Đệ Nhất Nương Tử

Chương 38: 38: Nhân Duyên Phường




Sương khói mờ ảo, Hoan Nhạc hương như ẩn như hiện.
U Vân cốc, một nơi ẩn cư phù hợp, cách xa nhân thế, nơi rừng núi thế ngoại đào nguyên.

Đoan Mộc Triệt, nửa tháng lại xuống núi một lần, mua sắm những vật phẩm thiết yếu vô cùng đầy đủ, mà cách U Vân cốc không xa chính là Hoan Nhạc hương này.
Cho dù như vậy, Tô Thất Thất cùng Nguyễn Lương Ngọc suốt chặng đường vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy, lúc đến nơi sắc trời đã muộn.
Đèn vừa được thắp sáng, nơi này liền trở nên vô cùng náo nhiệt.
Hoan Nhạc hương, tên thật đúng, trong đêm tỏa hương ngào ngạt.

Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, người đi kẻ đến đông không sao tả hết.

Ở trên lầu cao, các kỹ nhân hoạt nghệ vô cùng tinh tế, xung quanh đều có thể quan sát.

Trên mặt hồ ẩn hiện mấy chiếc thuyền hoa đang dạo chơi, kĩ nhân để đàn dựa vào cổ, ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên mặt đàn, tiếng đàn trong trẻo vui tai làm cho lòng người có chút mong đợi gì đó, phía trên thuyền hoa, các công tử hào hoa cùng nhau nâng ly uống rượu thưởng cảnh.
“Nơi này thật náo nhiệt!” Tô Thất Thất nhìn ngó xung quanh, cười nói, nơi đầu tiên đến đã là tình huống này, ước chừng rất nhanh có chuyện không hay xảy ra.
“Cô nương là người nơi khác tới?” Đúng lúc có một vị đại thẩm đi qua nghe thấy liền hỏi.
Tô Thất Thất cùng Nguyễn Lương Ngọc nhìn nhau sau đó đồng thời gật đầu.

“Đại thẩm, sao người đoán được cháu từ nơi khác tới?” Nguyễn Lương Ngọc tò mò hỏi.
Đại thẩm khẽ lắc đầu, “Ta quả thật không biết xem tướng, nhưng nhìn các người ngay cả ngày kỉ niệm của Hoan Nhạc Hương mà cũng không biết, nhất định là từ vùng khác tới.”
Tô Thất Thất còn chưa nghe tới cái lễ kỉ niệm này,”Lễ kỉ niệm quan trọng tới mức này?”
“Lễ kỉ niệm của Hoan Nhạc Hương chỉ nơi đây mới có, những nơi khác nhất định là không thấy được, thật ra là cũng không có gì đặc biệt.


Chỉ là cả năm mới có một ngày, thành viên của Hoan Nhạc Hương sẽ hội tụ về đây, đoán chữ, ngắm tranh, đối thơ, cái gì cũng có.

À, đúng rồi ở kia có Nhân Duyên phường, vợ chồng hai người nên qua đó xem một chút.” Đại thẩm nói xong liền đưa ngón tay chỉ về một nơi cách đó không xa, nơi có treo tấm bảng với dòng chữ như nước chảy mây trôi: “Nhân Duyên phường.”
Vợ chồng? Tô Thất Thất nhất thời lung túng, im lặng không nói gì.

Nguyễn Lương Ngọc ngược lại cười rạng rỡ, mắt cười như hồ ly, kéo tay nàng rời đi.
“Đa tạ đại thẩm, chúng cháu sẽ qua đó xem chút.” Nguyễn Lương Ngọc kéo Tô Thất Thất hướng Nhân Duyên phường đi tới.
Đại thẩm nhìn theo bóng của hai người đang dần biến mất, thiếu niên kia dung nhan tuyệt sắc, mà thiếu nữ đi bên hắn tuy không có dung mạo khuynh nươc khuynh thành nhưng khá thanh tú, cô nương đó đem đến cảm giác xuất thần, hai người đều có một cỗ khí thế ngạo nghễ.
Hai người đứng cùng một chỗ vô cùng xứng đôi, không hề đối xứng tương phản mà vô cùng hài hòa.
“Thất Thất!” Nguyễn Lương Ngọc kéo Tô Thất Thất ra khỏi đám người đông đúc kìa, khẽ cúi sát xuống tai ôn nhu khẽ gọi:”Nương tử…”
Tô Thất Thất liếc hắn một cái,” Nguyễn Lương Ngọc, ta không phải nương tử của chàng.”
“Những lời này nghe khá quen tai, ta hình như đã nghe qua ở đâu đó.” Nguyễn Lương Ngọc giả bộ suy nghĩ sau đó cười to,” Tô Thất Thất, ta nhớ ra rồi, khi đó nàng thật vô tình.”
“…Công phu giả ngu của chàng cũng không tệ.”
Nghe vậy, Nguyễn Lương Ngọc nhất thời hừ một tiếng, cái đuôi hồ ly sắp vểnh lên trời:”Đó là dĩ nhiên, nàng không nhìn một chút xem ta là ai!”
Tô Thất Thất khinh bỉ:” Ta còn không biết chàng là ai.”
“Cái gì?” Nguyễn Lương Ngọc nhướn mày, “Chẳng lẽ không phải nàng nói thích ta sao?”
“…”
“Ta biết nàng nhất định rất thích ta, cho nên nhìn nàng ngắm ta đắm đuối như vậy, ta liền cố gắng thích lại nàng.” Nguyễn Lương Ngọc giả bộ cười khổ.
“Nguyễn Lương Ngọc, chàng…” Tô Thất Thất dở khóc dở cười.
“Cho nên…” Nguyễn Lương Ngọc đan mười ngón tay của mình vào tay nàng, kiên định nói:” Nàng chính là nương tử của ta.”
Tô Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu theo sát bước chân Nguyễn Lương Ngọc, xung quanh bọn họ là một biển người, bốn phía đều là người đi tới, cho nên Nguyễn Lương Ngọc không nghe thấy Tô Thất Thất trả lời.
Nhân Duyên phường, lúc này vô cùng náo nhiệt, trên đài cao kia cũng bị đoàn người bao vây dày đặc, Nguyễn Lương Ngọc kéo Tô Thất Thất sát lại phía sau lưng mình, nhón chân lên để quan sát nhưng cũng không thể nhìn thấy thứ gì đang hấp dẫn mọi người đến vậy.
“Không bằng chúng ta tới nơi khác xem thử đi.” Tô Thất Thất kéo tay Nguyễn Lương Ngọc đề nghị.

Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy Tô Thất Thất đối với mình chán ghét, trước đó rõ ràng nàng đối với nơi này vô cùng hứng thú, tại sao lại đột ngột muốn rời đi, phải chăng nàng cảm thấy bản thân không có khả năng nhìn thấy thứ trên đài kia.

Cho nên, Nguyễn đại thiếu gia không những không rời đi, ngược lại trực tiếp ôm lấy Tô Thất Thất thi triển khinh công, sau đó nhàn hạ đáp xuống đài cao kia.
“Hả… Xem ra lại có thêm hai người tham dự, mặc dù phương thức có chút đặc biệt.” Một nam tử áo xanh từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bình tĩnh đi lại chỗ Nguyễn Lương Ngọc và Tô Thất Thất đang đứng.
Tô Thất Thất trầm giọng nói:” Ai bảo chàng đi lên?”
Nguyễn Lương Ngọc cũng ý thức được việc làm của mình không đúng, Tô Thất Thất đã trách tội thì hắn không thể giải thích qua loa.

“Ta cho là nàng có hứng thú với nó.”
Tô Thất Thất không khỏi nhíu mày, chỗ mà người tới tấp nập nhất định đang tiến hành hoạt động gì đó, Nguyễn Lương Ngọc chẳng lẽ không hiểu được điều này, “Thật xin lỗi! Chúng ta đến nhầm chỗ, bây giờ lập tức rời đi.”
Nàng vừa nói muốn rời đi, nam tử áo xanh kia vội vàng ngăn hai người lại: “Hai vị nếu đã tới thì tham gia trò chơi đi, nó thực sự rất thú vị.”
Tô Thất Thất có chút chần chờ, nàng hoàn toàn không hiểu đây là hoạt động gì?
“Hai vị là người nơi khác đến, cái này cũng khó trách.

Ta sẽ giới thiệu cho hai người quy tắc của trò chơi này, ở đây có tổng cộng 10 sợi tơ hồng, người tham gia là vợ chồng hoặc các đôi tình nhân, khi trò chơi bắt đầu, cô gái đứng ở nơi này, ngón út được buộc sợi chỉ hồng, sau đó tất cả các dây được đặt chung một chỗ, kéo từ nên này tới bên kia.”
Tô Thất Thất nghi vấn, “Như vậy chẳng phải sẽ không thể nhận ra sợi chỉ nào buộc tay cô gái nào?”
“Đây là điểm hay của trò chơi, nam nhân ở bên kia sẽ chọn ra một sợi chỉ hồng, nếu chọn đúng, chúc mừng hai người sẽ đầu bạc giai lão, hai chân buộc chặt mãi mãi không rời xa, còn nếu chọn sai, haiz, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi thôi.” Nam tử áo xanh giới thiệu chặt chẽ, có thể đoán ra hắn là người chủ trì hoạt động này.
Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy áp lực rất lớn, “Như vậy thật không công bằng, ta đâu có khả năng tiên tri trước.” hắn chẳng qua đang suy nghĩ nếu như lựa chọn sai, Tô Thất Thất sẽ cảm thấy bản thân mình không thích nàng, nói như vậy bao nhiêu công sức của hắn sẽ đổ biển.
Đối với câu nói này, nam tử áo xanh cũng đáp lại: “Công tử chắc hẳn nghe qua thần giao cách cảm, nếu có duyên phận, chắc chắn sẽ xảy ra kì tích.”
Ngươi nói đó là kì tích.

Nguyễn Lương Ngọc buồn bực không vui, lòng rối bời như có con nai đang nhảy loạn bên trong.
Tô Thất Thất đối với việc Nguyễn Lương Ngọc không cùng nàng thương lượng mà đem nàng tới đây thì thấy giờ phút có cơ hội tốt như vậy để trả thù liền lập tức gật đầu: “Thì ra là như vậy, thât thú vị, chúng ta muốn tham gia.” Nàng ngược lại muốn xem chút thần giao cách cảm là như thế nào.

Nam tử áo xanh liền hài lòng gật đầu, liền dẫn Tô Thất Thất tạm thời rời đi.

Nguyễn Lương Ngọc có chút ngập ngừng, níu tay áo Thất Thất lại: “Thất Thất, nếu như…” Nàng nhất định không thể hiểu lầm lòng ta.
“Không có nếu như.” Tô Thất Thất cảm nhận được Nguyễn Lương Ngọc vô cùng nghiêm túc, vì vậy không khỏi cười một tiếng, quay đầu rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Nguyễn Lương Ngọc ở trên đài đứng lặng trong gió, hắn cảm thấy áp lực lớn hơn rất nhiều.
Ngoài hắn còn có bốn tên nam nhân nữa.

Lần này tham gia hoạt động tổng cộng có năm đôi nam nữ, việc này có nghĩa là hắn phải chọn ra sợi chỉ hồng thuộc về Tô Thất Thất trong năm sợi chỉ kia.
Hắn cảm thấy khả năng của mình rất thấp, dẫu sao, mong lần này ông trời không bỏ rơi hắn.
Tô Thất Thất thấy bốn cô nương được mời lên đài cao, nam tử áo xanh giao cho các nàng mỗi người một sợi chỉ đỏ, mấy người lấy sợi chỉ quấn quanh ngón tay út, lại thấy nam tử áo xanh hướng ra ngoài thông báo, cuối cùng những sợi chỉ hồng được đặt chung một chỗ, việc này tạo áp lực vô cùng lớn cho năm nam nhân kia.
“Các vị, ai là người đầu tiên?” Tử Tiếu, nam tử áo xanh cất tiếng hỏi.
Nguyễn Lương Ngọc quyết định sẽ cố gắng giành chiến thắng, vì vậy không hề vội vàng lựa chọn đầu tiên, nam tử vai u thịt bắp đứng bên cạnh hắn cười lớn đi ra.
”Ta cùng phu nhân đã thành thân nhiều năm, chắc chắn có thành giao cách cảm!” Hắn nói xong liền nín thở chọn một sợi chỉ hồng, sau đó đi theo đường dây, nụ cười mang theo thắng lợi, tựa hồ một giây tiếp theo nhất định là vị kiều nương kia, mọi người bên dưới đài cao cũng nín thở quan sát.
Nguyễn Lương Ngọc cũng nghiêm túc quan sát vì chỉ sợ hắn chọn sai dây không thuộc về Tô Thất Thất.
Cuối cùng, tên nam nhân kia rời đi dưới ánh mắt tức giận cùng oán trách của phu nhân hắn.

Sau rèm, tuy thiếu đi một người nhưng sợi chỉ được buộc vào cọc gỗ.
Vị thứ hai là một thiếu niên gầy yếu, hắn lựa chọn thời điểm vô cùng cẩn thận, do dự một hồi, cuối cùng dưới sự thúc giục của Tử Tiếu hắn mới cắn răng chọn một dây, động tác của hắn rất dè dặt, lúc này mọi người đều có thể đoán ra thiếu niên cùng ý trung nhân của hắn vẫn chưa có thành thân.
Sợi chỉ đỏ trong tay thiếu niên lại dẫn tới một người phụ nữ trung niên, hai ngươi nhìn nhau ngượng ngùng, nhất là thiếu niên, gương mặt đỏ bừng, mà ở bên cạnh đại thẩm kia, một cô nương xấp xỉ tuổi vị thiếu niên cũng ngạc nhiên quan sát một màn này.
Dưới đài cao, trong nháy mắt, tiếng cười phát ra ầm ầm, không khí nhất thời trở nên thoải mái hơn.
“Chúng ta đi, trò chơi này hoàn toàn không đáng tin cậy.” Cô gái mắc cỡ đỏ mặt, kéo thiếu niên vội vàng rời đi.
Nguyễn Lương Ngọc ngay lúc này đứng dậy, nhìn chằm chằm năm sợi chỉ hồng suy nghĩ một lúc, cô nương kia nói đúng, trò chơi này thật sự không có nửa điểm đáng tin cậy, chợt nghe nam tử áo xanh kia nói: “Thật ra thì cũng không có gì khó khăn, nhưng đó cũng là điểm khó của trò này.”
Nói bậy bạ gì đó! Nguyễn Lương Ngọc vô cùng hối hận tại sao mình lại tham gia trò chơi này, Thất Thất mà hiểu lầm thì hắn biết làm thế nào.
“Thần giao cách cảm! Thần giao cách cảm…” Nguyễn Lương Ngọc lấy ra một sợi chỉ đỏ, miệng lầm bầm cầu xin ông trời rủ lòng thương hắn.

Quan thế âm bồ tát phù hộ! Như Lai phật tổ phù hộ! Ngọc hoàng đại đế phù hộ!
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi lần theo sợi chỉ hồng, động tác của hắn dường như vô cùng tao nhã, tựa như trong tay hắn không phải sợi chỉ mà đang được nguyệt lão dẫn dắt Nhân Duyên đi tới.

Hắn vô cùng khẩn trương, ngón tay cách điểm cuối không còn xa, nhưng đột nhiên hắn lại chần chờ, dưới đài cao là một mảnh yên lặng, tất cả mọi nguoif đều khẩn trương quan sát, hoặc bị người đời cười nhạo, hoặc trở thành huyền thoại
Nguyễn Lương Ngọc cắn răng vén rèm, mà đằng sau Tô Thất Thất đang nắm đầu còn lại của sợi chỉ, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ.
Nguyễn Lương Ngọc cảm giác được tảng đá nặng trong lòng được chút bỏ, tràn ngập vui mừng và hạnh phúc.

Không để ý tới mọi thứ xung quanh, hắn liền ôm lấy Tô Thất Thất nâng lên: “Thất Thất, ta biết mà, chúng ta là một đôi, chúng ta có thần giao cách cảm, ta nhất định có thể tìm ra nàng.

Nàng nhìn xem, không ai có thể tìm đúng người, trừ ta.”
Tô Thất Thất miệng há to, nhất thời không nói lên lời, miệng cười tươi: “Ừ, chúng ta thần giao cách cảm.”
“Tô Thất Thất, nàng xem ta có phải rất rất nhiều ưu điểm không, nàng nhất định phải nhớ rõ từng cái một.” Nguyễn Lương Ngọc tự hào ưỡn ngực nói.
“Ta cũng không nhớ hết đâu.” Tô Thất Thất không khỏi cười nói: “Nhưng ngược lại khuyết điểm của chàng ta lại nhớ rất rõ.”
Quả nhiên, Nguyễn Lương Ngọc lập tức xịu mặt, trong ánh mắt tràn ngập oán trách cùng không cam lòng, cảm giác hắn như đang làm nũng vậy
Cuối cùng, đêm hôm đó bọn họ trở thành huyền thoại ở Nhân Duyên phường, và trở thành cặp đôi thứ ba có thần giao cách cảm đến vậy.
Nhân Duyên phường đưa tới lễ vật, đó là một cặp trâm được chế tạo tinh xảo.

Hai chiếc trâm này chính do tự tay người đứng sau Nhân Duyên phường chế tác ra, mà nguồn gốc của nó là từ một giấc mơ.

Tất cả điều này đều do nam tử áo xanh nói lại cho Nguyễn Lương Ngọc cùng nàng biết.
Phượng Diêu, vừa là trắng vừa là xanh.

Đúng là uyên ương một đôi.
Tô Thất Thất lần thứ hai nhìn thấy Phượng Diêu, bỗng nhiên nhớ lại khi ở Bắc thành, thiếu gia cũng từng đưa mình một cây trâm như vậy, thoáng một cái không ngờ việc đã xảy ra lâu đến thế.
Sau đó Nguyễn Lương Ngọc luôn tự sướng trước mặt Tô thất Thất, nói hắn là con người có ánh mắt tinh tường như nào mới có thể chọn đúng sợi chỉ thuộc về nàng, còn nói chắc chắn hắn và nàng trời sinh một đôi, nhất địn sẽ ở chung với nhau tới trọn kiếp.
Tô Thất Thất hôm đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, thật ra thì nam tử áo xanh kia nói đúng, trò chơi này không khó, nhưng lại khó ở chỗ chúng ta có thể nắm bắt được thời cơ hay không.
Nguyễn Lương Ngọc không biết là hôm đó, sợi chỉ đỏ kia dẫn tới không phải nàng, nàng là cởi xuống sợi chỉ đỏ ở cột gỗ đeo vào ngón út của mình, điều này khiến cho Lương Ngọc đặc biệt ngạc nhiên vui mừng.
Kỳ thực, Tô Thất Thất đã ăn gian..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện