Đệ Nhất Phu Nhân
Quyển 1 - Chương 11
Ngâm Nhân Cư.
Tọa lạc tại trong hồ nước sóng biếc, nhã cư nhìn từ trên hồ, giống như đang ở trong nước. Hai tầng dưới là kiểu dáng lung linh, trên một tầng mới là gian phòng; đây là kết cấu rất khéo léo, hơn nữa màu sắc tươi đẹp mà nhã nhặn, làm người ta chỉ cảm thấy mơ màng mê ly. Trên đỉnh cửa chính sơn màu đỏ son treo bức hoành gỗ lim tơ vàng màu đen, phía trên đề ba chữ lớn rồng bay phượng múa___Ngâm Nhân Cư.
Đây là căn cứ địa lớn nhất của nhóm người Phong Khinh, chỉ tiếp đón người văn nhã, cùng hậu viện của Thiên Hương lâu kia lại có chỗ bất đồng.
Bài trí lịch sự tao nhã, đơn giản mà lại trang trí vừa đúng, đều hiện lên tính cách của người chủ nhân ở đây.
Hôm nay, Ngâm Nhân Cư chỉ có bốn người, cũng là bốn người thường xuyên ở chung với nhau: Phong Khinh, Tông Chính Diễm, Hách Liên Phi Du, Ninh Tiêu Kiếm.
“Khinh, ngươi thật sự giải trừ hôn ước với Kiều tứ tiểu thư kia?” Nhận lấy chén rượu bạch ngọc rót đầy rượu của Ninh Tiêu Kiếm, Hách Liên Phi Du có hứng thú khác hỏi.
Nam tử thanh nhã như gió, thưởng thức rượu, khóe miệng chứa một nụ cười không rõ thâm ý.
“Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đều đang bàn luận, e rằng không phải giả rồi?” Ninh Tiêu Kiếm hướng Phong Khinh cười, quan sát vẻ mặt của hắn, vẫn giống như trước, không nhìn ra chút kẽ hở nào, chớ nói chi là nhìn ra tâm tư của hắn.
“Bản thân ta thật sự không ngờ Kiều tứ tiểu thư kia lại thực sự đồng ý!” Tông Chính Diễm uống vào rượu mạnh, chậm rãi nở nụ cười tà mị.
“Khinh, chẳng lẽ ngươi đe dọa dụ dỗ, khiến Kiều tứ tiểu thư kia phải đáp ứng điều kiện của ngươi?” Hách Liên Phi Du cũng có nhiều hứng thú nói ra.
Trên thực tế, suy đoán của Hách Liên Phi Du cũng là ý kiến mà Ninh Tiêu Kiếm cùng Tông Chính Diễm cho là có khả năng nhất, Kiều Linh Nhi ở toàn kinh thành nổi danh là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này chỉ chung tình với công tử đệ nhất thiên hạ, không phải quân không lấy chồng, nếu không phải có chỗ đặc thù gì, ngày hôm nay sao có thể đồng ý chuyện hủy hôn?
Cho nên rất nhiều người đều đang âm thầm suy đoán, xác định là có người ở bên trong động tay động chân, thanh danh bên ngoài của Phong Khinh, người nghi ngờ hắn hầu như không có, nhưng nhóm người Tông Chính Diễm thì có tư cách hoài nghi.
Phong Khinh không có hảo cảm đối với Kiều Linh Nhi, cũng nhiều lần dùng thủ đoạn bức bách làm Kiều Linh Nhi kia khó xử, tiếc là Kiều Linh Nhi mặc dù biết rõ hắn làm trò lừa bịp vẫn như cũ im lặng thừa nhận, bọn họ thực sự tò mò lần này Phong Khinh đến tột cùng là dùng phương pháp gì mà khiến Kiều Linh Nhi đồng ý.
Phong Khinh bỏ chén rượu trong tay xuống, khẽ lắc đầu, nói: “Lần này các ngươi đều đoán sai rồi.”
“A?” Ninh Tiêu Kiếm mở chiết phiến, mang theo chút hứng thú suy đoán nói: “Lẽ nào lần này, thực sự là đệ nhất công tử của chúng ta bị khước từ?”
Phong Khinh chỉ cười không nói.
“Không phải chứ, Khinh, ngươi vậy mà thực sự bị người ta “vứt bỏ” à?” Hách Liên Phi Du thiếu chút nữa nhịn không được điên cuồng bật cười, đồng thời hai chữ “vứt bỏ” kia còn dùng hết sức thâm sâu.
“Nhưng thật ra ta nghĩ Kiều tứ tiểu thư kia cũng không phải là giống như trong tin đồn vậy…” Tông Chính Diễm thưởng thức hạt trong tay, kết quả phượng mâu mang theo tia cười có thâm ý khác, thình lình đổi đề tài câu chuyện, hỏi: “Khinh, ngươi khẳng định Kiều tứ tiểu thư bây giờ vẫn là Kiều tứ tiểu thư của trước đây chứ?”
“Diễm, lời này của ngươi là có ý gì?” Ninh Tiêu Kiếm kinh ngạc hỏi.
“Biểu hiện những ngày gần đây của Kiều Linh Nhi này cùng trước kia ngược nhau hoàn toàn, Diễm hoài nghi Kiều Linh Nhi bây giờ cũng không phải là Kiều Linh Nhi của trước đây.” Hách Liên Phi Du vân đạm phong khinh nói.
“Nếu nàng không phải là Kiều Linh Nhi, thì nàng sẽ là ai?” Đáy lòng Ninh Tiêu Kiếm cũng có suy đoán, thế nhưng hắn không nghĩ ra được một giải thích hợp lý.
Tất cả ánh mắt đều dời đến trên người của Phong Khinh, Phong Khinh cũng có chút suy nghĩ dùng ngón tay gõ theo tiết tấu lên mặt bàn.
“Có lẽ, trước kia thực sự là ta nhìn lầm nàng.” Hồi lâu, trong miệng Phong Khinh nhẹ bay ra một câu.
Không sai, chắc là hắn nhìn lầm nàng rồi, nhưng hắn không nghĩ ra, lúc trước nàng tại sao lại phải có biểu tình như vậy, nữ nhân đến với mình, hắn lại không rõ lắm.
Tông Chính Diễm khẽ cười một tiếng, lười biếng nói: “Ta trái lại đối với Kiều tứ tiểu thư kia cảm thấy rất hứng thú, Khinh, nếu ngươi không để tâm, có thể để cho ta và nàng gặp gỡ hay không?”
“Diễm?!” Hách Liên Phi Du và Ninh Tiêu Kiếm cùng lúc kinh ngạc kêu một tiếng.
Phong Khinh cũng hơi sửng sốt, chợt lại tùy ý cười gật đầu, “Cứ tự nhiên!” Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc chân diện mục của Kiều Linh Nhi là cái gì, là giả vờ hay là có huyền cơ khác.
Tông Chính Diễm vui vẻ càng sâu, hắn muốn đi Kiều phủ hội kiến, không biết Kiều tứ tiểu thư kia có chào đón hay không đây!
…
Hoàng cung.
Trong đại điện, ở chính giữa một đài vuông sơn đỏ cao khoảng hai thước, trên ghế rồng sơn vàng, một thân long bào, hoàng đế không giận mà uy ngồi đàng hoàng ở bên trên, hai mắt híp lại, tựa hồ đang tính toán gì đó.
Trên điện chỉ có hai người, một đứng một ngồi.
“Phụ hoàng!” Nam tử tuấn mỹ một thân áo bào tím đứng ở trên điện, cung kính phúc thân.
Hắn, Thái tử điện hạ văn thao vũ lược nước Nam Võ____Hách Liên Phi Diễm.
“Diễm Nhi, lần này con chém giết quốc cữu thật là làm cho hậu cung của trẫm rối loạn!” Thanh âm Võ đế hơi lộ ra già dặn nhưng hùng hồn vang lên, giọng nói không hề phập phồng, cũng nghe không rõ là vui hay giận.
“Khởi bẩm phụ hoàng, Trần quốc cữu dung túng cháu ngoại bên ngoài hành hung, còn thông đồng nhân chứng tiêu hủy chứng cứ xác thực, Trần quốc cữu phản kháng lục soát, vì vậy nhi thần tiền trảm hậu tấu, xin phụ hoàng hãy minh giám!” Hách Liên Phi Diễm nghĩa chánh nghiêm từ mà nói ra, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoảng nào.
Nhân chứng là một người của tiểu tộc vùng biên giới nước Nam Võ, nhưng tộc này tuy nhỏ, sức mạnh lại không thể khinh thường, dã tâm mạnh mẽ, một lòng chỉ muốn đem nước Nam Võ rộng lớn chiếm đoạt riêng.
Võ đế nhìn nhi tử phía dưới không khỏi thở dài một hơi, từ long ỷ đi xuống. Hách Liên Phi Diễm cũng không có bất kỳ bất an, trên mặt vẫn chính khí như cũ.
“Diễm Nhi, trẫm hiểu tâm tư của con, nhưng mà, chỉ là giết một Trần quốc cữu vẫn tuyệt đối không thể!” Võ đế thản nhiên nói.
Hách Liên Phi Diễm lúc này sửng sốt, sau đó hỏi: “Ý của Phụ hoàng là?”
“Trần quốc cữu là anh cả của hoàng hậu, cậu của Kỳ Nhi, thế lực của hoàng hậu con cũng nắm rõ, cảm tình giữa Kỳ Nhi và Trần quốc cữu rất tốt, như vậy, con cho rằng bọn họ vẫn sẽ không hành động sao?” Trong giọng nói bình thản của Võ đế không xen lẫn bất kỳ tình cảm, nhưng lại nói ra âm mưu.
Nghe vậy, Hách Liên Phi Diễm nhíu mày. Hắn không phải con vợ cả, nhưng bởi vì là trưởng tử mà bị lập làm Thái tử, mẫu phi chỉ là quý phi, nhưng tuyên bố cùng danh với hoàng hậu. Gia cảnh hoàng hậu to lớn, ngay cả phụ hoàng của mình cũng phải kiêng kỵ ba phần.
Vốn là lập con của hoàng hậu, cũng chính là Tam hoàng tử nước Nam Võ Hách Liên Phi Kỳ mới là chuyện đương nhiên, nhưng Võ đế kiêng dè thế lực gia tộc hoàng hậu lại lập Trưởng tử làm Thái tử, đã làm cho thế lực cả tộc của Hoàng hậu bất mãn, hiện tại Thái tử lại giết anh cả của hoàng hậu, có thể tưởng tượng được, mâu thuẫn ban đầu vào giờ khắc này sẽ như thế nào.
Võ đế thấy chỉ điểm của mình đã đưa đến tác dụng, sâu xa dời đi trọng tâm câu chuyện. “Trẫm nghe nói đệ nhất công tử đệ nhất thế gia cùng thiên kim của đệ nhị thế gia nước Nam Võ giải trừ hôn ước, lại có việc này?”
Hách Liên Phi Diễm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó đáp: “Xác thực!”
“Thế lực đệ nhất thế gia, đệ nhị thế gia hùng hậu, là nguồn kinh tế của nước Nam Võ ta.” Võ đế hơi chỉ ra.
“Nhi thần hiểu, tạ ơn phụ hoàng chỉ điểm!” Sau đó một khắc Hách Liên Phi Diễm cũng đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Võ đế, nhất thời hiểu ra. Nếu hai đại thế lực phân tách, vậy thì nhất định phải lợi dụng thật tốt, không phải sao?
Hơn nữa, thân muội muội của đương gia đệ nhị thế gia Kiều Chiến, chính là Thục phi trong tứ đại phi tần ở hậu cung, mặc dù Thục phi trước đó khó sinh mà chết, nhưng phần quan hệ này vẫn tồn tại…
Âm mưu không có người biết đang chậm rãi tiến hành, lịch sử sẽ lại bởi vì định đoạt của một người mà biến động!
Tọa lạc tại trong hồ nước sóng biếc, nhã cư nhìn từ trên hồ, giống như đang ở trong nước. Hai tầng dưới là kiểu dáng lung linh, trên một tầng mới là gian phòng; đây là kết cấu rất khéo léo, hơn nữa màu sắc tươi đẹp mà nhã nhặn, làm người ta chỉ cảm thấy mơ màng mê ly. Trên đỉnh cửa chính sơn màu đỏ son treo bức hoành gỗ lim tơ vàng màu đen, phía trên đề ba chữ lớn rồng bay phượng múa___Ngâm Nhân Cư.
Đây là căn cứ địa lớn nhất của nhóm người Phong Khinh, chỉ tiếp đón người văn nhã, cùng hậu viện của Thiên Hương lâu kia lại có chỗ bất đồng.
Bài trí lịch sự tao nhã, đơn giản mà lại trang trí vừa đúng, đều hiện lên tính cách của người chủ nhân ở đây.
Hôm nay, Ngâm Nhân Cư chỉ có bốn người, cũng là bốn người thường xuyên ở chung với nhau: Phong Khinh, Tông Chính Diễm, Hách Liên Phi Du, Ninh Tiêu Kiếm.
“Khinh, ngươi thật sự giải trừ hôn ước với Kiều tứ tiểu thư kia?” Nhận lấy chén rượu bạch ngọc rót đầy rượu của Ninh Tiêu Kiếm, Hách Liên Phi Du có hứng thú khác hỏi.
Nam tử thanh nhã như gió, thưởng thức rượu, khóe miệng chứa một nụ cười không rõ thâm ý.
“Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đều đang bàn luận, e rằng không phải giả rồi?” Ninh Tiêu Kiếm hướng Phong Khinh cười, quan sát vẻ mặt của hắn, vẫn giống như trước, không nhìn ra chút kẽ hở nào, chớ nói chi là nhìn ra tâm tư của hắn.
“Bản thân ta thật sự không ngờ Kiều tứ tiểu thư kia lại thực sự đồng ý!” Tông Chính Diễm uống vào rượu mạnh, chậm rãi nở nụ cười tà mị.
“Khinh, chẳng lẽ ngươi đe dọa dụ dỗ, khiến Kiều tứ tiểu thư kia phải đáp ứng điều kiện của ngươi?” Hách Liên Phi Du cũng có nhiều hứng thú nói ra.
Trên thực tế, suy đoán của Hách Liên Phi Du cũng là ý kiến mà Ninh Tiêu Kiếm cùng Tông Chính Diễm cho là có khả năng nhất, Kiều Linh Nhi ở toàn kinh thành nổi danh là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này chỉ chung tình với công tử đệ nhất thiên hạ, không phải quân không lấy chồng, nếu không phải có chỗ đặc thù gì, ngày hôm nay sao có thể đồng ý chuyện hủy hôn?
Cho nên rất nhiều người đều đang âm thầm suy đoán, xác định là có người ở bên trong động tay động chân, thanh danh bên ngoài của Phong Khinh, người nghi ngờ hắn hầu như không có, nhưng nhóm người Tông Chính Diễm thì có tư cách hoài nghi.
Phong Khinh không có hảo cảm đối với Kiều Linh Nhi, cũng nhiều lần dùng thủ đoạn bức bách làm Kiều Linh Nhi kia khó xử, tiếc là Kiều Linh Nhi mặc dù biết rõ hắn làm trò lừa bịp vẫn như cũ im lặng thừa nhận, bọn họ thực sự tò mò lần này Phong Khinh đến tột cùng là dùng phương pháp gì mà khiến Kiều Linh Nhi đồng ý.
Phong Khinh bỏ chén rượu trong tay xuống, khẽ lắc đầu, nói: “Lần này các ngươi đều đoán sai rồi.”
“A?” Ninh Tiêu Kiếm mở chiết phiến, mang theo chút hứng thú suy đoán nói: “Lẽ nào lần này, thực sự là đệ nhất công tử của chúng ta bị khước từ?”
Phong Khinh chỉ cười không nói.
“Không phải chứ, Khinh, ngươi vậy mà thực sự bị người ta “vứt bỏ” à?” Hách Liên Phi Du thiếu chút nữa nhịn không được điên cuồng bật cười, đồng thời hai chữ “vứt bỏ” kia còn dùng hết sức thâm sâu.
“Nhưng thật ra ta nghĩ Kiều tứ tiểu thư kia cũng không phải là giống như trong tin đồn vậy…” Tông Chính Diễm thưởng thức hạt trong tay, kết quả phượng mâu mang theo tia cười có thâm ý khác, thình lình đổi đề tài câu chuyện, hỏi: “Khinh, ngươi khẳng định Kiều tứ tiểu thư bây giờ vẫn là Kiều tứ tiểu thư của trước đây chứ?”
“Diễm, lời này của ngươi là có ý gì?” Ninh Tiêu Kiếm kinh ngạc hỏi.
“Biểu hiện những ngày gần đây của Kiều Linh Nhi này cùng trước kia ngược nhau hoàn toàn, Diễm hoài nghi Kiều Linh Nhi bây giờ cũng không phải là Kiều Linh Nhi của trước đây.” Hách Liên Phi Du vân đạm phong khinh nói.
“Nếu nàng không phải là Kiều Linh Nhi, thì nàng sẽ là ai?” Đáy lòng Ninh Tiêu Kiếm cũng có suy đoán, thế nhưng hắn không nghĩ ra được một giải thích hợp lý.
Tất cả ánh mắt đều dời đến trên người của Phong Khinh, Phong Khinh cũng có chút suy nghĩ dùng ngón tay gõ theo tiết tấu lên mặt bàn.
“Có lẽ, trước kia thực sự là ta nhìn lầm nàng.” Hồi lâu, trong miệng Phong Khinh nhẹ bay ra một câu.
Không sai, chắc là hắn nhìn lầm nàng rồi, nhưng hắn không nghĩ ra, lúc trước nàng tại sao lại phải có biểu tình như vậy, nữ nhân đến với mình, hắn lại không rõ lắm.
Tông Chính Diễm khẽ cười một tiếng, lười biếng nói: “Ta trái lại đối với Kiều tứ tiểu thư kia cảm thấy rất hứng thú, Khinh, nếu ngươi không để tâm, có thể để cho ta và nàng gặp gỡ hay không?”
“Diễm?!” Hách Liên Phi Du và Ninh Tiêu Kiếm cùng lúc kinh ngạc kêu một tiếng.
Phong Khinh cũng hơi sửng sốt, chợt lại tùy ý cười gật đầu, “Cứ tự nhiên!” Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc chân diện mục của Kiều Linh Nhi là cái gì, là giả vờ hay là có huyền cơ khác.
Tông Chính Diễm vui vẻ càng sâu, hắn muốn đi Kiều phủ hội kiến, không biết Kiều tứ tiểu thư kia có chào đón hay không đây!
…
Hoàng cung.
Trong đại điện, ở chính giữa một đài vuông sơn đỏ cao khoảng hai thước, trên ghế rồng sơn vàng, một thân long bào, hoàng đế không giận mà uy ngồi đàng hoàng ở bên trên, hai mắt híp lại, tựa hồ đang tính toán gì đó.
Trên điện chỉ có hai người, một đứng một ngồi.
“Phụ hoàng!” Nam tử tuấn mỹ một thân áo bào tím đứng ở trên điện, cung kính phúc thân.
Hắn, Thái tử điện hạ văn thao vũ lược nước Nam Võ____Hách Liên Phi Diễm.
“Diễm Nhi, lần này con chém giết quốc cữu thật là làm cho hậu cung của trẫm rối loạn!” Thanh âm Võ đế hơi lộ ra già dặn nhưng hùng hồn vang lên, giọng nói không hề phập phồng, cũng nghe không rõ là vui hay giận.
“Khởi bẩm phụ hoàng, Trần quốc cữu dung túng cháu ngoại bên ngoài hành hung, còn thông đồng nhân chứng tiêu hủy chứng cứ xác thực, Trần quốc cữu phản kháng lục soát, vì vậy nhi thần tiền trảm hậu tấu, xin phụ hoàng hãy minh giám!” Hách Liên Phi Diễm nghĩa chánh nghiêm từ mà nói ra, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoảng nào.
Nhân chứng là một người của tiểu tộc vùng biên giới nước Nam Võ, nhưng tộc này tuy nhỏ, sức mạnh lại không thể khinh thường, dã tâm mạnh mẽ, một lòng chỉ muốn đem nước Nam Võ rộng lớn chiếm đoạt riêng.
Võ đế nhìn nhi tử phía dưới không khỏi thở dài một hơi, từ long ỷ đi xuống. Hách Liên Phi Diễm cũng không có bất kỳ bất an, trên mặt vẫn chính khí như cũ.
“Diễm Nhi, trẫm hiểu tâm tư của con, nhưng mà, chỉ là giết một Trần quốc cữu vẫn tuyệt đối không thể!” Võ đế thản nhiên nói.
Hách Liên Phi Diễm lúc này sửng sốt, sau đó hỏi: “Ý của Phụ hoàng là?”
“Trần quốc cữu là anh cả của hoàng hậu, cậu của Kỳ Nhi, thế lực của hoàng hậu con cũng nắm rõ, cảm tình giữa Kỳ Nhi và Trần quốc cữu rất tốt, như vậy, con cho rằng bọn họ vẫn sẽ không hành động sao?” Trong giọng nói bình thản của Võ đế không xen lẫn bất kỳ tình cảm, nhưng lại nói ra âm mưu.
Nghe vậy, Hách Liên Phi Diễm nhíu mày. Hắn không phải con vợ cả, nhưng bởi vì là trưởng tử mà bị lập làm Thái tử, mẫu phi chỉ là quý phi, nhưng tuyên bố cùng danh với hoàng hậu. Gia cảnh hoàng hậu to lớn, ngay cả phụ hoàng của mình cũng phải kiêng kỵ ba phần.
Vốn là lập con của hoàng hậu, cũng chính là Tam hoàng tử nước Nam Võ Hách Liên Phi Kỳ mới là chuyện đương nhiên, nhưng Võ đế kiêng dè thế lực gia tộc hoàng hậu lại lập Trưởng tử làm Thái tử, đã làm cho thế lực cả tộc của Hoàng hậu bất mãn, hiện tại Thái tử lại giết anh cả của hoàng hậu, có thể tưởng tượng được, mâu thuẫn ban đầu vào giờ khắc này sẽ như thế nào.
Võ đế thấy chỉ điểm của mình đã đưa đến tác dụng, sâu xa dời đi trọng tâm câu chuyện. “Trẫm nghe nói đệ nhất công tử đệ nhất thế gia cùng thiên kim của đệ nhị thế gia nước Nam Võ giải trừ hôn ước, lại có việc này?”
Hách Liên Phi Diễm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó đáp: “Xác thực!”
“Thế lực đệ nhất thế gia, đệ nhị thế gia hùng hậu, là nguồn kinh tế của nước Nam Võ ta.” Võ đế hơi chỉ ra.
“Nhi thần hiểu, tạ ơn phụ hoàng chỉ điểm!” Sau đó một khắc Hách Liên Phi Diễm cũng đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Võ đế, nhất thời hiểu ra. Nếu hai đại thế lực phân tách, vậy thì nhất định phải lợi dụng thật tốt, không phải sao?
Hơn nữa, thân muội muội của đương gia đệ nhị thế gia Kiều Chiến, chính là Thục phi trong tứ đại phi tần ở hậu cung, mặc dù Thục phi trước đó khó sinh mà chết, nhưng phần quan hệ này vẫn tồn tại…
Âm mưu không có người biết đang chậm rãi tiến hành, lịch sử sẽ lại bởi vì định đoạt của một người mà biến động!
Bình luận truyện