Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 9



Theo thanh âm thô lỗ kia vang lên, Kiều Linh Nhi cùng Ngưng Hương cũng đều theo thanh âm nhìn sang.

Tại nơi trước mặt mọi người, chỉ thấy một nam nhân cao to lực lưỡng, ở trần, râu quai nón đầy mặt, Kiều Linh Nhi nhìn ra nam nhân kia thân hình chừng một thước chín, trên da tay ngăm đen có thật nhiều miệng vết thương cũ, nhìn qua rất dữ tợn.

Ở trước mặt hắc đại kia, một lục y nữ tử ngã trên mặt đất, dung nhan tuyệt sắc cùng ăn mặc lộ ra ngoài đều tỏ rõ thân phận của nàng____nữ tử hồng trần.

“Lại là Hắc Bá Vương, cô nương kia có tội gì chứ!” Người bán hàng rong cũng trông thấy hắc đại cùng nữ tử trên đất cách đó không xa, không khỏi phát ra tiếng thở dài.

“Nam tử kia là ai?” Kiều Linh Nhi vừa nghe thì tương đối hứng thú, nói cho đúng nàng là tương đối cảm thấy hứng thú với miếng ngọc Lam Điền bên hông hắc đại kia, chỉ xem từ khoảng cách này đã có thể nhìn ra đó là một miếng ngọc Lam Điền thượng hạng.

“Hắc đại kia cũng là ác bá của chúng ta trên con đường này, thích đi chơi kỹ viện, mỗi lần đều mua cô nương kỹ viện về phủ, đã có không ít cô nương bị hắn tàn bạo tới chết!” Người bán hàng rong lắc đầu thở dài.

“Cho dù là cô nương thanh lâu thì đó cũng là một cái mạng mà!” Ngưng Hương cũng ở một bên tiếp lời, trong mắt hiện ra thương hại.

Lúc Ngưng Hương cùng người bán hàng rong thảo luận Kiều Linh Nhi đã đi về hướng hắc đại cùng nữ tử thanh lâu kia, hơn nữa tiếng khóc của lục y nữ tử kia càng vang dội, ôm thật chặt lấy một chân của hắc đại, mặc cho quyền của hắn rơi vào trên người nàng.

“Tiểu… tiểu thư…” Ngưng Hương hoảng thần, Kiều Linh Nhi đã đi qua phía hắc đại.

Trên đường cái, người đến người đi, nhưng không có một người tiến lên ngăn cản, ngược lại tránh mà đi xa, sợ rước họa vào thân!

“Dừng tay!” Lúc Kiều Linh Nhi còn chưa tới gần, một chuỗi thanh âm chính nghĩa từ một bên xuất hiện, một cục đá cũng từ trong đám người bay ra, đánh chúng cổ tay của hắc đại, ngăn cản một quyền kia của hắn sắp rơi vào trên người lục y nữ tử.

“Người nào?” Cổ tay hắc đại tê dại, hướng về phía đám người rống to một tiếng.

Kiều Linh Nhi dừng chân, nhìn về hướng có thanh âm.

Vốn đám người làm thành một vòng tròn, một tử y nam tử đi ra, hắn không đứng ra còn tốt, đứng ra đã khiến cho hầu như tất cả nữ tử có mặt đều không thể rời khỏi tầm mắt.

Mặc tầng tử y, sợi tơ lụa trắng, phục sức tao nhã tú lệ, tóc dài như mực như nhung nhuộm vầng sáng lộng lẫy thần bí sâu thẳm buông xuống rủ bên hông. Nếu dùng từ để hình dung, e rằng thế gian đã không cách nào tìm được bất kỳ ngôn ngữ gì có thể miêu tả vẻ đẹp của hắn, đẹp thì thôi, nhưng lại để lộ ra cao quý không gì sánh kịp. Hay cho hình tượng một công tử văn nhã, khiến người ta không muốn dời đi tầm mắt.

Lúc hắc đại trông thấy tử y nam tử không khỏi hơi sững sờ, lục y nữ tử ở dưới chân của hắn cũng quên mất kêu khóc.

Vốn vị tử y nam tử đã là người cao nhất trong đám người, nhưng ở phía sau của hắn lại đi theo một gã nam tử khác, tầm mắt của Kiều Linh Nhi không khỏi rơi vào trên người của tên nam tử phía sau hắn.

Bào phục tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi. Tóc đen như mực, tôn lên cần cổ trắng như trân châu đầy ý thơ lộng lẫy dưới búi tóc của hắn, tóc dài tùy ý chảy trên vai, gương mặt như tài nghệ điêu luyện lại như chú tâm điêu khắc vậy_____lông mày dáng núi, hàn giang ngưng tụ, thanh phong mũi quỳnh, môi điểm phi anh. Gặp tuyết còn trong, trải sương càng đẹp, đẹp đến vô cùng.

Khác với khí chất tôn quý trên người tử y nam tử kia, nam tử bạch y thanh nhã đẹp như tranh, trên người bao phủ một loại khí tức sáng ngời tới xinh đẹp. Khóe môi hơi cong, tạo thành một độ cong quyến rũ, khiến người ta hô hấp căng thẳng, hé ra khuôn mặt mềm mại! Chỉ là trong cặp mắt kia như vụt sáng rồi biến mất, khiến người ta không nắm bắt được, lại muốn nhìn trộm, trong lúc vô tình đã bị hấp dẫn, nguyện mê đắm trong nụ cười văn nhã kia của hắn.

Kiều Linh Nhi bất giác nhìn thật lâu vào hai mắt nam tử bạch y, so sánh với Phong Khinh, nàng không hề cảm thấy tên nam tử bạch y này có thể kém hơn Phong Khinh, chí ít trong đôi mắt như mực kia, nàng không nhìn thấy gì khác ngoài ôn nhu.

Nam tử bạch y cảm nhận được ánh mắt của Kiều Linh Nhi, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Kiều Linh Nhi cả kinh, nhưng cũng không né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

Ngưng Hương ở một bên nhịp tim cũng có chút tăng lên nhanh chóng, ngây ngốc nhìn bạch y nam tử.

Bạch y nam tử khẽ vuốt cằm, lộ ra một nụ cười.

Kiều Linh Nhi thấy vậy cũng không có bất luận chỗ nào không được tự nhiên, cũng gật đầu, hơi làm động tác cúi người. Dường như ở bên trong mắt mọi người, bọn họ chính là người quen biết.

“Ngươi là ai? Dám quản chuyện của bổn đại gia?” Hắc đại một tay ném lục y nữ tử xuống đất, đồng thời cũng không quên một cước đá vào bụng mềm mại của nàng, có thể thấy rõ sự tàn nhẫn dưới chân.

“Ban ngày ban mặt, đối xử với một nữ lưu như vậy, công tử không sợ bị người ta nhạo báng sao?” Tử y nam tử có vẻ phong lưu, nhưng sự cơ trí nơi đáy mắt nhìn không sót gì.

“Một nữ tử thanh lâu, lão tử tốn tiền, muốn đối xử thế nào thì đối xử như thế!” Hắc đại khinh thường hừ lạnh.

Sắc mặt tử y nam tử hơi biến, trong mắt đã có một cỗ tức giận, nhưng lại rất có phong thái không biểu hiện ra chút nào.

“Lão tử của bổn công tử, các hạ sợ rằng còn không có tư cách đảm đương đó.” Tử y nam tử cười như không cười nói ra, dừng một chút, lại nói: “Nữ tử thanh lâu cũng là người, đánh tàn nhẫn ngoài đường phố, trong mắt các hạ còn có vương pháp không?”

Tuy rằng giọng tử y nam tử kia không lớn, nghe cũng không có lực uy hiếp gì, nhưng Kiều Linh Nhi lại hiểu, đó là một loại giọng của vương giả, thói quen khẩu khí cao cao tại thượng.

“Vương pháp? Lão tử chính là vương pháp!” Hắc đại tiến lên từng bước, thân thể hùng tráng kia, cơ hồ có cỡ bằng hai tử y nam tử thon gầy. Nhưng vừa đứng trước mặt tử y nam tử kia, lại rất có dáng dấp gấu lớn và con khỉ, vô cùng chênh lệch.

“Các hạ mà là vương pháp? Vậy hoàng thượng nước Nam Võ ta thì tính là cái gì?” Tử y nam tử cười lạnh.

“Công tử, không thể lỗ mãng!” Bạch y nam tử bên cạnh tiến lên khẽ nói, dáng vẻ thư sinh nho nhã yếu đuối, mảy may không có bất kỳ lực uy hiếp gì.

“Dám lấy lão hoàng đế tới áp chế lão tử, nhưng đương kim quốc cữu gia chính là dượng của lão tử, không muốn chết thì cút cho lão tử!” Cái gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, cái gì gọi là ỷ thế hiếp người, hiện tại hắc đại này đã đem hai cách diễn đạt miêu tả sâu sắc.

Tử y nam tử khinh thường cười nhạt, “Ta nói là ai, thì ra là Trần quốc cữu.” Một khắc trước mặt còn đang cười, một khắc sau đã là lạnh lùng, “Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, có dượng là Trần quốc cữu thì như thế nào? Nơi này là dưới chân thiên tử, còn chưa tới phiên Trần quốc cữu ngồi nắm thiên hạ!”

“Công tử nói thật hay!” Một số thanh niên nhiệt huyết hai bên trái phải, nghe được lời của tử y nam tử, đều vỗ tay tán thưởng.

Mặt của hắc đại cũng càng đen hơn, rống một tiếng: “Lão tử muốn mạng của ngươi, xem ngươi có còn dám quản việc của lão tử hay không!” Một trọng quyền liền hướng về phía mặt của tử y nam tử đánh tới, hắc đại kia tuy rằng vóc dáng to lớn, nhưng động tác nhanh nhẹn, có chút sức lực, cũng không phải là một người dễ đối phó.

Thân hình tử y nam tử thoắt một cái, liền khiến một trọng quyền của hắc đại rơi vào khoảng không.

“Dập, lui về phía sau đứng!” Tượng Nha Sơn trong tay tử y nam tử theo cổ tay nhanh nhẹn lật chuyển, cùng quyền của hắc đại ngươi tới ta đi, cũng không quên nói với bạch y nam tử kia.

Trên mặt bạch y nam tử cũng không có vẻ kinh hoảng, chỉ là theo lời của tử y nam tử mà lui về phía sau một chút.

Tiếp mấy chiêu, thân hình to lớn của hắc đại nhất thời bị đánh ngã xuống mặt đất, người luyện võ đều có thể nhìn ra, tuy tốc độ, sức lực của hắc đại cường hãn, tiếc là chiêu số không nhiều, sau khi tử y nam tử giao thủ rất nhanh đã nhận ra chiêu thức của hắn. Chỉ cần chế trụ chiêu thức của hắn, vậy thì đồng nghĩa với lấy được thắng lợi.

Hắc đại bị đòn nghiêm trọng té ngã trên đất, mặt đất cũng hợp thời rung động hai cái, có thể thấy được thân thể hắc đại này nhiều ít vẫn còn có chút “phân lượng”!

Mắt thấy không phải ngang tài ngang sức tử y nam tử, hắc đại cũng không đần, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, “Có bản lãnh ngươi đừng chạy, lão tử một hồi sẽ trở lại… A…”

Hắc đại vừa chạy như điên vừa hướng phía sau hô, hoàn toàn không nhìn thấy trong đám người vươn ra một cái chân. Cũng chính vì hắn chạy quá mức mạnh mẽ, cho nên chỉ bị vấp như vậy, cả người hắn đã bay ngã đi, cái trán, mũi cằm không ngoại lệ đều sứt mẻ, ngay lập tức cũng ngất đi.

Kiều Linh Nhi bất động thanh sắc thu hồi chân của mình, nhưng có chút đau lòng, hắc đại này té không quan trọng, quan trọng là…, ngọc lam điền ở bên hông hắn cũng bị rơi vỡ vụn…

Tầm mắt bạch y nam tử cùng tử y nam tử đều rơi vào trên người nữ tử tao nhã xuất trần, tử y nam tử vốn không có dự định để cho hắc đại rời đi, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, một nữ tử nhìn như yếu đuối vậy mà lại xuất thủ tương trợ.

“Tiểu… tiểu thư?” Ngưng Hương ngây ngốc kêu một tiếng, nhìn nam nhân giống như xác chết trên mặt đất thật sự nói không ra lời, nghĩ đến ngày đó ở trên thuyền, tiểu thư hình như là dùng chân của mình đem Diệp cô nương cùng Ninh cô nương kia…

“Đã phiền cô nương xuất thủ tương trợ!” Tử y nam tử ôm quyền, khắp người đều là làn gió chính nghĩa.

“Tiểu nữ tử không rõ công tử đang nói cái gì, trong phủ còn có việc, xin thứ cho tiểu nữ tử đi trước cáo từ.” Kiều Linh Nhi một bộ dáng không biết rõ tình hình, gọi Ngưng Hương vẫn ở bên người rời đi.

Tử y nam tử vốn còn muốn nói điều gì, bạch y nam tử bên cạnh liền kéo hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Dập, vị cô nương kia rất thú vị, không phải sao?” Tử y nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, có chút suy nghĩ nhìn phương hướng Kiều Linh Nhi rời đi.

“Thái tử, người nên trở về cung rồi!” Bạch y nam tử không đáp lại, thay đổi đề tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện