Đế Diệt Thương Khung

Chương 46: Đan tôn ra tay



Trong giây phút bộc phát, toàn bộ hư ảnh của Đan anh dường như nổ tung ra hết, từ trong cơ thể của Thanh Lâm xuất hiện một luồng sức mạnh không thể nào hình dung được!

“Mượn sức mạnh của Đan anh, phá!”

Thanh Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ, cậu muốn điều khiển sức mạnh vô hình mà Đan anh hóa thành trong cơ thể, nhưng cậu lại không điều khiển được, cậu bị đánh trả lại rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. 

“Đây không phải là linh lực của trời đất!”

Sắc mặt Thanh Lâm thay đổi, đây là tính toán sai lầm của cậu, nếu là linh lực của đất trời thì có lẽ cậu có thể miễn cưỡng điều khiển được, nhưng sức mạnh này đã hoàn toàn vượt ra khỏi linh lực của trời đất, hơn nữa vượt xa rất nhiều!

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...” 

Nhất thời Thanh Lâm có hơi luống cuống.

“Mau trục xuất lôi kiếp ra khỏi cơ thể, dùng sức mạnh của Đan anh chống lại!” Đế Linh quát.

Thanh Lâm chấn động, mặt lộ ra vẻ khốn đốn. 

Hiện tại con đường sống duy nhất là nghe theo lời của Đế Linh, nhưng cậu không nghĩ như vậy, lần này nếu làm như thế rồi thì sau này mỗi một lần đột phá đều phải thỏa hiệp với lôi kiếp.

“Thỏa hiệp...”

Trong mắt Thanh Tâm lộ ra tia tàn ác: “Ta làm không được!” 

“Ngươi!”

Đế Linh lửa giận ngập trời, Thanh Lâm quật cường, làm cho hắn vừa hết cách vừa sốt ruột, hôm nay nếu không làm theo như lời hắn nói thì kết cục chỉ có một.

“Ta có thể hóa lôi kiếp của tiên thiên thành thuộc tính nguyên lực, cũng có thể đem lôi kiếp của Thiên đạo hóa thành thuộc tính nguyên lực!” 

“Nếu như nuốt không được thật thì bị giết chết thôi, có gì đáng sợ đâu! Còn tốt hơn là phải thỏa hiệp cả đời!”

Mái tóc màu tím ngang vai của Thanh Lâm không gió mà bay phấp phới, gương mặt của cậu hơi lạnh lẽo, sự điên cuồng cũng đã đến cực hạn, tốc độ vận chuyển của Đại Đế lục đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của cậu, lúc này tất cả nội tạng trong cơ thể cậu đều nát bấy, cậu liên tục phun ra máu tươi, nhưng không có ai có thể lay chuyển sự kiên quyết trong đôi mắt của cậu.

Tia chớp màu đỏ kia không ngừng chạy trong cơ thể của Thanh Lâm, dường như muốn phá hủy cậu, ngay lúc nội tạng của Thanh Lâm bị phá hủy thì nó đột ngột dừng lại, sau đó xông thẳng lên đầu cậu. 

“Thanh Lâm, đừng manh động!” Trái tim Đế Linh đập nhanh, hắn ở trong thân thể của Thanh Lâm chưa được mười năm, nhưng số lần tim muốn vọt ra ngoài lại nhiều hơn cả những gì kiếp trước hắn phải trải qua.

“Ta đứng ở đây này, ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi!” Đôi mắt của Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào khoảng không, giống như có thể nhìn thấu cả bầu trời vô tận, như có thể nhìn thấu đôi mắt Thiên đạo đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

“Đùng!” 

Lôi kiếp màu đỏ xông thẳng vào trong đầu cậu, sức mạnh của Đan anh không chịu sự khống chế của Thanh Lâm, chẳng những không đỡ mà khó càng thêm khó, không ngừng tàn phá cơ thể của Thanh Lâm.

Giờ phút này, nếu Thanh Lâm không còn sót lại một chút ý thức thì bây giờ đã thành một cái xác rồi.

…… 

Trong đầm nước nào đó của Võ đạo nhất mạch Thiên Bình tông.

“Đây là lôi kiếp gì vậy?”

Một con chó đen lò đầu ra khỏi mặt nước: “Thôi xong rồi, chuyện này chắc chắn là do tên nhóc kia làm ra rồi, xong thật rồi, người mà lão phu khó lắm mới đợi được sắp chết rồi…” 

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...”

“Tiên sư nhà nó, lão phu cũng chẳng giúp được nó nữa a! Nếu không phải vì phân thân của lão phu bị chia ra chấn áp ở khắp mọi nơi trong cái bản đổ này, nếu như lão phu có thể khôi phục lại trở về thời kỳ hoàng kim của lão thì cái thứ lôi kiếp này chẳng tính là cái rắm gì!”

Hắn tự nói với bản thân mình một hồi, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão già kia, sao còn chưa ra tay!” 

……

Ở Trung sơn của Đan vực, bên trong tòa lầu cao và tinh xảo nhất.

Đan tôn một thân áo xanh đang ngồi khoanh chân, ánh mắt của ông ta xuyên qua không gian rồi nhìn vào động phủ của Thanh Lâm. 

“Chỉ là cảnh giới Cổ Nguyên thôi mà, sao lại có thể dẫn đến lôi kiếp chứ? Hơn nữa lôi kiếp này… có chút kì lạ.”

Từ lúc Thanh Lâm nuốt đan dược và thời khắc Đan anh nổ bung tung, ông ta đã cảm nhận ra được, bởi vì đó là đan dược mà ông luyện ra nên có mối liên hệ đến tâm trí của ông.

“Tên nhóc này thật quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục.” 

Đan tôn lắc đầu cười, trong mắt lộ ra sự khen ngợi: “Ngươi là đệ tử của Chu Vân Hải ta, đừng nói là lôi kiếp của cảnh Cố Nguyên, cho dù có là Đan kiếp nếu mà lão phu không cho phép, nó cũng không thể giết được ngươi.”

Vừa nói dứt câu, ngón tay của Đan tôn chỉ về phía không gian rồi chấm một cái.

Chỉ một chấm này, bên trong động phủ, sức mạnh Đan anh trong cơ thể của Thanh Lâm bỗng nhiên ngừng lại, ngay lúc Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm ra bỗng hóa thành một bàn tay to, tay không bắt lấy tia chớp đỏ ấy. 

Tia chớp đỏ dừng lại rồi sau đó đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, bàn tay lớn được tạo ra từ sức mạnh của Đan anh lập tức chấn động, dường như có cảm giác sắp bị tiêu tan.

“Ấy?”

Đan tôn nhướng mày, không ngờ lôi kiếp này lại mạnh tới như vậy, thậm chí, ông ta còn không thể nhận ra đây rốt cuộc là lôi kiếp gì. 

“Khá hay, cuộc đời của lão phu đã giúp người vượt qua vô số Đan kiếp, đi đi lại lại cũng chỉ nhiêu đó loại, loại lôi kiếp này quả thật chưa từng gặp qua.”

Lẩm nhẩm một câu xong, bàn tay của Đan tôn lật lại, bốn đầu ngón tay còn lại toàn bộ duỗi ra rồi đột ngột vỗ vào hư không!

Cái vỗ này, bàn tay được hóa thành từ sức mạnh Đan anh trong cơ thể của Thanh Lâm ngưng tụ lại lần nữa, càng chắc hơn. 

“Thanh Lâm, ngươi hãy xem cho kỹ, đây là Địa Ma kỹ thượng phẩm mà vi sư cho ngươi, Phiên Thiên chưởng!”

Ngay lúc này, đầu óc Thanh Lâm quay cuồng, giọng nói của Đan tôn giống như là sấm sét, cuồn cuộn quanh quẩn trong óc của Thanh Lâm.

Vừa nói xong, bàn tay kia lập tức vỗ ra, như muốn xuyên thấu cả không gian vô tận, cũng giống như muốn xuyên thấu trời xanh, lao thẳng về phía tia chớp đỏ! 

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa, nhưng khi bàn tay này vỗ ra, tia chớp đỏ nổ tung trong nháy mắt biến thành hàng vạn mảnh vụn rồi rút khói trí óc Thanh Lâm, giống như là muốn chạy trốn khỏi cơ thể của Thanh Lâm vậy.

Nhưng hai mắt của Thanh Lâm chớp một cái Đại Đế lục bay thẳng đến nuốt từng tia chớp đỏ này.

Giống như một bàn tay, nếu nắm thành đám thì khó có thể làm gãy, còn nếu như vươn ra thì các ngón tay sẽ bị bẻ gãy rất dễ dàng. 

Lúc này Thanh Lâm là như thế, Đại Đế lục không thể nào nuốt được cả một tia chớp lớn màu đỏ ấy, nhưng có thể dần nuốt hết hàng ngàn hàng vạn tia lôi kiếp nhỏ, đây là một phần quà lớn mà Đan tôn tặng cho cậu.

“Cảm ơn sư tôn!”

Thanh Lâm thở sâu, ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nuốt dần dần. 

Bàn tay mà Đan anh hóa thành giờ đây đã tản ra hoàn toàn, ngăn cản những tia chớp đỏ chạy trốn. Nếu cái nào có dấu hiệu ngưng tụ lại thì sẽ tách nó ra.

Từ lúc mà Đan tôn nhận Thanh Lâm làm đệ tử tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Thanh Lâm gọi Đan tôn là sư tôn. Ơn cứu mạng khó mà báo đáp, Thanh Lâm sẽ mãi mãi không quên.

Trên Trung Sơn, ở bên trong lầu các, Đan tôn cười mỉm, lắc đầu lẩm bẩm: “Tên nhóc thúi này, ngược lại rất giống với tính cách của ta, so với con nhóc kia thì mạnh hơn nhiều.” 

……

Trong Đan vực, vô số đệ tử đang nhìn lên trời lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Mây đen bao phủ phía chân trời kia đã bắt đầu tan đi, sấm chớp cũng biến mất không thấy đâu nữa, trời xanh lại lần nữa xuất hiện. 

Thiên kiếp này, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, có thể là từ đầu tới đuôi, bọn họ không hề nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống, thậm chí còn không biết người độ kiếp ở chỗ nào.

“Đây là thiên kiếp sao?”

Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ này, duy chỉ có bên trong một động phủ bình thường trên Đông sơn, Thanh Lâm đang nhắm mắt, mái tóc tím ngang vai, tiến hành nuốt đi những tia chớp, đồng thời, đang tiến hành quá độ. 

Sự quá độ của thuộc tính nguyên lực, sự quá độ của tu vi và... sự quá độ của tâm tính!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện