Đệ Nhất Nương Tử

Chương 37: 37: Nhất Chi Độc Tú




Mười ngày, gió xuân phơ phất, mưa phùn triền miên.
Nguyễn Lương Ngọc đứng trong sân, ngưng mắt thật lâu nhìn cây đào duy nhất trong sân, hoa đào nở rực rỡ, một mùi hương tràn ngập thấm ra ngoài, hoa đào tuy đẹp, đáng tiếc lại nhất chi độc tú.
Hắn từng hỏi Tô Thất Thất, vì sao trong viện trạch lớn thế này này, chỉ trồng một gốc đào.
Tô Thất Thất nói, Quỷ Y Đoan Mộc Triệt thời thiếu niên từng cùng sư phụ nàng Độc Thánh Viên Ngữ là thanh mai trúc mã, hai người một người hạ độc, một người giải độc, nhìn như đối địch luôn muốn phân cao thấp nhiều năm như vậy.
Mà Quỷ Y, lúc thiếu niên rất yêu Độc Thánh, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, ngay lúc Quỷ Y chuẩn bị tốt tất cả, thậm chí lúc tính thừa nhận Độc Thánh là người thắng, lần đầu tiên đến cửa Độc Thánh bái phỏng, khi đó, nàng sớm đã gặp một vị thư sinh, cũng phương tâm ám hứa, vì thế quyết định chủ động nhận thua, rời khỏi trận giằng co ngươi tranh ta đuổi vài năm này.
Lúc đó Quỷ Y đau buồn muốn chết, hắn gặp vị thư sinh kia, căn bản hoàn toàn không xứng với Độc Thánh tao nhã, hắn không cam lòng, cho nên lần đầu tiên lợi dụng y thuật của mình, hại chết vị thư sinh kia.

Hắn bị nội tâm ghen tị điên cuồng che mờ hai mắt, cho rằng chỉ cần trừ bỏ người kia, Độc Thánh sẽ trở lại bên người hắn.
Có thích hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần ở cùng nhau là tốt rồi.
Nhưng Độc Thánh cũng không phải chỉ có hư danh, một khắc khi thư sinh kia chết oan, nàng đã biết nguyên nhân hắn ta chết.
Quỷ Y một mình tại U Vân Cốc đợi, hắn cho rằng sẽ có một ngày, Độc Thánh biết chân tướng sự thật sẽ tìm về báo thù, hắn nghĩ một đời lấy việc cứu người làm nhiệm vụ của mình, lại do tư tâm giết oan mạng người, nếu Độc Thánh truy cứu hắn sẽ không phản kháng, nếu chết trong tay nàng, coi như cũng là nhân quả.
Cây hoa đào này là cây năm thứ hai hắn một mình trồng.

Một năm đó, Độc Thánh vẫn không tìm đến, hi vọng mất hết, thế nên ẩn cư một mình ở U Vân Cốc, làm bạn cùng cây hoa đào này.
Mười năm sau, trong lúc vô tình hắn biết được Độc Thánh nhiễm ôn dịch, đã xâm nhập vào tim phổi, nguy hiểm một sớm một chiều, hắn điên cuồng trốn khỏi U Vân Cốc, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy mặt nàng lần cuối, lúc đó sắc mặt Độc Thánh tái nhợt không ra hình người, tao nhã của nàng sớm mất hết, chỉ có ánh mắt kia sáng ngời như trước, mang theo một khí thế vĩnh viễn không chịu thua.
“Nếu ngươi còn có một chút nhớ ta, thì thay ta chăm sóc nàng thật tốt.” Độc Thánh nhìn chằm chằm Quỷ Y, bỗng nhiên đem Tô Thất Thất đẩy ra, mở miệng nói.
Khi đó, Quỷ Y còn giận dỗi, “Ngươi có lời gì muốn nói với ta không?” Hắn nghĩ nhiều năm như vậy, Độc Thánh cũng chưa đi tìm hắn, tất nhiên cũng nên giải thích.
Mà đến cuối cùng, hắn cũng không thể đợi được câu giải thích đó.
Đến một khắc cuối cùng Độc Thánh cũng không nói cho hắn vì sao.

Đó là lần đầu tiên Tô Thất Thất nhìn thấy Quỷ Y, là một lần duy nhất rất nhiều năm, tất nhiên nàng không cùng Quỷ Y rời khỏi, nàng che giấu tất cả, tránh ở Lãm Khâu sơn trang như trước kia, không ngừng nhìn bóng dáng cao cao tại thượng xa vời đó.
Mà hóa vấn U Vân Cốc, vẫn là nhất chi độc tú hoa đào.
“Đoan Mộc thúc thúc.” Tô Thất Thất thừa dịp nấu thuốc thanh nhàn, đẩy cửa phòng Quỷ Y.
Gió nhẹ và mưa phùn, giống như tơ bông nhẹ nhàng bay lên, sắc trời âm u, có vẻ hơi ngột ngạt, nhưng không có cảm giác bị đè nén.
Đoan Mộc Triệt xoay người, trong lòng bàn tay hắn có một con rắn hoa nhỏ, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, ngón tay hắn nhớt nhẹ qua đỉnh đầu hoa xà, mắt lại nhìn Tô Thất Thất, ” Qua hôm nay, thương tích của hắn đã không còn trở ngại, không cần uống thuốc nữa.”
Tô Thất Thất gật đầu, “Đoan Mộc thúc thúc, lần này phiền toái người.” Nếu không có Quỷ Y, nàng không cách nào tưởng tượng hậu quả.
Đoan Mộc Triệt cũng không quan tâm vấn đề này, chỉ là hơi nhíu mày, “Nha đầu, ngươi nên tâm quan thân thể chính mình nhiều hơn.” Không chỉ quan tâm, còn là nhắc nhở.
“Không cần, cơ thể của ta, ta biết rõ.”
Bỗng nhiên Đoan Mộc Triệt đến gần Tô Thất Thất, nắm chặt tay nàng, ngón tay chạm vào giữa cổ tay nàng, hơi trầm tư sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
“Nha đầu, bệnh của ngươi, không phải ta không có thuốc cứu.” Quỷ Y ám chỉ.
Tô Thất Thất cười, sắc mặt tái nhợt, “Đoan Mộc thúc thúc, ngày đó Nguyễn Lương Ngọc cố chấp để ta đến U Vân Cốc, ta biết ngươi không ở đây cho nên nhậm này đi trước, ngươi cũng biết, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm như vậy.”
“Nếu hắn biết, nhất định cũng sẽ không phản đối.” Đoan Mộc Triệt kiên định nói, “Huống chi, hắn đã sớm trúng độc.”
“Một mạng đổi một mạng, ta tất nhiên sẽ không đồng ý, Đoan Mộc thúc thúc nếu thực tốt với ta thì không cần ép ta nữa.

Huống hồ, Nguyễn Lương Ngọc vì ta, đã trả giá nhiều lắm rồi, nợ ta thiếu, sớm không trả nổi.” Tô Thất Thất có chút chần chờ, lại nói tiếp, “Ta tới tìm ngươi là vì độc trong người hắn, nhưng mà…”
“Si hoa vào mộng.”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Thất Thất càng trắng bệch, khóe môi chợt lóe nụ cười, tất cả đều là chua sót, “Si hoa vào mộng, quả nhiên là si hoa vào mộng! Hắn cũng tốt, ta cũng tốt, thì ra bất quá là một giấc mộng của hắn mà thôi.”
Đoan Mộc Triệt vội vàng đỡ lấy Tô Thất Thất, “Nha đầu, ngươi sớm biết hắn trúng độc này?”
“Chỉ là một chút cảm giác, có lẽ hắn không biết, hắn thỉnh thoảng thanh tỉnh, khi đó hắn xa lạ làm ta không nhận ra.”
Đoan Mộc Triệt không nói, thật lâu sau mới thở dài, “Nha đầu, đã biết sớm, cần gì phải làm bản thân lâm vào cục diện rối loạn này.”

Hắn đợi ta như vậy, tâm địa sắc đá của ta cũng hóa thành vòng chỉ nhu từ lâu.

Tô Thất Thất không nói gì, nàng chăm chú nhìn mưa phùn rả rích ngoài cửa sổ, ánh mắt ôn nhu nhìn bóng dáng như tranh dưới tàng cây hoa đào.
“Đoan Mộc thúc thúc, độc hắn còn mấy ngày?”
“Năm ngày, năm ngày sau sẽ phát tác, Hoa Đà tái thế cũng không có thuốc nào cứu được.”
“Năm ngày sau, ta sẽ cùng hắn về đây.” Tô Thất Thất quyết định.
“Nha đầu, ngươi thật ngốc.” Đoan Mộc Triệt oán trách, ngữ khí lại không tức giận.
Tô Thất Thất nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nhìn Đoan Mộc Triệt, “Đoan Mộc thúc thúc, ta có thể thông minh hơn người! Nhiều năm như vậy, ngay cả việc sư phụ nàng thích là người người cũng không biết.”
“Ngươi nói cái gì!” Đoan Mộc Triệt mạnh mẽ bắt lấy bả vai Tô Thất Thất, thần sắc thất kinh.
“Ta từng đồng ý với sư phụ, vĩnh viễn sẽ không đem những lời này nói cho người, có thể sau này, ta lại nói với bản thân chỉ cần gặp lại người, ta sẽ nói cho người chân tướng, bởi vậy mấy năm nay ta luôn trốn tránh không muốn gặp người.”
“Sư phụ lúc sắp chết, từng nói với ta, cả đời này, người nàng yêu duy nhất chính là cái đầu gỗ lạnh lùng kia.” Đầu gỗ lạnh lùng, Tất nhiên là xương hô của Độc Thánh với Quỷ Y.
“Nàng nói, chẳng qua nàng chán ghét nhiều năm ngươi tranh ta đuổi, mới muốn tìm thư sinh dọa người nọ một cái, làm cho người nọ hiểu được cái gì là chủ động, ai biết đêm đó đi tìm lại được một tiếng chúc phúc lãnh đạm.

Mà sau đó liên lụy thư sinh đó chết, mặc dù sư phụ cả đời hại người vô số, nhưng chưa bao giờ giết người tốt, thư sinh kia chết,làm nàng khó có thể bình thản, vì thế nghĩ không thể chủ động đi tìm ngươi.

Nhưng ai biết, đầu gỗ quả nhiên là đầu gỗ, mười năm, một lần cũng không đi tìm sư phụ, trái tim sư phụ nguội lạnh, mỗi ngày đều ở bên tai ta mắng ngươi đầu gỗ lạnh lùng, đầu gỗ thối, đầu gỗ đáng chết.”
“Năm thứ nhất, nàng nói nếu người tìm nàng, nàng đem người nhốt ngoài cửa, nếu người không đi, liền tha thứ cho người.”
“Năm thứ hai, nàng nói nếu người đến tìm nàng, nàng sẽ mắng ngươi vài câu, cũng không cho ngươi rời đi.”

“Năm thứ ba, nàng nói chỉ cần ngươi xuất hiện, nàng cái gì cũng không nói, cả đời cùng ngươi.”
“Năm thứ tư, …”
“Năm thứ năm, …”
“…”
“…”
Đoan Mộc Triệt khó tin nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, hoa xà trong lòng bàn tay hắn tựa hồ cảm nhận được chủ nhân bất an, bất an vặn vẹo thân hình, Đoan Mộc Triệt chỉ cảm thấy một đạo sấm sét giữa trời quang giáng xuống, “Nàng, ta cho rằng… Nàng không thích ta.” Hắn lộp bộp mở miệng, không biết vì sao tiếng nói khàn khàn.
Thì ra là do chính mình tự tay hủy đi hạnh phúc cả đời, hủy hạnh phúc bản thân, cũng hủy hạnh phúc nàng.
“Đoan Mộc thúc thúc, ngươi không biết sư phụ nàng vốn nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, nàng thích ngươi, làm sao có thể nói ra.” Cố tình, một người tâm sự không muốn nói, một cái chậm chạp không dám nói.
Mặt Đoan Mộc Triệt sớm đã đầy nước mắt, khuôn mặt tiều tụy càng có vẻ tang thương, bỗng nhiên hắn nhớ đến lời Viên Ngữ thì thào ở bên tai mình nhiều năm trước.
“Sư đệ, về sau Ngữ Nhi lớn lên gả cho ngươi có được không?”
Năm đó, chỉ cho rằng nàng vui đùa.
Sau này, chỉ cho rằng nàng yêu thiếu niên tài tuấn.
“Một người đứng dưới nhất chi độc tú, ngược lại thật sự có vẻ thê lương.” Tô Thất Thất chống cây dù màu xanh, trong tay nàng bưng một chén thuốc, đi đến bên người Nguyễn Lương Ngọc, cười mở miệng.
Nguyễn Lương Ngọc vui vẻ nhìn Tô Thất Thất, nhưng khi nhìn đến chén thuốc trong tay nàng thì cau chặt lông mày, “Thất Thất, ta không muốn uống thuốc.”
Tô Thất Thất dẫn Nguyễn Lương Ngọc đến bên trong một cái đình trong sân, đem ô che để một bên, sau đó quấy nhẹ chén thuốc, múc nửa muỗng, hơi nhấp một miếng, nước ấm vừa vặn, bất quá thật sự là đắng.
Nguyễn Lương Ngọc buồn bực hờn dỗi ngồi trên băng đá, không thèm nhìn Tô Thất Thất một cái.
Tô Thất Thất thở dài một hơi, kiên nhẫn đem chén thuốc bưng đến trước mặt hắn, “Thuốc đắng dã tật.”
“Ta đã sớm khỏi hẳn, căn bản không cần uống chén thuốc này.” Nguyễn Lương Ngọc kiên trì.
“Đây là lần cuối cùng, sau này ngươi muốn uống cũng không có.” Chén thuốc này, nếu ở bên ngoài đúng là vô giá.
Nguyễn Lương Ngọc không để mình bị đẩy vòng, “Ngươi lần trước, lần trước nữa, cũng nói thế này, ta sẽ không tin nữa!”
Tô Thất Thất suy nghĩ, “Ta từng nói sao?”
“Có! Ngươi còn thề!” Nói, Nguyễn đại thiếu gia lại buồn bực trong lòng.
Vì khuyên Nguyễn đại thiếu gia uống thuốc, Tô Thất Thất nghĩ phương pháp không dưới trăm cách, cho nên đối với lời thề linh tinh hoàn toàn không có ấn tượng, vì thế nhướng mày lạnh lùng nói, “Ngươi nghĩ không uống thật?”

Lạnh bạo lực! Nguyễn đại thiếu gia khinh thường hừ lạnh, phương pháp này hắn đã sớm lĩnh giáo rồi.
Tô Thất Thất dở khóc dở cười, ngón tay chạm dọc theochén, tâm tư vừa động, cười nói, “Nguyễn Lương Ngọc, thật ra ta còn một biện pháp.”
Nguyễn Lương Ngọc cảnh giác, “Cái gì?”
Tô Thất Thất bưng chén thuốc lên, trực tiếp dứt khoát uống một hớp lớn, Nguyễn Lương Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, Tô Thất Thất định chính mình uống cạn?! Nàng trước kia không liều mạng như vậy!
Bỗng nhiên Tô Thất Thất đưa tay vòng qua cổ Nguyễn Lương Ngọc, vô cùng nhanh chóng hôn lên đôi môi hồng nhuận mê người gần trong gang tấc kia.
“Ngô…”
Nguyễn Lương Ngọc kinh hô, trong nháy mắt, đầu lưỡi Tô Thất Thất đưa qua, ngay lập tức nước thuốc thuận thế hoàn toàn tiến vào trong miệng Nguyễn Lương Ngọc, Nước mắt Nguyễn Lương Ngọc đều chảy ra, một đôi mắt đẹp trừng Tô Thất Thất, nửa ngày không nói nên lời.
Tô Thất Thất ung dung nhìn Nguyễn Lương Ngọc, ánh mắt không ngừng quẩn quanh một chỗ giữa hắn với chén thuốc, ý tứ rất rõ ràng.
Vì thế, Nguyễn đại thiếu gia hồng hai mắt, ủy khuất bưng chén thuốc lên, một khuôn mặt nhăn nhó, cứng rắn một hơi uống hết chén thuốc.
Chén thuốc nặng nề đặt trên bàn đá, Tô Thất Thất nhìn chén thuốc có chút nứt, cơ hồ mỗi lần chén thuốc vô tội đều sẽ chịu sự trút giận.
“Đắng…”
Tô Thất Thất lấy mứt hoa quả ra, thuần thục nhét một viên vào miệng Nguyễn Lương Ngọc, mới nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chậm rãi giãn ra, Tô Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn là biểu cảm hoàn thành trọng trách.
“Nói!” Mụi vị đắng chát trong miệng Nguyễn Lương Ngọc tản đi, ánh mắt lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất không hiểu, “Nói cái gì?”
“Ngươi hôn dứt khoát như vậy, trước kia có phải thường xuyên làm loại chuyện này không, hừ! Ta còn tưởng rằng ngươi là một tiểu bạch thỏ!” Nguyễn đại thiếu gia rất khó chịu, Tô Thất Thất chủ động làm hắn có chút vui mừng, lại có chút quái dị!
Nàng cho tới bây giờ chưa nói mình là tiểu bạch thỏ! Tô Thất Thất cười khổ, Nguyễn Lương Ngọc ăn dấm chua chính mình cũng thật oan uổng!
“Ta thích ngươi, cho nên mới làm như vậy, không có người khác.”
Nguyễn Lương Ngọc đắc ý nhíu mày, “Thật sự?”
“Thật sự!” So với vàng càng thật hơn!
“Nhất chi độc tú hoa đào này khi nào thì có đôi có cặp đây!”
“Chắc là… Không lâu đâu.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện