Đế Cảnh Trọng Sinh

Chương 8: Ta phải vô sỉ hơn



Lam Tuyệt đi về phía năm người. Ba người nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Hai người mệt mỏi ngồi tựa lưng vào gốc cây, dè chừng quan sát nàng. Mặc kệ ánh mắt của hai người kia, Lam Tuyệt tập trung xem xét thương tích cho ba người bị thương.

"May mà chỉ gãy một ít xương, còn chưa thương tới lục phủ ngũ tạng."

Lam Tuyệt lấy ra một bình đan dược, trút ba viên bỏ vào miệng ba người. Đan dược lập tức hoà tan, một dòng linh khí mát mẻ lan toả, chậm rãi chữa trị tổn thương kinh mạch cùng gân cốt. Không bao lâu, bọn hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn ít nhiều. Không nói cũng biết đây là đan dược đặc dụng, so với đan dược phổ thông đắt gấp mấy lần.

"Cảm ..ơn. Xin lỗi đã cười.. nhạo ngươi." Một thiếu niên cố gắng gom góp khí lực, chân thành nói một câu. Nói xong, thoả mãn thở ra một hơi.

"Không can hệ. Ở đây cũng không còn việc của ta. Cáo từ!"

"Này, ngươi cứ như vậy thì muốn đi sao?" Thiếu niên áo đen lên tiếng, ngữ khí không mấy nhã nhặn.

"Hửm?" Lam Tuyệt nhíu mày nhìn y.

"Đừng tưởng ta không thấy ngươi thu hết chiến lợi phẩm. Chúng ta cũng có công, ngươi liền muốn chiếm toàn bộ ư?"

"Mã Khôi! Ngươi thôi đi, không có nàng chúng ta gϊếŧ được nó sao?" Thiếu niên áo tím liếc hắn.

"Chưa đến cuối cùng còn chưa biết kết quả đâu. Không nhờ hai người chúng ta tiêu hao thể lực của nó, đánh lạc hướng nó thì nàng làm sao tiếp cận được?"

Thiếu niên vừa nói cảm ơn Lam Tuyệt lắc đầu thở dài. Hắn tự hỏi phải chăng đi chung với Mã Khôi là một quyết định sai lầm? Mã Khôi tự cao tự đại, không hề xem trọng an nguy của bọn hắn, đã vậy mặt còn dày như cái thớt.

Lam Tuyệt dừng lại suy nghĩ, tổng cảm thấy bọn họ có chút tội nghiệp. Đa số ma thú đều bị nàng càn quét, đến khi gặp lại gặp một con cấp bảy gian manh, chịu không ít thiệt thòi. Nàng tặc lưỡi, luyến tiếc rút tấm da Quỷ Xà đưa cho Mã Khôi.

Mã Khôi cảm thấy tiểu cô nương này rất nghe lời, có lẽ sợ tu vi Luyện Thể tầng bảy của hắn. Mã Khôi đắc ý cười, cũng quên mất Quỷ Xà kia là ai một đường đuổi gϊếŧ.

"Chỉ vậy thôi sao? Nội đan đâu? Còn có túi mật nữa? Ngươi coi ta là con nít ba tuổi ư, liền tấm da rách này thì được?"

"Vô sỉ!" Ba người nằm, một người ngồi, bốn miệng một lời đồng loạt mắng hắn. Kẻ thì xấu hổ, kẻ thì tức nổi gân xanh.

Lam Tuyệt lại ngẫm nghĩ.

Thấy gương mặt trẻ con của nàng đờ ra thì Mã Khôi càng vui vẻ. Hắn nghĩ dụ dỗ được nàng gia nhập nhóm thì tốt quá, kiếm đâu ra tiểu nha đầu vừa có thực lực vừa nghe lời như vậy. Đột nhiên nhớ tới một màn đuổi gϊếŧ đẫm máu ban nãy, Mã Khôi khựng lại, trong lòng lặng lẽ phát run.

