Đệ Nhất Nương Tử

Chương 19: 19: Ngươi Đi Đi…




Mọi người vừa bước ra khỏi khách điếm.
“Vừa nãy Tần Các chủ gọi ngươi là Nguyễn công tử? Ngươi họ Nguyễn?” Nhạc Trì mở miệng.
Nguyễn Lương Ngọc suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi nghe lầm rồi.”
Nhạc Trì: “Nhưng rõ ràng ngươi nói với ta ngươi họ Trần.”
Nguyễn Lương Ngọc: “Ta có nói sao? Không nhớ.”
Nhạc Trì: “…”
Tô Thất Thất: “…”
Nguyễn Lương Ngọc, ngươi có thể viện lý do hợp lý hơn một chút không được sao.
Diêm gia là hiệu thuốc lớn nhất Thành Bắc, sư muội của Nhạc Trì được thu xếp ở chỗ này.

Thấy Tô Thất Thất, ông chủ Diêm rất ngạc nhiên, sau đó nhìn Nhạc Trì đầy nghi hoặc.
Ông ta chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính lan ra, việc giải độc đã giao phó Nhạc Trì đi Hoàn Lâm Cung cầu thầy, bây giờ Nhạc Trì trở lại, ông có chút không đoán ra.
“Ông chủ Diêm, cái này… Thất Thất nói nàng ấy có biện pháp giải độc.” Nhạc Trì giải thích.
Lời này vừa nói ra, ông chủ Diêm tức khắc ngờ vực nhìn về phía Tô Thất Thất, hỏi, “Thất Thất, con thật sự có thể giải độc?” Tô Thất Thất trong những năm nay đều được Diêm gia cung cấp thuốc, nhưng chưa từng nghe nàng cũng biết hành nghề y.
“Dạ.” Tô Thất Thất bình tĩnh gật đầu.
Ông chủ Diêm mừng rỡ, “Thất Thất, sao con không nói sớm, con biết hành nghề y, có thể ở đây giúp ta một ít rồi.”
Tô Thất Thất lắc đầu, “Con không muốn gây phiền toán, huống chi tiền hái dược liệu đã quá đắt đỏ rồi.”
“Ai, đứa nhỏ này…” Ông chủ Diêm không khỏi than thở, ai có năng lực đều muốn phát triển càng rộng hơn càng tốt, đằng này Tô Thất Thất hết lần này tới lần khác một mực ẩn náu thật xa ở thôn chài lưới Tô gia mãi không chịu đi.
Năm đó nếu không phải đến bước đường cùng, nàng cũng sẽ không đưa những dược liệu kia đến Diêm gia.

Ông chủ Diêm không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thấy Tô Thất Thất, nàng nhợt nhạt gầy yếu giống như vừa đụng nhẹ vào liền vỡ vậy.
“Còn vị này là?” Ông chủ Diêm rốt cuộc cũng chú ý tới nam tử bên cạnh Tô Thất Thất, người này, quả thực hơi bắt một chút.
Nguyễn Lương Ngọc đứng sát bên người Tô Thất Thất, thậm chí bả vai còn như vô tình như hữu ý chạm vào, nghe ông chủ Diêm hỏi, lập tức nhếch khóe môi.
“Ta là phu quân của Tô Thất Thất.”
Hắn nói dứt khoát tựa như sự thật chính là vậy.

Nhạc Trì và ông chủ Diêm đều lấy ánh mắt nhìn vào hắn.

Nhạc Trì là nghi ngờ cùng tức giận, còn ông chủ Diêm thì rõ ràng là ngạc nhiên.
“Như vậy à, Thất Thất thành thân sao không cho chúng ta hay.”
“Chúng tôi chưa thành thân.” Nguyễn Lương Ngọc cười nhìn Tô Thất Thất nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh nhạt của Tô Thất Thất và ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, có chút chua chát nói, “Ta vẫn đang đợi Thất Thất.”

Một câu cuối này, mọi người nghe đều hiểu, họ chưa thành thân, quan hệ thế nào cũng chưa có.

Nhạc Trì thầm mắng trong lòng, hắn nghĩ Tô Thất Thất sẽ phản bác mấy câu, nhưng người nọ chỉ lãnh lãnh đạm đạm liếc mắt nhìn Nguyễn Lương Ngọc một cái không nói gì.
“Ông chủ Diêm, hay chúng ta đưa Thất Thất xem sư muội ta một chút đi.” Đề phòng ngộ nhỡ xảy ra, Nhạc Trì cắt ngang mọi người, gã không biết tiếp tục thì người này sẽ nói cái gì nữa, trực giác nói như vậy đối với gã rất bất lợi.
Ông chủ Diêm nhìn Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc mấy lần, liền cười đưa mọi người vào bên trong tiệm thuốc, vừa đi ông chủ vừa bảo Nhạc Trì đưa sư muội hắn đến, Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc đi ở cuối hàng.
Tô Thất Thất rất ít khi nói chuyện cùng, trừ phi bị hỏi, còn không thì nàng vẫn mang vẻ lãnh đạm, đồng tử đen nhánh một màu tĩnh lặng, nhìn người khác không lạnh không nhạt, tựa như tầm mắt cũng không nhìn ở trên người.
Nguyễn Lương Ngọc thận trọng nhích tới gần một bước, cơ hồ đã chạm được ngón tay của Tô Thất Thất.

Hắn kinh ngạc muốn biết, ngón tay này tại sao lại lạnh như vậy.
“Thất Thất, nàng đang suy nghĩ gì thế?”
Tô Thất Thất không nhìn hắn, “Không nghĩ gì hết.”
“Nàng rất khó chịu phải không?”
Lần này, Tô Thất Thất hơi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Không.”
Nguyễn Lương Ngọc trầm mặc một lúc, “Tại sao tay nàng lại lạnh như vậy?”
“Thói quen.” Tô Thất Thất trả lời.
Nguyễn Lương Ngọc không biết nên nói gì nữa, Tô Thất Thất bình thường rất lạnh đạm, lúc này một chữ cũng không muốn nói.

Nguyễn Lương Ngọc biết tâm tư nàng không ở trên người mình chút nào, hắn cười một tiếng, không biết rốt cuộc nên làm gì mới có thể làm cho Tô Thất Thất vui vẻ.

Nhưng hắn không nghĩ Tô Thất Thất sẽ chủ động mở miệng.
“Sau này ngươi…” Tô Thất Thất hơi dừng lại, “Không nên nói như thế nữa.”
“Ta…”
“Ngươi nói những lời này, ta sẽ không biết làm thế nào.” Nàng không phản bác lại Nguyễn Lương Ngọc, khi đó nàng đang nghĩ, nếu nàng mở lời có lẽ sẽ tổn thương tới hắn.
Thật ra thì cho tới nay cái gì nàng cũng biết, chỉ là có một số lời một khi bị vạch trần chân tướng, e rằng cái gì cũng không nên.
“Ta chỉ muốn nàng vui vẻ, không nghĩ nàng trả lời thế.” Nguyễn Lương Ngọc nhìn mặt đất, hắn nhìn chằm chằm gót chân của Tô Thất Thất, trong lòng cảm thấy buồn bã.
Chỉ là là ta thích nàng mà thôi, như vậy cũng không thể sao? Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Tô Thất Thất nói tới hai chữ yêu thích, lại nói thật lòng như vậy.

Kỳ thực hắn không cần nói những lời này, chẳng qua giấu trong lòng quá lâu, hơn nữa sự xuất hiện của Nhạc Trì là một mối nguy, hắn sợ Tô Thất Thất sẽ không cần hắn, hắn cũng sợ Tô Thất Thất sẽ thích Nhạc Trì.
Hắn nên biết, trước nay Tô Thất Thất cũng chưa từng thích mình, chẳng qua nàng không thể thoát khỏi mình, vả lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi.
“Ta… sẽ không cảm ơn ngươi.” Tô Thất Thất nói, nàng chợt phát hiện ra mình không thể nào nói câu “Ta không thích ngươi” giống như khi trực tiếp thản nhiên cự tuyệt Nhạc Trì.
“Ta ở lại bên cạnh nàng là được.”
Đến một gian phòng trong nhà, ông chủ Diêm nhìn Tô Thất Thất bị bỏ lại phía sau, đẩy cửa đi vào đầu tiên.


Ánh mắt Nhạc Trì phức tạp nhìn hai người kia, chẳng biết tại sao, gã cảm thấy ánh mắt Tô Thất Thất lúc nhìn mình và lúc nhìn người đó khác nhau.
Tô Thất Thất không đi vào ngay, nàng dừng bước lại, “Ta đã đến Diêm gia, hay ngươi về trước đi, nơi này có Nhạc Trì rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Nguyễn Lương Ngọc không nghĩ Tô Thất Thất sẽ nói như vậy, “Ta sẽ không về đâu.”
“Ta không sao.” Tô Thất Thất kiên định trả lời.
Nguyễn Lương Ngọc đưa ngón tay ra, khẽ kéo kéo nhẹ ống tay áo của Tô Thất Thất, cười lấy lòng, “Thất Thất, ta không nói gì hết, ta chỉ đứng bên cạnh, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng.”
Giọng hắn ôn nhu, Tô Thất Thất nhìn hắn hồi lâu, trong lòng mềm nhũn, cũng không biết nói gì nữa.
Tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, nàng sợ mình sẽ sa vào một lần nữa.

Trước kia nàng không ý thức được, mình đã quen với Nguyễn Lương Ngọc.

Có hắn bên cạnh, thật ra thì rất tốt, nhưng nếu một ngày nào đó hắn muốn rời đi, Tô Thất Thất không hy vọng đợi đến ngày đó, nàng đã không thể gượng dậy nổi.
Nguyễn Lương Ngọc có yêu mình nhiều như vậy?
Cái gọi là tình yêu rất nực cười.
Nguyễn Lương Ngọc dựa vào cạnh cửa, ánh mắt không di chuyển nhìn Tô Thất Thất, hắn nhìn bóng lưng người kia, trong lòng nặng trĩu không biết tại sao.

Từ đó đến nay hắn chưa bao giờ nhìn nghiêm túc với một người đến vậy, khi đó có vô số người ở bên cạnh hắn, hắn không biết tại sao lại thích Tô Thất Thất, chỉ là khi nhìn thấy nàng, trong lòng đều cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Không nghi ngờ gì, chỉ cần Tô Thất Thất nói, bất kể thế nào hắn tuyệt đối cũng làm được.
Cái này đối với hắn mà nói cơ hồ sẽ trở thành nhược điểm trí mạng.
Làm thế nào nàng mới thích ta! Trong lòng hắn thầm than thở.
Sư muội Nhạc Trì tên là Tô Uyển Nhi, lúc này đang hôn mê trên giường.

Trên người nàng ta đắp thật nhiều chăn, trên trán có một tầng mồ hôi nhỏ.

Người này dáng dấp rất đẹp, mặt ngọc mày ngài, da thịt chỉ cần thổi đã bay, sau khi trúng độc càng thêm mấy phần yếu đuối.
Tô Thất Thất lấy tay đặt lên mạch đập của nàng ta, trong phòng có thể nghe được tiếng châm rơi.
Hồi lâu, nàng lấy cây bút trên bàn, kê đơn một số dược liệu giao cho ông chủ Diêm.
“Đây là dược liệu cần thiết để giải độc, phiền ông chủ Diêm chuẩn bị một chút.
Ông chủ Diêm chăm chú nhìn đơn thuốc, trầm ngâm hồi lâu, “Đa số những dược liệu này trong hiệu thuốc đã có, chỉ có những dược liệu hiếm thì có hơi phiền một chút, chắc là buổi chiều mới có thể chuẩn bị xong.”
Tô Thất Thất gật đầu một cái, nhìn về phía Nhạc Trì, “Trong cơ thể nàng ta có độc tính bị áp chế đã bắt đầu lan ra, ngươi có thể vận công cho nàng, khống chế trong thời gian ngắn.”
“Được, ta đã rõ.” Nhạc Trì gật đầu.

“Ông chủ Diêm, ta ra ngoài trước.” Tâm tư nàng không thể tập trung được.
Tô Thất Thất nói xong liền đi thẳng ra khỏi cửa.

Nguyễn Lương Ngọc hơi chuyển động, suy nghĩ một chút không đi theo, kết quả Tô Thất Thất quay đầu nhìn hắn, chủ động tỏ ý muốn hắn cùng đi.
Đây là bước ngoặt tốt sao? Nguyễn Lương Ngọc hưng phấn chạy tới.
Tô Thất Thất không nói gì thêm, nàng một mực đi về phía trước, cuối cùng đến một nơi vắng vẻ dừng lại, sắc mặt nàng nghiêm túc để lộ một sự dao động kiên định.
Còn có hai ngày, nàng đã không cách nào trì hoãn được nữa.
Nhất là hôm nay Nguyễn Lương Ngọc đã nói một ít lời để nàng ý thức được mình tàn nhẫn thế nào.
“Nguyễn Lương Ngọc.” Lần đầu tiên Tô Thất Thất gọi tên Nguyễn Lương Ngọc.

Nguyễn Lương Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhìn ra trong mắt Tô Thất có một cỗ nghiêm nghị lạnh lùng.
Nguyễn Lương Ngọc dĩ nhiên sẽ không cho Tô Thất Thất nói rõ, “Nếu như bởi vì lời nói vừa rồi, ta đã nói là, ta sẽ không tránh.” Hắn kiên định.
“Không, chẳng qua ta muốn nói với ngươi.” Tô Thất Thất chọn một khối đá hơi sạch sẽ một chút ngồi lên.
Nguyễn Lương Ngọc nhât thời không rõ ý nghĩ của nàng.
“Vừa rồi ta đang suy nghĩ, mình có quá đáng quá hay không, tâm tư của ngươi ta vẫn luôn biết, nhưng ta không thể nào đáp lại, nên ta giả bộ cái gì cũng không biết.

Là ta ích kỷ, vì ngươi bên cạnh mà ta cảm thấy thật vui vẻ.”
“Ta muốn ngươi biết, ta không tin tình yêu, càng không tiếp nhận, ta đã từng… đã từng rất thích một người, nhưng sau hắn vẫn không tin ta, thậm chí… muốn giết ta.

Lòng ta chưa bao giờ nguội lạnh như vậy, khi đó ta nghĩ, ta thật quá ngu ngốc, tin tưởng cái gọi là tình yêu làm gì, thậm chí ta sợ, ta sợ mình sẽ lại yêu một người nữa.”
Tô Thất Thất khép vạt áo, ngón tay nàng tái nhợt nắm chặt lại, vẻ mặt nhìn hiu quạnh mà vắng lạnh.
“Có phải ngươi muốn biết ta rốt cuộc là ai? Thật ra thì ngay cả chính ta cũng sắp quên mất, ta chết hai lần, ta bị người mình yêu sâu đậm hại chết hai lần, ta chết chưa đền hết tội, nhưng ta vẫn chưa chết hẳn, mẹ ta khó sinh mà chết, có người nói ta gieo họa, ta luôn gieo họa cho người khác, nhưng bản thân thì lại không thể chết.”
“Thất Thất…” Nguyễn Lương Ngọc có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ Tô Thất Thất kiệm lời lại chịu giải thích cho mình nhiều như vậy, “Chỉ cần ta ở bên cạnh nàng thôi đã tốt lắm rồi.”
“Những ta sợ, ta sợ có một ngày ta không thể từ bỏ, lại bị đẩy vào vực sâu, ta đã không thể chịu nổi nữa rồi.” Tô Thất Thất chăm chú nhìn Nguyễn Lương Ngọc, da thịt nàng tựa hồ càng lộ vẻ tái nhợt, nàng khẽ run, mở miệng nói từng câu từng chữ.
“Vì vậy, xin ngươi đi đi.”
“Thất Thất!”
“Van cầu ngươi, đi đi, ta thật không chịu nổi! Van cầu ngươi, ngươi tha cho ta đi!” Tô Thất Thất đột nhiên kích động, nàng chợt đứng dậy, con ngươi đen nhánh giống như không thấy được đáy sâu.

Nàng nắm chặt hai tay, muốn khống chế toàn thân run rẩy.
Nguyễn Lương Ngọc kinh hoảng, hắn nhìn Tô Thất Thất khó tin, nàng đang cầu xin mình? Cầu xin mình rời đi?
Hắn hồi lâu không nói ra lời, giọng khàn khàn, “Ta cho là, ta cho là… nàng sẽ không đuổi ta.” Tô Thất Thất đã từng nhắc một lần, một lần nữa, hắn rõ ràng cho thấy mình tuyệt đối sẽ không rời đi, từ đó về sau, nàng cũng không nhắc tới hai chữ đó nữa.

Nguyễn Lương Ngọc cho rằng nàng cũng có thích mình một chút.

Dù chỉ là một chút, hắn cũng ra sức để đạt được.
“Ta không thể nào yêu một người khác nữa, chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy rất khó chịu, ta rất sợ, ngươi biết không? Ta đã từng thề, ta từ bỏ tình yêu.” Tô Thất Thất khẩu khí vang dội, vì sợ hãi mà hơi run rẩy, nàng cảm thấy nhiệt độ toàn thân trong nháy mắt đã tản đi, ngay cả huyết dịch cũng dần dần ngưng đọng.
Không gian yên tĩnh không nghe được một chút âm thanh nào.

Nguyễn Lương Ngọc đột nhiên cảm giác được tầm mắt là một khoảng mông lung, hắn xoa xoa đôi mắt đau nhức, sau đó kinh ngạc nhìn chất lỏng ướt át trên mu bàn tay, “Ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng.”
“Ta không cần.

Ngươi đi đi.

Coi như là ta cầu xin ngươi, nếu ngươi thật sự thích ta thì đi ngay đi, vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện nữa.”
Nguyễn Lương Ngọc bỗng rất muốn cười, hắn nghĩ mày thực sự vô sỉ đến mức độ này sao, nàng đang cầu xin mày rời đi, nàng đang đuổi mày đó.

Buồn cười thật, vậy mà hắn cứ cho rằng nàng ít nhất cũng có một chút thích hắn.

Vốn dĩ trong lòng Tô Thất Thất, đến giờ hắn cũng không chiếm được một chút địa vị nào.
“Những ngày qua, không phải chúng ta cũng rất tốt sao?” Hắn không cam lòng.

Hắn đã ở chỗ này lâu như vậy rồi, tại sao bây giờ nàng mới nói.
Toàn thân Tô Thất Thất đều không có sức, nàng lại ngồi lên đá, cảm thấy ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không có lực.
“Ngươi không muốn rời khỏi, ta có thể làm sao được, ta cầu xin ngươi, ngươi cũng không rời đi.”
Đúng vậy, nàng làm thế nào đây, mọi ngày nàng cũng chán ghét chính mình, vì không đủ sức lực nên cái gì cũng giả vờ không nhìn thấy, thế nên mới có thể lãnh đạm như vậy.
Nguyễn Lương Ngọc nói, “Nàng thật sự không thể thích ta một chút sao?”
“Ta không muốn gặp lại ngươi, dù là một chút.” Tô Thất Thất nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ.
“Ta biết.” Nguyễn Lương Ngọc lau nước mắt trên khóe mắt một cái, gượng cười, “Ta có thể hỏi nàng một câu cuối cùng không?”
Tô Thất Thất không nói gì.
“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Vấn đề này hắn đã giấu trong lòng rất lâu rồi mà vẫn không yên tâm được, sau đó Tô Thất Thất cũng không phát tác gì, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ, hắn lo lắng sau khi mình rời đi, Tô Thất Thất lại phát tác một lần nữa, không cẩn thận sẽ chết mất.
“Chẳng qua là khí lạnh quá mạnh ăn mòn thân thể, ta đã từng bị thương, khí lạnh quá nặng tạo thành hàn độc, cũng không có gì đáng lo, chỉ cần chú ý sưởi ấm sẽ tốt.” Lúc nói chuyện, Tô Thất Thất nói giọng nhàn nhạt không có nửa điểm tình cảm, nàng vừa vặn đụng phải ngón tay mình, toàn thân lạnh như hàn băng, một chút cũng không cảm giác được hơi thở sống.
Bộ dáng này của nàng, có lúc tựa như một khắc sau sẽ chết.
Nguyễn Lương Ngọc quyến luyến nhìn Tô Thất Thất, sau đó cắn răng xoay người rời đi.

Hắn không đi nhanh, nhưng cũng không quay đầu lại.
Tô Thất Thất từ từ đem hai chân đặt lên phiến đá, rồi lấy cánh tay xếp lên nhau, sau đó tựa đầu vào khuỷu tay, dùng sức ôm thật chặt bản thân, cứ như có thể bỏ đi cái lạnh đến thấu xương này.
Chẳng biết tuyết rơi lúc nào, trong đất trời thiếu sức sống, bông tuyết tùy ý bay lượn.

Tô Thất Thất đưa ngón tay nhận lấy một bông tuyết bay rơi vào lòng bàn tay, từng giọt tan ra, cái lạnh buốt băng giá khiến nàng rùng mình.
Cuối cùng đã đi rồi.

Nàng giễu cợt cười một tiếng, cuối cùng vẫn là rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện