Đệ Nhất Nương Tử

Chương 53: 53: Thật Là Kỳ Lạ




Ngày đầu tiên, Tô Thất Thất nhàn nhã ngồi trên tấm ván cũ kỹ trong đại lao, phát hiện Nguyễn Lương Ngọc đã phong bế nội lực của mình, khó mà phá giải.
Ngày thứ hai,Tô Thất Thất ở trong đại lao vắng vẻ bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt, nàng hoài nghi không biết liệu Nguyễn Lương Ngọc có đến tìm mình không.

Nguyễn Lương Ngọc lúc này luôn tự cho mình đúng, không thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm được.
Ngày thứ ba, Tô Thất Thất suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi nơi này.

Nguyễn Lương Ngọc lần này quyết tâm cùng nàng dây dưa, người trông chừng được hắn đặc biệt dặn dò, ngay cả đưa cơm cũng đứng từ xa, dùng gậy đưa tới.
Ngày thứ tư, Tô Thất Thất bắt được nha hoàn đưa cơm.

Nha hoàn này rất nhát gan, khóc lóc cầu xin Tô Thất Thất vì nàng ta còn nhỏ tuổi, hơn nữa chưa từng làm chuyện xấu gì mà tha mạng, đừng ăn thịt.

Tô Thất Thất nghe thấy mặt lập tức tối sầm, hoá ra Nguyễn Lương Ngọc nói với nha hoàn này trong đại lao giam một kẻ điên ăn thịt người
Sau đó, trước sự dụ dỗ và uy hiếp của Tô Thất Thất, nha hoàn kia khóc lóc nói, cung chủ chơi đùa cùng một tiểu hài tử đã nhiều ngày, thỉnh thoảng mới hỏi đến tình hình của Tô Thất Thất.

Lại nói, tiểu hài tử kia dáng dấp có phần giống với cung chủ, hệt như đúc từ một khuôn, cực kỳ xinh đẹp.

Có lẽ vì thế mà cung chủ rất vui, bọn họ chưa từng thấy cung chủ sủng ái ai đến như vậy, thậm chí Đỗ tiểu thư, Hồ tiểu thư cũng bị cung chủ chặn ngoài cửa.
Tô Thất Thất lại hỏi Hồ tiểu thư là ai? Nha hoàn này đã không còn sợ nàng nữa bảo nàng đến việc này cũng không biết, Hồ tiểu thư Hồ Nghiên, trước đó mấy ngày là một trong hai cô nương được cung chủ sủng ái nhất.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa, Đỗ tiểu thư hình như lâm bệnh nặng, sau khi hồi phủ thì không thấy đâu nữa.

Vì thế mấy ngày nay mọi người đều bàn tán, cho rằng vị Hồ tiểu thư này sẽ trở thành người được cung chủ sủng ái nhất.
Người đầu tiên Tô Thất Thất nghĩ đến lúc này là Duệ Nhi, Duệ Nhi trời sinh đáng yêu là điều không cần tranh cãi.

Hơn nữa, Duệ Nhi được coi là người được Nguyễn Lương Ngọc truyền tướng mạo cho.

Tuy nhiên, nàng có một chút hoài nghi, Duệ Nhi và Tư Đồ Thừa tại sao lại cùng xuất hiện ở Vô Hoa thập nhị cung, nàng cần phải rời khỏi đây điều tra một phen.
Đại lao của Vô Hoa thập nhị cung làm bằng gỗ, cửa lao cũng dùng gỗ xây nên, có một sợi xích sắt buộc ở cửa lao với cây cột giữa.

Sợi xích này chẳng qua là loại xích phổ thông dùng ngoài chợ, Tô Thất Thất sau khi làm nha hoàn kia bất tỉnh liền dùng lực kéo xích sắt ra làm hai đoạn.

Tô Thất Thất cảm thấy Nguyễn Lương Ngọc đối với mình đến nửa điểm phòng bị cũng không có.

Nàng không khỏi nghĩ, nếu cứ như thế này rời đi, sau chuyện này Nguyễn Lương Ngọc sẽ phòng bị hơn đối với nàng, liền không biết phải làm như thế nào.
Tô Thất Thất lôi nha hoàn kia vào trong lao rồi nhanh chóng tráo đổi y phục của hai người.


Nàng đem nha hoàn kia đặt trên giường, đặt đầu nàng ta hướng vào vách xong mới đóng cửa lao, mang theo lồng thức ăn rời khỏi đại lao.
Thực ra, không phải là Nguyễn Lương Ngọc không phòng bị, chỉ là hắn bỏ ngoài tai lời uy hiếp của Tô Thất Thất, hắn phong bế nội lực của nàng, biết nàng không cách nào phá giải nên nhốt vào đại lao thông thường, đối xử như người không biết võ công.

Mấy ngày đây hắn nhận ra hứng thú của mình đối với Tô Thất Thất chỉ có tăng chứ không giảm.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nguôi giận mà thả nàng.

Hắn cho rằng làm vậy sẽ càng khiến nàng thêm kiêu căng, liền dứt khoát chặn lại tâm tư, suy nghĩ đến việc khác.

Vừa hay đêm đó thấy Duệ Nhi, hắn càng nhìn càng thích liền giữ lại, đem hết tất cả sơn hào hải vị, món ngon vật lạ bày trước mắt Duệ Nhi không khác gì cung phụng tổ tông.

Có lẽ Duệ Nhi muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm mọi cách mà hái xuống.

Nếu Duệ Nhi có hỏi đến mỹ nhân ca ca, hắn sẽ dứt khoát bảo rằng mỹ nhân ca ca để Duệ Nhi ở lại đây chơi vài ngày, rồi sẽ đón nàng trở về.

Duệ Nhi không nghi ngờ gì, cứ thế một ngày lại một ngày, Duệ Nhi dường như đã chơi vui đến quên đường về.
Nhưng việc này lại khiến Hồ Nghiên nảy sinh phòng bị, nàng ta vốn dĩ cho rằng sau khi Đỗ Tố Tố bị thất sủng, mình sẽ trở thành người duy nhất bên cạnh các chủ, sẽ bay lên cành cao trở thành phượng hoàng.

Nào ngờ cung chủ lại dành toàn bộ sự chú ý đến một đứa trẻ, ban đầu nàng ta cũng không để bụng nhưng chuyện này cứ tiếp diễn, Hồ Nghiên đã không nhịn được nữa.

Vì vậy, nàng ta dày công chưng diện một phen, chủ động tìm đến cửa.
Duệ Nhi không thích vị đại tỷ này vì mùi son phấn của nàng ta đủ khiến người ta không ngừng nhảy mũi cho nên vừa nghe Hồ Nghiên tới, Duệ Nhi đã bỏ sang chỗ khác.

Nguyễn Lương Ngọc còn chưa kịp ngăn cản đã không thấy bóng Duệ Nhi đâu khiến hắn có chút mất hứng.

Ngay sau đó, Hồ Nghiên đã đến trước cửa, Nguyễn Lương Ngọc vội vã ngăn không cho nàng ta tiến vào, sợ rằng mùi của nàng ta sẽ khiến Duệ nhi chán ghét.

Ngộ nhỡ sau này Duệ Nhi vì chuyện này mà không bước vào phòng của hắn nữa thì phải làm sao?
Một lương đình của Vô Hoa thập nhị cung
Thanh Phong đình, tạo hình tuyệt đẹp, nước bao quanh bốn bề, chỉ có mộy chiếc cầu gỗ thông với bờ, hồ nước chung quanh soi bóng trúc xanh rậm rạp mới trồng.

Nhìn từ xa, thật không khác gì tiên cảnh.

Nhưng trước mĩ nhân, trước cảnh đẹp lại có người cố người từ tới cuối không bị lay động, cả thần sắc lẫn động tác đèu tỏ vẻ mất kiên nhẫn

“Nàng tìm ta có việc gì?” Nguyễn Lương Ngọc tựa người trên lan can, buông mắt nhìn vào những ngọn sóng dập dờn.

Hồ Nghiên nở nụ cười, hai tay đặc chéo trước bụng, trang sức trên người va vào nhau phát ra âm leng keng, cất giọng mê hoặc: “Cung chủ, đã mấy ngày Đỗ tỷ tỷ không có ở đây, thiếp sợ cung chủ buồn bực, vừa hay thiếp có duyên học được một điệu múa nên muốn múa cho cung chủ xem”
Nguyễn Lương Ngọc nhìn nàng hồi lâu: “Ai bảo ta buồn bực”
Chẳng biết tại sao, vừa thấy Hồ Nghiên hắn đã nghĩ đến Đỗ Tố Tố, nghĩ đến Đỗ Tố Tố thì sẽ nhớ tới bộ dạng cầu khẩn xấu xí nàng ta.

Mỗi lần nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy chán ghét, thầm nghĩ tại sao ngày trước mình lại có mắt không tròng như vậy.
Nói đến đây, Đỗ Tố Tố đối với việc này vẫn còn trách Tô Thất Thất.

Nếu không phải vì Tiểu Thất Thất, nàng ta làm sao có thể để cho người khác thấy hình ảnh buồn nôn này.
Hơn nữa Nguyễn Lương Ngọc bây giờ đang muốn xem xem bên dưới tấm mặt nạ của Hồ Nghiên là gì.
Mấy ngày nay, số lần nhớ Tô Thất Thất đã khiến Nguyễn Lương Ngọc đủ phiền não, ngẩng đầu lên trông thấy Hồ Nghiên vì câu hỏi của mình mà cúi đầu oán hận liền tuỳ ý phất tay: “Nàng nhảy đi”
Nghe vậy Hồ Nghiên lập tứ ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Lương Ngọc đầy ngạc nhiên và mừng rỡ,.

Hồ Nghiên hôm nay khoác một bộ áo lụa màu trắng, hiển nhiên là vì điệu múa này mà chuẩn bị.

Mũi chân nàng ta chùng nhẹ xuống một chút, sau đó xoay tròn rất đẹp mắt.

Những sợ tơ vàng trên trang phục phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bạch y tung bay, khi thì ống tay áo khẽ giơ lên che đi nửa gương mặt, đôi mắt mị hoặc người ta.

Khi thì mười ngón tay nâng lên như có bông tuyết đang rơi, nhịp bước biến đổi, động tác bỗng có lực như mang một cỗ sức mạnh lôi đình.

Nàng ta lúc này, đã bớt đi một phần hung ác, điệu múa chứa nhu tình vô hạn.
Dáng điệu múa chra nàng dĩ nhiên là vô cùng đẹp, Nguyễn Lương Ngọc ngày xưa cũnh chính vì dáng múa này của nàng mà mê mẩn.

Nhưng hôm nay dù có nhìn như thế nào chăng nữa cũng không tìm ra mùi vị trước đây, rốt cuộc vẫn thấy thiếu một thứ gì
Nhất định có vấn đề! Chắc chắn có cấn đề.

Có phải Tô Thất Thất có thừa dịp hắn không để ý mà hạ trên người hắn một loại độc nào đó hay không.

Nếu không vì sao lại khiến hắn nhớ mãi không quên.

Lúc này hắn đang suy nghĩ nếu người khiêu vũ là Tô Thất Thất thì…

Mình đã điên rồi sao!
Nguyễn Lương Ngọc nửa chừng bảo ngừng, Hồ Nghiên động tác cứng lại, uỷ khuất tựa hồ Nguyễn Lương Ngọc vừa làm chuyện khiến cho người, trời phẫn nộ.

Nguyễn Lương Ngọc lại cảm thấy có chút vượt ngoài kiểm soát, cũng không có ý an ủi Hồ Nghiên.

Ngược lại Hồ Nghiên nhìn thấy biểu tình của Nguyễn Lương Ngọc cũng đoán được phần nào: “Cung chủ, người có chuyện gì buồn lòng sao” Nàng cố gắng che đi thất vọng, hỏi
Nguyễn Lương Ngọc ban đầu không để ý tới nàng ta, sau đó nghĩ có lẽ Hồ Nghiên sẽ hiểu phương diện này.

Hắn do dự nói: “Chuyện là gần đây ta luôn nhớ đến một người”
Đây chính là trong khi tuyệt vọng thứ gì cũng có thể thử.
Quả nhiên là thế! Hồ Nghiên âm thầm cắn răng nhưng vẫn gượng cười đáp: “Cung chủ, có lẽ người đã thích cô nương kia rồi”
Nguyễn Lương Ngọc biêu tình phức tạp: “Nhưng ta cảm thấy có lẽ không phải là thích, huống chi dựa vào cái gì mà ta thích nàng?”
“Thiếp còn chưa thấy cung chủ như vậy bao giờ, người có thể thẳng thắn yêu thích nàng ta, có thể nghĩ về nàng ta, đem nàng ta đến ở bên người, rồi có thật sự là yêu thích hay không cũng sẽ rõ.

Huống hồ cung chủ ngày trước cũng không có nói là thích thiếp”
Nguyễn Lương Ngọc cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, trước kia hắn vừa ý ai liền nói, không hề do dự, căn bản chỉ có một lần này là phải trông trước, trông sau
Có điều, nàng…
“Nàng không giống…”
“Không giống như thế nào?”
Nguyễn Lương Ngọc cũng đang suy nghĩ tại sao nàng lại không giống.

Cuối cùng hắn nhớ đến chuyện khiến người ta nghiến răng nghiến lợi: “Ta cho phép nàng hầu ta ngủ, thế nhưng nàng lại điểm huyệt của ta, khiến ta eo mỏi lưng đau.

Sang hôm sau ta muốn giết nàng, nàng vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, nhìn vào cũng đủ tức người.

Hơn nữa, ta dựa vào cái gì để thích nàng, nàng cũng chưa từng nói thích ta” Trong lúc tức giận hắn có lẽ đã quên mất việc bản thân đã đem việc tai tiếng này một phen lan truyền.

Hồ Nghiên chỉ a một tiếng, ai cũng biết công tử là người chỉ thích mềm không thích cứng, khó trách cung chủ vì thế mà do dự không quyết được
“Cung chủ, người nói chỉ cần nàng nói thích người, người liền…”
Nguyễn Lương Ngọc ngắt lời: “Nàng có thích ta hay không đối với ta không liên quan.

Huống chi lúc này nàng bị ta phong bế, nói không chừng nàng đang nghĩ cách xin ta tha thứ.” Hắn nói bằng giọng rất đắc ý
Hồ Nghiên có chút kinh ngạc vì nàng chưa từng thấy bộ dáng này của cung chủ.

Nàng nghĩ biết quá nhiều chưa chắc đã tốt, nếu sau này cung chủ hối hận, không biết đối xử với mình như thế nào thì có thể bị diệt khẩu, nghĩ đến đây mặt nàng vô cùng ảm đạm.

Nàng do dự muốn mượn cơ rời đi thì thấy bên kia đầu cầu có một hồng y nữ nhân chậm rãi đi tới, trong tay khoác lông cừu.

Hồ Nghiên xác định đây không phải là người của Vô Hoa thập nhị cung, cũng không phải người mà nàng ta từng gặp qua.

Nguyễn Lương Ngọc đứng quay lưng về phía cầu nên không thấy người kia.


Hồ Nghiên có chút gấp gáp, nhưng vừa mở miệng ra nàng đã thấy được ánh mắt của người kia ập tới đồng thời làm dấu đừng lên tiếng.

Ma xui quỷ khiến, nàng ngơ ngác gật đầu một cái.

Nguyễn Lương Ngọc nhìn thấy Hồ Nghiên bỗng dưng không nói gì, ánh mắt cứ dán trên người mình, không nhúc nhích, sau đó lại vô duyên vô cớ gật đầu.

Hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị, liền sau đó hắn cảm thấy vai mình trầm xuống, như có thứ gì đè bên trên vậy.
Phượng Lai trấn mùa đông không quá lạnh, so ra lại kém xuân thu ấm áp.

Trước đây ít nhiều gì nơi đây cũng vài tia sáng mặt trời, hôm nay lại âm u, gió thổi lạnh như băng, Nguyễn Lương Ngọc lúc ra khỏi cửa liền cảm thấy có chút lạnh.

Nhưng nội lực của hắn rất thâm hậu, khí lạnh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.

Hơn nữa Hồ Nghiên áo quần mỏng manh hắn nhìn qua thất thật quái dị.

Phản ứng đầu tiên chra hắn là cảm thấy đột nhiên ấm lên, tay hắn theo tự nhiên liền mò đến, đó là loại mao nhung rất thoải mái.

Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn Tô Thất Thất sắc mặt nhàn nhạt đứng ở phía sau, hắn thấy ánh mắt nàng trên người mình có nhiều hơn một tia dịu dàng.
“Tại sao nàng lại ở đây?” Hắn cảm thấy thực sự oan gia ngõ hẹp, nhưng cũng đã mấy ngày không gặp nàng rồi.

Tô Thất Thất nhìn Hồ Nghiên, khen nàng ta khiêu vũ rất tốt, sau đó mới trả lời: “Ta vốn định rời đi luôn, sau đó lại thấy ngươi ở chỗ này ngày thật lạnh nên đưa đến áo lông cừu”
Nguyễn Lương Ngọc vừa thấy Tô Thất Thất đầu óc đã quay vòng: “Ngươi phải đi đâu?” Hỏi xong hắn lại tự thấy hối hận, nghe như hắn rất quan tâm nàng vậy.

Nhưng nàng đi nơi nào thì có liên quan gì đến hắn đâu chứ.
Nhưng ngược lại, Tô Thất Thất cũng không bị những lời này làm cho ngạc nhiên: “Thương thế của hoa xà đã tốt lên, Đỗ Sách Quyến- ca ca của Đỗ Tố Tố, độc trong người còn chưa rõ ràng, ta cần sang chữa trị”
Hồ Nghiên ở một bên lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, dù là bọn họ đối thoại như bạn bè nhưng bầu không khí thật quỷ dị, nhưng họ lại quên mất sự tồn tại của nàng, khiến nàng thất vọng khổ sở, nhưng đến cùng vẫn không rõ là tình huống gì.
Nguyễn Lương Ngọc còn đang suy nghĩ lời Hồ Nghiên vừa nói, do dự không biết có nên trực tiếp nói cho Tô Thất Thất nghe ý nghĩ trong lòng hay không thì Tô Thất Thất đã nói: “Ta sẽ sớm trở về thôi, đương nhiên nếu ngươi tin vào lời nói của ta”
Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy đây là cả một nấc thang, Tô Thất Thất có phải đang dùng cách khác để nói cho hắn biết nàng muốn ở lại đây.
Vì vậy, hắn cười đáp: “Nếu là lời nói nàng đặc biệt hy vọng, ta khước từ thì thật không hợp tình hợp lí.”
Tô Thất Thất cười một tiếng, cảm thấy Nguyễn Lương Ngọc đã để lộ vẻ mặt khiến người ta yêu thích.

Hơn nữa, hắn không giống trong tưởng tượng của nàng sẽ nhảy cỡn lên.

Chẳng lẽ hắn đã quên, mình bây giờ phải đang ở trong lao mới đúng.

Nếu hắn đã quên, chờ đến lúc hắn phát hiện ra không biết sẽ tự giày vò mình như thế nào.

Vừa gặp mặt thì tưởng rằng con người này thật sự vô tình lạnh lùng, chỉ mới vài năm không gặp thôi, đã thấy thật kỳ quái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện