Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 10



Thời gian an nhàn lại qua mấy ngày, mấy ngày nay Kiều Linh Nhi đều ở Kiều phủ, nhàn nhã uống trà lạnh, chờ đợi mùa hè nóng bức buồn chán này rời đi.

Bên trong Kiều phủ thật yên lặng, thế nhưng bên ngoài Kiều phủ là một mảnh ồn ào.

Kể từ hôm đó Kiều Linh Nhi ở trong hậu viện Thiên Hương lâu cùng Phong Khinh nói chuyện từ hôn, đến ngày thứ hai toàn bộ kinh thành đã huyên náo xôn xao. Người trong kinh thành người nào không biết Kiều gia tứ tiểu thư đối với đệ nhất thế gia đệ nhất công tử Phong Khinh có tình cảm đơn phương, vì hắn hận không thể ngay cả chết cũng nguyện ý, hiện tại lời hủy hôn kia lại là từ trong miệng Kiều gia tứ tiểu thư nói ra, tất cả mọi người rất ngờ vực tính xác thực lời nói này của Kiều tứ tiểu thư.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Ngưng Hương một mạch chạy nhanh tới Tiểu Uyển, bận rộn ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có.

Kiều Linh Nhi lúc này vừa mới tỉnh giấc trưa, đôi mắt mông lung nhìn Ngưng Hương, hỏi: “Làm sao vậy, Ngưng Hương?”

“Tiểu thư, mau, lão gia, lão gia muốn người đi…” Ngưng Hương lắp ba lắp bắp mãi không nói ra một câu đầy đủ.

Kiều Linh Nhi thấy vậy tiến lên vỗ vỗ sau lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Sau đó còn bưng qua một chén nước trà đưa tới cho nàng, “Uống trước chén nước, từ từ nói, đừng nóng vội.”

Ngưng Hương cũng không từ chối, vội vàng bưng qua uống một hơi cạn sạch, ho một cái thật to mới lên tiếng: “Tiểu thư, Phong gia lão thái gia cùng Phong công tử đều tới, lão gia bảo người nhanh đi đến đại sảnh.”

“Phong Khinh cũng tới?” Kiều Linh Nhi khẽ cau mày nói.

“Vâng, Phong công tử cũng tới!” Ngưng Hương gật đầu như đảo tỏi, trong lòng suy nghĩ lần này Phong gia lão thái gia cũng tới, sự việc khẳng định không phải đơn giản như vậy.

Kiều Linh Nhi cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là dặn dò Ngưng Hương đổi cho mình một bộ y phục, chải một búi tóc đơn giản, chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định, giản đơn mà nhã nhặn.

Ngưng Hương ở một bên vội vã thúc giục, Kiều Linh Nhi lại giống như là một người không có chuyện gì vậy, Kiều gia hiện tại còn chưa tin nàng là thật tâm muốn hủy hôn với Phong Khinh, như vậy nàng cũng có thể nhân cơ hội này mà nói rõ ràng với Phong gia.

Xuyên qua hành lang dài, đi tới đại sảnh, mơ hồ nghe được thanh âm quát khẽ của một lão nhân: “Khinh Nhi, còn không mau hướng thế bá nhận lỗi!” Thanh âm này không giận mà uy, rất có phong thái gia chủ.

Người này chắc hẳn là Phong gia lão thái gia! Lúc Kiều Linh Nhi đi tới đại sảnh thấy Kiều Chiến và lão nhân tóc hoa râm cùng nhau ngồi ở chủ vị, dáng vẻ sáu bảy mươi tuổi, nhưng cặp mắt sáng ngời hữu thần.

“Linh Nhi, con đến rồi?” Kiều Chiến còn chưa đợi được Phong Khinh “nhận lỗi” đã thấy Kiều Linh Nhi chầm chậm đi đến.

Kiều Linh Nhi mặc áo lụa hồng nhạt, bên hông thắt lưu tô, lúc bước đi lưu tô kia theo làn váy hơi dập dờn, tạo thành một dạng thản nhiên, gương mặt tao nhã êm đềm không son phấn, hợp với trang sức đơn giản, cả người lộ ra thanh lệ thoát tục.

“Linh Nhi ra mắt cha, Phong lão thái gia!” Kiều Linh Nhi hướng về phía Kiều Chiến cùng Phong gia lão thái gia khẽ khom người, sau đó lại chuyển hướng về phía Phong Khinh, “Phong công tử hữu lễ!” Trong ấn tượng đây vốn là phương thức chào hỏi của một cô nương gia, nàng không muốn bản thân trở thành khác loài, cho nên bộ dáng như vậy rất phù hợp. Có mẫu, sẽ không sợ nàng không học được.

“Kiều cô nương!” Phong Khinh gật đầu, luôn cảm giác mấy lần này nhìn thấy Kiều Linh Nhi có chút không giống với người trước đây mình thấy, nhất là hôm nay nàng vừa xuất hiện, liền làm cho người ta hai mắt sáng ngời.

“Đến, Linh Nhi, sao lại gọi Phong lão thái gia xa lạ như thế, không phải là con vẫn luôn gọi gia gia sao?” Phong lão thái gia từ chủ vị đi xuống, chê xưng hô của Kiều Linh Nhi với ông.

Trong trí nhớ, Phong lão thái gia này đối với Kiều Linh Nhi thật sự đối đãi giống như tôn nữ của mình, cũng cố chấp muốn làm mối cho Phong Khinh và nàng, đây là lão nhân phong kiến điển hình!

“Phong gia gia.” Kiều Linh Nhi không câu nệ cẩn thận hô một tiếng, thế nhưng so với trước, cũng đã có chút khác biệt.

Một chữ “Phong” này bỏ thêm ra, thì không phải là xưng hô đơn giản như vậy nữa.

“Con đứa nhỏ này, chỉ cần con qua cửa không phải là cháu dâu gia gia sao, bây giờ gọi gia gia có cái gì khác nhau?” Phong lão thái gia tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng không chứng tỏ đầu óc ông mơ hồ, đôi mắt lại càng sáng trong có thần.

“Phong gia gia, trước kia là Linh Nhi không hiểu chuyện, mới có thể lỗ mãng như vậy, hiện tại Linh Nhi đã trưởng thành rồi.” Kiều Linh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, ý này của lão gia gia đã hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, nàng muốn làm bộ không biết cũng khó khăn.

Phong lão thái gia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười vui vẻ, nói: “Linh Nhi trưởng thành là tốt, trưởng thành cũng nên chuẩn bị việc hôn sự của con và Khinh Nhi, ý hiền chất như thế nào?”

Kiều Chiến bị hỏi không khỏi run rẩy một cái, hắn biết đại khái nguyên nhân hôm nay Phong lão thiên gia tới cửa là cái gì, bên ngoài lời đồn đại bay đầy trời, tự nhiên cũng truyền đến tai Phong lão thái gia. Để chứng minh lời đồn đại là giả, ông hôm nay tới cửa khẳng định chính là trao đổi về chuyện của Kiều Linh Nhi và Phong Khinh, thế nhưng…

Kiều Chiến nhìn về phía Kiều Linh Nhi, cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Lúc trước ý đồ của nữ nhi mình đã tỏ ý xác định rõ, nhưng bọn họ đều có hoài nghi, mà Phong lão thái gia này cũng là nhân vật đứng đầu trên thương trường, hắn tuy là đương gia đệ nhị thế gia Kiều gia, thế nhưng ở trước mặt của trưởng bối, ít nhiều vẫn còn có chút nao núng, dù sao đệ nhị này vĩnh viễn cũng so ra kém đệ nhất!

Kiều Linh Nhi nhìn dáng vẻ không có cách nào trả lời của Kiều Chiến, không khỏi nhàn nhạt cười, cho cha một ánh mắt yên tâm.

“Phong gia gia, chuyện cùng Phong công tử thành thân, vẫn là đến đây xóa bỏ đi!” Kiều Linh Nhi bất động thanh sắc cười yếu ớt nói.

“Cái gì?” Phong lão thái gia tuyệt đối không ngờ rằng nữ tử đã từng một lòng say mê đối với Phong Khinh này lại sẽ nói ra lời như vậy, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không.

Kiều Linh Nhi thản nhiên nhìn ánh mắt hứng thú mười phần của Phong Khinh, rõ ràng hắn đang đợi lời nói tiếp theo của nàng, lập tức cũng bình tĩnh dời đi tầm mắt, nói tiếp_____

“Phong gia gia, có lẽ trước đây Linh Nhi ái mộ Phong công tử, thế nhưng bây giờ Linh Nhi cũng đã trưởng thành, hiểu nguyện vọng của Phong công tử. Phong công tử đối với Linh Nhi vô tình, Linh Nhi cần gì phải khổ sở bức bách nhau? Nếu để cho Phong gia gia mạnh mẽ thúc ép Phong công tử lấy Linh Nhi, vậy người ở bên ngoài nhìn vào, Linh Nhi chẳng phải là nữ nhân không biết xấu hổ?” Kiều Linh Nhi bình tĩnh ung dung nói, mặc dù nàng cho rằng phần lớn là lỗi của Phong Khinh.

“Hồ đồ! Chuyện hôn nhân vốn là mệnh lệnh của phụ mẫu, có lời của người mai mối, ai dám nói loạn?” Phong lão thái gia rống một tiếng, hiển nhiên rất có uy lực.

“Lời tuy như vậy, nhưng Phong gia gia, nếu đúng là chàng vô tình thiếp vô ý, Linh Nhi cùng Phong công tử hai bên đều không tình nguyện, thì có thể nói đến hạnh phúc ư?” Lúc Kiều Linh Nhi nói lời này, mang theo châm chọc nhìn Phong Khinh.

Phong Khinh nhíu mày nhìn Kiều Linh Nhi lúc này, càng phát giác có cái gì không đúng, trước kia khi Kiều Linh Nhi nhìn hắn thậm chí sẽ đỏ mặt, mà bây giờ, nhìn thẳng hắn không nói, còn dùng giọng giễu cợt nói chuyện với hắn, rốt cuộc là nàng trước kia ngụy trang quá sâu hay là còn nguyên nhân khác?

“Cái gì gọi là chàng vô tình, thiếp vô ý?” Phong lão thái gia hạ giọng, không vừa lòng giải thích như vậy.

“Chàng vô tình, đó là chỉ Phong công tử đối với Linh Nhi vô tình; thiếp vô ý, chính là chỉ Linh Nhi đối với Phong công tử vô ý.” Kiều Linh Nhi rất tốt bụng giải thích cho lão nhân.

Kiều Chiến cùng Phong lão thái gia đều vì lời của Kiều Linh Nhi mà hoảng hốt, Kiều Chiến đi tới bên người Kiều Linh Nhi, thấp giọng hỏi: “Linh Nhi, con đối với Phong công tử thực sự…”

“Cha, lúc đầu Linh Nhi đã nói rất rõ ràng.” Kiều Linh Nhi cắt đứt lời của Kiều Chiến, mỉm cười nói: “Linh Nhi bây giờ đối với Phong công tử đã không còn nửa điểm tình yêu nam nữ, nếu là ép buộc gả cho Phong công tử, sẽ chỉ làm Phong công tử khó xử, Linh Nhi cũng không được tự do. Huống hồ lúc đó ở Thiên Hương lâu Linh Nhi đã cùng Phong công tử nói rõ, ngày khác nhất định sẽ đến Phong phủ bàn chuyện hôn ước, Phong gia gia, nếu người hôm nay đã tới, vậy thì làm người chứng kiến cho Linh Nhi cùng Phong công tử, vừa vặn để cho hai người bọn con giải trừ hôn ước?”

Vừa nói, Kiều Linh Nhi cười gian xảo liếc Phong Khinh, trong nụ cười mang theo mùi khiêu khích. Hắn không dám nói, để nàng đến nói xong rồi, nếu hắn muốn bị vứt bỏ, vậy nàng liền quang minh chính đại vứt bỏ hắn đi! Chung quy so với bị người ta vứt bỏ vẫn tốt hơn.

“Hồ đồ!” Phong lão thái gia bất chấp hình tượng rống lên, “Chuyện hôn nhân, há lại là trò đùa?”

“Gia gia!” Phong Khinh vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt cũng từ trên người Kiều Linh Nhi dời đến trên người của Phong lão thái gia. “Ngày ấy ở Thiên Hương lâu, Kiều cô nương đã nói rất rõ ràng với tôn nhi, nàng đối với tôn nhi vô ý, nếu gia gia không muốn để cho Kiều cô nương mất đi hạnh phúc như thế, hay là đáp ứng yêu cầu của Kiều cô nương đi!”

Lời của Phong Khinh khiến cho Kiều Linh Nhi chỉ muốn cười lạnh, lại đem căn nguyên vấn đề đẩy tới trên người của nàng phải không? Hay cho một đệ nhất công tử đại danh đỉnh đỉnh, thì ra cũng chỉ như vậy!

Kiều Linh Nhi cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không vì Phong Khinh mà lộ ra vẻ mặt đau buồn khác.

Chuyển sang Kiều Chiến, nói: “Cha, lúc nhỏ Linh và Phong công tử hứa hôn, tín vật mà Phong gia tặng cho Linh Nhi ở chỗ nương à?”

“Linh Nhi, con muốn làm cái gì?” Kiều Chiến bỗng nhiên căng thẳng trong lòng.

“Cha, Linh Nhi và Phong công tử có cùng mục đích, vì sau này bọn con có thể tìm được hạnh phúc của mình, đều nguyện giải trừ hôn ước, thừa dịp cha và Phong gia gia đều ở đây, ngày hôm nay Linh Nhi cùng với Phong công tử đem hôn ước giải trừ.” Kiều Linh Nhi vẫn cười, tiếp theo nhìn về phía Ngưng Hương, phân phó nói: “Ngưng Hương, ngươi đi đến chỗ nương ta, để nương đem ngọc bội hứa hôn của ta và Phong công tử cầm tới.”

“…dạ, tiểu thư!” Ngưng Hương cũng không dám nói thêm gì, chỉ theo lời đi làm.

Đợi đại phu nhân Tần thị cầm ngọc bội đi ra, Kiều Linh Nhi liền nhận đem qua, đi tới trước mặt của Phong Khinh, không chút do dự đưa tới, nói: “Phong công tử, ngày hôm nay chúng ta đều tự do, chúc Phong công tử có thể sớm ngày tìm được nữ tử mình ngưỡng mộ trong lòng.”

Phong Khinh nhìn ngọc bội đưa tới có chút sững sờ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nhận lấy: “Cũng chúc Kiều cô nương sớm ngày tìm được lang quân như ý!”

Một ngày này, toàn bộ kinh thành đều biết, đệ nhất công tử Phong Khinh cùng Kiều gia tứ tiểu thư, giải trừ hôn ước, hơn nữa là do Kiều tứ tiểu thư kia nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện