Chương 56
“Mẹ kiếp!” Tông Sở biến sắc, quay đầu hô to với cô: “Đại thẩm! Đi mau! Tên khốn này muốn đồng quy vu tận với chúng ta đấy!”
Đồng quy vu tận?! Cô giật mình, rốt cuộc thì cô đã xem nhẹ cái sự bất bình thường của Liễu Tương, vì giết cô mà ngay cả chính mình gã cũng không tiếc, đó là loại cố chấp tới nhường nào đây, cô phải đi ngay thôi!
“Đã không thể đi được rồi.” Liễu Tương đứng trên không trung bình tĩnh tới dị thường, vẻ mặt của gã rất kỳ quái, đang lúc sống chết ngay gan tấc mà trông gã cứ như đã dỡ xuống tất cả gánh nặng, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh địa cung đương lung lay: “Địa cung này là nơi năm đó các thế gia đại tộc vì muốn diệt trừ vị công chúa người cá kia mà để cho Liễu gia xây dựng, chỉ cần huyết mạch người cá còn sống ở trong này, một khi đã dẫn động trận pháp nơi đây thì kết cục chỉ có một con đường chết, các ngươi đi tới đâu cũng đều là cửa tử.”
Cô thoáng sửng sốt, có cái gì đó trong đầu chợt lóe lên nhanh tới mức không thể nắm bắt. Bóng đen ngồi trên đài cao vẫn luôn không có động tĩnh chợt chậm chạp ngồi dậy, cực kỳ hoảng sợ kêu lên: “Liễu … Tương! Ngươi đang làm gì!!!” Tiếng nói phát ra khó nghe chẳng khác nào tiếng tơ lụa bị xé rách.
Liễu Tương cười khẽ, trên mặt là vẻ bình thản hiền hòa chưa từng xuất hiện, nhẹ giọng nói: “Thượng hoàng bệ hạ không cần lo lắng, rất nhanh thôi ngài sẽ có thể đạt tới vùng đất cực lạc chân chính.”
Thượng hoàng gầy trơ như khung xương cố đứng dậy, mặt đất run lên, ông ta rơi phịch xuống đất, cô dường như nghe thấy được vô số tiếng xương cốt nứt vỡ, thân hình tựa như cỗ hài cốt quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm Liễu Tương đầy oán độc: “Ngươi, vẫn luôn lừa trẫm! Lừa trẫm!”
Liễu Tương đứng ở nơi vụn đá chốc chốc lại rơi xuống cười càng thêm vui vẻ xán lạn: “Không lừa ông làm sao ta có thể vào được địa cung này?”
Cô: “…”
Cô huých huých Diệp Thiệu cảm khái: “Rốt cuộc thì ta đã gặp được một kẻ còn biến thái hơn cả chàng rồi, đúng là không dễ dàng gì.”
Diệp Thiệu: “…”
Mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, Diệp Thiệu không thể không cắm Diệp kiếm xuống để chống đỡ cô và hắn, hắn tức giận nhìn cô, dùng giọng điệu quái dị cất lời: “Vợ ơi, chúng ta đều sắp an nghỉ hết rồi đó. Nếu may mắn, có lẽ ngàn năm sau mới tìm thấy được thi cốt.”
Hắn nói khiến cô không cười nổi, ủ rũ cúi đầu ỉ ê: “Quả nhiên ta chính là mệnh thiên sát cô tình, mọi người bên cạnh đều bị ta khắc chết …”
Sau một lúc lâu mà Diệp Thiệu cũng không nói lời nào, cô càng thêm uể oải và khổ sở. Nếu không phải vì tới cứu cô, Diệp Thiệu sẽ không bị nhốt với cô ở vào trong tuyệt cảnh này. Từ nhỏ phụ vương đã bảo số cô khổ, sau hồi mới đầu gặp Diệp Thiệu, cô cũng cảm giác cmn khổ thật, nhưng càng về sau, cô phát hiện… Diệp Thiệu đối với cô rất tốt. Trở trời, khi cô còn chưa phản ứng kịp, trong ổ chăn đã đặt sẵn canh bà ấm nóng; thèm ăn món nào thì bữa sau nó sẽ lập tức xuất hiện trên bàn cơm. Tuy rằng tâm tư hắn cực kỳ khó dò, miệng lại tiện, nhưng lúc tâm trạng không vui bị hắn hi hi ha ha trêu chọc đôi câu là có thể phấn chấn tinh thần ngay lập tức.
Thoáng nhớ về hồi ức, cô ấy vậy mà lại phát hiện ra Diệp Thiệu đã chiếm cứ một phần lớn trong cuộc sống của mình.
Cái đuôi bị nhéo một cái rõ đau, cô đau kêu ai u thành tiếng, mắt trợn trừng: “Chàng véo đuôi ta làm gì!” Không biết cái đuôi xinh đẹp này của người ta quý giá lắm sao!
Diệp Thiệu vậy mà lại nhéo thêm cái nữa, lúc này thì có nhẹ hơn: “Có sức nghĩ linh tinh không bằng ngẫm xem làm thế nào thoát khỏi đây.”
Cô xoa đuôi khụt khịt mũi, mặt ủ mày chau suy nghĩ một lát: “Hay là … ta thử đông lạnh cả tòa địa cung này xem?”
Diệp Thiệu: “…”
Tông Sở kinh hoàng nhìn cô: “Đại thẩm, đông lạnh chết với chôn sống thẩm cảm thấy có gì khác nhau không!!!” Nó dừng lại một chút rồi lắc lắc đầu: “Đúng rồi, vẫn có khác biệt, vế sau thì chỉ chịu thống khổ trong nháy mắt mà thôi.” Nó mang vẻ mặt đau khổ nói với cô: “Vậy thẩm hãy để cho ta bị đập chết đi, cám ơn thẩm nhé, đại thẩm.”
Cô: “…”
Đá vụn như mưa rơi xuống ào ào, mặt đất và vách đá bắt đầu lộ ra những vết nứt ngang dọc, giống như những con cự xà bao vây quanh chúng ta. Liễu Tương nhìn cảnh này tựa như đang ngắm cảnh hoàng hôn vậy, ở trong mắt gã là sự vui sướng mà kẻ phàm phu tục tử như cô đây không tài nào hiểu nổi: “Kết thúc rồi, thống khổ trói buộc Liễu gia, thống khổ của ta đều kết thúc rồi. Không cần tiếp tục tranh đấu trăm năm không ngừng không nghỉ với người cá nữa, cũng không cần gò lưng cõng theo nguyền rủa của người cá kéo dài hơi tàn sống trên đời này nữa.”
Cô: “…”
Mẹ nó, có chỗ nào mà ngươi nhìn thấy là ta với ngươi tranh đấu không ngừng không nghỉ hả, từ đầu tới giờ đều là người cá nhỏ khổ sở là cô đây bị Liễu gia các ngươi hãm hại nhé! Từ trong ánh mắt cô chẳng lẽ ngươi không nhìn ra một chuyện rằng cô cực kỳ không muốn sau bao nhiêu năm lại trở thành hóa thạch loài cá bị người ta khai quật sao?
“Đi! Ở nơi này chờ chết cũng không phải biện pháp gì hay!” Tông Sở quyết định thật nhanh, không thèm để ý tới tên thần kinh Liễu Tương này nữa: “Liễu gia đều tu theo đạo pháp chính tông, bố cục nơi này cũng sẽ không thể nào khác khỏi nguyên lý bát quái thiên can tứ tượng. Nếu đã có cửa tử ắt có cửa sinh!”
Không biết có phải ảo giác của cô không, ngay lúc Tông Sở nhắc tới cửa sinh, đuôi lông mày Liễu Tương có rung lên. Lòng cô chợt động, Diệp Thiệu ôm cô đi theo Tông Sở trên con đường treo đầy đèn giao nhân vội vã chạy tới lối vào mà hắn vừa tới, dọc theo đường đi đá vụn sắc nhọn không ngừng rơi xuống, Diệp Thiệu đều có thể nhanh nhẹn tránh khỏi khiến cho cô nhìn thấy mà trợn mắt há mồm.
Hắn còn nhàn hạ đánh rắm thối nhướn mi lên nói với cô: “Lại ngắm phu quân mình tới ngây người hửm.”
Cô: “…” Đúng, đúng là quá đẹp trai, cô ôm cổ hắn lấy hết dũng khí hôn lên gò má hắn một cái.
Sau đó liền đến phiên Diệp Thiệu: “…”
Đoạn đường không dài, từ xa đã nhìn thấy một tảng đá lớn chặn cửa ra.
Thái dương Tông Sở chảy mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh lại, kêu: “Đại thẩm, mau, đông lạnh nó đi!”
Cô: “…”
Cô cố gắng giữ yên cái tay đang run rẩy giơ pháp trượng lên nhưng dù cho cô có khơi gợi ý niệm thế nào cũng không có lấy một bông tuyết xuất hiện.
Giọng nói của Liễu Tương từ phía xa truyền tới: “Nhận mệnh đi, pháp trận này chuyên dùng để khắc chế thần lực của người cá các ngươi.”
Lòng cô lạnh đến khôn cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tông Sở cũng co quắp: “Vu thuật của ta đều tới từ việc thờ phụng bộ tộc người cá, thẩm còn bị khắc chế, vậy nhất định ta cũng không thể nào.”
Làm thế nào đây, làm thế nào?
Lòng cô nóng như lửa đốt, vách đá xung quanh đã sụp đổ một nửa, cùng lắm chỉ qua nửa nén hương nữa, cả nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô nhìn Diệp Thiệu, đôi mắt chua xót chất chứa áy náy khôn cùng: “Đúng … Không được rồi, ta cũng khắc chết chàng mất rồi.”
“…” Diệp Thiệu không còn gì để nói, một lát sau lại mỉm cười, thở dài đáp: “Vân Ngạn, nàng và ta đều là quốc quân, đều tự xưng là cô có đúng không?”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn hỏi cô vấn đề đã quá rõ này làm gì.
Hắn hơi cúi đầu, dán vào trán cô, khẽ hôn lên môi cô: “Cơ duyên trùng hợp nàng gả cho ta cho nên đó là trời cao định trước, dầu nàng có là thiên sát cô tinh thì đó cũng là thành tựu của ta .”
Mắt cô sưng lên, ôm lấy mặt hắn cũng hôn hắn một cái, hạ quyết tâm nói: “Diệp Thiệu, trở lại tế đàn, ta có biện pháp đi ra ngoài.”
Tông Sở nghẹn họng, phát điên gào thét: “Đại thẩm, thẩm thích chơi trò giật gân có phải không! Có biện pháp vì sao thẩm không nói sớm! Thẩm có biết ngay cả di thư cho Diệp Khâm ta cũng viết xong rồi không!”
Cô nhìn nó kỳ quái: “Viết xong ngươi xác định có thể gửi đi sao?”
Tông Sở: “…”
Diệp Thiệu lại không hề cử động, bình tĩnh nhìn cô: “Thật sao?”
Cô phồng má lên trừng hắn: “Chàng không tin ta sao!”
Hắn mỉm cười, quyết đoán trở về theo đường cũ.
Trên đường về biết bao nhiêu là gạch đá vỡ vụn, thường xuyên có những khối đá to rơi sượt qua vạt áo Diệp Thiệu rồi vỡ xuống dưới chân hắn. Hữu kinh vô hiểm trở về bên bờ hồ, tế đài trên cao đã bị đá đập vào tới biến đổi hình dạng, xem chừng thái thượng hoàng cũng đã thành bột phấn nằm trong lớp đá vụn rồi.
Liễu Tương ngồi bên đài, trên mặt đã có rất nhiều vết thương, nửa người của gã tựa như đang tắm trong biển máu vậy, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Vậy mà ánh mắt của gã vẫn luôn bình tĩnh, thấy chúng ta trở về còn nhiệt tình chào hỏi: “Về rồi à.”
Cô: “…”
Sao cô lại có ảo giác, câu tiếp theo gã sẽ nói là: “Cơm đã làm xong, rửa tay ăn cơm đi.”
Kết quả là gã nói: “Chạy loạn cho mệt, im lặng chờ chết đi.”
Cô: “…”
Cô suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt gã, thì ra thế giới này thật sự có loại người mà các sinh vật khác không thể nào giao tiếp nổi!!!!
Đúng như cô sở liệu, cho dù xung quanh trời sụp đất nứt, thì hồ nước dưới đất này vẫn luôn yên ả như ban đầu, giống như một viên bảo thạch màu xanh yên lặng nằm giữa nơi ồn áo náo động bụi giăng.