Lam Tuyệt nghĩ ngợi xong, ánh mắt trở nên sáng tỏ. Nhanh như cắt, nàng uyển chuyển đoạt lại tấm da rắn trên tay Mã Khôi, lách mình lùi xa hai trượng. Sau đó điềm đạm thu vào nhẫn trữ vật, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Cùng thời điểm, Mã Khôi và thiếu niên áo tím sững sờ vì chưa kịp thấy động tác của nàng, tấm da rắn trên tay đã biến mất. Bốn con mắt mở to nhìn Lam Tuyệt, tựa như thấy quỷ thần đồng dạng. Một tiểu nha đầu Luyện Thể tầng năm liền... liền có thể trực tiếp cướp đồ, lùi ra hai trượng trong khi bọn hắn chưa từng chớp mắt? Không.. thể nào!

Lam Tuyệt nhìn ba người nằm trên mặt đất với ánh mắt thương hại, nói xong hai tiếng:"Bảo trọng!" rồi vận khinh công rời đi. Bọn họ chỉ kịp thấy một ít bụi bị gió nhấc lên thì bóng dáng nàng cũng đã biến mất, bỏ lại sau lưng năm gương mặt mịt mù.

Lam Tuyệt thầm nghĩ:"Vô sỉ thật có lợi, suýt chút thì chiếm được đồ tốt. Sau này ta phải vô sỉ hơn mới được."

Mã Khôi không biết, chỉ vì hắn vô sỉ một lần liền thành công thức tỉnh một cái Vô Sỉ Đại Ma Đầu... Thật lâu sau, hắn thường xuyên nằm mơ thấy Lam Tuyệt cởi Tỳ Hưu chở đầy của cải bay lơ lửng trên trời, còn phía dưới là một đám người rách rưới kêu gào, kéo áo túm tóc đòi hắn bồi thường bóc lột.

. . .

Lam Tuyệt trở lại chỗ thác nước, phát hiện mẻ cá nướng của mình chỉ còn trơ lại xương. Trong khi nàng lao động cực nhọc, ở đây lại có kẻ ăn trên đầu trên cổ mình. Lam Tuyệt tự xưng tốt tính cũng không thể không tức giận. Nàng phát ra thần thức thăm dò xung quanh, gương mặt càng lúc càng âm trầm bởi vì không phát hiện được manh mối gì. Nhưng linh cảm mách bảo nàng tên tiểu tặc kia hẳn còn ở quanh đây. Lam Tuyệt hừ lạnh:"Củi có, than có, cá thì đầy dưới thác, vì cái gì dám ăn mảnh của ta? Đừng để ta bắt được ngươi!"

Nàng tẩy rửa sạch sẽ mùi máu, thay y phục mới, sau đó bắt một mẻ cá khác, tiếp tục ngồi nướng. Lam Tuyệt am hiểu nhất chính là vận dụng thảo mộc, sau vài lần thử nghiệm, mùi cá nướng càng cực kỳ mê người, mùi hương nhanh chóng chui vào mũi tên tham ăn gần đó.

Lam Tuyệt nướng xong mẻ cá, thử bóc ra lớp vảy, một dòng nước mỡ vàng ươm bóng bẩy chảy ra. Hương thơm ngan ngát có chút cay nồng của thảo mộc hòa quyện vào thịt cá trực tiếp công phá khứu giác. Đuôi mắt vui thích cong lên, nàng đối với tay nghề của mình phi thường hài lòng.

"Khẳng định tên tiểu tặc nhà ngươi đang chảy nước miếng đầy mặt đi... ha ha!" Trong lòng Lam Tuyệt xấu xa cười. Nàng vui vẻ ngồi xuống đánh chén, không hề phát hiện một bóng dáng nho nhỏ núp sau tảng đá, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, không đúng, là nhìn mẻ cá nướng trước mặt nàng.

"Viuuu!" Một cái bóng vụt qua trước mặt Lam Tuyệt, nhanh đến không rõ hình dạng, đồng thời trực tiếp cắp đi hai con cá.

Lam Tuyệt kinh hãi trong lòng, biểu cảm hệt như nhóm người Mã Khôi lúc thấy nàng thi triển Hư Di Thuật. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Lam Tuyệt cũng chưa từng thấy vật gì có tốc độ kinh người như thế. Trái tim đập bang bang trong lòng ngực, biểu thị sự hồi hộp pha lẫn phấn khích ngoài ý muốn. Ánh mắt nàng khẽ gợn sóng, bắn ra một tia hứng thú. Từ khi tu luyện Hư Di Thuật, Lam Tuyệt thập phần tin tưởng vào tốc độ của mình. Vì vậy mới to gan đi lấy Hổ Vương Cốt chỉ bằng tu vi hiện tại. Bây giờ xuất hiện một vật thể kỳ quái khiến nàng không thể không nghi ngờ chính mình. Lam Tuyệt đương nhiên muốn làm sáng tỏ Hư Di Thuật so với thứ này hơn kém bao nhiêu. Chỉ thoáng chốc, ý chí cầu tiến sục sôi trong huyết quản.

Lam Tuyệt nhanh chóng giấu hết cá nướng, sau đó cẩn thận xé thành từng miếng, lần lượt lấy ra. Tinh thần cực kỳ chuyên chú, thần thức bao phủ chặt chẽ phạm vi nàng có thể hoạt động tốt nhất.

Viuu! Vật thể đó lại xuất hiện, quá nhanh. Vẫn không thể thấy được chứ đừng nói là chạm vào, thần thức như bị một mũi tên xuyên hỏng, đầu nàng có chút tê dại.

Viuuu! Lam Tuyệt vung tay bắt lấy. Ngoại trừ không khí, cái gì cũng không bắt được.

Viuuu! Lam Tuyệt chụp xuống. Lại hụt!

Viuuu! Lần này vẫn không chạm được nhưng có vẻ đã gần hơn, bằng chứng là luồng gió sắt như dao đã để lại một vết cắt dài trên tay Lam Tuyệt, máu không ngừng rỉ ra.

Viuuu!

Viuuuu~

Viuuuuuu

...

Viuuu!

Trước khi hoàn toàn kiệt sức, nàng khẳng định đó là một con tiểu thú bốn chân. Lam Tuyệt âm thầm mừng rỡ, cảm thấy đây là một thành tựu cực kỳ to lớn.

Một trăm lẻ tám lần thất bại, bàn tay nham nhở các vết cắt ngắn dài, dù đã vội vàng băng bó nhưng không giấu được vết máu thấm đầy vải băng. Thần thức lẫn các giác quan của Lam Tuyệt đều đã đến cực hạn. Nàng cảm thấy so với gϊếŧ mười con Quỷ Xà còn muốn vất vả hơn. Rốt cuộc đây là giống thú gì, sao nàng chưa từng biết tới. Lam Tuyệt nằm vật ra, sức cùng lực kiệt, thở dốc hồi lâu. Tiểu quỷ này cũng quá tham ăn rồi, nàng còn sợ nó ăn no sẽ không quay lại. Quả thật là suy nghĩ nhiều! Mỗi lần xuất ra cá nướng, nó liền không chút e dè cướp lấy, một lần rồi lại một lần, xem ra rất hợp khẩu vị đây. Khoé môi nhàn nhạt cong lên, Lam Tuyệt thiếp đi vì mệt mỏi, trong miệng vẫn lẩm bẩm:"Ngươi không phải tiểu tặc... ngươi là tướng cướp..."

Chỉ trừ lúc Lam Tuyệt quá mệt mỏi nên thiếp đi, thời gian còn lại đều dùng để chơi trò đuổi bắt, đập chuột với con thú nọ. Cả hai cứ thế hành hạ nhau suốt ba ngày ba đêm. Tiểu thú đều nhanh mập lên một vòng còn Hư Di Thuật của Lam Tuyệt cũng lặng lẽ biến hoá không ngừng.

Đến ngày thứ tư, tiểu thú bắt đầu vã mồ hôi. Tốc độ phát triển của người này quá kinh tởm! Từ một cái nhởn nhơ tiểu thú, bây giờ nó phải co giò chạy sưng cả bắp đùi mới tránh thoát mấy kiếp. Khốn nạn a! Cái gì có thể khiến nàng không ngủ không nghỉ ngày đêm dằn vặt nó? Từ khi sinh ra tới giờ, nó chưa thấy ai duy trì thần thức ba ngày ba đêm chỉ để rình bắt mình. Ghê tởm! Trong lòng tiểu thú gào thét: "Gia không muốn chơi, không muốn chơi nữaa!!!" nhưng nghĩ đến đồ ăn ngon, miệng lại bất giác chảy ra nước miếng, mắt cũng phối hợp híp lại. Vẻ mặt cầu ăn nhìn hèn không chịu được.

Tiểu thú biết nó tham ăn như vậy thật là nhục nhã, nhưng nó lại nguyện ý bị nhục nhã bốn ngày. Nghĩ đến đây, nó liền uất ức cắn môi, vụиɠ ŧяộʍ rơi lệ. Thiên a! Vì sao ngươi nhẫn tâm ngược ta?!

Ngày thứ năm, Lam Tuyệt dần đuổi theo được bóng dáng của tiểu thú. Cuộc đuổi bắt không còn giới hạn ở phạm vi thác nước, một người một thú di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa. Chớp mắt đã tiến vào dãy núi bên kia, lãnh địa sâu bên trong Ma Thiên Lãnh.

Tiểu thú dẫn Lam Tuyệt băng qua thung lũng, rừng rậm, bãi đá rồi đến đầm lầy. Cuối cùng đụng đột một nhóm mười mấy người đang chạy bán sống bán chết. Khu đầm lầy ở đây đặc biệt kỳ quái, mắt thường không thể dự đoán được đâu sẽ là nơi đất lún. Chỉ khi có người sa vào đó, một cái hố bùn chu vi nửa trượng mới thật sự lộ ra.

Đám người mang theo vẻ mặt kinh hoảng cố gắng thoát khỏi đầm lầy, mặc cho vài người đã bị rớt lại phía sau cũng không có ai dừng lại giúp đỡ. Tràng cảnh này làm Lam Tuyệt nổi lên cảm giác bất an. Tựa hồ có thứ gì đó rất không hay xảy ra.

Rất nhanh nàng đã nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Đó là nhóm của Lý Việt Cường. Hắn cũng trông thấy nàng, dùng hết sức bình sinh gào lên:

"Chạy đi!!!! Bọn chúng đang tới! Mau chạy đi!!!"

Lam Tuyệt nhìn thấy nhiều người trong số họ liên tục rút ra phù triện. Đốt một lần rồi lại một lần. Nàng tự nhiên biết đây là tình huống cự kỳ nguy cấp, nguy cấp đến bất lực.

Cảm giác bất an ngày càng bành trướng, bản năng mách bảo nàng nên chạy nhưng lương tâm lại không đành lòng bỏ mặc những người bị rơi xuống hố bùn. Loại bùn lầy này cực kỳ nguy hiểm, một khi rơi xuống không thể tự mình bò lên. Càng vùng vẫy, càng manh động thì càng nhanh chóng bị hố bùn chôn sống. Chưa kể "bọn chúng" đang kéo đến "thu hoạch" con mồi. Nếu không kịp thời cứu lên, mấy người kia phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Hiện tại có ba người đã bị rơi xuống hố. Muốn cứu tất cả bọn hắn cần ít nhất một khắc. Liệu "bọn chúng" có để nàng thong thả cứu người? Tất nhiên sẽ không. Bởi vì Lam Tuyệt lờ mờ đoán được "bọn chúng" trong miệng Lý Việt Cường là thứ gì. Lam Tuyệt cắn răng, cố gắng suy nghĩ tìm ra biện pháp chu toàn nhất.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Lam Tuyệt cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nàng còn chưa tìm được đối sách đã nghe tiếng hét của Ngô Lâm.

"A Cườngg!!!"

Lý Việt Cường là kẻ xui xẻo tiếp theo dẫm vào hố bùn. Ngô Lâm khựng lại, muốn đi cứu hắn thì bị hai thanh niên khác quát lên.

"Đi nhanhh! Ngươi không cứu được hắn!!"

Ánh mắt Ngô Lâm đỏ ngầu, đây là bạn thân nhất của hắn, người đã cùng hắn lớn lên kể từ lúc cả hai mới chập chững biết đi. Kêu hắn bỏ, không bằng lấy nửa tính mạng của hắn. Nhưng Ngô Lâm cũng biết, nếu ở lại, đừng nói là nửa cái, mười cái còn chưa đủ dùng. Bình thường là một thiếu niên lãnh đạm, sống bằng lý trí nhưng đối mặt với an nguy của người huynh đệ thân nhất trên đời, hắn lại vô pháp chọn lựa.

"Đi đi! Nhanh cút cho ta. Ta không cần ngươi chịu chết. Ngươi nhất định phải sống, thay ta an ủi phụ mẫu." Lý Việt Cường nói như hét vào mặt Ngô Lâm. Vẻ mặt ngốc ngốc thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là anh khí lẫm liệt.

Hai gã thiếu niên trừng mắt nhìn nhau, nước mắt đã chảy thành hàng. Cuối cùng Ngô Lâm xoay đầu rời đi, Lý Việt Cường mới thỏa mãn mỉm cười. Ngô Lâm tiếp tục chạy, đã không còn căng thẳng hay sợ hãi, trong ngực như bị ai khoét đi một lỗ. Hắn thấy gió tạt vào mặt lạnh buốt, nước mắt quệt sao cũng không hết. Ngô Lâm nức nở thành tiếng... "A Cường, phụ mẫu của ngươi chính là phụ mẫu của ta!"

"Hắn còn chưa chết, ngươi nhận thân hơi sớm đó."

Một thanh âm trong trẻo quen thuộc thoảng qua tai Ngô Lâm. Hắn lập tức quay đầu thì thấy thân ảnh Lam Tuyệt đã đến chỗ Lý Việt Cường.

Trước khi tiến đến, nàng đã buộc dây thừng vào một gốc cây bên ngoài phạm vi đầm lầy. Sau khi thăm dò nền đất đủ cứng rắn, nàng quấn chặt dây thừng vào một tay, tay còn lại mượn lực kéo Lý Việt Cường ra khỏi hố. Lý Việt Cường thấy Lam Tuyệt đến cứu mình thì trong lòng ê ẩm, hổ thẹn không thôi. Hắn đã đáp ứng Lam Triết sẽ chiếu cố nàng nhưng hắn không những không làm được mà còn khiến nàng mạo hiểm cứu hắn. Lý Việt Cường mếu máo:

"Ngươi đi đi! Ta van ngươi, kiếp sau Lý Việt Cường thề làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi."

"Câm miệng! Phối hợp chút đi, ta không chỉ cứu một mình ngươi." Lam Tuyệt lạnh giọng quát, nàng biết nếu nàng không khiến hắn im lặng thì cơ hội sống sót càng mong manh.

Lý Việt Cường bị nàng mắng thì cả kinh. Quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miếng, ngại ngùng bắt lấy tay Lam Tuyệt, vừa sợ kéo đau tay nàng, vừa sợ chậm trễ thời gian. Bắt được bàn tay nhỏ bé nhưng đủ vững chắc kia, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ tín nhiệm vô điều kiện. Lý Việt Cường gom gióp toàn bộ khí lực và ý chí cầu sinh suốt mười lăm năm cuộc đời vào ngay khoảnh khắc này, cố gắng hết sức bò ra khỏi hố.

"Nắm đầu dây còn lại nhanh chóng rời khỏi đây! Nhanh lên!"

Lý Việt Cường sững sờ tại chỗ, lại thấy nàng tiến đến kéo người tiếp theo. Lý Việt Cường nhìn về phía đám người đang chạy thoát thân, đột nhiên trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Hắn nắm đầu dây còn lại, phóng về phía người thứ ba bị kẹt.

Lam Tuyệt cũng không ngạc nhiên, nàng lộ ra một nụ cười rất khó phát hiện. Có thêm một người liền nhanh hơn một chút, Lam Tuyệt chuyên tâm kéo người thứ hai lên.

Hai người nọ vừa lên được thì một luồng âm thanh lạo rạo cấp tốc đến gần. Lam Tuyệt không xa lạ gì âm thanh vừa bén nhọn vừa ngột ngạt này. Người ngu cũng biết thứ đang đến không phải binh đoàn mấy ngàn thì chính là đại quân mấy vạn. Da đầu bọn họ tê rần, cả người ớn lạnh nổi gai ốc. Lam Tuyệt lập tức quát:

"Các ngươi lập tức rời khỏi đây! Trên đường đi hái một loại cỏ tám cánh, lá hình lưỡi liềm, vò nát chà lên người sẽ tránh được bọn chúng truy đuổi."

Hai người kia nghe vậy thì nhìn nàng với ánh mắt nồng đậm cảm kích. Nếu có thời gian, khẳng định bọn họ sẽ quỳ xuống dập đầu đến khi nàng chán ghét mới thôi. Hai người khẽ nói một câu bảo trọng, sau đó rời đi.

"Ta.. "

"Cút! Đừng làm vướng chân ta. Ta sẽ không cứu ngươi lần hai."

Lý Việt Cường chưa nói hết câu "Ta sẽ ở lại." liền bị Lam Tuyệt phũ phàng. Nàng cũng không rảnh dài dòng nên có bao nhiêu tuyệt tình cùng lãnh đạm đều dồn hết vào một câu đuổi người.

Nói xong, Lam Tuyệt vận khí phóng đi. Mấy ngày qua chơi đuổi bắt cùng tiểu thú, khinh công của nàng đã tiến hoá lên một cảnh giới mới. Cảnh giới này đủ khiến Lý Việt Cường lập tức rời đi, dù trước đó đã định sẵn liều chết ở lại chiến đấu cùng Lam Tuyệt. Bởi vì hắn biết, hắn quả thật làm vướng chân nàng.

Người cuối cùng bị mắc kẹt là một cô gái. Vị trí có hơi xa so với ba người kia. Độc trùng chỉ còn cách nàng hai trượng. Cô gái mím môi, gương mặt trắng bệt, nhắm chặt hai mắt chờ đám độc trùng đến xâu xé mình.

Lam Tuyệt phóng ra phía sau nàng, đối mặt với đám độc trùng hàng ngàn, vạn con đang ào ào kéo đến. Lam Tuyệt cười khổ. Đầm lầy là lãnh địa, hố bùn là bẫy săn, nơi này là hang ổ. Họa có kẻ điên mới chui đầu vào vỗ béo đám ghê tởm này. Ta quả thực là điên!

Dù là hồn lực cường đại, ý chí sắt thép, trải qua tôi luyện mấy trăm năm nhưng Lam Tuyệt tự thấy tay nàng bất giác run lên, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Cảm thấy trạng thái này quá không tốt dùng, nàng hừ một tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn đám độc trùng tuyên chiến:"Nếu ta có việc gì, Tiểu Thương phải làm sao đây? Nên là, các ngươi đi chết đi!"

——

Mã Khôi: Ta sai rồi. Làm sao bây giờ? Ta không muốn gặp ác mộng. *rầu rĩ rầu rĩ*

Tiểu Tuyệt: Cảm ơn ngươi đã khai sáng ta!

Tiểu Thương: Cảm ơn Mã ca ca. Nhờ có ngươi, cuộc sống sau này của chúng ta cũng không quá thiếu thốn. *cười ngọt ngào*

Thiếu niên áo tím: Biết sai là tốt. Giường ta có dream catcher, đến ngủ cùng ta sẽ không gặp ác mộng. *cười đen tối*

Dàn cast bị bóc lột *u oán liếc Mã Khôi*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện