Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12396
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thanh kiếm này có phần quá đáng rồi đấy!
Chắc chắn là do cô gái kia tạo ra!
Ôi.
Nó buông tiếng thở dài bất lực.
Nơi xa, Diệp Huyên im lặng nhìn lão Si bị kiếm đóng tại chỗ.
Từ sau khi bước qua Luân Hồi Chi Lộ, hắn vẫn chưa dùng lại kiếm Thanh Huyên, bây giờ lấy ra cốt để xem sẽ mang lại kết quả thế nào.
Kết quả khiến hắn hoảng sợ.
Không dùng kiếm Thanh Huyên, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với lão Si.
Nhưng khi dùng rồi, hắn đánh bại lão dễ như trở bàn tay.
Sức mạnh được tăng lên một cách quá đáng!
Diệp Huyên thở dài, vung tay gọi kiếm Thanh Huyên trở về, nhìn nó với vẻ phức tạp.
Bây giờ chỉ khi nào nằm trong tay cha, Thanh Nhi và đại ca, nó mới có thể bị xem như một thanh kiếm phổ thông.
Ngoài ra thì giá trị nó đem lại quá lớn!
Lão Si buột miệng hỏi: “Kiếm của ngươi?"
Diệp Huyên cười đáp: “Tên Thanh Huyên”.
Sắc mặt lão đanh lại: “Không ngờ nó lại có thể xé nát Cổ Thần Lực của ta dễ dàng như vậy, quá đáng sợ!"
Diệp Huyên ngạc nhiên: “Cổ Thần Lực?"
Lão Si gật đầu: “Là một loại sức mạnh đặc biệt ở thời chúng ta, bây giờ thì không còn thấy nữa”.
Diệp Huyên gật gù: “Đúng là mạnh thật”.
Sắc mặt lão Si trở nên phức tạp: “Mạnh gì chứ? Gặp kiếm của ngươi thì chẳng là gì cả”.
Diệp Huyên cười cười: “Tiền bối có đồng ý theo ta rời khỏi Thánh Thành không?"
Lão Si chần chừ, nhìn Vũ Trụ Chi Linh.
Nó chỉ điềm tĩnh nhìn lại.
Diệp Huyên lại hỏi nó: “Tiền bối không có vấn đề gì chứ?"
Vũ Trụ Chi Linh không đáp.
Diệp Huyên lại nói với lão Si: “Không phản đối chính là chấp nhận!"
Lão Si cứng họng.
Vũ Trụ Chi Linh liếc Diệp Huyên một cái nhưng không nói gì.
Nó vốn muốn mượn tay lão Si dạy cho tên bịp bợm này một bài học, nào ngờ sức mạnh hắn lại kinh khủng quá.
Thất sách rồi!
Lão Si hết nhìn Vũ Trụ Chi Linh rồi lại nhìn Diệp Huyên, ôm quyền thi lễ: “Đa tạ!"
Có ai muốn bị nhốt ở nơi quỷ quái kia đâu, ra ngoài được tất nhiên là tốt rồi!
Như nghĩ đến điều gì, lão vội bổ sung: “Diệp công tử, ta muốn dẫn theo một người nữa có thiên phú căn cốt rất tốt, là nhân tài hiếm thấy!"
Diệp Huyên nhìn Vũ Trụ Chi Linh, thấy nó cau mày nói: “Lão Si, ông đang được voi đòi tiên đấy sao?"
Diệp Huyên chỉ tỉnh bơ hỏi: “Cũng được chứ hả Tiểu Vũ?"
Tiểu Vũ??
Vũ Trụ Chi Linh cứng họng.
Diệp Huyên chợt hiếu kỳ hỏi nó: “Tiền bối là linh trí sinh ra từ vũ trụ, ta tự hỏi nếu ngươi gặp chuyện gì thì có ảnh hưởng xấu đến vũ trụ hay không?"
"Không hề!"
Lão Si đáp ngay: “Vũ Trụ Chi Linh chết đi không chỉ không gây hại cho vũ trụ, ngược lại sẽ trả toàn bộ tu vi và linh khí, để vũ trụ khôi phục, đi đến một mức độ vô cùng kinh khủng, ít nhất là ngang với thời đại của chúng ta”.
Thanh kiếm này có phần quá đáng rồi đấy!
Chắc chắn là do cô gái kia tạo ra!
Ôi.
Nó buông tiếng thở dài bất lực.
Nơi xa, Diệp Huyên im lặng nhìn lão Si bị kiếm đóng tại chỗ.
Từ sau khi bước qua Luân Hồi Chi Lộ, hắn vẫn chưa dùng lại kiếm Thanh Huyên, bây giờ lấy ra cốt để xem sẽ mang lại kết quả thế nào.
Kết quả khiến hắn hoảng sợ.
Không dùng kiếm Thanh Huyên, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với lão Si.
Nhưng khi dùng rồi, hắn đánh bại lão dễ như trở bàn tay.
Sức mạnh được tăng lên một cách quá đáng!
Diệp Huyên thở dài, vung tay gọi kiếm Thanh Huyên trở về, nhìn nó với vẻ phức tạp.
Bây giờ chỉ khi nào nằm trong tay cha, Thanh Nhi và đại ca, nó mới có thể bị xem như một thanh kiếm phổ thông.
Ngoài ra thì giá trị nó đem lại quá lớn!
Lão Si buột miệng hỏi: “Kiếm của ngươi?"
Diệp Huyên cười đáp: “Tên Thanh Huyên”.
Sắc mặt lão đanh lại: “Không ngờ nó lại có thể xé nát Cổ Thần Lực của ta dễ dàng như vậy, quá đáng sợ!"
Diệp Huyên ngạc nhiên: “Cổ Thần Lực?"
Lão Si gật đầu: “Là một loại sức mạnh đặc biệt ở thời chúng ta, bây giờ thì không còn thấy nữa”.
Diệp Huyên gật gù: “Đúng là mạnh thật”.
Sắc mặt lão Si trở nên phức tạp: “Mạnh gì chứ? Gặp kiếm của ngươi thì chẳng là gì cả”.
Diệp Huyên cười cười: “Tiền bối có đồng ý theo ta rời khỏi Thánh Thành không?"
Lão Si chần chừ, nhìn Vũ Trụ Chi Linh.
Nó chỉ điềm tĩnh nhìn lại.
Diệp Huyên lại hỏi nó: “Tiền bối không có vấn đề gì chứ?"
Vũ Trụ Chi Linh không đáp.
Diệp Huyên lại nói với lão Si: “Không phản đối chính là chấp nhận!"
Lão Si cứng họng.
Vũ Trụ Chi Linh liếc Diệp Huyên một cái nhưng không nói gì.
Nó vốn muốn mượn tay lão Si dạy cho tên bịp bợm này một bài học, nào ngờ sức mạnh hắn lại kinh khủng quá.
Thất sách rồi!
Lão Si hết nhìn Vũ Trụ Chi Linh rồi lại nhìn Diệp Huyên, ôm quyền thi lễ: “Đa tạ!"
Có ai muốn bị nhốt ở nơi quỷ quái kia đâu, ra ngoài được tất nhiên là tốt rồi!
Như nghĩ đến điều gì, lão vội bổ sung: “Diệp công tử, ta muốn dẫn theo một người nữa có thiên phú căn cốt rất tốt, là nhân tài hiếm thấy!"
Diệp Huyên nhìn Vũ Trụ Chi Linh, thấy nó cau mày nói: “Lão Si, ông đang được voi đòi tiên đấy sao?"
Diệp Huyên chỉ tỉnh bơ hỏi: “Cũng được chứ hả Tiểu Vũ?"
Tiểu Vũ??
Vũ Trụ Chi Linh cứng họng.
Diệp Huyên chợt hiếu kỳ hỏi nó: “Tiền bối là linh trí sinh ra từ vũ trụ, ta tự hỏi nếu ngươi gặp chuyện gì thì có ảnh hưởng xấu đến vũ trụ hay không?"
"Không hề!"
Lão Si đáp ngay: “Vũ Trụ Chi Linh chết đi không chỉ không gây hại cho vũ trụ, ngược lại sẽ trả toàn bộ tu vi và linh khí, để vũ trụ khôi phục, đi đến một mức độ vô cùng kinh khủng, ít nhất là ngang với thời đại của chúng ta”.
Bình luận truyện