Cô bảo Diệp Thiệu đặt mình ở bên bờ, ngẩng đầu liếc nhìn Liễu Tương, quả nhiên thấy mặt hắn thoáng qua vẻ mất tự nhiên. Vừa định mở miệng, bỗng trước người vang lên tiếng vang nước rơi ào ào, Diệp Thiệu cảnh giác bảo vệ cô ở phía sau. Một cánh tay tái nhợt bám vào tảng đá, theo sát sau đó là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc dính đầy nước từ từ ngoi lên, Bạch Khải vừa phun nước ra vừa gào khóc: “Có phải các ngươi đã quên mất ta không!!!”
Cô và bọn Diệp Thiệu: “…”
Đúng là quên, quên mất thật.
Tông Sở ồ một tiếng: “Vì sao huynh không bị đông lại?” Chiêu đóng băng ngàn dặm mới vừa rồi của cô hiển nhiên vẫn còn mới mẻ trong ký ức của nó.
Bạch Khải vẫn đang vừa khóc vừa phun nước: “Ta làm sao biết được!”
Tông Sở nhìn xuống hồ lại càng ngạc nhiên hơn: “Huynh cũng không bị chết đuối?”
Bạch Khải đáng thương cực kỳ ai oán nhìn chúng ta: “Ngươi rất muốn ta bị chết đuối sao?”
Tông Sở: “…”
Phun hết nước xong, đến chính Bạch Khải cũng bắt đầu hoài nghi: “Đúng a, vì sao ta lại không bị chết đuối nhỉ?”
Chúng ta: “…”
Một phần lớn thời gian, Yến tam vương tử đều ngốc nghếch như vậy đó…
Cô nhìn thoáng qua mặt hồ phẳng lặng, ngẩng đầu lớn tiếng hỏi Liễu Tương: “Vừa rồi ngươi nói đây là cấm trận Liễu gia làm ra chuyên dùng để giết chết công chúa người cá đúng không! Nhưng rõ ràng công chúa đã chết, vì sao địa cung này tới giờ mới sụp vậy?”
Vẻ bình tĩnh trên mặt Liễu Tương rốt cuộc cũng có vết nứt, gã mím môi không nói lời nào.
Suy đoán trong lòng đã được chứng thực tới bảy phần mười, cô thản nhiên nói tiếp: “Cho nên mới nói thực ra lúc ấy cấm trận chưa được khởi động thành công , hoặc có thể nói đã bị công chúa dùng phương thức nào đó phá giải. Liễu gia các ngươi cũng không chỉ muốn giết ta, bằng không vì sao ngươi lại muốn kéo thêm cả bọn Diệp Thiệu cùng xuống nước chứ, chứng tỏ, Diệp Thiệu cũng là đối tượng các ngươi rất muốn diệt trừ!”
Liễu Tương nhìn chúng ta, gã khạc ra một hơi rồi nói: “Không sai, Liễu gia muốn không chỉ có mạng của ngươi, Tề vương bệ hạ cũng là một mục tiêu của chúng ta.” Gã nhìn về phía Diệp Thiệu thản nhiên nói: “Đúng như lời tiểu tử nước Nam Vu đã từng nói, Tề vương bệ hạ là mệnh chân long, thiên tử tương lai. Còn ngươi gả cho hắn làm vương hậu, sau này Diệp Thiệu đăng cơ, Liễu gia cùng các thế tộc khác trong triều nào còn chút địa vị nhỏ nhoi. Nếu đã lập nên cấm trận này, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, bất kể là người cá hay là chân long, tất cả đều phải bỏ mạng ở nơi đây.”
Tông Sở không thể tin thốt lên: “Các ngươi không sợ bị trời phạt sao!”
Liễu Tương dùng một loại giọng điệu không thèm để ý trả lời: “Đây là do một mình ta bố trí gây nên, trời phạt thì cũng chỉ phạt một mình ta mà thôi. Dùng mạng mình mình bảo vệ cho cả tộc được yên ổn, có gì là không thể?”
Diệp Thiệu cực kỳ chân thành khen ngợi: “Thật là cao thượng.” Hắn buông thõng tay xuống: “Ta cũng không làm nổi.”
Cô với Tông Sở: “…”
Hình thức trào phúng của Tề vương bệ hạ đúng là lúc nào cũng có thể triển khai…
“Từ khi rớt xuống ta đã rất kỳ lạ, đế đô ở sâu trong đất liền, vì sao dưới đất lại có một vùng biển như vậy.” Cô lẳng lặng nhìn vùng nước biển xanh thẳm bên cạnh: “Trong sách Tông Sở cho ta có viết một câu “Tiêu ân chết đi, hóa thành mưa bụi, bay lên với trời, về lại biển khơi.” Năm đó công chúa người cá bị các ngươi ép chết tại nơi này, nói vậy nguồn gốc của hồ nước này, hẳn là …”
Câu còn lại cô không nói ra khỏi miệng, bởi vì quá đau. Nếu như nói trong cấm trận này có cửa sinh, vậy khả năng lớn nhất chính là vùng biển dưới đất mà sau khi công chúa người cá chết hóa thành, muốn ngăn nó lại cũng chỉ có cách tạo ra một vùng biển nữa.
“Vân Ngạn!!!” Tiếng Tông Sở hét lên sợ hãi lọt vào trong tai.
Một đôi tay từ phía sau nâng lấy cơ thể trực ngã xuống của cô, cơn đau từ ngực lan ra toàn thân, cô nhẹ buông tay, pháp trượng lăn xuống đất.
“Vân Ngạn, sau nàng dám…” Lời Diệp Thiệu cắn răng nói ra văng vẳng bên tai, hắn siết chặt cánh tay cô, nhưng lúc này cái gì cũng đều không đau bằng cơn đau khi giao châu vụn vỡ trong ngực.
“Diệp Thiệu, chàng đừng mắng ta …” Cô sợ hãi giọng nói của hắn, vẻ mặt của hắn, mũi chua xót, nước mắt tuôn rơi xuống. Cô, có thể khóc …?
Nước mắt theo gò má trượt xuống, lúc rơi xuống đuôi cũng là lúc hóa thành hai viên trân châu lấp lánh.
Cô chợt nhớ tới câu viết trong cái hộp mẫu thân Diệp Thiệu để lại, hoàn quân dòng nước mắt …
Thì ra là như vậy .
Cơ thể biến hóa quá nhanh, gần như vào khoảnh khắc giao châu vỡ vụn, đuôi của cô, hai tay cũng nhanh chóng phai màu trở nên trong suốt. Cô thấy chúng nó bốc hơi trở thành sương mù, bay lên …
Cô dùng hết những sức lực còn lại làm một chuyện cuối cùng, quay người ôm lấy Diệp Thiệu: “Diệp Thiệu, tạm biệt.”
┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉
Khi hóa thành mưa bụi dường như cô cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cả người cứ như đang phiêu đãng trong một vùng băng lãnh mờ mịt bát ngát, không có ánh sáng, không có tiếng động, yên lặng chẳng khác nào nơi đáy biển sâu.
Ý thức không thành hình chỉ có vỏn vẹn một cái tên: Diệp Thiệu.
Diệp Thiệu, Diệp Thiệu …
Sẽ không còn được gặp lại hắn nữa…
“Không cần khổ sở ~” Trong tối tăm chợt vang lên giọng nói dịu dàng, giọng nói kia tựa như luồng ánh sáng chợt chiếu sáng thế giới của cô: “Nó đang chờ con đấy.”
Ánh sáng chói mắt ập tới, dường như cô thấy được một người phụ nữ với cái đuôi cá đang mỉm cười với cô, bên cạnh bà là một bóng người cao lớn đứng thẳng.
“Đi thôi.” Cơ thể bị người đẩy, ánh nắng rực rỡ làm lóa mắt cô, hải âu bay lượn trên không trung, sóng triều vuốt ve bờ cát, ở phương xa có một bóng dáng lẳng lặng đứng trên vách đá ngầm.
———-oOo———-
Kết thúc bản Internet.
Chẳng hiểu sao mình lại thích cái kết cụt lủn này, cả câu chuyện đều rất vui vẻ, cái kết này sẽ khiến mọi người không coi nó là mì ăn liền mà lãng quên, hai người gặp lại nhau ở nơi lần đầu tiên gặp mặt (sau khi lớn).
Bình luận truyện