Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12209
Diệp Huyên toe toét: “Tới đây!"
Rồi đi về phía gã.
Vô Biên Chủ mở miệng: “Diệp thiếu...”
Diệp Huyên: “Gã đã chỉ đích danh ta rồi thì ta còn sợ làm gì?"
Hắn đi tới, tay vươn ra chồng chất thời không lại trong nháy mắt, đồng thời thả ra kiếm ý Nhân Gian vô tận.
Uỳnh!
Khí tức hùng mạnh quét khắp thiên địa.
Những người khác giật mình.
Vô Biên Chủ cũng ngạc nhiên, không ngờ Diệp Huyên đã mạnh đến vậy.
Diệp Huyên cười khiêu khích với Tội Vương: “Đến đây!"
Dứt lời, hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại hỗ.
Uỳnh!
Khi hắn lao đi, toàn bộ kiếm ý Nhân Gian bao quanh hóa thành màu đỏ máu.
Là Huyết Mạch Chi Lực!
Hắn dồn hết toàn lực vào một kiềm này.
Tội Vương nheo mắt lại rồi tung cú đấm ra.
Một cú đấm đơn giản, không hề có chiêu trò gì.
Ruỳnh!
Vậy mà nó chặn lại được kiếm của Diệp Huyên. Thời không quanh họ hóa thành hư vô, bản thân họ cũng tiến vào Vô Giới, thời không nơi đó cũng lập tức sụp đổ.
Vẻ ác liệt lóe lên trong mắt, Diệp Huyên vung cao kiếm Thanh Huyên, chém xuống.
Xoẹt!
Kiếm quang màu máu trút xuống.
Tội Vương nheo mắt, lại đấm ra.
Ầm!
Vô số kiếm quang vỡ nát, nhưng một giây sau đã ngưng tụ lại.
Kiếm ý Nhân Gian!
Tội Vương lại đấm ra.
Ầm!
Tất cả những gì hiện hữu bắt đầu bị xóa sổ.
Cú đấm đẩy Diệp Huyên văng đi mấy trăm nghìn trượng. Hắn dừng lại, gọi kiếm Thanh Huyên lơ lửng rong tay, để kiếm Nhân Gian vô tận hội tụ vào thân kiếm rồi biến mất.
Tội Vương nheo mắt lại, bước tới trước, lần nữa tung đấm.
Ầm!
Kiếm quang nổ tung, Tội Vương bị chém bay đi vạn trượng, khi dừng lại thì vô số kiếm ý Nhân Gian đã ùa tới.
Một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện.
Số lượng kiếm Nhân Gian ngày càng nhiều lên, từ triệu lên chục triệu trong nháy mắt, lại còn không ngừng tăng lên.
Rồi đi về phía gã.
Vô Biên Chủ mở miệng: “Diệp thiếu...”
Diệp Huyên: “Gã đã chỉ đích danh ta rồi thì ta còn sợ làm gì?"
Hắn đi tới, tay vươn ra chồng chất thời không lại trong nháy mắt, đồng thời thả ra kiếm ý Nhân Gian vô tận.
Uỳnh!
Khí tức hùng mạnh quét khắp thiên địa.
Những người khác giật mình.
Vô Biên Chủ cũng ngạc nhiên, không ngờ Diệp Huyên đã mạnh đến vậy.
Diệp Huyên cười khiêu khích với Tội Vương: “Đến đây!"
Dứt lời, hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại hỗ.
Uỳnh!
Khi hắn lao đi, toàn bộ kiếm ý Nhân Gian bao quanh hóa thành màu đỏ máu.
Là Huyết Mạch Chi Lực!
Hắn dồn hết toàn lực vào một kiềm này.
Tội Vương nheo mắt lại rồi tung cú đấm ra.
Một cú đấm đơn giản, không hề có chiêu trò gì.
Ruỳnh!
Vậy mà nó chặn lại được kiếm của Diệp Huyên. Thời không quanh họ hóa thành hư vô, bản thân họ cũng tiến vào Vô Giới, thời không nơi đó cũng lập tức sụp đổ.
Vẻ ác liệt lóe lên trong mắt, Diệp Huyên vung cao kiếm Thanh Huyên, chém xuống.
Xoẹt!
Kiếm quang màu máu trút xuống.
Tội Vương nheo mắt, lại đấm ra.
Ầm!
Vô số kiếm quang vỡ nát, nhưng một giây sau đã ngưng tụ lại.
Kiếm ý Nhân Gian!
Tội Vương lại đấm ra.
Ầm!
Tất cả những gì hiện hữu bắt đầu bị xóa sổ.
Cú đấm đẩy Diệp Huyên văng đi mấy trăm nghìn trượng. Hắn dừng lại, gọi kiếm Thanh Huyên lơ lửng rong tay, để kiếm Nhân Gian vô tận hội tụ vào thân kiếm rồi biến mất.
Tội Vương nheo mắt lại, bước tới trước, lần nữa tung đấm.
Ầm!
Kiếm quang nổ tung, Tội Vương bị chém bay đi vạn trượng, khi dừng lại thì vô số kiếm ý Nhân Gian đã ùa tới.
Một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện.
Số lượng kiếm Nhân Gian ngày càng nhiều lên, từ triệu lên chục triệu trong nháy mắt, lại còn không ngừng tăng lên.
Bình luận truyện