Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 21



Kiều Linh Nhi nghe tiếng pháo cùng tiếng kèn gần trong gang tấc, trong lòng lãnh ý càng sâu, mặc dù biết hiện tại nhất định sẽ có người đi điều tra vụ cướp dâu lần này, nhưng lại không làm quang minh chính đại như thế, dù sao nên bận tâm nhất định phải bận tâm.

Có điều lần này nếu không phải Trấn Nam Đại tướng quân Tông Chính Diệp kịp thời trở về, sợ rằng “thân” nàng sớm không biết đi đến địa phương nào rồi, nàng không hề biết chút nào về mục đích của đối phương. Có lẽ không có ý giết nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống dễ chịu.

Sau một khắc đồng hồ, kiệu hoa đã dừng lại. Lúc này, tâm của Kiều Linh Nhi chợt ngừng một chút, vào lúc hỉ nương nói “Tân lang đá cửa kiệu”, lại đột nhiên có chút cảm giác khẩn trương.

Màn kiệu khẽ bị đá động một chút, Kiều Linh Nhi từ dưới hỉ khăn có thể thấy ánh sáng sau khi màn kiệu được vén lên, cùng lúc đó, trong tay cũng có một đoạn lụa đỏ.

Nghi thức kết hôn cổ đại không thể so với thế kỷ hai mươi mốt, trước đây nàng cũng chỉ từng xem ở trong ti vi, lại không ngờ bản thân cũng sẽ có một ngày mũ phượng khăn quàng vai, nắm lụa đỏ thế này.

Hỉ nương ở một bên dìu xuống, Kiều Linh Nhi bước một bước nhỏ vượt qua một cái “yên ngựa(1)” làm ra từ gỗ sơn đỏ thắm, bước lên dạ đỏ.

Nàng không biết quy củ thành thân, hỉ nương ở một bên chỉ điểm, dưới chân, tất cả đều là dạ đỏ trải thành, từng bước một đi về phía trước. Đúng lúc, đứng ở vị trí phía bên phải hỉ đường.

Giữa đại sảnh cơ hồ lấy màu đỏ làm chủ, nam nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị trên dưới năm mươi y phục màu đỏ thẫm, bọn họ chính là chủ nhân nhà này______ tiền Thừa tướng Tông Chính Vô Song cùng phu nhân nguyên phối Tư Mã Nguyệt của ông.

Tông Chính Vô Song hé ra khuôn mặt nghiêm túc, trên mặt đã có chút dấu vết của năm tháng, nhưng không khó nhìn ra lúc còn trẻ ông hẳn có tướng mạo bất phàm. Chỉ là lúc nhìn Kiều Linh Nhi ở phía bên phải, đáy mắt lóe lên xem thường cùng chán ghét. Tính ra mà nói, phu nhân Tư Mã Nguyệt của Tông Chính Vô Song thoạt nhìn còn khá trẻ, lộng lẫy đoan trang, nhưng nào có ai biết nàng ta là nữ nhi của tiền Đại tướng quân, hiệp nữ vũ đao lộng thương không thành vấn đề chứ?

Hỉ nương khẽ lui sang bên cạnh một chút, Kiều Linh Nhi biết đây là muốn bắt đầu bái đường.

Người xướng lễ cũng là một thân hồng y hoan hỉ, phần đầu sau khi nói một đống lời mới tiến vào chủ đề_______

“Nhất bái thiên địa___” Thanh âm cao vút từ trong miệng người xướng lễ hô lên, giữa đại sảnh an tĩnh lại càng chói tai.

Kiều Linh Nhi cầm lụa đỏ, cảm thấy động tĩnh ở một đầu khác của lụa đỏ, cũng không do dự, chậm rãi xoay người, đợi cho đến khi hỉ nương ở bên tai nói một chữ “Lạy”, nàng chậm rãi cúi người xuống.

Một lễ xong, Kiều Linh Nhi khẽ híp mắt, chờ đợi trình tự kế tiếp.

Người xướng lễ tiếp tục hô: “Nhị bái cao đường…”

Tùy hỉ nương nâng đỡ lại lần nữa xoay người, nghe được lời của hỉ nương, rất thuận theo cúi người xuống lạy. Trước nàng đã nghe đại ca Kiều Dực Lân nói qua, lão gia đương gia của Tông Chính gia không thích có qua lại cùng bất kỳ một nhà nào trong lục đại thế gia, cũng bao gồm tiểu nhi tử Tông Chính Diễm của ông ta.

Nghe nói ở trong mắt Tông Chính Vô Song, thương nhân đều hám lợi, cho nên đặc biệt không thích, loại quan điểm này liên đới thuận dời đến trên người của Kiều Linh Nhi, ai bảo nàng xuất thân gia đình thương nhân chứ?

Khi đó Kiều Linh Nhi bất giác buồn cười, nếu không có thương nhân, như vậy nước Nam Võ, lại mở rộng xa một chút, những quốc gia khác phồn vinh lên như thế nào?

Có lẽ Tông Chính Vô Song này chỉ lấy bổng lộc của triều đình, nhưng tại sao ông ta không nghĩ tới, bổng lộc mà hoàng thất phát cho bọn họ đến từ quốc khố, nguồn gốc quốc khố không phải là sưu cao thuế nặng à? Mà trong thuế thu này, phần nhiều không phải đến từ thương nhân? Nếu không có thương nhân, bọn họ những người tự cho là thanh cao này làm thế nào để có cơm ăn?

“Phu thê giao bái___” Người xướng lễ cao giọng nói.

Chậm rãi nghiêng thân đi, Kiều Linh Nhi đội khăn hồng, nhìn vào lụa đỏ trong tay mình, tâm trạng không khỏi khẩn trương lên. Chỉ cần thêm một lạy này, nàng sẽ trở thành thê tử của một người, một nam nhân mà nàng thậm chí không biết là vuông hay tròn, là xấu hay đẹp. Mặc dù ở bên ngoài đồn đại “Tướng công” nàng là một người kiệt xuất, nhưng đồn đại cũng là truyền miệng. Giống như Phong Khinh, đều nói Phong Khinh là một nam nhâm rất rất tốt, nhưng nàng xem ra, ngoại trừ tướng mạo tạm qua, trong nhà có tiền ra cũng không tốt bao nhiêu, nàng thấy nhân phẩm của hắn chính là rác rưởi!

Tông Chính Dập nhìn cô gái trước mặt, trên mặt của hắn không có gì ngoài ấm áp, hắn biết rất rõ bên trong là một hồi âm mưu, nhưng lại vẫn không cẩn thận rơi vào trong bẫy của Võ đế, hơn nữa cũng để cho nữ tử này đi theo hắn.

Hắn không thể xin chỉ từ hôn, nếu không danh dự của Kiều Linh Nhi sẽ bị hủy sạch; trước đó cũng không thể để cho toàn gia bọn họ rời khỏi, như vậy chính là kháng chỉ, kết quả chờ được sẽ chỉ là một con đường chết.

Nhìn nữ tử không hề hay biết kia, trong lòng của Tông Chính Dập có chút không đành lòng, chuyện đã đến mức này, muốn quay lại cũng không có khả năng Võ đế sẽ cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Nếu như tất cả nguyên nhân đưa nữ tử vô tội này đến bên người hắn, vậy thì hắn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm đối với nàng, chí ít không thể để cho nàng chịu một chút thương tổn nào!

Cảm thấy động tĩnh của lụa đỏ bên kia, Kiều Linh Nhi nhắm hai mắt lại, cúi người xuống, hoàn thành một lạy cuối cùng này.

Mới vừa đứng thẳng người lên, đã nghe thanh âm vui sướng của người xướng lễ: “Lễ thành, đưa vào động phòng…”

Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh vốn an tĩnh lập tức hỗn loạn hẳn lên, mọi người bị đè nén nhưng đặc biệt hưng phấn mà bắt chuyện với nhau.

Ở nơi góc tối, Tông Chính Diệp tìm được Tông Chính Diễm tựa ở trên tường, nhíu mày hỏi: “Tam đệ, đệ cảm thấy như vậy tốt không?”

“Đại ca, huynh xác định lời này của huynh là hỏi ta mà không phải hỏi nhị ca?” Tông Chính Diễm nhếch mi nói.

“Nhị đệ nhất định biết ý tứ của hoàng thượng, theo tính tình của Nhị đệ, đệ ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Thế nhưng hiện tại…” Chân mày Tông Chính Diệp càng nhíu sâu hơn một chút, nhìn Thái tử Hách Liên Phi Diễm đứng phía trên, đối với hoàng thất lại thêm một phần cảnh giác.

“Hoàng thượng sẽ luôn nghĩ biện pháp chế trụ nhị ca, hơn nữa lần này, hoàng thượng chính là tự mình đi Kiều phủ tứ hôn, tiền trảm hậu tấu, nhị ca ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.” Tông Chính Diễm thản nhiên nói, trên mặt thoạt nhìn lười biếng, nhưng tia sáng sắc bén trong mắt kia lại không giảm.

Nhưng mà tại sao lại là Kiều Linh Nhi? Thời gian mấy năm trước trông thấy Kiều Linh Nhi cùng với Kiều Linh Nhi gần hai tháng này như hai người khác nhau, nếu nàng không phải đang giả vờ, thì hắn thật sự có ý đối với nàng, chỉ là không nghĩ tới lúc này nàng lại đang đứng ở vị trí Nhị tẩu của mình.

Tông Chính Diệp cũng hiểu ý châm chọc trong lời nói của Tông Chính Diễm, hắn tuy là tướng quân trung quân, thế nhưng cũng vô pháp phản bác. Nếu là Tông Chính Dập kiên quyết cự tuyệt, không chỉ là làm cho cô nương gia nhà người ta mất thể diện, sau này sợ là sẽ phải bồi cả đời; đồng thời đối với Tông Chính gia mà nói cũng là kháng chỉ, cho dù Tông Chính gia chiến công hiển hách, lao khổ công cao, thì chuyện kháng chỉ này cũng không phải là chuyện đùa, toàn gia Tông Chính sẽ bị liên lụy theo.

Tổng hợp lại các loại nhân tố, cách làm thế này là biện pháp tốt nhất, đối với Kiều gia, bọn họ trở thành vật hy sinh của Võ đế, vậy nhất định phải đem hết toàn lực bảo toàn bọn họ.

“Đại ca đừng nói nữa, chúng ta đi uống rượu, huynh thật vất vả mới từ phương nam trở về, lát nữa chờ nhị ca ra rồi ba huynh đệ chúng ta tụ họp với nhau một chút!” Tông Chính Diễm che giấu mất mát nhàn nhạt, nói với Tông Chính Diệp.

Tông Chính Diệp cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: “Đệ và cha thế nào?”

“Còn có thể thế nào? Lão đầu tử kia ngoan cố không thay đổi cũng không phải là huynh không biết, chỉ sợ cũng chỉ có nhị ca là hợp tâm ý của lão đầu tử nhất.” Nhắc tới Tông Chính Vô Song ngồi ở thượng vị, vẻ mặt Tông Chính Diễm lại khó chịu, đây cũng là nguyên nhân hắn ở bên ngoài.

“Đệ ấy mà, sao vẫn còn giống như một hài tử vậy?” Tông Chính Diệp bất đắc dĩ nói, đệ đệ này của hắn chính là nổi danh ngang ngạnh, có điều tính cách này, ngược lại cũng không tệ, hắn thích.

Bên kia, Kiều Linh Nhi theo Tông Chính Dập kéo lụa đỏ đi qua túi vải gai, sở dĩ đi túi vải gai, ngụ ý “Nối dõi tông đường”, Kiều Linh Nhi không thể không bội phục tâm tư của người cổ đại, mấy thứ này cũng có thể nghĩ đến.

Sau khi đến phòng tân hôn, Tông Chính Dập chỉ cùng Kiều Linh Nhi ngồi hai bên mép giường, tân lang Tông Chính Dập ngồi một chút thì đi ra, chỉ lưu lại Kiều Linh Nhi cùng Ngưng Hương, Lam Phong ở trong phòng.

_______________________________________

(1) Yên ngựa (马鞍子): yên鞍 đồng âm với từ an安 (ān), ngụ ý bình an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện