Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 55



 Diệp Thiệu dừng bước, ngay trong khoảnh khắc  cái rìu hạ xuống mà vừa kịp tránh thoát khỏi lưỡi rìu sắc nhọn, ầm một tiếng, gạch đá xanh cùng với đất đá vụn vỡ bay ra tán loạn, cả tòa địa cung thoáng rung động. Tim của cô như vọt lên khỏi cuống họng, bóng đen cầm lưỡi rìu kia không quá linh hoạt, Diệp Thiệu cầm kiếm đối phó khá thành thạo. Nhưng dường như bóng đen kia là vật bất phàm, kiếm sắc của Diệp Thiệu đâm vào nó mà nó không đau không ngứa cũng không có nhiều tác dụng.

Đáng giận là Liễu Tương còn giơ pháp trượng thêm mắm dặm muối ở bên, thỉnh thoáng lại phóng đao phi tiễn, cứ như vậy, chỉ được một lúc, thân hình Diệp Thiệu đã lộ rõ vẻ chậm chạp.

Cô quay đầu hung tợn túm cổ áo Tông Sở: “Giúp chàng!”

Tông Sở cực kỳ kinh ngạc nhìn cô, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch cứ lầm bầm không nói nên lời: “Thẩm … thẩm…”

Cô: “…”

Thôi, dựa vào trời không bằng dựa vào chính mình! Nhân lúc Liễu Tương tập trung đối phó với Diệp Thiệu, cô thầm điều khiển tên nước nhắm thẳng hướng gã. Liễu Tương dường như đã sớm có phòng bị, chỉ bước sang bên trái một bước đã tránh thoát khỏi toàn bộ tên nước. Trong một thoáng tránh đi kia gã quay đầu liếc mắt nhìn cô, trong mắt đều là vẻ khinh thường, nhưng mà cái khinh thường này chỉ duy trì được vỏn vẹn trong một lát.

Phập, dưới chân bên trái của gã, một khối nhũ băng lặng lẽ vụt lên khỏi mặt nước đâm xuyên bắp chân gã. Cơ thể Liễu Tương nghiêng sang một bên,trán rỉ  mồ hôi lạnh, pháp trượng trong tay vẫn chĩa chính xác vào Diệp Thiệu, cất giọng lạnh lùng: “Chớ đấu tranh vô ích nữa, hôm nay nơi này nhất định sẽ là mồ táng các ngươi.”

Lời gã còn chưa dứt, bàn tay dường như không nghe theo lệnh, mộc trượng trượt khỏi tay rơi xuống nước. Trong mắt gã tràn đầy vẻ không thể tin, ngay lập tức xoay người lên dùng tay còn lại nhấc pháp trượng lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thỏ biển vẫn ẩn núp trong nước ngoi lên, bốn chân cuốn lấy mộc trượng rồi chạy như tên bắn về phía cô.

Sắc mặt Liễu Tương đã không còn vẻ bình tĩnh như ban đầu nữa, tức giận chất vấn: “Ngươi đã hạ độc khi nào?!”

Hạ độc với ngươi thì kỳ quái lắm sao, trừ bỏ phần tử khủng bố gây nguy hại tới hòa bình thế giới như ngươi, cô có làm cũng chẳng ai trách! Không thèm tốn sức cơ miệng với gã làm gì, hai tay nắm chặt pháp trượng, nhằm nâng cao khí thế, cô còn cao giọng hô một câu khẩu hiệu: “Vô liêm sỉ! Buông người đàn ông  của ta ra!!!!!”

Mọi người: “…”

Chân Diệp Thiệu chợt lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã bị lưỡi rìu bổ đôi người, dường như hắn đã phải chịu cơn kinh hãi không nhỏ.

Cô: “…”

Tông Sở ở sau lưng đã không thể che giấu mà bật cười thành tiếng: “Đại thẩm, thẩm không nói lời nào có lẽ hắn còn sống lâu thêm được một chút.”

Mặt cô căng thẳng, chút chi tiết nhỏ này không cần quan tâm tới nữa có được không?

Học dáng vẻ của Liễu Tương, cô giơ cao pháp trượng lên với bóng đen không biết là người hay là quỷ kia, định thử đông lạnh nó xem sao. Kết quả suy nghĩ vừa hiện ra, chỉ thấy màu trắng của băng lạnh dùng tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp ào ào lan tràn, tức thì ngoại trừ nơi dưới chân cô thì tất cả mọi nơi đều bị bao trùm bởi một lớp băng thật dày. Cô trợn mắt há hốc mồm, may mà ngay khoảnh khắc lớp băng chạm tới chân Diệp Thiệu cô đã kịp thời dừng lại ý niệm.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hai chân Diệp Thiệu đông lạnh dính liền vào mặt đất: “Vân Ngạn…” Khớp hàm hắn run run thốt lên hai chữ này, từng luồng khí trắng thoát ra khỏi miệng khiến cho khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ: “Nàng mới gả chưa được nổi ba tháng đã muốn ở góa sao.”

Cô: “…”

Ngượng ngùng buông mộc trượng xuống, cô cũng không ngờ món đồ chơi này lại có uy lực lớn tới vậy mà! Tông Sở vẫn còn đang sợ hãi dán vào sau lưng cô, vỗ ngực: “Đại thẩm, lực sát thương của kiểu vu thuật không phân địch ta này của thẩm quá lớn! Ta đề nghị thẩm nên đọc thêm mấy quyển “Để học tốt vu thuật”, “Lý luận khống chế băng pháp 300 trang” củng cố kiến thức căn bản của thẩm.”

Cô: “…” Lăn!

Băng cứng ngưng kết trên mặt đất bóng loáng như gương, cô dè dặt trượt về phía Diệp Thiệu, ai ngờ vừa mới đặt đuôi xuống, cơ thể đã tuột đi, cô gào thét trôi cực nhanh xuống dưới.

Diệp Thiệu: “…”

Mắt thấy đã sắp đụng phải Diệp Thiệu, cô không đành lòng nhắm nghiền hai mắt. Đúng như trong dự liệu, không hề có đau đớn phát sinh, cơ thể trượt như bay được người chặn đứng, có người đang trào phúng bên tai cô: “Nàng không đông lạnh chết được cô liền muốn đụng chết cô sao?”

Cô: “…”

Lúng túng mở mắt ra, Diệp Thiệu nâng cô lên cao, ánh sáng từ mặt băng phản chiếu  vào con ngươi màu xanh thẳm của hắn tựa như mặt biển nhấp nhô con sóng cực kỳ động lòng người: “Vân Ngạn, sao nàng lại nặng như vậy?”

Cô: “…”

“Làm gì có!” Cô nổi giận đùng đùng phản bác: “Ta chỉ là, ta chỉ là ngâm nước sưng phồng lên mà thôi!”

Diệp Thiệu: “…”

Diệp Thiệu phì cười, trên mặt hắn là vết thương lớn nhỏ đang rách ra, khi cười rộ lên làm cho cô vừa có chút tức cười lại vừa chua xót. Ngay cả ở trên chiến trường, cô cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy một Diệp Thiệu chật vật tới như vậy. Cô ngẩn ra nhìn hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, mặt vùi vào bả vai hắn, tất cả lời muốn nói đều ghim chặt trong cổ họng.

“Thật tốt quá, chàng không có chuyện gì”, trong lòng cô không ngừng lặp lại những lời này. “Thật tốt quá”, cô ôm Diệp Thiệu càng thêm chặt.

Cơ thể Diệp Thiệu cứng đờ, hắn gọi tên cô một tiếng, cô khàn khàn đáp lại. Sau đó hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô một cái.

“Đại thẩm, có câu “Ân ái lắm chết càng nhanh”, đã từng nghe tới chưa?” Tông Sở hữu khí vô lực cất giọng nhắc nhở, Liễu Tương khó đối phó nhất còn chưa chết, tình cảnh nguy hiểm của chúng ta vẫn chưa được giải trừ.

Cô khụt khịt mũi, dụi dụi mắt, cầm mộc trượng qua quýt chạm bóng đen kia thành một tượng đá bằng băng. Uỳnh, vô số bông tuyết trắng tinh trôi lơ lửng trong không trung, rơi trên mặt đất chất thành một ngọn núi nhỏ.

Tông Sở với Diệp Thiệu: “…”

Cô kỳ quái nhìn Diệp Thiệu: “Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Tông Sở vừa kính sợ lại vô cùng đau đớn nhìn cô: “Đại thẩm, thẩm bị Diệp cầm thú làm hư rồi! Nữ giao nhân đều dịu dàng như nước, nào có đơn giản mà thô bạo như thẩm!”

Cô: “…”

Diệp Thiệu khụ một tiếng hỏi: “Vân Ngạn, nàng có thể nói rồi sao?”

Cô ngẩn ra, hậu tri hậu giác sờ yết hầu, không thể tin được thốt lên: “Cái gì!!! Ta thế mà nói được rồi?!!! Quá thần kỳ!”

Diệp Thiệu và Tông Sở: “…”

“Ta đoán không sai, ngươi chính là giao nhân đầu tiên thừa kế đầy đủ năng lực trường sinh và thần lực trong trăm năm qua.”  Hiệu lực của mực nước gây tê của thỏ biển đã hết, Liễu Tương động đậy cơ thể ngồi dậy từ trong nước, nước biển tẩm ướt trường bào và mái tóc dài của gã, khuôn mặt vốn đã trắng nõn nay trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người nhìn như cô hồn âm lãnh, ánh mắt gã thì lại càng thêm phần lạnh lùng sắc nhọn hơn: “Càng như thế, ngươi càng phải chết.”

Đương lúc không khí giương cung bạt kiếm như cô đọng lại, cô chợt nghĩ tới một vấn đề đã khiến cô hoang mang hồi lâu, giơ tay lên: “Cái này, ta có thể hỏi một chút không, trước đó vì sao ta không thể nói chuyện vậy?”

Mọi người: “…”

Có lẽ Liễu Tương cảm thấy chúng ta ngay lập tức sẽ là người chết cho nên có phổ cập chút kiến thức khoa học một lúc cũng không sao, tựa như học bá phủ định lời cô nói, từ tốn giải thích: “Không phải người cá không thể nói chuyện, chỉ là người cá có ngôn ngữ độc đáo riêng của mình, chỉ có người cá trong tộc mới có thể giao tiếp. Giọng nói của họ vô cùng nhỏ và nhẹ, người thường căn bản không thể nghe được, vậy cho nên mới tồn tại kiểu người như “hải ngữ giả”. Trăm năm trước, người cá với người thường trên đất liền trao đổi mua bán đều phải thông qua hải ngữ giả. Chỉ là …” Gã nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng ngưng đọng, giọng nói nhỏ hẳn đi: “Có lời đồn rằng trong số người cá thuộc hoàng tộc tồn tại một số ít có thể nói được ngôn ngữ loài người.”

Hoàng thất …

Cô hoảng hốt nhìn gã, chẳng lẽ là nói nương cô … chính là người cá thuộc hoàng thất?

Nhưng mà nương cô chết khi chưa tới hai mươi, căn cứ theo tài liệu Diệp Thiệu tra được, ngoại trừ vẻ đẹp nổi danh thiên hạ, nương cô cũng không có chỗ nào đặc biệt cả.

Trong lúc bất giác cô liền đem nghi hoặc hỏi ra khỏi miệng, Liễu Tương lấy ánh ánh mắt “Lão tử sinh lòng từ bi sẽ để cho ngươi chết mà không còn chút mơ hồ”, đáp: “Nương ngươi chỉ có được một phần huyết thống người cá, hơn nữa huyết thống của nương ngươi đã tiêu xài hết trên dung mạo mình, những đặc điểm của người cá khác đều không hiện ra.”

Ồ, thì ra là như vậy. Vậy cũng chưa ổn lắm!

“Nương ta đẹp như thế, vì sao ta, vì sao lại không đẹp như bà!” Vấn đề này cô đã canh cánh trong lòng rất là lâu được chứ!

Những người khác: “…”

Mặt Liễu Tương không chút thay đổi nhìn cô: “Có lẽ đây là điểm ngươi kế thừa từ người cha phàm nhân kia của ngươi.”

Cô: “…” Cái kế thừa này quá đáng quá đi! Bà đây không chấp nhận!

Phàm là vai nữ chính trong tiểu thuyết thì đều có dung mạo tựa thiên tiên, khác nào Hằng Nga tái thế! Vì sao đến lượt bà đây thì lại là mặt của người qua đường Giáp!

Diệp Thiệu xoa đầu cô giả dối an ủi: “Thực ra nhìn lâu, nàng trông cũng rất dễ nhìn, thật đó.”

Cô: “…”

Cô còn chưa buồn bực xong, Liễu Tương đã chủ động hỏi: “Ngươi còn có gì muốn biết sao?”

Cô: “…” Ngươi đây là chuẩn bị thanh lý cho nên bán phá giá sao?

Nghĩ đến những điều muốn hỏi còn quá nhiều, cô cho rằng hỏi nhiều cho không lỗ, vội vàng hỏi hai ý trong một câu: “Rốt cuộc Liễu gia các ngươi có thù oán gì với ta, sao nhất định phải ép ta vào chỗ chết??”

Diệp Thiệu và Tông Sở cũng thở dài, Tông Sở còn khoa trương thốt lên: “Cuối cùng cũng hỏi đúng trọng điểm.”

Cô: “…”

“Liễu gia …” Nhắc tới hai chữ này, sắc mặt Liễu Tương rất kỳ quái, vừa có kiêu ngạo, còn có thống khổ và nét … căm hận khó phát giác: “Nói đúng ra “kẻ” Liễu gia muốn đối phó không phải ngươi, mà là cả bộ tộc người cá.” Gã chậm rãi đi tới giữa hồ nước, cô bỗng phát hiện trung tâm của cả tòa địa cung chính là hồ nước dưới đất này, Liễu Tương dường như đang đắm chìm trong hồi ức chậm rãi kể: “Trăm năm trước, quan hệ giữa bộ tộc người cá và người đất liền thân thiết hơn hiện tại rất nhiều, một lần vô tình hai tộc tiếp xúc, từ đó bọn họ bắt đầu liên hệ với người trên đất liền. Nữ giao nhân giỏi ca thiện dệt mang giao tiêu vô giá và trân châu buôn bán trên đất liền, vẻ đẹp của các nàng khiến cho vô số nam tử đất liền đổ xô tới, còn nam giao nhân dũng mạnh thiện chiến lúc ấy cũng dốc sức trợ giúp Thái tông Mục triều gây dựng giang sơn này. Khi đó, cho dù là nơi trấn nhỏ biên thùy, hay thành trì phồn hoa đều có thể nhìn thấy bóng dáng người cá. Thái tông vì muốn mượn sức bộ tộc người cá, thậm chí còn không tiếc dâng lên vô số trân bảo nghênh cưới công chúa bộ tộc người cá, đây cũng chính là sai lầm nghiêm trọng nhất mà ông ta phạm phải.”

“Cho dù bộ tộc người cá có thần thông, thiện chiến thế nào thì trong mắt rất nhiều vị quyền quý nơi đất liền, bọn họ cũng chỉ là man di dưới biển. Mà khi thái tông lấy vị công chúa kia, thậm chí còn làm trái với ý của rất nhiều đại thần quyền quý lập nàng làm hậu. Nếu như vị công chúa này hạ sinh hoàng tự mang huyết thống thái tông, thêm vào đó là thần lực mạnh mẽ trời sinh của người cá, điều này biểu thị cho việc sự thống trị của bộ tộc người cá đã kéo từ dưới biển lên cả trên đất liền. Điều này không chỉ uy hiếp tới lợi ích của các thế gia quý tộc mà còn trực tiếp uy hiếp tới sự sinh tồn của bách tính sinh sống trên đất liền.”

“Hơn nữa, người cá tinh thông phép thuật cũng trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích Liễu gia các ngươi đúng không?” Diệp Thiệu bỗng tiếp lời nói: “Liễu gia các người sở trường là huyền môn thuật pháp, cho dù triều đại có đổi thay thế nào, các ngươi vẫn sẽ sừng sững không đổ, nhưng sự xuất hiện của người cá làm cho sự tồn tại của các ngươi không còn là duy nhất, càng có khả năng sẽ trực tiếp thay thế các ngươi. Dù sao thuật xem sao của người cá cũng khá nổi danh. Cho nên Liễu gia các ngươi trong thì kích động quyền thần ngoài thì kích động thế gia thậm chí cả các chư hầu gây áp lực với thái tông, ép thái tông xử tử vị tần phi dị tộc này.”

Liễu Tương ngạc nhiên nhìn Diệp Thiệu: “Làm sao ngươi biết?”

Diệp Thiệu cười híp mắt đáp: “Đoán, sao nào?”

Cô với Liễu Tương: “…” Có quỷ mới tin!

“Sau đó, như các ngươi đã thấy, bộ tộc người cá dần biến mất trên đất liền là nhờ lần tru sát đó.”  Lúc Liễu Tương nói những lời này, vẻ mặt gã vẫn rất lạnh lùng: “Người cá ở lại trên đất liền khi đó về cơ bản đều đã bị thế gia chư hầu ngay lúc đó liên thủ truy giết, số còn lại lẩn trốn về biển sâu. Một người duy nhất sống sót lại là người mà mọi người không ngờ tới, vị công chúa tộc người cá kia vậy mà lại sinh ra một đứa con cho thái tông, cũng bảo vệ nó an toàn, cho nên mới có sự tồn tại của ngươi, chỉ có điều…”

Trên khuôn mặt trắng bệch của gã lộ ra nụ cười quái dị: “Nơi này chính là đất táng vị công chúa kia, ngày này giờ này cũng sẽ trở thành tử địa của ngươi.”

Kèm theo lời của gã là tiếng đất rung núi chuyển cả tòa địa cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện