Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12447: Kết thúc
Người đàn ông áo xanh nhìn đám Thiên Thần Cự Nhân tộc trước mặt, bình tĩnh nói: “Ta rất yếu, các ngươi có muốn thử một lần nữa không?”
Mọi người: “…”
Lúc này kiếm tu Tiêu Dao cười khẽ: “Cứ bình tĩnh, hôm nay là sân nhà của con trai huynh”.
Người đàn ông áo xanh cười to: “Đúng đúng”.
Nói rồi y nhìn Diệp Huyên phía dưới nói: “Con trai, con biểu diễn đi”.
Diệp Huyên đau đầu: “Cha à, nếu cha không làm được thì đi đi. Thật đấy… Con sẽ không trách cha đâu”.
Người đàn ông áo xanh đen mặt: “Con nói gì đấy? Ta là cha con, cha ruột của con!”
Diệp Huyên không nói nên lời.
Đúng lúc này, Nguyên Võ Đế xoè tay ra, một tấm lệnh bài rực lửa bay lên, biến mất ở nơi sâu trong tinh không.
Gọi người!
Nguyên Võ Đế nhìn người đàn ông áo xanh với vẻ mặt nghiêm túc.
Đánh giá thấp rồi!
Phải gọi người thôi!
Thấy thế, Diệp Huyên càng không nói nên lời.
Phụ thân tới để tăng thêm độ khó cho hắn đây mà!
Mẹ kiếp!
Đúng là phục luôn!
Giờ khắc này, ở nơi sâu trong con đường Hư Chân quét ra từng luồng khí tức đáng sợ.
Cảm nhận được điều này, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị.
Diệp Huyên im lặng hồi lâu bỗng cười gọi: “Thanh Nhi”.
“Ta ở đây”.
Dứt lời, thời không trước mặt Diệp Huyên tách ra, một cô gái váy trắng chậm rãi đi ra, khẽ nói: “Ta vẫn luôn ở đây”.
Tam Kiếm hội tụ!
Nhìn cô gái trước mặt, Diệp Huyên nở nụ cười rạng rỡ.
Nhìn thấy cô gái váy trắng, người đàn ông áo xanh bật cười: “Thiên Mệnh, hay là hôm nay ba chúng ta đánh một trận đi?”
Kiếm tu Tiêu Dao nhanh chóng gật đầu: “Được”.
Cô gái váy trắng nhìn hai người: “Đã quên nhiều năm trước bị ta đánh thế nào rồi à?”
Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông áo xanh và kiếm tu Tiêu Dao đều cứng đờ.
Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói: “Bây giờ đã khác xưa rồi. Nói thật bây giờ ta cũng muốn được thua lắm. Vô địch quá lâu thật là đau đớn!”
Mọi người: “…”
Thiên Mệnh bình tĩnh nói: “Ta vô địch, hai người cứ tự nhiên”.
Mặt người đàn ông áo xanh đầy vạch đen!
Kiếm tu Tiêu Dao cũng lắc đầu cười, đương nhiên phần nhiều vẫn là hưng phấn, cuối cùng cũng có thể đánh một trận đàng hoàng rồi.
Vô địch thật sự quá cô đơn!
Lúc này Diệp Huyên bỗng nói: “Hay là chờ ta một lát?”
Tam Kiếm nhìn Diệp Huyên, hắn khẽ cười: “Không vấn đề gì chứ?”
Thiên Mệnh gật đầu: “Được”.
Người đàn ông áo xanh cười: “Đương nhiên”.
Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu: “Được”.
Diệp Huyên cười to.
Mà lúc này trong con đường Hư Chân, từng luồng khí thế mạnh mẽ ập về phía này như thuỷ triều.
Giờ phút này, nét mặt của mọi người bên phía vũ trụ Quan Huyên đều nặng nề, nghiêm nghị không gì sánh được.
Diệp Huyên quay đầu, chậm rãi nhìn qua những gương mặt quen thuộc, sau khi nhìn hết một lượt, hắn mỉm cười, kéo tay cô gái váy trắng, quay đầu nhìn con đường Hư Chân thật lâu mới khẽ nói: “Thanh Nhi, thời đại của ta kết thúc rồi”.
- Kết thúc -
Mọi người: “…”
Lúc này kiếm tu Tiêu Dao cười khẽ: “Cứ bình tĩnh, hôm nay là sân nhà của con trai huynh”.
Người đàn ông áo xanh cười to: “Đúng đúng”.
Nói rồi y nhìn Diệp Huyên phía dưới nói: “Con trai, con biểu diễn đi”.
Diệp Huyên đau đầu: “Cha à, nếu cha không làm được thì đi đi. Thật đấy… Con sẽ không trách cha đâu”.
Người đàn ông áo xanh đen mặt: “Con nói gì đấy? Ta là cha con, cha ruột của con!”
Diệp Huyên không nói nên lời.
Đúng lúc này, Nguyên Võ Đế xoè tay ra, một tấm lệnh bài rực lửa bay lên, biến mất ở nơi sâu trong tinh không.
Gọi người!
Nguyên Võ Đế nhìn người đàn ông áo xanh với vẻ mặt nghiêm túc.
Đánh giá thấp rồi!
Phải gọi người thôi!
Thấy thế, Diệp Huyên càng không nói nên lời.
Phụ thân tới để tăng thêm độ khó cho hắn đây mà!
Mẹ kiếp!
Đúng là phục luôn!
Giờ khắc này, ở nơi sâu trong con đường Hư Chân quét ra từng luồng khí tức đáng sợ.
Cảm nhận được điều này, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị.
Diệp Huyên im lặng hồi lâu bỗng cười gọi: “Thanh Nhi”.
“Ta ở đây”.
Dứt lời, thời không trước mặt Diệp Huyên tách ra, một cô gái váy trắng chậm rãi đi ra, khẽ nói: “Ta vẫn luôn ở đây”.
Tam Kiếm hội tụ!
Nhìn cô gái trước mặt, Diệp Huyên nở nụ cười rạng rỡ.
Nhìn thấy cô gái váy trắng, người đàn ông áo xanh bật cười: “Thiên Mệnh, hay là hôm nay ba chúng ta đánh một trận đi?”
Kiếm tu Tiêu Dao nhanh chóng gật đầu: “Được”.
Cô gái váy trắng nhìn hai người: “Đã quên nhiều năm trước bị ta đánh thế nào rồi à?”
Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông áo xanh và kiếm tu Tiêu Dao đều cứng đờ.
Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói: “Bây giờ đã khác xưa rồi. Nói thật bây giờ ta cũng muốn được thua lắm. Vô địch quá lâu thật là đau đớn!”
Mọi người: “…”
Thiên Mệnh bình tĩnh nói: “Ta vô địch, hai người cứ tự nhiên”.
Mặt người đàn ông áo xanh đầy vạch đen!
Kiếm tu Tiêu Dao cũng lắc đầu cười, đương nhiên phần nhiều vẫn là hưng phấn, cuối cùng cũng có thể đánh một trận đàng hoàng rồi.
Vô địch thật sự quá cô đơn!
Lúc này Diệp Huyên bỗng nói: “Hay là chờ ta một lát?”
Tam Kiếm nhìn Diệp Huyên, hắn khẽ cười: “Không vấn đề gì chứ?”
Thiên Mệnh gật đầu: “Được”.
Người đàn ông áo xanh cười: “Đương nhiên”.
Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu: “Được”.
Diệp Huyên cười to.
Mà lúc này trong con đường Hư Chân, từng luồng khí thế mạnh mẽ ập về phía này như thuỷ triều.
Giờ phút này, nét mặt của mọi người bên phía vũ trụ Quan Huyên đều nặng nề, nghiêm nghị không gì sánh được.
Diệp Huyên quay đầu, chậm rãi nhìn qua những gương mặt quen thuộc, sau khi nhìn hết một lượt, hắn mỉm cười, kéo tay cô gái váy trắng, quay đầu nhìn con đường Hư Chân thật lâu mới khẽ nói: “Thanh Nhi, thời đại của ta kết thúc rồi”.
- Kết thúc -
Bình luận truyện