Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 20



Kiệu hoa đỏ thẫm dừng ở trước cửa Kiều phủ, đề nghị kết thông gia, hứa hôn như những nhà bình thường đều không có, trực tiếp đi đến khâu thứ ba____thành thân.

Trước khi lên kiệu, hỉ nương lại dừng bước, phía sau nghe được một giọng nữ thúc giục, mãi đến lần thứ ba, hỉ nương mới đỡ Kiều Linh Nhi để cho nàng lên kiệu, mà hỉ nương vừa thúc giục kia là hỉ nương của nhà trai.

Đa số lễ nghi Kiều Linh Nhi đều không hiểu, nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng, hỉ nương và bà mối nên dạy cũng đã dạy nàng rồi, trên thực tế nàng căn bản không phải làm cái gì, chỉ cần lúc đến Tông Chính phủ, nghe chỉ thị của người xướng lễ là được.

Mũ phượng khăn quàng vai, đây cũng là nghi thức thành thân của cổ nhân, từ trong khăn hỉ nàng có thể thấy quả táo mình nắm trong tay, nghĩ đến trước kia ngồi ở trên đùi Tần thị, để bà bón cơm cho mình, loại động tác này, ngay cả khi con bé nàng cũng chưa từng trải qua.

Mẫu thân cho ăn, ngụ ý không nên quên ơn nuôi dạy. nàng tuy không phải nữ nhi ruột thịt của Tần thị, nhưng phần ân tình này, nàng ghi nhớ trong lòng.

Tám người khiêng kiệu hoa đỏ thẫm, cảm giác đong đưa thật khó chịu, nhưng nàng là nhân vật chính của hôm nay, không thể rời khỏi không gian thu hẹp này. Chỉ có thể tâm tình nặng trĩu ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, mọi thứ phía ngoài dường như đều ngăn cách với nàng.

Ngưng Hương và Lam Phong một trái một phải đi theo hai bên cỗ kiệu, Ngưng Hương tỏ ra có chút hưng phấn, Lam Phong lại lộ vẻ nghiêm túc, cả người thoạt nhìn tương đối thận trọng.

Kiều gia và Tông Chính gia đều là thế gia vọng tộc, nhất là được Hoàng thượng tự mình tứ hôn, bên ngoài dân chúng xem náo nhiệt càng không đếm xuể, nhưng lại rất ăn ý nhường con đường trước mặt lại cho đội ngũ rước dâu thật dài này.

Kiều Linh Nhi ở trong lòng thầm trách mắng, cho dù ở kiếp trước nàng đã hai mươi hai tuổi, thế nhưng từ trước đến giờ nàng lại chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, không ngờ đến nơi này, không tới ba tháng, nàng đã phải đi hoàn thành chuyện chưa được thể nghiệm qua của kiếp trước. Buồn cười hơn là, nàng ngay cả tướng mạo, tính cách đối phương cũng không biết, chỉ biết duy nhất một điều tên hắn là Tông Chính Dập, Thừa tướng tuổi trẻ tài cao.

Đầu đường cuối ngõ có lẽ có không ít lời đồn đại về quan Thừa tướng, nhưng vẫn chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân. Đối với một người nam nhân chưa từng thấy qua, chưa bao giờ chung đụng, nàng vô pháp sinh ra mơ mộng, cũng không có một tia mong đợi, nàng tin tưởng, nếu Thừa tướng kia sáng suốt đúng như lời đồn, ắt hẳn rõ quan hệ thông gia chính trị này, hoặc giả có lẽ, hắn chính là kẻ chủ mưu chân chính trong mối quan hệ thông gia này!

Chuyện tình dư thừa Kiều Linh Nhi cũng không muốn đi suy tư lúc này, đợi đến khi thực sự nhìn thấy Tông Chính Dập có lẽ nàng có thể hỏi rõ. Nàng chưa từng hy vọng gì ở hắn, miễn là Kiều gia có thể an an ổn ổn là được, về phần mình có gả cho phu quân của nàng hay không, nàng hiện tại cũng không quan tâm.

Kiều gia cách Tông Chính gia kỳ thực cũng không quá xa, nhưng cỗ kiệu phải lượn quanh kinh thành một vòng, biểu thị quang vinh đặc biệt do hoàng thất tứ hôn.

Kiều Linh Nhi nhàn rỗi buồn chán ở bên trong kiệu, trong đầu vù vù ong ong, có điều bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô ích, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ.

Đột nhiên, cỗ kiệu lắc lư một trận, bên tai truyền đến thanh âm rút kiếm của Lam Phong.

“Bảo hộ tân nương tử…” Thời điểm Kiều Linh Nhi đang bị cỗ kiệu lắc lư làm cho rất không thoải mái, trong lúc bất chợt nghe được thanh âm thét chói tai, cỗ kiệu đầu tiên là trầm xuống, sau đó lại trở nên vững vàng, tựa hồ bị người khác tiếp nhận.

“Đi!” Một giọng nữ trầm thấp vang lên ở cạnh kiệu, sau đó bốn gã nam nhân áo đen thay thế tám kiệu phu kia trong nháy mắt đã nâng cỗ kiệu lên, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy.

Kiều Linh Nhi ban đầu kinh hoảng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.

Mục đích của những người này là bắt cóc nàng, là có cừu oán với Tông Chính gia hay là có cừu oán với Kiều gia? Vậy mục đích bắt cóc nàng là gì? Còn nữa, nàng và Tông Chính Dập là do hoàng đế tứ hôn, bọn họ giữa ban ngày bắt cóc nàng, coi như là công khai hướng về phía triều đình khiêu khích, đây cũng đã giải thích rõ điều gì?

Những người này nhất trí trong hành động, rõ ràng từng được huấn luyện qua.

Dưới đáy lòng âm thầm nhớ kỹ đường, Kiều Linh Nhi cũng ở một bên suy tính phương thức đào tẩu, những người này tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, mình tuy có công phu, thế nhưng so sánh với mấy người nơi đây, lại không một phần thắng.

Song, cỗ kiệu thế nhưng rất nhanh ngừng lại, giống như bị cái gì ngăn cản.

“Trấn Nam Đại tướng quân?” Người bắt cóc sau khi nhìn đến người đứng ở phía trước không khỏi kinh hô một tiếng, kể cả nữ nhân đang đứng bên cạnh cỗ kiệu của Kiều Linh Nhi, thời điểm kêu lên cái danh hiệu này cũng có chút kinh ngạc cùng run rẩy.

“Thả tân nương tử xuống, bản tướng quân sẽ tha các ngươi một mạng!” Một thanh âm cuồng ngạo ngang ngạnh vang lên ở phía trước, không giận mà uy lại vô cùng áp bức.

“Đại tướng quân, chúng ta chẳng qua là làm việc theo mệnh lệnh của người khác, nước sông không phạm nước giếng với triều đình…” Nữ nhân nói chuyện lúc trước đi lên mở lời, một thân hắc y, bao quanh chỉ lộ ra cặp mắt.

“Kiều tứ tiểu thư gả làm vợ Thừa tướng chính là người trong triều đình, các ngươi nói có quan hệ với bản tướng quân không đây?” Nam tử một thân hắc y thần sắc nghiêm nghị, một đôi mắt đẹp mày kiếm hơi giương lên, cả người thoạt nhìn vô cùng khí thế.

“Nàng ta bây giờ còn chưa gả không phải à?” Thanh âm nữ tử thoáng có chút áp bức, “Nàng ta chưa gả, thì vẫn không có quan hệ với triều đình, xin Đại tướng quân hãy nhường đường.” Triều đình có quy củ của triều đình, giang hồ có phép tắc của giang hồ, quy củ của sát thủ, đó chính là làm nhiệm vụ cầm tiền thưởng.

“Người các ngươi động tới chính là đệ tức* tương lai của bản tướng quân, bản tướng quân sẽ để cho các ngươi đi qua sao?” Thanh âm chính nghĩa vang lên lần nữa, trường thương trong tay của hắn đã vắt ngang, đâm thẳng sát thủ đối diện.

(*: em dâu)

Đệ tức? Kiều Linh Nhi nghe tiếng xưng hô này không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó lập tức nghĩ tới thân phận của người đến_______

Trấn Nam Đại tướng quân: Tông Chính Diệp. Thân huynh trưởng của Thừa tướng Tông Chính Dập mà nàng phải gả.

Cỗ kiệu đột nhiên rơi ở trên mặt đất, Kiều Linh Nhi đã dự kiến trước ngồi sát mép vịn ở bên trong kiệu, nên không bị chấn động đột nhiên này làm lay động dập đầu.

Xảy ra xung đột, nhiều tiếng động chói tai phát ra, càng nhiều chính là tiếng kêu của nam nhân, tiếng xương gãy nếu không phải là bị đao kiếm chém tới thì là âm thanh đâm bị thương, cũng không có mùi máu tanh.

Khi Kiều Linh Nhi định đi ra ngoài nhìn một chút, bên ngoài chợt im lặng, cùng thời khắc đó, một tiếng bước chân đang đi về phía nàng, bước chân trầm ổn, không chút do dự. Xa xa, còn có tiếng hừ hừ ha ha bi thống.

“Hôm nay là ngày vui của Nhị đệ bản tướng quân, không nên thấy máu, bản tướng quân tạm thời bỏ qua cho các ngươi, ngày khác, bản tướng quân sẽ đích thân tháo đầu trên cổ các ngươi xuống!” Tông Chính Diệp thản nhiên nói, thanh âm bình thản, nhưng cũng mang không ít ý tứ cảnh cáo.

Không đợi Tông Chính Diệp nói nhiều hơn, năm sát thủ tính gồm cả nữ nhân trong đó đều nhanh chóng chống đỡ nhau gấp rút tháo chạy.

Tông Chính Diệp nghiêng người sang vén màn kiệu lên, “Đệ muội thế nào, có bị thương không?”

Thanh âm này gần trong gang tấc, cùng giọng nói xa xa lúc trước càng thêm mấy phần tiêu sái, mấy phần mê hoặc, chỉ là nghe giọng nói này, Kiều Linh Nhi lại có cảm giác dáng dấp hắn không tồi.

Thật không ngờ, ba nhi tử Tông Chính gia đều là tướng mạo đường đường, lão đại Tông Chính Diệp, tướng quân xuất sinh, so với lão nhị Tông Chính Dập ôn nhã khiêm tốn cùng lão tam Tông Chính Diễm phong lưu phóng khoáng, thân là tướng quân càng hơn một phần uy nghiêm, đường nét như điêu tạc khắc phủ, ngũ quan nghiêm túc lại tuấn mỹ, nếu không phải phần khí chất thiết huyết* của thân sĩ kia, thật không nhìn ra hắn sẽ là Trấn Nam Đại tướng quân nổi danh khắp thiên hạ, nắm giữ một nửa binh quyền nước Nam Võ, trấn thủ vùng phía nam nước Nam Võ.

(*: ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh)

Kiều Linh Nhi sau khi nghe được thanh âm của Tông Chính Diệp rất nhanh bình phục tâm tình, khẽ lắc đầu một cái.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Phía sau, thanh âm của Ngưng Hương, Lam Phong, hỉ nương và bà mối cùng truyền tới, kể cả những người rước dâu khác cùng kiệu phu cũng đều chạy đến.

“Đại thiếu gia?” Thấy người đứng ở phía trước kiệu, người rước dâu của Tông Chính gia không khỏi ngạc nhiên thốt ra. Đại thiếu gia bọn họ xuất thủ, ai dám tranh phong?

Tông Chính Diệp nhẹ gật đầu, cũng không hỏi lại Kiều Linh Nhi cái gì, “Khởi kiệu, trực tiếp hồi phủ?”

“Vâng, Đại thiếu gia!” Trải qua trận kinh hãi này, người rước dâu cùng người đưa tiễn đâu còn tâm tư tiếp tục dạo phố nữa? Liền trực tiếp đi về hướng Tông Chính phủ.

Ngưng Hương và Lam Phong cũng không nói gì, Lam Phong nhìn ra được năng lực của Tông Chính Diệp, song phía sau chuyện cướp dâu này nhất định là có người giở trò, sau khi trở về phải điều tra rõ ràng mới được!

Kiệu hoa trùng trùng điệp điệp hướng về phía Tông Chính phủ bước đi, tất cả mọi người chỉ coi một hồi cướp dâu trước đó là hư kinh*, cũng không có bất kỳ người nào thương vong. Đến trước Tông Chính phủ, Tông Chính phủ đã bắt đầu tấu nhạc đốt pháo, nghênh kiệu!

(*: sợ bóng sợ gió)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện