Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12448: Phiên ngoại 1: Thọ mệnh
Trong một tinh không bao la rộng lớn, hai kiếm tu chậm rãi bước đi.
Một người mặc trường bào màu xanh, một người mặc trường bào màu mây.
Trong tay cả hai đều cầm một thanh trường kiếm còn vỏ.
Tinh không xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Lúc này, kiếm tu áo xanh bỗng cười hỏi: “Tiêu huynh, lát nữa huynh ra tay hay ta?”
Kiếm tu Tiêu Dao cười: “Đều được”.
Kiếm tu áo xanh cười lớn: “Xem ra huynh đã không còn hứng thú với người trước mặt nữa rồi. Nhưng cũng là chuyện bình thường, suốt chặng đường tu luyện này, chưa ai có thể khiến chúng ta ra tới kiếm thứ hai. Ầy, đúng là chán thật!”
Kiếm tu Tiêu Dao thấp giọng thở dài, vẻ mặt ảm đạm: “Cầu được thất bại một lần mà khó vậy sao?”
Kiếm tu áo xanh nói: “Thực lực của Chân Thần cũng mạnh, tiếc là bị vũ trụ trói buộc…”
Kiếm tu Tiêu Dao khẽ gật đầu: “Đúng là đáng tiếc, không biết thực lực thật sự của ả thế nào”.
Kiếm tu áo xanh cười, nhìn về nơi sâu tinh không phía xa, tinh không không có điểm dừng và xung quanh vẫn tĩnh lặng như thế.
Kiếm tu Tiêu Dao cũng nhìn nơi sâu tinh không đó, khẽ nói: “Chúng ta đã ngược dòng năm mươi tỷ năm rồi nhỉ?”
Kiếm tu áo xanh gật đầu: “Tầm đó!”
Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu: “Hy vọng cường giả của năm mươi tỷ năm này không quá yếu…”
Kiếm tu áo xanh cười: “Hy vọng vậy!”
Nói rồi hai người run lên, biến mất ở cuối tinh không vô tận.
Nửa canh giờ sau, không biết hai người đã xuyên qua bao nhiêu tinh vực thời không, cuối cùng tới trước một thần điện hùng vĩ.
Thần điện cực lớn, trước cửa có một cột đá cao mấy chục vạn trượng, sừng sững giữa tinh không, giống như cự thú tinh không, cực kỳ uy nghiêm tráng lệ.
Toàn bộ thần điện toát lên vẻ cổ kính, hoang vắng.
Kiếm tu áo xanh quan sát thần điện rồi nói: “Không biết nơi này là nền văn minh cấp mấy”.
Kiếm tu Tiêu Dao nói: “Vào trong xem sao”.
Kiếm tu áo xanh gật đầu, hai người đi về phía thần điện, tinh không xung quanh vẫn im lặng như vậy, nặng nề mà ngột ngạt.
Rất nhanh, hai người đã đi tới trước cửa chính của đại điện, cánh cửa cũng cao mấy vạn trượng, hai người đứng trước cửa đại điện bỗng trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Cả hai nhìn cánh cửa ấy, không biết nó được làm từ vật liệu kim loại gì mà toả ra ánh sáng nhè nhẹ, ánh sáng ẩn chứa một năng lượng đặc biệt nào đó. Hai bên cánh cửa có một phù văn màu máu dài nghìn trượng, dường như là một loại phong ấn.
Rất kỳ lạ!
Kiếm tu áo xanh phất tay áo, kiếm ý bay ra, cánh cửa nặng nề chấn đọng, lúc này một luồng khí cổ xưa tuôn ra từ trong điện, nhưng không thể tới gần được hai người.
Hai người vừa đi vào đại điện, một cảm giác trống rỗng ập đến.
Cả đại điện trống trải vô cùng, trong đại điện có mười hai cây cột sắt chọc trời, mỗi cây cao mấy vạn trượng, rộng cũng gần nghìn trượng, vô cùng hùng vĩ.
Mà ở giữa mỗi cột sắt đều có một người bí ẩn tay cầm trường mâu, những người này đều nhắm mắt, đầu đội mũ vàng, người mặc chiến giáp màu vàng, quanh người có khí tức thần bí uốn lượn.
Mà xung quanh những cột sắt kia đều bị phù văn màu đỏ máu kỳ dị bao phủ, dày đặc chi chít, có hơi rợn người.
Kiếm tu áo xanh nhìn thoáng qua những cột sắt ấy, sau đó nhìn về phương xa, cách mấy trăm trượng có một ngai vàng, đằng sau ngai vàng có một thanh kiếm to rộng!
Kiếm tu Tiêu Dao quan sát bốn phía rồi kết luận: “Không biết nơi này là nền văn minh gì, vì sao những cường giả này đều ngủ say”.
Kiếm tu áo xanh nói: “Thọ mệnh!”
Kiếm tu Tiêu Dao hơi sửng sốt, đánh giá xung quanh, rất nhanh đã nhíu mày, vì hắn ta phát hiện thọ mệnh của những cường giả này đều cực ngắn, trong đó có mấy người chỉ còn không đến mười năm.
Kiếm tu áo xanh lại nói: “Họ lợi dụng ngủ say và phong ấn đề làm chậm tốc độ trôi của thọ mệnh”.
Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu, muốn có thọ mệnh vô hạn, trường sinh bất lão chân chính thì chỉ có thể vượt qua Đạo.
Mà trên thế gian này cũng chỉ có mấy người vượt qua được Đạo mà thôi.
Nếu không thể vượt qua được thì phải sống dưới quy tắc của Đạo, bị Đạo áp chế, thọ mệnh trôi đi, cho đến khi hoàn toàn mất mạng.
Những người trước mắt này hiển nhiên không muốn chết, vì thế mới chủ động ngủ say, phong ấn thực lực của mình để giữ thọ mệnh.
Rất nhiều cường giả tu luyện đến cuối cùng thật ra đều chỉ vì một điều, đó chính là sống.
Nhưng chỉ cần không vượt qua được Đạo thì sẽ có ngày thọ mệnh kết thúc.
Lúc này người đàn ông áo xanh bỗng đi tới trước ngai vàng, quan sát ngai vàng trước mặt rồi cười bảo: “Tiêu huynh, nếu hắn đã không muốn ra chào đón thì hai ta cũng không cần làm khó người ta. Đi thôi”.
Nói xong y quay người rời đi.
Kiếm tu Tiêu Dao nhìn vương toạ, sau đó quay người rời đi.
Họ chỉ có hứng thú với cường giả.
Mà lúc này, thanh kiếm to đằng sau ngai vàng bỗng rung lên, sau đó một người đàn ông xuất hiện trên ngai vàng.
Một người mặc trường bào màu xanh, một người mặc trường bào màu mây.
Trong tay cả hai đều cầm một thanh trường kiếm còn vỏ.
Tinh không xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Lúc này, kiếm tu áo xanh bỗng cười hỏi: “Tiêu huynh, lát nữa huynh ra tay hay ta?”
Kiếm tu Tiêu Dao cười: “Đều được”.
Kiếm tu áo xanh cười lớn: “Xem ra huynh đã không còn hứng thú với người trước mặt nữa rồi. Nhưng cũng là chuyện bình thường, suốt chặng đường tu luyện này, chưa ai có thể khiến chúng ta ra tới kiếm thứ hai. Ầy, đúng là chán thật!”
Kiếm tu Tiêu Dao thấp giọng thở dài, vẻ mặt ảm đạm: “Cầu được thất bại một lần mà khó vậy sao?”
Kiếm tu áo xanh nói: “Thực lực của Chân Thần cũng mạnh, tiếc là bị vũ trụ trói buộc…”
Kiếm tu Tiêu Dao khẽ gật đầu: “Đúng là đáng tiếc, không biết thực lực thật sự của ả thế nào”.
Kiếm tu áo xanh cười, nhìn về nơi sâu tinh không phía xa, tinh không không có điểm dừng và xung quanh vẫn tĩnh lặng như thế.
Kiếm tu Tiêu Dao cũng nhìn nơi sâu tinh không đó, khẽ nói: “Chúng ta đã ngược dòng năm mươi tỷ năm rồi nhỉ?”
Kiếm tu áo xanh gật đầu: “Tầm đó!”
Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu: “Hy vọng cường giả của năm mươi tỷ năm này không quá yếu…”
Kiếm tu áo xanh cười: “Hy vọng vậy!”
Nói rồi hai người run lên, biến mất ở cuối tinh không vô tận.
Nửa canh giờ sau, không biết hai người đã xuyên qua bao nhiêu tinh vực thời không, cuối cùng tới trước một thần điện hùng vĩ.
Thần điện cực lớn, trước cửa có một cột đá cao mấy chục vạn trượng, sừng sững giữa tinh không, giống như cự thú tinh không, cực kỳ uy nghiêm tráng lệ.
Toàn bộ thần điện toát lên vẻ cổ kính, hoang vắng.
Kiếm tu áo xanh quan sát thần điện rồi nói: “Không biết nơi này là nền văn minh cấp mấy”.
Kiếm tu Tiêu Dao nói: “Vào trong xem sao”.
Kiếm tu áo xanh gật đầu, hai người đi về phía thần điện, tinh không xung quanh vẫn im lặng như vậy, nặng nề mà ngột ngạt.
Rất nhanh, hai người đã đi tới trước cửa chính của đại điện, cánh cửa cũng cao mấy vạn trượng, hai người đứng trước cửa đại điện bỗng trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Cả hai nhìn cánh cửa ấy, không biết nó được làm từ vật liệu kim loại gì mà toả ra ánh sáng nhè nhẹ, ánh sáng ẩn chứa một năng lượng đặc biệt nào đó. Hai bên cánh cửa có một phù văn màu máu dài nghìn trượng, dường như là một loại phong ấn.
Rất kỳ lạ!
Kiếm tu áo xanh phất tay áo, kiếm ý bay ra, cánh cửa nặng nề chấn đọng, lúc này một luồng khí cổ xưa tuôn ra từ trong điện, nhưng không thể tới gần được hai người.
Hai người vừa đi vào đại điện, một cảm giác trống rỗng ập đến.
Cả đại điện trống trải vô cùng, trong đại điện có mười hai cây cột sắt chọc trời, mỗi cây cao mấy vạn trượng, rộng cũng gần nghìn trượng, vô cùng hùng vĩ.
Mà ở giữa mỗi cột sắt đều có một người bí ẩn tay cầm trường mâu, những người này đều nhắm mắt, đầu đội mũ vàng, người mặc chiến giáp màu vàng, quanh người có khí tức thần bí uốn lượn.
Mà xung quanh những cột sắt kia đều bị phù văn màu đỏ máu kỳ dị bao phủ, dày đặc chi chít, có hơi rợn người.
Kiếm tu áo xanh nhìn thoáng qua những cột sắt ấy, sau đó nhìn về phương xa, cách mấy trăm trượng có một ngai vàng, đằng sau ngai vàng có một thanh kiếm to rộng!
Kiếm tu Tiêu Dao quan sát bốn phía rồi kết luận: “Không biết nơi này là nền văn minh gì, vì sao những cường giả này đều ngủ say”.
Kiếm tu áo xanh nói: “Thọ mệnh!”
Kiếm tu Tiêu Dao hơi sửng sốt, đánh giá xung quanh, rất nhanh đã nhíu mày, vì hắn ta phát hiện thọ mệnh của những cường giả này đều cực ngắn, trong đó có mấy người chỉ còn không đến mười năm.
Kiếm tu áo xanh lại nói: “Họ lợi dụng ngủ say và phong ấn đề làm chậm tốc độ trôi của thọ mệnh”.
Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu, muốn có thọ mệnh vô hạn, trường sinh bất lão chân chính thì chỉ có thể vượt qua Đạo.
Mà trên thế gian này cũng chỉ có mấy người vượt qua được Đạo mà thôi.
Nếu không thể vượt qua được thì phải sống dưới quy tắc của Đạo, bị Đạo áp chế, thọ mệnh trôi đi, cho đến khi hoàn toàn mất mạng.
Những người trước mắt này hiển nhiên không muốn chết, vì thế mới chủ động ngủ say, phong ấn thực lực của mình để giữ thọ mệnh.
Rất nhiều cường giả tu luyện đến cuối cùng thật ra đều chỉ vì một điều, đó chính là sống.
Nhưng chỉ cần không vượt qua được Đạo thì sẽ có ngày thọ mệnh kết thúc.
Lúc này người đàn ông áo xanh bỗng đi tới trước ngai vàng, quan sát ngai vàng trước mặt rồi cười bảo: “Tiêu huynh, nếu hắn đã không muốn ra chào đón thì hai ta cũng không cần làm khó người ta. Đi thôi”.
Nói xong y quay người rời đi.
Kiếm tu Tiêu Dao nhìn vương toạ, sau đó quay người rời đi.
Họ chỉ có hứng thú với cường giả.
Mà lúc này, thanh kiếm to đằng sau ngai vàng bỗng rung lên, sau đó một người đàn ông xuất hiện trên ngai vàng.
Bình luận truyện