Chương 18: 18: Tái Nhợt
Tô Thất Thất rất bất đắc dĩ.
Không hiểu sao chuyện này còn vượt xa cả cái hồi chịu ấm ức ở Tô gia ngư thôn.
Nàng phát hiện, Nguyễn Lương Ngọc ngày càng dính nàng chặt hơn, hầu như không rời ra lúc nào, nhất là khi mình và Nhạc Trì nói mấy câu cũng sẽ bị một người tiếp lời bất ngờ cắt ngang.
Tô Thất Thất đành phải bày tỏ sự áy náy với Nhạc Trì, sau đó quay qua trừng mắt, Nguyễn Lương Ngọc lúc này sẽ lộ ra nụ cười thuần khiết lương thiện chứng minh mình là tiểu bạch thỏ vô tội.
Tô Thất Thất không để ý, Nguyễn Lương Ngọc thường hay dính nàng thường hay quấn lấy nàng, thói quen của nàng vẫn luôn như vậy, không nói lời quá đáng, nhưng phần lớn đều ngấm ngầm thừa nhận.
Nhưng mà, lúc này bị Nhạc Trì nhìn thấy, phải phá lệ chướng mắt, vì Nguyễn Lương Ngọc lúc nào cũng dính vào Tô Thất Thất, luôn biết dùng ánh mắt đắc ý nhìn mình, tựa như muốn nói, ngươi nhìn xem, Thất Thất thích ta nhất!
Nhạc Trì cắn răng, từ trước tới giờ tính tình gã khá tốt nhưng đoạn đường này sắc mặt từ đầu đến cuối lại u ấm bất định.
Thành Bắc, vừa vào thành liền tự nhiên gặp chuyện, hơn nữa chuyện này đều bởi vì một người.
Người này, Tô Thất Thất biết, Nguyễn Lương Ngọc biết, Nhạc Trì cũng biết.
Thụy Hương lâu, một đứa trẻ chừng mười tuổi chợt từ lầu hai rơi xuống, đứa bé kia hoảng sợ vùng vẫy trên không phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết.
Dưới lầu tụ tập không ít người xem, hờ hững nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ.
Tô Thất Thất đi trước, vừa nhìn thấy, nàng không nghĩ ngợi liền chạy đến chỗ đứa bé.
Nguyễn Lương Ngọc và Nhạc Trì theo sau, ngầm cạnh tranh với nhau, thấy Tô Thấy Thất khác thường lập tức đuổi theo.
Đứa bé rơi xuống với tốc độ quá nhanh, Tô Thất Thất thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã rơi nhanh xuống, sức nặng đè lên nàng đang duỗi cánh tay ra, nàng không chịu nổi sức nặng của đùi, làm ra vẻ muốn bị kéo té lăn trên đất.
Nguyễn Lương Ngọc vượt lên trước một bước, hắn chặn động tác của Nhạc Trì lại, sau đó nhanh chóng xuất hiện sau lưng Tô Thất Thất, hai tay đặt lên bàn tay Tô Thất Thất, loại bỏ sức nặng của đùi này trong tay mình.
Tô Thất Thất cắn răng thống khổ, cánh tay vẫn đau nhức.
Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Lương Ngọc một cái, nụ cười trở về, Nguyễn Lương Ngọc lập tức nhếch môi, dường như rất hưởng thụ khen thưởng từ Tô Thất Thất, sau đó nhìn Nhạc Trì không chút che giấu, làm ra cái vẻ của người chiến thắng mà trêu cợt gã.
Nhạc Trì có chút buồn bực, gã đúng là thích Tô Thất Thất, nhưng người này có cần thường xuyên ra oai với mình không?
Từ thôn chài lưới Tô gia đến Thành Bắc, hắn vẫn chưa ngừng việc này!
Đứa bé vẫn run nhẹ, Tô Thất Thất vỗ nhẹ mấy cái an ủi, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn bà trên lầu hai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt mà lãnh đạm.
Nguyễn Lương Ngọc tuyệt đối chưa từng nhìn thấy nét mặt này của Tô Thất Thất, lạnh như băng, ánh mắt hung ác, ánh mắt nàng không nhúc nhích, mạnh mẽ tựa chỉ như vậy mới khiến người ta chết cóng.
Nguyễn Lương Ngọc biết, Tô Thất Thất thường ngày luôn lãnh lãnh đạm đạm không bao giờ thích để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng nàng sẽ không có ánh mắt như vậy, đó là con mắt che đậy ý muốn giết người, nguy hiểm mà tàn nhẫn.
Nguyễn Lương Ngọc cũng nhìn chằm chằm hai người đàn bà trên lầu kia.
Hắn biết đối phương, hơn nữa, hắn dám khẳng định rằng đối phương cũng nhận ra mình, bởi vì hắn nhìn thấy người đàn bà kia nở nụ cười đáp lại.
Hắn gợi nụ cười khẽ, nhưng là nụ cười giễu cợt xen lẫn tự tiện.
Hắn không sợ bị phát hiện, cho tới giờ cũng chưa từng sợ.
Nguyễn Lương Ngọc hắn không thất bại tới mức ai cũng có thể đối phó, cho dù là Cung Hách Liên cũng phải cân nhắc một chút mới ra tay.
“Con, con…” Ngay lúc này, một người đàn bà lao ra từ Thụy Hương lâu, nàng ta ăn mặc giản dị, bên hông còn quấn một chiếc đai trắng.
Nàng ta nhìn xung quanh, liền nhanh chóng lao tới trước mặt Tô Thất Thất, Tô Thất Thất chú ý, sắc mặt người này ảm đạm, đương nhiên đã bị hù chết rồi.
Đứa bé được gọi là con từ ngực Tô Thất Thất vùng ra, người đàn bà lập tức ôm đứa bé vào lòng, ai ngờ, đứa bé được ôm, trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác an toàn liền lập tức lớn tiếng khóc.
“Con, con không sao, mẹ đây rồi, không sao!” Người đàn bà chưa hết kinh hoàng lấy tay vỗ nhẹ lưng đứa bé an ủi, nghĩ lại mà sợ hãi.
Tô Thất Thất chuyển tầm mắt tới người nàng ta, nhíu mày một cái, “Chuyện gì đã xảy ra?” Nàng không tin một đứa bé đang yên lành lại đột nhiên rơi xuống.
Nguyễn Lương Ngọc đứng cạnh Tô Thất Thất, giờ đây cũng chú ý đến chuyện này.
“Tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu con ta, nếu không có cô, con ta nó, nó… Ta không biết báo đáp thế nào…” Người đàn bà đó kích động, lời nói không mạch lạc, nhưng từ đầu đến cuối không nói ra đầu đuôi câu chuyện.
“Một đứa bé đang yên lành, làm sao lại từ lầu hai rơi xuống?” Tô Thất Thất kìm nén hỏi.
Nàng ta đột nhiên chần chờ, nàng ta lấy tay ôm thặt chặt đứa bé, ánh mắt nhìn lên nữ nhân lầu hai, lại sợ hãi cúi đầu, thái độ bày tỏ cảm ơn.
Cũng bởi cái nhìn này, trong nháy mắt Tô Thất Thất đã biết, tiểu hài tử rơi xuống nhất định có liên quan tới nữ nhân trên lầu, nhưng nàng không hiểu tại sao phải ném đứa bé xuống.
Tô Thất Thất ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia, người đó vận hồng bào, mắt đang hướng tới, lộ ra một luồng khí chất yêu mị.
Cùng lúc nàng đang quan sát thì nữ nhân kia cũng đang nhìn Tô Thất Thất.
Sau đó người nọ mở miệng, “Các vị, đã lâu không gặp, đi lên ngồi một chút đã.”
Ôm con trong lòng, người đàn bà nhất thời hoảng sợ lùi về sau mấy bước, giữ nguyên khoảng cách với Tô Thất Thất, nàng không muốn mấy người trên lầu lại có chủ ý sát hại ân nhân mình.
Tô Thất Thất không nhìn nàng ta, trầm tư một lúc, chuẩn bị đến gần khách điếm.
Bất luận thế nào, nàng cũng cần một đáp án.
Nguyễn Lương Ngọc cau mày một cái thật nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Hắn muốn đưa tay kéo Tô Thất Thất, nhưng cuối cùng không có hành động gì, chẳng qua ngón tay hơi giật giật, vừa cười vừa đi theo.
Lần gặp mặt này chắc chắn sẽ gây ra phiền toái.
Nhưng hắn cũng không thể để mặc Tô Thất Thất đi gặp tên sát tinh này.
Dĩ nhiên, Nhạc Trì bị hắn thẳng thừng không để mắt đến.
Lầu hai, một gian phòng hoa lệ hảo hạng, Tô Thất Thất gặp Tần Sương Ngọc.
Nàng đã từng nhìn thấy người này, cảm thấy cả người Tần Sương Ngọc lộ ra một luồng tà khí, người nhìn không thể nào có cảm giác thoải mái.
Khi đó, nàng không thích Tần Sương Ngọc, nguyên nhân bởi vì, hàng ngày cho dù nàng ta có làm gì thì Cung Hách Liên cũng không chút phản đối.
Nàng rất rõ ràng, Tần Sương Ngọc cũng không thích mình, nàng ta cho là mình đã chết, bây giờ mình sống sờ sờ xuất hiện, nhất định nàng ta rất tức giận.
Nhưng Tần Sương Ngọc từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng ta lễ độ mời mọi người vào nhà ngồi, sau đó lấy ly trà, chậm rãi rót mấy ly nước trà.
“Không nghĩ là hôm nay, ở chỗ này lại gặp được các vị, ta thật may mắn.” Ngón tay Tần Sương Ngọc cầm ly trà, nhẹ nhàng xoay tròn, nhưng không uống.
“Tần Các chủ, tại sao ngươi lại ở đây?” Nhạc Trì tò mò hỏi.
Hắn không nghĩ Tô Thất Thất biết mấy người trên giang hồ.
“Nhạc công tử, hân hạnh.” Tần Sương Ngọc nói.
Tô Thất Thất có chút không đoán được tâm tư người này, liền dứt khoát hỏi, “Đứa bé mới vừa ngã xuống từ ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Giọng của nàng có chút lạnh, Tần Sương Ngọc như cười như không nhìn nàng một cái.
“Thế nào? Ngươi cho là ta ném nó xuống?”
“Ngươi có thể làm vậy.” Tô Thất Thất nói.
Tần Sương Ngọc nhìn Tô Thất Thất một cái, không che giấu sự chán ghét trong mắt, nhưng lại vừa vặn chạm phải tầm mắt của Nguyễn Lương Ngọc, nàng ta đối với người này rất kiêng nể, dù là Cung Hách Liên cũng không phân thắng bại, ngày thường nếu nàng ta thấy người này thì sẽ đi đường vòng rời khỏi.
Chỉ là người này biến mất đã hơn nửa tháng nay, nàng ta cho là đối phương đã chết.
Cung Hách Liên gần như lục soát khắp tất cả các nơi có thể cũng không tìm ra, bây giờ hắn đã dưỡng thương xong, sợ rằng Cung Hách Liên cũng không dễ dàng ra tay.
Hơn nữa Tần Sương Ngọc lo lắng Nguyễn Lương Ngọc sẽ báo thù.
Nàng lo lắng ma giáo nay sẽ tử hôi phục nhiên[1].
Nguyễn Lương Ngọc trước mặt Tô Thất Thất bao giờ cũng nói rất nhiều, bất kể Tô Thất Thất có thích nghe không, hắn cũng có thể tự mình nói cả nửa ngày trời, nhưng lúc này lại vẫn cứ giữ an tĩnh tuyệt đối, chỉ có khóe môi hơi cười, không biết đang suy nghĩ gì.
“Hừ, ta không rảnh rỗi như vậy đâu, tiểu hài tử này xông đến va phải cái chắn luyện công của ta, ngươi không tập võ có thể không biết, lúc luyện công đó là nguy hiểm nhất.” Tần Sương Ngọc nói một lời hai nghĩa, ánh mắt trước sau đều là châm chọc nhìn Tô Thất Thất.
Nguyễn Lương Ngọc một lần nữa cười lớn, nhưng giọng lại lạnh như băng mang uy hiếp, “Tần Các chủ, ngươi nói chuyện đều kích động như vậy sao? Cẩn thận đầu lưỡi.”
Tần Sương Ngọc có chút kiêng dè nhìn Nguyễn Lương Ngọc, không nói gì.
Nàng ta hiểu lời nói của Nguyễn lương Ngọc, hắn cho mình thấy quan điểm của hắn, nếu Tô Thất Thất tức giận hay bị thương, mình cũng cần cẩn thận một chút, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Nhưng Tần Sương Ngọc không nghĩ tới, cách nhiều năm, nàng ta lại bắt gặp chuyện như vậy lần nữa, mặc dù tình huống không giống lắm.
Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Cung Hách Liên, người đó cũng nói một câu.
Tần Các chủ, nàng ấy là người của ta, ngươi tuyệt đối không được động vào, nhớ kỹ lấy.
Nàng ta đột nhiên cảm thấy oán hận.
Tại sao người này luôn có người bên cạnh trông nom che chở, Tô Thất Thất nàng dựa vào cái gì? Bàn về tướng mạo, nàng cũng không có diện mạo tuyệt sắc, bàn về tài hoa, nàng kém hơn nàng ta, càng không nói về võ nghệ, duy nhất có một điều là nàng có một đôi tay y thuật tài hoa.
Y thuật? Nàng ta căn bản không để tâm.
Nàng ta không cam lòng, nếu không kiêng kỵ Nguyễn Lương Ngọc bên cạnh, nàng ta cảm thấy mình sẽ lập tức xông lên, nắm lấy cổ mảnh khảnh của nàng mà hung hăng siết lấy, chẳng qua bây giờ, nàng ta vẫn không thể hành động, ít nhất là bây giờ không thể.
“Nguyễn công tử yên tâm, Thất Thất như vậy khiến người ta yêu thương, ta thích còn không kịp đây.”
Nguyễn Lương Ngọc hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất những lời dối trá này, có lẽ là Thất Thất tốt, tới giờ cũng sẽ không bịa chuyện gạt người, nếu quả thực không muốn nói, nàng tình nguyện giữ yên lặng cũng sẽ không nói dối.
Tô Thất Thất cảm thấy có chút chán ghét.
“Chúng ta đi thôi.” Tô Thất Thất đã đạt được mục đích, chuyện của đứa bé kia nàng cũng không muốn truy cứu nữa, nếu là vô tình, nàng cũng không muốn gây phiền toái.
Chẳng qua là, nếu bây giờ nàng biết Tần Sương Ngọc có quan hệ với Cung Hách Liên, sợ rằng căn bản nàng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Bây giờ nàng không biết.
Tần Sương Ngọc sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang này, nàng ta còn nhớ năm đó Tô Thất Thất đã yêu Cung Hách Liên thế nào, vì người kia mà cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, nàng ta làm sao bỏ qua cơ hội này.
Nàng đợi còn không kịp muốn thấy biểu tình thống khổ của Tô Thất Thất.
Nhất định sẽ rất thú vị!
“Nhanh thế đã phải rời khỏi sao?” Tần Sương Ngọc có chút thương tiếc, nàng ta ngồi ngay ngắn trước bàn, ngón tay lần lượt đan xen, thở dài một cái.
Tô Thất Thất không nói gì, Nguyễn Lương Ngọc cũng giữ im lặng, cuối cùng chỉ có Nhạc Trì thấy lúng túng, miễn cưỡng mở miệng, “Tần Các chủ, ta còn có chuyện quan trọng.”
“Ừ, như vậy… Đã gặp được các ngươi, trước hết ta nói cho các ngươi biết, tránh sau này không tìm ra các ngươi nữa.” Trong mắt Tần Sương Ngọc vẻ mê hoặc ngày càng nồng nặc, nàng ta nhìn Tô Thất Thất, mở miệng thốt ra từng câu từng chữ.
“Mười ngày sau ta và Cung Hách Liên thành thân ở Lãm Khâu sơn trang, mong các vị đến lúc đó đến chúc phúc.”
Nguyễn Lương Ngọc chợt nhìn về phía Tô Thất Thất, hắn sẽ không quên, đêm đó, Tô Thất Thất đã gọi tên người kia thế nào, khi đó, hắn đã ghen tị muốn nổi điên lên ra sao.
Nhưng cái gì hắn cũng không thấy.
Tô Thất Thất cúi đầu, lông mi thon dài che mắt, miệng khẽ nhếch, sắc mặt có chút tái nhợt, người nàng run nhẹ lên, nàng bấu chặt các ngón tay, móng tay bóp vào da thịt mang cảm giác đau đớn.
Một khắc như vậy, nàng đang suy nghĩ gì, Cung Hách Liên là ai? Lãm Khâu sơn trang là gì? Mình là ai?
Đầu óc trống không trong nháy mắt, nàng thấy cơ hồ mình đã quên mất rất nhiều thứ, lại thấy những thứ đó đều ở sâu trong trí nhớ, không dễ dàng mang ra ngoài, mà một khi chạm đến chính là điên cuồng, đáng sợ đến đau đớn.
Nguyễn Lương Ngọc đứng bên cạnh nàng, con ngươi đen nhánh cất giấu sự thương cảm yếu ớt.
Hắn nhìn Tô Thất Thất, tựa như trong mắt lại thấy một hình dáng khác của Tô Thất Thất.
Hắn sợ Tô Thất Thất sẽ cảm thấy đau lòng.
“Ừ.” Cuối cùng, Tô Thất Thất trả lời thật nhẹ nhàng.
Giọng nàng bình tĩnh như một đầm nước đọng, ai cũng không nghe ra ưu tư chập chờn.
Nguyễn Lương Ngọc lạnh lùng nhìn Tần Sương Ngọc, trong ánh mắt không che giấu sát ý, trong ánh mắt Tần Sương Ngọc lộ vẻ sợ hãi, hắn nắm tay Tô Thất Thất, ngón tay nàng lạnh như băng, giống như đã ngâm trong khối băng lạnh.
“Chúng ta đi thôi.” Hắn nhẹ giọng mở lời.
Tô Thất Thất gật đầu một cái.
Nàng cảm thấy mình không nên khó chịu, vì nàng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn không thể nhớ nổi Cung Hách Liên là ai, chỉ là trong lòng có chút khổ sở không giải thích được.
Tô Thất Thất biết.
Tần Sương Ngọc sẽ không nói cho người kia biết tin mình còn sống.
Nếu như nàng ta muốn mình ở chung với người kia.
Nàng khẳng định.
Chú thích:
[1] Tử hôi phục nhiên: Tro tàn lại cháy.
Ý chỉ những thứ đã tàn lụi lại phục hồi lại lần nữa..
Bình luận truyện