Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12208
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng Kiếm tu này lại có thể giết cả bản thể Thần Linh!
Cái đệt!
Các Thần Linh chỉ cảm thấy tê dại cả người.
Bên Diệp Huyên cũng sợ hết hồn.
Chỉ dùng một nhát chém đã tiễn một siêu cường giả Thần Linh lên đường?
Kiếm tu này là thần thánh phương nào vậy?
Vô Biên Chủ không khỏi liếc nhìn Diệp Huyên, thầm chửi thề trong lòng: Bà mẹ nó, tên Kháo Sơn Vương này làm gì chỉ có một chỗ dựa đâu!
Mà là cả một đống!
Tộc trưởng Thái Sơ Thần tộc bên dưới đang đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con.
Trời đất hỡi!
Cả tộc mình vậy mà lại dám trêu vào tên Vua dựa dẫm này... Ăn gan hùm rồi hay sao mà dám?!
Bỗng Kiếm tu kia nhìn Thái Sơ Thần Thụ bên dưới.
Diệp Huyên ngạc nhiên.
Đại ca định đánh với cái cây luôn hả?
Chỉ nghe hắn ta nói: “Bên trong cây này có một kẻ khác, mạnh hơn kẻ vừa rồi một chút”.
Diệp Huyên ngẩn ra.
Gã ban nãy không phải Tội Vương ư?
Diệp Huyên cao giọng gọi: “Tội Vương! Thôi núp đi! Ra đây!"
Chỉ thấy Thái Sơ Thần Thụ run lên rồi chủ động vươn tán lá, giải trừ toàn bộ phong ấn.
Mọi người: “...
Diệp Huyên thầm nghĩ: Cái cây này khôn lỏi phết!
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong thân cây. Gã mặc áo bào gấm, tóc buông ngang vai, đôi mắt một màu đen kịt.
Chính là Tội Vương!
Vào giây phút gã bước ra, toàn bộ Thần Linh có mặt đều quỳ một chân xuống: “Tham kiến Tội Vương”.
Là gã!
Diệp Huyên quan sát một hồi, thấy gã hoàn toàn khác với người ban nãy, không hề có khí tức gì, chỉ như một người bình thường.
Mà ánh mắt của Tội Vương chỉ tập trung vào Kiếm tu: “Sao ta chưa từng nghe về ngươi?"
Kiếm tu trầm ngâm một hồi: “Ngươi... cũng quá yếu”.
Mọi người: “...”
Nhưng Kiếm tu này lại có thể giết cả bản thể Thần Linh!
Cái đệt!
Các Thần Linh chỉ cảm thấy tê dại cả người.
Bên Diệp Huyên cũng sợ hết hồn.
Chỉ dùng một nhát chém đã tiễn một siêu cường giả Thần Linh lên đường?
Kiếm tu này là thần thánh phương nào vậy?
Vô Biên Chủ không khỏi liếc nhìn Diệp Huyên, thầm chửi thề trong lòng: Bà mẹ nó, tên Kháo Sơn Vương này làm gì chỉ có một chỗ dựa đâu!
Mà là cả một đống!
Tộc trưởng Thái Sơ Thần tộc bên dưới đang đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con.
Trời đất hỡi!
Cả tộc mình vậy mà lại dám trêu vào tên Vua dựa dẫm này... Ăn gan hùm rồi hay sao mà dám?!
Bỗng Kiếm tu kia nhìn Thái Sơ Thần Thụ bên dưới.
Diệp Huyên ngạc nhiên.
Đại ca định đánh với cái cây luôn hả?
Chỉ nghe hắn ta nói: “Bên trong cây này có một kẻ khác, mạnh hơn kẻ vừa rồi một chút”.
Diệp Huyên ngẩn ra.
Gã ban nãy không phải Tội Vương ư?
Diệp Huyên cao giọng gọi: “Tội Vương! Thôi núp đi! Ra đây!"
Chỉ thấy Thái Sơ Thần Thụ run lên rồi chủ động vươn tán lá, giải trừ toàn bộ phong ấn.
Mọi người: “...
Diệp Huyên thầm nghĩ: Cái cây này khôn lỏi phết!
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong thân cây. Gã mặc áo bào gấm, tóc buông ngang vai, đôi mắt một màu đen kịt.
Chính là Tội Vương!
Vào giây phút gã bước ra, toàn bộ Thần Linh có mặt đều quỳ một chân xuống: “Tham kiến Tội Vương”.
Là gã!
Diệp Huyên quan sát một hồi, thấy gã hoàn toàn khác với người ban nãy, không hề có khí tức gì, chỉ như một người bình thường.
Mà ánh mắt của Tội Vương chỉ tập trung vào Kiếm tu: “Sao ta chưa từng nghe về ngươi?"
Kiếm tu trầm ngâm một hồi: “Ngươi... cũng quá yếu”.
Mọi người: “...”
Bình luận truyện