Đế Diệt Thương Khung
Chương 45: Thiên đạo, cũng không được!
Hiện tại, thân thể của Thanh Lâm có tu vi cực kì mạnh, đầu tiên là đạt đến cảnh giới Cố Nguyên, tu vi tuy chỉ là đỉnh cao tiên thiên, nhưng cũng đã có được thuộc tính nguyên lực, đấu với cảnh giới kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên cũng không phải là không thể.
Nhưng mà điều cần làm giờ là phải vượt qua cửa ải trước mắt, đan dược đã nuốt, nếu không hấp thụ triệt để thì sẽ bị nổ chết tươi!
Ánh mắt Thanh Lâm sáng hẳn lên, thần sắc dữ tợn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ điên cuồng, Đại Đế lục vận chuyển trong cơ thể cậu, dưới kiên trì của cậu lại nhanh hơn một chút nữa!
Thì ra với một chút này, sẽ làm cho lực của đan linh kia lập tức cân đối!
Đại Đế lục chính là thuật mà tộc Đế Thần dùng để trấn tộc, nếu không phải giờ phút này tu vi của Thanh Lâm còn thấp, nên mới khó có thể vận chuyển, bình thường nếu là người dân của tộc Đế Thần, dù là người nào đi nữa cũng lập tức có thể đem đan dược Đan anh luyện hóa.
Tu vi vẫn tiếp tục gia tăng, nhưng cũng đã đạt đến độ cân bằng, cái tầng ngăn ngăn cản Thanh Lâm đột phá ở cảnh giới Cố Nguyên, linh lực cũng càng ngày càng nhiều, giống như nước sông cuồn cuộn, đang không ngừng lao đến.
“Nhất định phải đột phá cảnh giới Cố Nguyên, còn nếu như không thể, cho dù dựa vào sức mạnh bây giờ của ta cũng khó có thể ngăn cản sự công kích của Đan anh!”
Thanh Lâm hai mắt sáng lên, trong lòng điều khiển Đại Đế lục không ngừng nuốt trọn.
Đây là một cách làm cực kì tiêu hao sức mạnh tinh thần, thời gian dần trôi, sắc mặt của Thanh Lâm càng ngày càng tái nhợt, cảm giác giống như là sắp chống đỡ hết nổi rồi.
……
Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, mười ngày đã qua.
Sáng sớm ngày thứ mười một, khoảng không vốn mang một màu nắng ráo sáng sủa, đột nhiên tối om xuống, những tia sấm sét vô tận xuyên thủng qua những đám mây, thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc, quanh quẩn Đan vực.
Vô số đệ tử Đan vực đang bế quan đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ đi ra khỏi động phủ, nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra vẻ khiếp sợ.
“Là Thiên kiếp!”
“Có người tài ở Đan vực muốn tiến hành độ kiếp ở chỗ này!”
“Chỉ là không biết, là Đan kiếp hay là Thánh kiếp...”
Đan kiếp, chính là thời điểm cảnh giới Linh Đan đột phá đến cảnh giới Bổn Thần rồi dẫn đến kiếp số của đất trời, đó là từ lúc tu sĩ tu hành đến nay, là cửa ải khó khăn đầu tiên.
Mà Thánh kiếp thì lại là thời điểm cảnh giới Tinh Hoàng đột phá cảnh giới Thánh Vực, là kiếp số đất trời giáng cho, đó là cửa ải thứ hai!
Còn có một cửa ải cuối cùng, đó là Đế kiếp trong truyền thuyết!
Không ai nghĩ rằng đây là Đế kiếp, bởi vì Đế kiếp trong vài vạn năm nay chưa từng giáng xuống lần nào ngay trên Đông Thắng tinh, đó Thiên kiếp mà cảnh giới Luân Hồi đột phá lên cảnh giới Đại Đế, là toàn bộ Đông Thắng tinh, Thiên kiếp mạnh nhất!
Tu vi của tu sĩ, nói chung là chia ra bảy cảnh giới, theo thứ tự là cảnh giới Cố Nguyên, cảnh giới Linh Đan, cảnh giới Bổn Thần, cảnh giới Tinh Hoàng, cảnh giới Thánh Vực, cảnh giới Luân Hồi, cảnh giới Đại Đế!
Cảnh giới Đại Đế, chính là tu vi mạnh nhất ở thế giới này, tâm vừa động cũng đủ hủy diệt hết tất cả!
Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, từ thời Thái Cổ trở về sau, hầu như không có người đạt tới, cho nên đến nay đã qua ngàn vạn năm, hầu như cũng không có cảnh giới Đại Đế xuất hiện.
Mặc dù là cảnh giới Luân Hồi, Đông Thắng tinh cũng xuất hiện rải rác không có bao nhiêu, đó toàn là những lão quái sống không biết nhiêu năm, bình thường không hề xuất hiện, là nền tảng của tất cả thế lực ở nơi này, nếu tông môn không có bị diệt, bọn họ sẽ không ra tay.
Hôm nay Đông Thắng tinh xuất hiện, cảnh giới Thánh Vực chính là đỉnh cao, có thể lập tông lập phái, oai phong tám phương!
Giờ phút này bên trong Đan vực, hầu như tất cả mọi người cho rằng hiện tượng này là Thiên kiếp mà cảnh giới Linh Đan đột phá cảnh giới Bổn Thần, dù sao nếu là cảnh giới Tinh Hoàng đột phá lên cảnh giới Thánh Vực thì chỉ sợ toàn bộ Đông Thắng tinh đều bị chấn động.
Đương nhiên, mặc dù là Thiên Kiếp, bọn họ cũng cần phải chú ý quan sát, cảnh giới Bổn Thần mạnh mặc dù không bằng Tinh Hoàng, nhưng ở trong các thế lực lớn, cao thủ trong cấp bậc này cũng được tính trưởng lão của một phương.
Cùng lúc đó, ở bên trong động phủ, Thanh Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong cơ thể cậu đùng một tiếng bộc phát ra khí tức, đó là khí tức kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên!
“Ta chỉ là đột phá cảnh giới Cố Nguyên thôi mà, tại sao lại kéo đến Thiên kiếp chứ!” Sắc mặt Thanh Lâm biến đổi.
“Cũng giống như tiên thiên, ngươi vốn là sinh trái ý trời, Thiên đạo không cho phép, phái Thiên kiếp đuổi giết. Chỉ cần ngươi làm ra một chút chấn động thì Thiên kiếp sẽ cảm nhận được. Nhưng Thiên kiếp có linh, trước khi hoàn toàn nhận ra người sẽ không tùy ý tàn sát, sẽ không ra tay quá ác.” Bên trong đan điền, Đế Linh mở miệng nói ra.
“Thiên kiếp này, luật trời này, chẳng lẽ là người sao!” Ánh mắt của Thanh Lâm lạnh lẽo.
“Thiên kiếp không phải người, Thiên đạo là diễn biến của đất trời, được khống chế bởi trời xanh. Trời xanh ngủ say, Thiên đạo không dám tùy ý tàn sát dù là một con kiến, đây cũng là nguyên nhân mà ngươi có thể sống đến bây giờ.”
Đế Linh thở dài: “Nếu thật là người thì ngươi đã bị tiêu diệt ngay lúc Thiên Lôi kiếp.”
“Trời đất không để cho ta sống, vì sao còn muốn sinh ta ra đời!”
Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trên người có chút oán khí, cả người sắc mặt tái nhợt, đầu tóc tán loạn, tràn ngập một luồng sát khí vô hình.
Trong nháy mắt cậu đứng dậy ở giữa bầu trời, những luồng sấm sét vô tận đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, nổ vang theo một hướng. Hóa thành một âm thanh rung trời, làm cho không gian lập tức xuất hiện một cái khe hở màu đen cực lớn!
Dưới sự hoảng sợ của vô số người, trong cái khe đó đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ kinh người, tốc độ so với sấm sét không biết nhanh bao nhiêu lần, trong một chớp mắt liền biến mất khỏi trời đất.
Mà bên trong động phủ, sắc mặt Thanh Lâm biến đổi, sau đó cắn răng, cậu nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng đó mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy được, cậu lộ ra vẻ điên cuồng, thấp giọng quát: “Thanh mỗ vừa mới đột phá cảnh giới Cố Nguyên, đang lo lắng thuộc tính nguyên lực, ngươi là Thiên Đạo, là hóa thân của trời xanh, hôm nay, Thanh mỗ sẽ xé rách bầu trời, cho Thiên đạo ngươi, cho trời xanh ngươi trở thành vật của Thanh mỗ!”
“Không thể!”
Sắc mặt Đế Linh có biến đổi lớn: “Trời xanh, Thiên đạo, làm sao là vật mà Vạn Vật tộc hàng được, ngươi dùng Đan anh tăng cường chống lại lôi kiếp sao!”
“Ha ha ha!”
Thanh Lâm tuổi tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm lại nhiều hơn so với người bình thường đến mấy chục năm, giờ phút này nghe được lời của Đế Linh, cậu cao giọng cười to: “Ngươi sợ Thiên đạo này, sợ trời xanh này, nhưng Thanh Lâm ta không sợ! Trời muốn tiêu diệt ta, làm sao ta có thể mặc kệ để nó hủy diệt! Tu sĩ vốn là cùng tranh giành với trời, nếu Thanh Lâm ta có khả năng thì sao chỉ chinh phục Lôi kiếp được, ta còn phải nuốt luôn Thiên đạo, diệt trời xanh!”
Giờ khắc này cậu đã làm cho Đế Linh rung động, cũng làm cho Đế Linh kinh ngạc, thậm chí, làm cho Đế Linh sợ hãi.
Hắn trước giờ đều ở trong cơ thể của Thanh Lâm, nhìn thấy Thanh Lâm lớn lên, nhưng không hề nghĩ tới, một cậu bé chưa đủ mười tuổi, lại có khí phách to lớn như thế.
Ngữ điệu trong lời nói của Thanh Lâm làm hắn á khẩu không trả lời được, Thiên đạo này cũng giống như người, nhưng lại mạnh hơn nhiều, nếu như có người muốn giết mình, làm sao mà có thể không chống cự, chẳng lẽ còn muốn thành thật đứng đó chờ bị giết hay sao!
Người không được, Thiên đạo cũng không được!
“Ầm ầm.”
Giống như nghe được giọng của Thanh Lâm, Thiên đạo cảm thấy phẫn nộ, phát ra âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, tia chớp màu đỏ kia cũng xuyên qua động phủ, không phá nát thứ gì mà trực tiếp lao về phía Thanh Lâm.
“Ngươi dám đến, ta cũng dám nuốt!”
Gương mặt Thanh Lâm đầy sự điên cuồng, không có bất cứ cái gì ngăn cản nữa, trong nháy mắt tia chớp màu đỏ ở đằng kia lao thẳng vào trong cơ thể cậu, Đại Đế lục ầm một tiếng, vượt qua cực hạn, dùng tu vi cảnh giới Cổ Nguyên hiện tại điên cuồng mà vận chuyển!
“Nếu như nuốt không được Lôi kiếp này, cùng lắm là chết thôi, sau này cũng bị Thiên kiếp đuổi giết, Thanh Lâm ta không thích!”
Thanh Lâm gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép khống chế Đan anh đang bộc phát ầm ầm trong người!
Nhưng mà điều cần làm giờ là phải vượt qua cửa ải trước mắt, đan dược đã nuốt, nếu không hấp thụ triệt để thì sẽ bị nổ chết tươi!
Ánh mắt Thanh Lâm sáng hẳn lên, thần sắc dữ tợn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ điên cuồng, Đại Đế lục vận chuyển trong cơ thể cậu, dưới kiên trì của cậu lại nhanh hơn một chút nữa!
Thì ra với một chút này, sẽ làm cho lực của đan linh kia lập tức cân đối!
Đại Đế lục chính là thuật mà tộc Đế Thần dùng để trấn tộc, nếu không phải giờ phút này tu vi của Thanh Lâm còn thấp, nên mới khó có thể vận chuyển, bình thường nếu là người dân của tộc Đế Thần, dù là người nào đi nữa cũng lập tức có thể đem đan dược Đan anh luyện hóa.
Tu vi vẫn tiếp tục gia tăng, nhưng cũng đã đạt đến độ cân bằng, cái tầng ngăn ngăn cản Thanh Lâm đột phá ở cảnh giới Cố Nguyên, linh lực cũng càng ngày càng nhiều, giống như nước sông cuồn cuộn, đang không ngừng lao đến.
“Nhất định phải đột phá cảnh giới Cố Nguyên, còn nếu như không thể, cho dù dựa vào sức mạnh bây giờ của ta cũng khó có thể ngăn cản sự công kích của Đan anh!”
Thanh Lâm hai mắt sáng lên, trong lòng điều khiển Đại Đế lục không ngừng nuốt trọn.
Đây là một cách làm cực kì tiêu hao sức mạnh tinh thần, thời gian dần trôi, sắc mặt của Thanh Lâm càng ngày càng tái nhợt, cảm giác giống như là sắp chống đỡ hết nổi rồi.
……
Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, mười ngày đã qua.
Sáng sớm ngày thứ mười một, khoảng không vốn mang một màu nắng ráo sáng sủa, đột nhiên tối om xuống, những tia sấm sét vô tận xuyên thủng qua những đám mây, thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc, quanh quẩn Đan vực.
Vô số đệ tử Đan vực đang bế quan đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ đi ra khỏi động phủ, nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra vẻ khiếp sợ.
“Là Thiên kiếp!”
“Có người tài ở Đan vực muốn tiến hành độ kiếp ở chỗ này!”
“Chỉ là không biết, là Đan kiếp hay là Thánh kiếp...”
Đan kiếp, chính là thời điểm cảnh giới Linh Đan đột phá đến cảnh giới Bổn Thần rồi dẫn đến kiếp số của đất trời, đó là từ lúc tu sĩ tu hành đến nay, là cửa ải khó khăn đầu tiên.
Mà Thánh kiếp thì lại là thời điểm cảnh giới Tinh Hoàng đột phá cảnh giới Thánh Vực, là kiếp số đất trời giáng cho, đó là cửa ải thứ hai!
Còn có một cửa ải cuối cùng, đó là Đế kiếp trong truyền thuyết!
Không ai nghĩ rằng đây là Đế kiếp, bởi vì Đế kiếp trong vài vạn năm nay chưa từng giáng xuống lần nào ngay trên Đông Thắng tinh, đó Thiên kiếp mà cảnh giới Luân Hồi đột phá lên cảnh giới Đại Đế, là toàn bộ Đông Thắng tinh, Thiên kiếp mạnh nhất!
Tu vi của tu sĩ, nói chung là chia ra bảy cảnh giới, theo thứ tự là cảnh giới Cố Nguyên, cảnh giới Linh Đan, cảnh giới Bổn Thần, cảnh giới Tinh Hoàng, cảnh giới Thánh Vực, cảnh giới Luân Hồi, cảnh giới Đại Đế!
Cảnh giới Đại Đế, chính là tu vi mạnh nhất ở thế giới này, tâm vừa động cũng đủ hủy diệt hết tất cả!
Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, từ thời Thái Cổ trở về sau, hầu như không có người đạt tới, cho nên đến nay đã qua ngàn vạn năm, hầu như cũng không có cảnh giới Đại Đế xuất hiện.
Mặc dù là cảnh giới Luân Hồi, Đông Thắng tinh cũng xuất hiện rải rác không có bao nhiêu, đó toàn là những lão quái sống không biết nhiêu năm, bình thường không hề xuất hiện, là nền tảng của tất cả thế lực ở nơi này, nếu tông môn không có bị diệt, bọn họ sẽ không ra tay.
Hôm nay Đông Thắng tinh xuất hiện, cảnh giới Thánh Vực chính là đỉnh cao, có thể lập tông lập phái, oai phong tám phương!
Giờ phút này bên trong Đan vực, hầu như tất cả mọi người cho rằng hiện tượng này là Thiên kiếp mà cảnh giới Linh Đan đột phá cảnh giới Bổn Thần, dù sao nếu là cảnh giới Tinh Hoàng đột phá lên cảnh giới Thánh Vực thì chỉ sợ toàn bộ Đông Thắng tinh đều bị chấn động.
Đương nhiên, mặc dù là Thiên Kiếp, bọn họ cũng cần phải chú ý quan sát, cảnh giới Bổn Thần mạnh mặc dù không bằng Tinh Hoàng, nhưng ở trong các thế lực lớn, cao thủ trong cấp bậc này cũng được tính trưởng lão của một phương.
Cùng lúc đó, ở bên trong động phủ, Thanh Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong cơ thể cậu đùng một tiếng bộc phát ra khí tức, đó là khí tức kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên!
“Ta chỉ là đột phá cảnh giới Cố Nguyên thôi mà, tại sao lại kéo đến Thiên kiếp chứ!” Sắc mặt Thanh Lâm biến đổi.
“Cũng giống như tiên thiên, ngươi vốn là sinh trái ý trời, Thiên đạo không cho phép, phái Thiên kiếp đuổi giết. Chỉ cần ngươi làm ra một chút chấn động thì Thiên kiếp sẽ cảm nhận được. Nhưng Thiên kiếp có linh, trước khi hoàn toàn nhận ra người sẽ không tùy ý tàn sát, sẽ không ra tay quá ác.” Bên trong đan điền, Đế Linh mở miệng nói ra.
“Thiên kiếp này, luật trời này, chẳng lẽ là người sao!” Ánh mắt của Thanh Lâm lạnh lẽo.
“Thiên kiếp không phải người, Thiên đạo là diễn biến của đất trời, được khống chế bởi trời xanh. Trời xanh ngủ say, Thiên đạo không dám tùy ý tàn sát dù là một con kiến, đây cũng là nguyên nhân mà ngươi có thể sống đến bây giờ.”
Đế Linh thở dài: “Nếu thật là người thì ngươi đã bị tiêu diệt ngay lúc Thiên Lôi kiếp.”
“Trời đất không để cho ta sống, vì sao còn muốn sinh ta ra đời!”
Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trên người có chút oán khí, cả người sắc mặt tái nhợt, đầu tóc tán loạn, tràn ngập một luồng sát khí vô hình.
Trong nháy mắt cậu đứng dậy ở giữa bầu trời, những luồng sấm sét vô tận đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, nổ vang theo một hướng. Hóa thành một âm thanh rung trời, làm cho không gian lập tức xuất hiện một cái khe hở màu đen cực lớn!
Dưới sự hoảng sợ của vô số người, trong cái khe đó đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ kinh người, tốc độ so với sấm sét không biết nhanh bao nhiêu lần, trong một chớp mắt liền biến mất khỏi trời đất.
Mà bên trong động phủ, sắc mặt Thanh Lâm biến đổi, sau đó cắn răng, cậu nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng đó mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy được, cậu lộ ra vẻ điên cuồng, thấp giọng quát: “Thanh mỗ vừa mới đột phá cảnh giới Cố Nguyên, đang lo lắng thuộc tính nguyên lực, ngươi là Thiên Đạo, là hóa thân của trời xanh, hôm nay, Thanh mỗ sẽ xé rách bầu trời, cho Thiên đạo ngươi, cho trời xanh ngươi trở thành vật của Thanh mỗ!”
“Không thể!”
Sắc mặt Đế Linh có biến đổi lớn: “Trời xanh, Thiên đạo, làm sao là vật mà Vạn Vật tộc hàng được, ngươi dùng Đan anh tăng cường chống lại lôi kiếp sao!”
“Ha ha ha!”
Thanh Lâm tuổi tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm lại nhiều hơn so với người bình thường đến mấy chục năm, giờ phút này nghe được lời của Đế Linh, cậu cao giọng cười to: “Ngươi sợ Thiên đạo này, sợ trời xanh này, nhưng Thanh Lâm ta không sợ! Trời muốn tiêu diệt ta, làm sao ta có thể mặc kệ để nó hủy diệt! Tu sĩ vốn là cùng tranh giành với trời, nếu Thanh Lâm ta có khả năng thì sao chỉ chinh phục Lôi kiếp được, ta còn phải nuốt luôn Thiên đạo, diệt trời xanh!”
Giờ khắc này cậu đã làm cho Đế Linh rung động, cũng làm cho Đế Linh kinh ngạc, thậm chí, làm cho Đế Linh sợ hãi.
Hắn trước giờ đều ở trong cơ thể của Thanh Lâm, nhìn thấy Thanh Lâm lớn lên, nhưng không hề nghĩ tới, một cậu bé chưa đủ mười tuổi, lại có khí phách to lớn như thế.
Ngữ điệu trong lời nói của Thanh Lâm làm hắn á khẩu không trả lời được, Thiên đạo này cũng giống như người, nhưng lại mạnh hơn nhiều, nếu như có người muốn giết mình, làm sao mà có thể không chống cự, chẳng lẽ còn muốn thành thật đứng đó chờ bị giết hay sao!
Người không được, Thiên đạo cũng không được!
“Ầm ầm.”
Giống như nghe được giọng của Thanh Lâm, Thiên đạo cảm thấy phẫn nộ, phát ra âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, tia chớp màu đỏ kia cũng xuyên qua động phủ, không phá nát thứ gì mà trực tiếp lao về phía Thanh Lâm.
“Ngươi dám đến, ta cũng dám nuốt!”
Gương mặt Thanh Lâm đầy sự điên cuồng, không có bất cứ cái gì ngăn cản nữa, trong nháy mắt tia chớp màu đỏ ở đằng kia lao thẳng vào trong cơ thể cậu, Đại Đế lục ầm một tiếng, vượt qua cực hạn, dùng tu vi cảnh giới Cổ Nguyên hiện tại điên cuồng mà vận chuyển!
“Nếu như nuốt không được Lôi kiếp này, cùng lắm là chết thôi, sau này cũng bị Thiên kiếp đuổi giết, Thanh Lâm ta không thích!”
Thanh Lâm gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép khống chế Đan anh đang bộc phát ầm ầm trong người!
Bình luận truyện