàng làm sao có thể?

Thân thủ Lam Tuyệt nhanh như vút, xuyên qua rừng rậm, thẳng hướng về phía đỉnh núi. Kế hoạch của nàng là thu thập tài nguyên trước, sau đó mới dốc toàn tâm toàn lực đi lấy đồ mình cần. Nếu có rủi ro cũng không sợ rỗng túi trở về, làm trò cười cho thành chủ.

Từ khi tu luyện Hư Di Thuật, bộ pháp cùng khinh công của nàng đã tiến bộ một cách biếи ŧɦái. Chưa đầy một nén nhang, Lam Tuyệt đã lên đến hai phần ba ngọn núi, quãng đường mà một Luyện Thể tầng bảy phải đi ít nhất ba canh giờ.

Lam Tuyệt dừng lại ở một cánh rừng, tìm chỗ nghỉ chân. Nàng lấy nhẫn trữ vật ra kiểm tra. Nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi ấm áp. Nào là giáp hộ thân, binh khí, đan dược, phù triện, mỗi thứ ít nhất ba kiện, một loại cũng không thiếu. Trong đó còn có bảy tấm phù triện khẩn cấp của Lăng Không thành. Thiên a! Bảy tấm này chắc chắn dùng không ít tiền để thỉnh về đi, thảo nào mấy tên thủ vệ nhìn nàng khác lạ như thế. Đây hẳn là "giao lưu trước" trong lời nói của phụ thân. Y quả thực sủng nàng muốn mệnh.

Lam Tuyệt nhợt nhạt cười. Ta sẽ không để ngài lỗ vốn.

Nàng còn ngoài ý muốn phát hiện một ngọc bội lục bích xinh xắn, kèm theo là một tờ giấy. Mở ra thì thấy nét chữ có chút ngây ngô nhưng rất dễ nhìn của Mặc Thương, khoé miệng dịu dàng cong lên.

"Tỷ tỷ, đây là bùa bình an muội tặng cho tỷ. Muội biết tỷ tỷ rất lợi hại nhưng phải đeo bùa bình an mới tốt. Tỷ nhất định phải đeo lên, muội và phụ thân mới yên tâm!

Thương nhi."

Đọc xong, nàng gấp tờ giấy ngay ngắn, nhét vào trong ngực. Sau đó, lấy ngọc bội đeo lên cổ, vuốt ve một hồi.

Việc đầu tiên nàng làm chính là hái rất nhiều thảo dược. Kế tiếp chia thành từng bó nhỏ, cất vào nhẫn trữ vật. Chuẩn bị xong xuôi, nàng duỗi người một cái, mỉm cười hài lòng.

Ngày đầu tiên của buổi thí luyện, ma thú ở ngọn núi nọ không biết mình sắp lâm vào đại bi kịch thảm sát...

Lam Tuyệt đốt thảo dược, tạo ra hương khí dẫn dụ ma thú cấp thấp. Sau đó lấy máu của ma thú cấp thấp trộn với một loại thảo dược khác, dẫn dụ những ma thú cao hơn. Thông qua bàn tay của nàng, hương khí càng lúc càng trở nên mê người. Phàm là ma thú ngửi được đều không kềm chế được dụ hoặc, vô tư bò vào bẫy do nàng giăng ra.

Bản chất Lam Tuyệt không phải người thích lạm sát. Nếu là linh thú đến, nàng liền thả đi, nếu là ma thú, trảm không hai lời.

Kỳ thực có sự phân biệt là vì linh thú cũng giống như đạo tu, dựa vào linh khí của trời đất, tự thân tăng lên tu vi. Ma thú thì khác, ma thú thường thích đuổi gϊếŧ, cắn nuốt tu sĩ lẫn linh thú để hấp thụ huyết tinh tu luyện. Vì vậy ma thú vừa hung tàn vừa khát máu, sát khí rất mạnh, nghiệp chướng nặng nề. Gϊếŧ một cái cũng coi như tạo phúc cho vạn vật.

Ngoài linh thú và ma thú, còn một loài khác là yêu thú. Yêu thú rất ít khi xuất hiện trên đại lục, đa số chỉ tồn tại ở Yêu Vực. Bọn chúng tu luyện bằng cách chiếm đoạn linh khí, luyện hóa tu vi của con mồi. Bất quá sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, bởi vì bọn chúng không thích mùi tanh của máu. Kiếp trước, sau khi nghe một yêu tu lý giải như thế, Lam Tuyệt đã từng cười nhạo trong lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng thật cười không nổi...

Sau khi dụ dỗ được một đám ma thú. Lam Tuyệt thả ra khói mê khiến bọn chúng bất tỉnh. Mặt không đổi sắc nói hai tiếng:"Ngượng ngùng...". Kế tiếp liền hung hăng trấn lột. Tràng cảnh không khác gì một đám khuê nữ nhà lành bị đại sắc lang bỏ thuốc, bất lực nằm chờ "bị thịt". Này thì nội đan, này thì da, lông, nanh, vuốt. Đại sắc lang không chê thứ gì, ăn đến sạch sẽ.

Ngày thứ bảy của buổi thí luyện, túi càn khôn của Lam Tuyệt chính thức hết chỗ chứa...

Lam Tuyệt ẩn ẩn rầu rĩ. Nàng chém gϊếŧ ma thú quá dễ dàng, thân thủ không trải qua tôi luyện nên tu vi cứ dậm chân tại chỗ. Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng quyết định dùng cách phổ thông đánh nhau với ma thú. Bất quá vẫn dùng hương khí dụ dỗ, sau đó lấy một địch năm, nhằm ép bản thân đến cực hạn.

Nhờ có quỷ dị bộ pháp từ Hư Di Thuật, Lam Tuyệt không dưới mười lần nhặt lại cái mạng nhỏ, miễn cưỡng vượt qua mười lăm ngày hữu kinh vô hiểm. Mỗi khi đêm xuống, nàng đều tả tơi mỏi mệt nhưng tinh thần trái lại rất tốt. Tu vi tiến triển, Hư Di Thuật càng không ngừng biến hoá.

Ngày thứ mười lăm, Lam Tuyệt càn quét xong ba ngọn núi. Thành công tấn cấp Luyện Thể tầng năm.

. . .

"Các ngươi có cảm thấy ma thú đang dần biến mất?" Thiếu niên mặc y phục màu đen càm ràm. Tu vi của hắn là Luyện Thể tầng bảy, cư nhiên săn lùng suốt mười lăm ngày cũng chỉ gϊếŧ được mấy con cấp thấp. Điểm này làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ma Thiên Lãnh từ lúc nào nghèo nàn như thế?

Ma Thiên Lãnh không nghèo nàn. Mà là những nơi hắn đi Lam Tuyệt đều đã đi qua. Hơn nữa nàng vơ vét vừa nhanh vừa hung bạo. Thử hỏi bọn hắn còn lại cái gì?

Nhóm của hắn buộc phải bỏ ba ngọn núi đầu tiên, băng qua thung lũng để tiến vào sâu hơn. Hiện tại đã sắp đến thung lũng. Ban đầu còn có lo sợ nhưng theo tình hình hiện tại lại giống như đi giữa chốn không người, à, không thú mới đúng.

Nhóm người đang đi thì chợt dừng lại, trên mặt âm trầm. Bọn hắn vừa nghe hai tiếng thở phì phì cùng một cổ vị tanh từ đâu truyền tới.

"Là ai?" Một tên áo xanh run rẩy lên tiếng. Ngay lập tức bị tát vào đầu.

"Đồ ngu, người có thể thở như vậy sao. Là ma thú, tập trung tinh thần."

Nhóm năm thiếu niên đứng thành vòng tròn, quay lưng vào nhau, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Từng bước di chuyển ra khỏi khu rừng.

Rừng cây hoàn toàn không có một tiếng động nhưng tiếng thở trầm đục ngày càng đến gần. Thứ mùi tanh tưởi lượn lờ trong không khí cũng thêm nồng đặc. Thần kinh của nhóm người căng ra cực hạn, bọn hắn biết ma thú này cấp bậc không thấp, nếu không muốn nói là cao đến đáng sợ. Trong năm người, đã có ba người sờ lấy phù triện.

"Cất vào cho ta!! May mắn lắm mới đụng được một con ma thú cấp cao, không lẽ năm người liên thủ còn sợ không đối phó được nó?" Thiếu niên áo đen bực mình hừ lạnh.

"Nhưng... ta cảm giác nó rất lợi hại." Thiếu niên áo xanh đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Hắn có cảm giác tử thần đang khêu gợi, mời hắn dạo chơi một chuyến quỷ môn quan.

Năm người không tiếp tục nói, cẩn thận di chuyển. Áp lực càng lúc càng lớn.

Soạt! Bên trái đột ngột vang lên tiếng động.

Thiếu niên áo đen không thể kiên nhẫn, tức giận tung chưởng đánh về nơi phát ra âm thanh. Oành một tiếng, bụi tung mù mịt, chưởng phong thập phần ác liệt. Bốn người còn lại nhìn một chưởng này mà phấn chấn lên, nhất thời buông lỏng cảnh giác, nhìn về cái hố. Qua hồi lâu cũng không thấy vật thể gì lưu lại thì có chút mất mát. Bọn họ càng không phát giác một luồng gió hôi thối thổi ngang đỉnh đầu.

. . .

Lam Tuyệt đang nướng cá bên cạnh thác nước dưới thung lũng. Nàng nếm thử một con, hài lòng đến hai mắt híp lại.

Thịt thật mềm, thật ngọt, thật thơm a~ Quả nhiên cá sống ở nơi dồi dào linh khí có khác. Tiểu Thương nhất định rất thích! Làm sao mới mang về được đây?

Vừa ăn vừa tấm tắc, không bao lâu Lam Tuyệt đã đánh chén xong hai mẻ. Mấy ngày qua thực vất vả, nàng muốn hảo hảo tẩm bổ một phen. Nếu như là... không có tiếng thét vang dội kia thì tốt biết mấy.

Nghe tiếng thét kêu cứu phát ra từ rừng cây. Lam Tuyệt bỏ dở bữa ăn, cấp tốc hướng về nơi đó.

Cảnh tượng từ xa khiến cho nàng thoáng rùng mình. Khốn kiếp! Quỷ Xà sao lại xuất hiện ở đây? Ma thú cấp bảy không phải ở bên kia dãy núi sao? Đến đây là đi săn, đi lạc hay thuần tuý du lịch a? Trong tâm một trận nhấp nhỏm.

Lại gần hơn một chút, Lam Tuyệt càng sợ ngây người. Ba cái đuôi của Quỷ Xà đang quấn chặt lấy ba thiếu niên, dùng họ làm tấm chắn công kích của hai thiếu niên còn lại. Thân hình ba người bị trói chặt, hoàn toàn mất khống chế, vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng. Hai thiếu niên một đen, một tím đang cố gắng tìm chỗ hở để công kích Quỷ Xà.

Thiếu niên áo tím quát lên:"Mau đốt phù triện, bằng không ba người bọn họ đều không xong rồi!"

"Chưa gì ngươi đã muốn bỏ cuộc, ba cái đuôi của nó đều bận tóm người, không thể công kích chúng ta. Cơ hội tốt như vậy ngươi định bỏ qua sao?" Thiếu niên áo đen lạnh lùng.

Hai người triền miên giao chiến với Quỷ Xà, càng lúc càng mỏi mệt cũng không chiếm được tiện nghi. Không chỉ đuôi mà thân hình của nó cũng vô cùng linh hoạt, mỗi cú vồ phóng đều nguy hiểm kinh người.

Quỷ Xà là một con rắn cực lớn, dài hơn mười trượng, vảy trên thân vô cùng cứng cáp, khớp hàm của nó lớn đến nỗi có thể nuốt chửng một con trâu mộng dễ như ăn kẹo. Điểm đáng sợ của Quỷ Xà chính là có ba cái đuôi cực kỳ linh hoạt, tính công kích cực mạnh, một mình nó có thể áp đảo ba tên Luyện Thể tầng bảy. Quỷ Xà có trí thông minh, hơn nữa rất gian xảo. Nó theo dõi nhóm người từ xa, phân biệt được ba kẻ yếu nhất sau đó thừa cơ tóm gọn mấy con mồi dễ xơi. Nó cũng biết hai người kia không dám tổn thương ba khối thịt này, liền dùng làm khiên chắn cho bản thân, chậm rãi đùa bỡn bọn họ.

Lam Tuyệt ẩn giấu khí tức, âm thầm di chuyển ra sau Quỷ Xà, truy tìm nơi nó lấy làm điểm tựa. Nàng quả nhiên phát hiện Quỷ Xà quấn một vòng lớn quanh thân cây gần đó, nhờ điểm này cố định, Quỷ Xà mới linh hoạt và có lực mạnh như thế.

"Ha, đúng là hảo gian manh. Bụng lép như vậy hẳn là mới ngủ dậy đi, chả trách ta điểm danh thấy thiếu cái gì. Ra là một bộ da cùng mật rắn, còn có túi độc của ngươi. Đành thất lễ!" Lam Tuyệt lại động tâm vơ vét nhưng trên mặt không có biểu hiện gì.

Quỷ Xà đột nhiên ớn lạnh, nếu nó là người, hẳn đã nuốt mấy ngụm nước bọt, lau mấy lần mồ hôi.

Quỷ Xà còn đang mơ mơ hồ hồ, Lam Tuyệt đã rút kiếm, chuẩn xác cắm phập vào khe hở giữa đôi vảy rắn, hung bạo đóng đinh cơ thể nó vào thân cây.

Quỷ Xà đau đớn rít lên, ba chiếc đuôi cứng đờ, không còn sức quấn người, bịch bịch thả xuống ba khối thịt tím tái. Nó hoàn toàn phẫn nộ, hung hăng nhìn về phía Lam Tuyệt, há ra cái miệng kinh tởm cùng cặp răng nanh nhọn hoắc, hướng nàng nhào tới.

Lam Tuyệt nhanh như cắt né khỏi vị trí. Quỷ Xà táp trúng thân cây thì càng cay cú. Nó không thèm đếm xỉa năm người kia, toàn tâm toàn lực truy sát Lam Tuyệt.

Bộ pháp của nàng vô cùng linh hoạt, dễ dàng tránh né quanh các nhánh cây, khiến Quỷ Xà vướng víu đủ đường. Nó táp đông, táp tây, cuối cùng tự mình cuộn một vòng như nút thắt. Quỷ Xà đánh sao cũng không trúng được nàng, càng đánh càng tức tối, một cái chuột nhắt cư nhiên đến đùa bỡn nó.

Lam Tuyệt nhếch miệng cười. Quỷ Xà bị khiêu khích phát điên, nó cuồng nộ rít lên, xuất hết toàn lực phóng về phía nàng. Bởi vì thân hình bị một kiếm kia cố định vô cùng vững chắc, cú phóng cường ngạnh này khiến thân thể Quỷ Xà bị một đường xẻ ngang, máu thịt xối xả tuôn ra. Nó đau đớn cực kỳ, đồng thời cũng tỉnh táo hơn. Quỷ Xà lúc này mới nhận thức được người trước mắt có bao nhiêu khó chơi, liền muốn bỏ chạy.

Đọc được ý định của Quỷ Xà, Lam Tuyệt cười nhạt. Túi mật của ta, chớ có trốn. Muốn trách thì trách ngươi không ngủ thêm chút nữa.

Lam Tuyệt ngưng khí, cước bộ quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi một lần hiện ra đều là nhằm vào yếu điểm, đâm Quỷ Xà một kiếm chí mạng. Nó sợ hãi tột cùng, vừa chạy trốn vừa vung loạn ba chiếc đuôi, tam hướng công kích thân ảnh của nàng. Nhưng tất cả đều vô dụng!

Quỷ Xà rất vạm vỡ, máu nhiều, thịt nhiều. Bị đâm mười mấy kiếm, ngoan cố cầm cự được một trăm bước chân, sau cùng vẫn là bỏ mạng.

Lam Tuyệt thấy y phục dính đầy máu Quỷ Xà thì nhíu mày. Nhìn lại một đường truy đuổi, nhận ra khắp nơi đều bị nhiễm đỏ, lưu lại một cổ mùi tanh thật đủ buồn nôn.

Nàng thở ra một hơi, trong lòng có chút khó chịu. Nàng không muốn ra tay dã man như thế nhưng tu vi của nàng không đủ để một kiếm chém chết Quỷ Xà, chỉ có thể dùng cách này bào mòn đối phương.

Kiếp trước, Lam Tuyệt không thích gϊếŧ chóc, càng không thích mùi tanh của máu. Dù nhiều năm bị vây trong những trận chiến khốc liệt nhất, đẫm máu nhất, nàng vẫn không thể quen cho nổi.

Khó chịu thì khó chịu, trấn lột vẫn nên trấn lột. Sau khi "mần thịt" Quỷ Xà, thu xong chiến lợi phẩm vào nhẫn trữ vật, Lam Tuyệt quay lại chỗ năm người ban nãy.

----

Sau khi quay xong cảnh hôm nay, dàn ê-kíp tốt bụng nhắc nhở Tiểu Thương...

Ê-kip: Ngươi nên cẩn thận! Vị kia nhà ngươi chính là một đại sắc lang, ăn không nhả xương!

Tiểu Thương: Các ngươi không được nói xấu nàng!

Tiểu Tuyệt cười nhẹ, dịu dàng nhìn đám người. Ê-kíp cảm thấy điều hoà hôm nay có chút rét...

10 năm sau...

Trời cũng sắp tối, Tiểu Thương đỡ eo, hai chân run rẩy chậm chạp đi ra.

Ê-kip: Ngươi bị làm sao mà đi đứng khó khăn vậy?

Tiểu Thương nước mắt lưng tròng: Ta sai rồi. Ta nên tin lời các ngươi...(ಥ ̯ ಥ)

----

Tác giả: Hôm qua mới tậu một em quạt máy, điều hoà tiểu thư liền bị thất sủng. Có Tiểu Quạt đời ta liền vui vẻ hẳn, lọ mọ viết chương này đến tận khuya. Mau tới khen ta ~ lại la ~ lại la


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện