Đệ Nhất Nương Tử

Chương 52: Chương 52




Thành Ất Lam, Lãm Khâu sơn trang.
Có người bản địa cũng có người giang hồ, khắp mọi nơi đều là giết chóc.
Võ lâm giang hồ vĩnh viễn là nơi tranh chấp không ngừng.

Hôm nay bỗng nhiên có môn phái từ dưới đất chui lên, ngày mai lại có môn phái nhận được chiến thư, một đêm tiêu điều, nhưng chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ sống.
Không nói giang hồ thay đổi ra sao, Lãm Khâu sơn trang năm năm nay trên giang hồ danh tiếng lúc lên lúc xuống, không ai là không có vài phần kiêng sợ, Cung Hách Liên cũng không ngờ rằng Vô Hoa thập nhị cung và Khải Uyên thật sự bình tĩnh trở lại, không có bất kì ai khơi mào chiến tranh.
Không khí giang hồ bỗng nhiên êm dịu, thế nhưng hậu viện Lãm Khâu sơn trang lại không hề yên ổn.
Tần Sương Ngọc mặc một bộ quần áo lụa màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gấm nhỏ, tóc dài như gấm cài một cây trâm hình mặt trăng, bên dưới có thêm một sợi dây chuyền Lưu ly, trông càng thêm quyến rũ, ung dung, dường như hoa mai kia còn không xinh đẹp bằng nàng.
Quần áo tơ lụa, trang sức phỉ thúy, càng tôn lên vẻ hào hoa phú quý của một vị phu nhân.
“Trang chủ hôm nay lại cho gọi ngươi sao?” Nàng đứng ở trong sân lộ ra vẻ cao cao tại thượng.
Đứng trước mặt nàng là một nữ tử, nhan sắc bình thường, giờ phút này đang hơi khom lưng biểu thị sự cung kính: “Bẩm phu nhân, đúng vậy.”
Tần Sương Ngọc đã từng là Tuyệt liên các chủ, tuy là bây giờ đã đổi chủ, đã chẳng còn liên quan tới nàng nhưng cũng không thể để người khác làm càn trước mặt nàng như vậy được.
Nghe thấy vậy, đáy mắt Tần Sương Ngọc xẹt qua tia lo lắng, sắc mặt lập tức trở lên u ám: “Lại vì chuyện của người kia?” Cung Hách Liên làm sao chịu làm các chủ chứ, chẳng qua vì hắn muốn hỏi thăm tin tức của người kia thôi sao!
Hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra lâu như vậy, mỗi ngày hắn đều kiên trì như thế, vậy mà chẳng hề thấy chán.
“Vâng, trang chủ phân phó mỗi ngày đều phải báo cáo, không thể lơ là dù chỉ là một chút.”
“Hừ!” Tần Sương Ngọc hừ lạnh một tiếng, “Đã cưới ta rổi mà còn nhớ đến nữ nhân khác…” Nàng tức giận phất tay áo bỏ đi, nhưng là đi tới đại đường của Lãm Khâu sơn trang.
Cung Hách Liên vừa cho gọi người của Tuyệt liên các, nghe ngóng được chút tin tức về Tô Thất Thất, biết Tô Thất Thất bị Nguyễn Lương Ngọc giam giữ, hắn có chút lo lắng, lo Tô Thất Thất sẽ phải chịu khổ, trong lòng đang tính toán liệu có nên phái người đi cứu nàng hay không.


Nhưng lại sợ Tô Thất Thất biết được, có lẽ sẽ làm hỏng kế hoạch của nàng.

Đúng lúc phân vân do dự, hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên phái không xa.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Sương Ngọc, sau đó lại cúi đầu nhìn tin tức trong tay.
Tần Sương Ngọc gần như đã quen thái độ thờ ơ này của hắn, liền đi đến trước mặt hắn: “Chàng cho rằng nàng ta còn có thể trở về bên cạnh chàng sao?” Nàng ta nhìn nhìn, không kiềm được mà cười rộ lên.
Cung Hách Liên cũng không thèm nhìn nàng: “Không liên quan đến nàng.”
“Chàng làm như vậy, tưởng rằng nàng ta sẽ biết, nhưng nàng ta lại chẳng hề hay biết chàng đã vì nàng ta mà làm những gì, nên tuyệt nhiên sẽ không cảm kích chàng.”
“Ta không hi vọng nàng ấy sẽ cảm kích ta, đây đều là do chính ta muốn làm.”
Tần Sương Ngọc bỗng nhiên đưa tay giật lấy mẩu giấy ghi tin tức, đọc rất chăm chú “ A! Nàng ta bị giam sao? Ta nhớ lúc trước Nguyễn Lương Ngọc yêu nàng ta như vậy, không để ý tới bất cứ thứ gì.

Chẳng qua chỉ là mất trí nhớ, làm sao lại trở thành kẻ thù rồi? Chàng đang cho rằng thật may mắn, bởi vì Nguyễn Lương Ngọc đã quên mọi thứ, nên hiện tại nàng ta có thể lại quay về bên cạnh chàng sao?”
Cung Hách Liên lạnh lùng nhìn nàng, giật lại mảnh giấy, cẩn thận gấp lại, cất vào trong ống tay áo, sau đó hắn đứng lên, không thèm để ý đến dáng vẻ đố kị của Tần Sương Ngọc.
Thế nhưng Tần Sương Ngọc lại không muốn để cho hắn đi, “Thế nào? Ta nói trúng rồi? Chàng chột dạ rồi sao?”
Cung Hách Liên nhíu mày “Nàng nên giữ chừng mực.” Hắn kiềm chế mà gầm nhẹ lên.
Kiểu tranh cãi thế này của bọn họ không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, “Ta không thể hiểu được rốt cuộc chàng yêu nàng ta ở điểm nào, cũng không thể biết được nàng ta đã làm cái gì mà khiến chàng nhớ mãi không quên! Nhưng chàng đừng quên, Cung Hách Liên, chàng đã thành hôn! Chàng đã cưới ta, chàng còn nhớ đến nàng ta làm cái gì! Cho dù chàng muốn nạp thiếp cũng phải xem nàng ta có đồng ý hay không, loại người như Tô Thất Thất, chàng nghĩ nàng ta có muốn cưới một người đã cưới ta sao!” Những lời này, gần như Tần Sương Ngọc đã rống lên, âm thanh rất lớn, sinh ra chút cảm giác lải nhải.
Cung Hách Liên mạnh mẽ quay người lại, ánh mắt gần như đã đông cứng: “Ta đã nói rồi, ta không muốn nàng ấy làm gì cả! Hơn nữa, chỉ cần cô ấy nguyện ý, nàng nghĩ nàng còn có thể ở lại đây sao?”
“Cuối cùng cũng đã nói ra những lời trong lòng chàng rồi sao! Ta nói cho chàng biết, ta sẽ không cho chàng được toại nguyện.


Chàng muốn cưới nàng ta, trừ khi ta chết!” Tần Sương Ngọc cố gắng đứng thẳng, lạnh lùng mở miệng “Nhiều năm như vậy, chàng chưa từng chạm vào ta, thậm chí vài câu hỏi han cũng không có, Cung Hách Liên, cho dù là như vậy chàng vẫn không thể thoát khỏi ta.”
Tần Sương Ngọc nói những lời này cũng không chú ý trong nháy mắt mặt Cung Hách Liên đen đi, bước ra khỏi đại đường, trận bão này tưởng rằng đã yên lặng, Tần Sương ngọc nắm chặt bàn tay, Tô Thất Thất, vì sao ngươi luôn chống đối ta, tại sao cho dù làm cách nào ngươi vẫn không chết.

Tô Thất Thất, chúng ta nhất định không đội trời chung, trừ khi ta chết đi, bằng không ta sẽ không để ngươi sống tốt hơn ta.
Tần Sương Ngọc đã đi xa, Cung Hách Liên suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống, hắn có chút mệt mỏi xoa nhẹ đôi lông mày, hắn không yêu Tần Sương Ngọc, hơn nữa đã hai lần Tần Sương Ngọc thiếu chút nữa là giết chết Tô Thất Thất.

Lúc trước hắn vì Tuyệt Liên các mà cưới nàng, thậm chí lúc đồng ý cưới nàng hắn đã nói, chỉ vì Tuyệt Liên các.
Năm đó nàng vui vẻ đồng ý, bây giờ lại ầm ĩ cái gì! Hắn đã nhiều lần tha thứ, chẳng qua không muốn lộ ra nhược điểm, làm trò cười trên giang hồ.
Còn về—-
Tô Thất Thất, nàng biến mất hai năm, mỗi ngày hắn cũng chẳng sống yên ổn, phái người trong Tuyệt Liên các đi dò la nhưng cũng không nghe ngóng được tin tức gì.

Mãi tới năm thứ ba, hoàng bảng chiếu cáo thiên hạ đã tìm được công chúa mất tích nhiều năm, hoàng đế lại càng cưng chiều nàng hơn, đặc biệt phong hiệu An công chúa, mong từ nay về sau một đời mạnh khỏe, cuối cùng thám tử ẩn náu ở kinh thành cũng truyền tin về.
Hắn còn nhớ rõ khi nhìn tháy bức họa giống y chang, trong lòng bỗng nhiên thấy xúc động và áy náy, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng hắn vẫn nhớ đến nàng, cho dù nàng ba lần bốn lượt lợi dụng mình nhưng hắn vẫn buông tay được, cho dù là lúc nàng kề dao ngay cổ mình.
Hắn không thể không thừa nhận rằng hắn vẫn thích nàng.

Nàng đã từng cười nói với hắn, kì thực khi nàng cười lên nhìn rất xinh đẹp, khi nàng lãnh đạm nhìn mình, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
Nhưng là…
Hết thảy đã không còn khả năng! Nếu như còn một chút khả năng, hắn sẽ không đồng ý buông tay, nhưng là không có khả năng, hắn vĩnh viễn mất nàng rồi, nàng đã yêu người khác, khi nàng nhìn hắn, chỉ giống như bằng hữu nói chuyện với nhau.

Năm thứ ba, hắn nhìn nàng liều lĩnh đi tìm Nguyễn Lương Ngọc, hắn nhìn nàng thất vọng xuống núi, dọc đường đi nàng đều cười, nụ cười trào phúng mà tức cười, ngựa của nàng không hề dừng vó mà đi ngay, không thèm để ý tới thân thể yếu ớt, cuối cùng hôn mê mà ngã ngựa.
“Chúng ta còn có thể ở cùng nhau sao?” Cuối cùng hắn không nhịn được mà bước ra, đợi đến lúc nàng tỉnh, hắn hỏi.
Tô Thất Thất chỉ nói: “Ta đã biết hết, chúng ta không thể trở lại như xưa.”
Cuối cùng, Cung Hách Liên không nói gì, một khắc đó hắn chỉ nghĩ tới hai chữ, nghiệt duyên.
Thế nhưng, hắn vẫn không có cách nào mà bỏ mặc nàng, cho nên hắn thầm lặng quan tâm quan tâm chăm sóc nàng, hắn tự khinh bỉ hành vi của chính mình, nhưng hắn không sao ngăn lại được, giống như trúng độc, đã thành nghiện.
Đại đường yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ, Cung Hách Liên lắng nghe một lúc, ánh mắt bỗng nhiên căng thẳng, sau đó đứng dậy mà không gây ra một tiếng động, hắn đi đến bên cửa, phân phó: “Các ngươi lui xuống đi.”
Cho hạ nhân lui, hắn bình tĩnh trở lại đại đường, ngồi ở vị trí chủ vị, trong tay nhàn nhã bưng chén trà, sau đó lạnh nhạt nói: “Còn không ra?”
Hắn vừa dứt lời liền thấy một bóng đen xẹt qua, điềm tĩnh đứng ở hành lang, mặc một bộ đồ đen, mấy sợi tóc bay loạn lên, trang sức đơn giản, mi tâm điểm một nốt ruồi son tỏ ra vài phần yêu mị, giờ phút này hắn nhìn Cung Hách Liên, trên mặt xuất hiện ý cười: “Không nghĩ tới kim ngọc lương duyên trên giang hồ chẳng qua chỉ là có tiếng mà không có miếng.

Hậu viên Cung trang cũng chẳng hòa thuận như trong tưởng tượng.”
Khải Uyên điện cùng Lãm Khâu sơn trang năm năm trước tại đại hội võ lâm có nhiều xích mích, ngày đó tuy rằng tạm thời hòa giải, hai bên cùng nhau buông xuống thù hận.

Cho nên cung Hách Liên thật không ngờ, thân là điện chủ Khải Uyên điện Linh Vũ lại xuất hiện lúc này, hắn chọn tốt nhất là giải quyết phiền toái này, coi như vì võ lâm mà trừ hại.
“Người muốn tìm cái chết?” Hắn cảm thấy buồn cười, từ khi nào tổ chức sát thủ lại có thể tự nhiên ra vào Lãm Khâu sơn trang.
Linh Vũ trông thấy ánh mắt lộ ra sát khí của Cung Hách Liên, thế nhưng lại không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, tỏ ra không chút tính toán: “Không! Đương nhiên là không rồi! Cung trang chủ nếu như động thủ, ta tất nhiên không đánh lại ngươi, nhưng ta đã tới, không bằng nghe ta nói đi?”
Cung Hách Liên nhìn hắn một lúc, đè xuống tức giận trong lòng, quyết định an tâm, không được nóng vội “Ngươi muốn nói gì?” Bất luận là gì.

Hôm nay hắn cũng muốn giải quyết người này.
“Ta suy nghĩ một hồi, đoán rằng Cung trang chủ vẫn còn yêu Tô Thất Thất!” Linh Vũ mở miệng “Cho nên bây giờ hẳn cung trang chủ cũng biết, Tô Thất Thất đi tìm Nguyễn Lương Ngọc, nhưng Nguyễn Lương Ngọc lại không nhớ Tô Thất Thất…”
Cung Hách Liên có chút không kiên nhẫn “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
Linh Vũ bông nhiên nở nụ cười: “Ta từng nghe nói một câu, yêu một người tốt nhất là nên tác thành cho người đó.


Cho nên Cung trang chủ có nguyện ý tác thành cho Tô Thất Thất hay không?”
Cung Hách Liên đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà lay động, trên bàn có một chút nước trà, sự kiên nhẫn của hắn có hạn, nhất là với người trong võ lâm, kiên nhẫn đã sớm không còn.
Linh Vũ cũng nhìn ra, nàng biết, nếu nàng tiếp tục nói về chủ đề này, Cung Hách Liên chắc chắn sẽ động thủ, chậc, thực sự không đánh lại người này, cho nên nàng nói ngắn gọn: “Ta hi vọng có thể cùng Cung trang chủ đối phó Nguyễn Lương Ngọc.”
Cung Hách Liên giống như nghe được chuyện cười trong thiên hạ, “Dựa vào cái gì? Ta nhớ không nhầm năm năm trước ngươi liên thủ với Nguyễn Lương Ngọc phá võ lâm đại hội, nhanh như vậy đã lại hướng về ta?”
Linh Vũ hơi nhíu mày “Việc kia cũng là ta bất đắc dĩ, nếu ta không liên thủ cùng hắn, sau võ lâm đại hội Cung trang chủ lấy được vị trí minh chủ võ lâm, chẳng phải mồi lửa đầu tiên sẽ là hướng về điện Khải Uyên sao.

Ta muốn giữ Khải Uyên điện thì có gì sai sao? Huống chi lần này ta làm như vậy hoàn toàn là vì Tô Thất Thất.

Ta tin tưởng, Cung trang chủ sẽ không muốn nhìn nàng cùng với Nguyễn Lương Ngọc tiếp tục dây dưa hiểu lầm.” Nàng dừng lại một chút, nói thêm một câu: “Đương nhiên cũng có thể xem lần này Cung trang chủ cuối cùng cũng có vì nàng hay không, miễn sao nàng vui vẻ thì bản thân mình cũng sẽ thấy vui vẻ.”
Cung Hách Liên cảm thấy có chút quái dị “Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi, là vì Tô Thất Thất? Mà không phải để thỏa mãn chính mình, vọng tưởng thật lớn.”
“Bởi vì ta đối phó với Nguyễn Lương Ngọc sẽ chỉ có bất lợi, Vô Hoa thập nhị cung với Khải Uyên điện xem như sợi thừng với châu chấu, hơn nữa, nếu Vô Hoa thập nhị cung bị diệt, chỉ có Cung trang chủ là người có lợi.”
Cung Hách Liên có chút hứng thú “Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Hắn thực sự không nghĩ ra mục đích của Linh Vũ, bởi vì theo như nàng nói, đối với nàng không có một chút lợi ích nào.
“Chính là đối phó với Nguyễn Lương Ngọc, không còn chút quan hệ nào với Vô Hoa thập nhị cung.

Hơn nữa, chúng ta còn phải làm một kẻ tiểu nhân.” Linh Vũ có chút thần bí nháy mắt, nụ cười mang ý vị sâu xa.
Cung Hách Liên không khỏi cầm lấy tờ giấy viết về tin tức của Tô Thất thất trong ống tay áo, làm như vậy, dường như giống trò chơi nghịch ngợm của tiểu hài tử, sẽ chẳng đi đâu về đâu.
Nhưng mà, linh Vũ nói cũng không sai, như vậy có thể phá vỡ cục diện bế tắc giờ phút này.

Chẳng qua là, bản thân hắn cuối cùng vẫn chỉ vì nàng, chỉ cần nàng vui vẻ hắn sẽ vui vẻ, ai biết được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện