Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 51: 51: Đưa Anh Đi Gặp Một Người




“Kiểm tra định kỳ của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm!”
Sáng sớm, Càn Khôn Đường và trước cửa phòng khám Đông y Đường Thị phía đối diện đều bị chặn bởi những người mặc đồng phục của Viện kiểm sát Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm.

Tần Tranh nhíu mày, nhưng cũng rất phối hợp để họ đi vào: “Không phải nửa tháng trước vừa kiểm tra rồi sao?”
“Đó là bọn họ, bây giờ là chúng tôi!”
Bọn họ và chúng tôi?
Tần Tranh bỗng sững lại, hôm nay lúc Lưu Chính rời đi đã gửi cho anh một tin nhắn.

Nói rằng, người mới đến là Chu Bình, hiện đã đến Dương Thành, đoán chừng hôm nay sẽ có động thái!
Trong lòng Tần Tranh biết rõ, Chu Bình này rõ ràng đã có động thái đối với Cục trưởng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Phương Mậu!
Có lẽ, Cao Khải Lượng cũng sẽ không thoát khỏi liên quan, còn có cả Cục trưởng Vương Chấp đó nữa.

Thế nhưng, điều mà Tần Tranh không biết đó là Phương Mậu và Cao Khải Lượng trong những năm qua thực sự đã tham ô không ít, và có rất nhiều bằng chứng để hạ bệ họ.

Nhưng Vương Chấp thì khác, ông ta xuất thân là một quân nhân, vô cùng chú trọng đến sự chính trực, vì vậy cho dù Chu Bình có phóng hỏa thiêu ông ta, thì vẫn không thể nào lay chuyển được ông!
Điều mà Tần Tranh vẫn chưa biết đó là, Chu Bình cũng đang để mắt tới anh!
Việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm điều tra vào thời điểm này là điều bình thường, nhưng bước tiếp theo sẽ không phải là đối xử bình đẳng nữa!
Lúc này trong văn phòng bí thư, Chu Bình nhìn tài liệu trong tay, cười nhạt nói: “Toàn bộ Dương Thành, đây không phải đều là người thân của Lưu Chính sao!”
“Hừ! Bây giờ tôi đã đến, không ai có thể chạy thoát, Vương Chấp không có bất kỳ ghi chép phạm tội nào, lập tức bỏ qua, nhưng cũng phải gửi tới cục cảnh sát một bản cảnh cáo! Tôi, Chu Bình tới rồi, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ phát sinh bất kì hành vi sai trái nào!”
“Phương Mậu và Cao Khải Lượng, để bọn họ chờ giấy gọi của tòa án, vị trí của bọn họ sẽ được thay thế bởi những người có phẩm chất tốt hơn.”
“Về phần Tần Tranh này, nghe nói anh ta và Lưu Chính có quan hệ rất tốt, thậm chí còn là bạn bè thân thiết với Phương Mậu, Cao Khải Lượng, quan hệ của anh ta với Vương Chấp cũng không phải là bình thường.”
“Hừ, cũng là một bác sĩ Trung y đi cửa sau mà thôi, hôm nay để Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm kiểm tra, buổi chiều để bộ phận chứng nhận qua xem chứng chỉ của họ có xác thực hay không.

Tôi có một vị khách quý phải tiếp đón vào buổi chiều.”
Chu Bình nói xong, cất tài liệu đang cầm trên tay đi và rời khỏi văn phòng.

Người trợ lý trong văn phòng cúi đầu, vẫn luôn đứng nghe Chu Bình nói, đợi cho Chu Bình đi rồi mới lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

“Quan mới nhậm chức càn quét, những lính cũ mà Lưu Chính để lại, toàn bộ sẽ bị thay thế.”
“Vị bí thư Chu này, không hề dễ nói chuyện như Lưu Chính!”
Người trợ lý lắc đầu thở dài, anh ta phải nhanh chóng đi xử lý danh sách mà Chu Bình liệt ra.

Chu Bình vừa đi ra khỏi văn phòng, chuông điện thoại lập tức vang lên, anh ta nhìn số điện thoại hiện trên màn hình liền nhanh chóng nghe máy: “Alo, Tổng Giám đốc Giang, tôi chuẩn bị đi đây.”

“Vậy thì tốt, việc thay đổi bí thư ở Dương Thành, Giang thiếu gia bảo tôi nhất định phải gặp mặt anh, Giang thiếu gia hôm nay cũng từ tỉnh xuống, tiện giới thiệu với anh một người.”
Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, Chu Bình mỉm cười: “Tổng giám đốc Giang khách sáo rồi, tập đoàn Giang Thị đã thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh Thanh chúng tôi.

Bây giờ Dương Thành đã trở thành một trong những thành phố phát triển, tất cả là nhờ công lao của các anh.”
“Giang thiếu gia đích thân tới đây tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi, tôi chỉ là một bí thư mà thôi, tập đoàn Giang Thị ở trên tôi quá nhiều.” Chu Bình cười cười nói, trên mặt tràn đầy cung kính.

Một bí thư ở Dương Thành so với một gia tộc đệ nhất của tỉnh quả thực là khác xa.

Sự so sánh này giống như, khoảng cách giữa một quan tòa ở quận với đảng ủy thành phố.

Tuy nhiên, Tập đoàn Giang Thị đã lập một chi nhánh ở Dương Thành, nếu đã đổi người lãnh đạo của thành phố, vậy thì cũng nên gặp mặt, dù sao trong kinh doanh, sẽ luôn có một số điều mờ ám xảy ra.

Cách đối nhân xử thế của Chu Bình sớm đã truyền tới tai của Giang Quân, để tránh những rắc rối không cần thiết sau này, Giang Quân đã bảo Giang Trạch nói chuyện trước với Chu Bình, quyết định hôm nay gặp mặt.

Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, có chuyện cứ thẳng thắn nói ra.

Ngay cả Chu Bình cũng không dám quan tâm đến công việc của nhà họ Giang, nhưng có một số việc, phép vua vẫn thua lệ làng, sẽ có lúc cần Chu Bình phải ra tay.

Cũng giống như việc nuôi một con chó, thà nuôi bây giờ, sẽ tốt tới lúc cần dùng lại phải mượn của người khác.

Nói thì có vẻ cường điệu như vậy, nhưng đó là sự thật.

Chu Bình ra ngoài lấy xe, nhanh chóng đi về phía khách sạn Hoan Bằng.

Mà lúc này tại Càn Khôn Đường, Tần Tranh vừa mới tiễn người của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm về, định ăn cơm trưa rồi mới mở cửa tiếp.

Kết quả, lại có một nhóm người đi tới, cưỡng chế đẩy cánh cửa khép hờ của Tần Tranh ra.

“Đóng cửa rồi.” Tần Tranh nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sáng sớm đã tới một chuyến rồi, kiểm tra cả buổi trưa, phía đối diện sớm đã điều tra xong rồi, mà bên anh vẫn còn đang điều tra.

Kiểm tra bốn năm lần mới rời đi, cả buổi sáng không để anh khám bệnh.


Đã đến giờ ăn trưa, còn không để cho anh ăn cơm sao?
“Kiểm tra giấy tờ! Hãy lấy giấy phép kinh doanh của Càn Khôn Đường và giấy phép hành nghề bác sĩ của anh ra để chúng tôi kiểm tra!”
Mấy người này căn bản không nghe những lời Tần Tranh nói, cứ thế đi thẳng vào, anh ta không tin Tần Tranh dám đóng cửa cản bước chân anh ta!
Không phải Tần Tranh không dám, mà là anh không có hứng thú, nghe thấy lại phải kiểm tra, lông mày hơi hơi giãn ra.

Chu Bình mới nhậm chức, tất cả các nơi về cơ bản đều đã thay đổi, cục trưởng mới yêu cầu mọi người kiểm tra mọi thứ là chuyện bình thường.

Tần Tranh không hề nghĩ tới những người này đến để kiếm chuyện.

Những người mới tới này, Tần Tranh không quen biết, nhưng bọn họ thì biết Tần Tranh.

Những người này, đều đã từng là cấp dưới của Mao Kiến Phong, sau khi Mao Kiến Phong rời đi, cấp dưới của anh ta vẫn luôn ngồi ở vị trí phó phòng, hôm nay mới được thăng chức!
Mà việc đầu tiên sau khi thăng chức, Chu Bình đã bảo bọn họ đi điều tra Tần Tranh.

Mối thù này, bọn họ đương nhiên phải trả!
Ngay lập tức, cục trưởng cục chứng nhận giấy tờ trực tiếp gọi điện cho Mao Kiến Phong, Mao Kiến Phong cười lớn, còn đặc biệt căn dặn bảo bọn họ làm khó Tần Tranh!
Cục trưởng cục chứng nhận giấy tờ tên Vương Hạo, là bạn bè trung thành trước kia của Mao Kiến Phong.

Anh ta có thể làm tới vị trí này, tất cả đều là do Mao Kiến Phong cất nhắc!
Sau những gì đã xảy ra với Lý Vĩnh Khang lần trước, Mao Kiến Phong buộc phải lui về sau, thậm chí cuối cùng còn trực tiếp bị cách chức và điều tra!
Cho nên, anh ta rất hận Tần Tranh!
Đặc biệt là sau khi nhận được tin Đường Bá Hoài vừa bị bắt giam mấy ngày nay, nhà họ Lăng bắt đầu tránh mặt Tần Tranh, Mao Kiến Phong cả đêm không ngủ được!
Những lời Vương Hạo nói hôm nay, đã khiến anh ta cả người như đang bay lên!
Chu Bình này tới thật là tốt!
Ngọn lửa này thật là đúng đắn!
Tần Tranh, hãy chờ chết đi!
Tần Tranh không biết người mới tới này không có ý tốt, nhìn thấy năm người mặc âu phục đen đi vào, lập tức lấy toàn bộ giấy tờ ra: “Tất cả đều ở trong chiếc hộp này, tài liệu đều đầy đủ, các anh yên tâm, phòng khám nhỏ này của tôi được hoạt động hợp pháp.”
“Hừ! Có hợp pháp hay không, không phải anh nói là được.”
Tần Tranh nhún vai, nhìn những người này bắt đầu dò xét, anh bưng bát mì sốt xào trên tay và bắt đầu ăn.


Đã quá trưa, thực sự là đói rồi, bây giờ là hơn một giờ chiều, phải ăn chút gì đó.

Không ngờ vừa ăn được hai miếng, vừa định đưa miếng tỏi vào miệng, một tờ giấy chứng nhận từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong bát của anh!
Tần Tranh chợt sững người, trong mắt lóe lên lửa giận, lấy giấy chứng nhận trong bát ra.

“Ý gì vậy?”
Anh lập tức giật khăn giấy, lau sạch nước sốt chiên trên giấy chứng nhận, lạnh lùng nhìn mấy người đó.

Mấy người kia sắc mặt u ám nhìn Tần Tranh, người cầm đầu đột nhiên lật ngược chiếc hộp đang cầm, toàn bộ tài liệu rơi vãi trên sàn.

Sau đó, người đàn ông này giẫm lên nó: “Ý gì à? Chính là ý này!”
Tần Tranh sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, những người này tới để gây sự!
Anh đột nhiên nhớ tới lời của Lưu Chính nói, Chu Bình nhất định sẽ tìm tới anh!
Xem ra, Chu Bình đã ra tay với mình rồi!
Trong lòng Tần Tranh vô cùng tức giận, anh chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá đáng, Chu Bình lại vô cớ nổi giận!
Anh thực sự nổi giận rồi!
“Những giấy chứng nhận này đều là giả, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.” Tên cầm đầu mặc vest đen cười nhạt, đưa chân đá bát mì trên bàn xuống đất, mì xào rơi vãi khắp sàn!
Cả cái bát cũng bị vỡ làm đôi!
Lương Khanh nghe thấy tiếng động, ngay lập tức đi ra, khuôn mặt cô ấy trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy những thứ trên mặt đất.

Cô ấy đột nhiên tiến đến, đứng ở phía trước Tần Tranh, nhìn chằm chằm vào những người này.

Tần Tranh xua tay ra hiệu cho Lương Khanh lùi lại, sau đó nhìn những người này: “Giấy tờ chứng nhận này tôi đều được người của bộ phận chứng nhận giấy tờ các anh cấp cho, trên đó có con dấu của bộ phận cấp chứng nhận các anh, bây giờ lại không thừa nhận, vậy có phải giấy chứng nhận của các cửa hàng khác cũng là giả không?”
“Ô hay! Đừng có ngụy biện, tôi nói giấy tờ này là giả thì chính là giả!” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, “Đưa đi!”
Tần Tranh sắc mặt lạnh lùng, nhìn mấy người đó tới gần.

“Các anh còn tiến thêm một bước, thì đừng trách tôi vô lễ!” Tần Tranh lạnh lùng nói.

“Sao cơ, anh còn muốn dùng vũ lực à? Cũng không xem xem chúng tôi có mấy người!” Người kia không biết Tần Tranh có võ, liền tiến lên phía trước, đưa tay muốn đụng vào Tần Tranh!
Nhưng ngay sau đó, Tần Tranh đột nhiên động thủ, một chưởng đẩy ra, đánh mạnh vào ngực người này!
Ngay lập tức, người này giống như một quả đạn pháo, bay ra ngoài, nằm ngã ngửa ở trước cửa lớn!
Bịch!
Có tiếng va chạm rất lớn, người đàn ông kia đau thấu tim, ngay sau đó anh ta tức giận hét lên: “Bắt anh ta lại cho tôi!”
Nói rồi, người đàn ông này lập tức lấy điện thoại ra: “Bí thư Chu, nhớ kỹ, chúng tôi dẫn người tới kiểm tra phòng khám của Tần Tranh, Tần Tranh này không phối hợp, còn ra tay đánh người!”
Chu Bình lúc này vừa mới đến khách sạn Hoan Bằng, đang đi về phía căn phòng đó.

Nghe được câu này, lập tức sắc mặt u ám nói: “Lập tức gọi cảnh sát, bao vây phòng khám, nếu như Tần Tranh làm gì manh động, lập tức điều động cảnh sát vũ trang đến giải quyết!”
Người mặc đồ đen nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức cúp điện thoại!

Anh ta biết quan hệ giữa Vương Chấp và Lưu Chính, vì vậy anh ta không gọi cho Vương Chấp, mà thay vào đó gọi trực tiếp tới cảnh sát vũ trang!
Chu Bình lắc đầu và cúp điện thoại, thầm nghĩ rằng Tần Tranh thực sự là một tên đi cửa sau.

Vừa nói cần kiểm tra, đã tỏ ra không hợp tác, xem ra phòng khám đó nhất định đều là hàng giả!
Chu Bình không nghĩ một người như Tần Tranh có thể gây ra sóng gió gì, anh ta ngay lập tức thắt chặt cà vạt, bước ra khỏi thang máy với một nụ cười trên khuôn mặt.

Trước mặt anh ta, Giang Trạch đang đứng đợi ở cửa căn phòng.

Nhìn thấy Chu Bình, Giang Trạch lập tức bước tới: “Bí thư Chu, chào anh, tôi là Giang Trạch.

Giang thiếu gia đang ở bên trong đợi.”
“Chào Tổng giám đốc Giang, khách khí rồi, vậy mau vào thôi, không thể để Giang thiếu gia chờ được.” Chu Bình cười nói, đi theo Giang Trạch vào trong phòng.

Vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng Giang Quân, Chu Bình lập tức khom người vươn tay đi tới: “Anh Giang, nghe danh đã lâu, con trai của gia tộc lớn nhất tỉnh Thanh! Anh đích thân tới đây, thực sự khiến Chu Bình tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện!
Giang Quân mỉm cười và bắt tay với Chu Bình: “Khách sáo rồi, mời ngồi.

Hôm nay tôi đến đây chủ yếu có hai chuyện.”
“Anh cứ nói.” Chu Bình ngồi đối diện Giang Quân và lập tức rót trà cho Giang Quân.

“Việc thứ nhất là việc tập đoàn Giang Thị phát triển ở Dương Thành, nhất định có một số tình huống đặc biệt phát sinh, tới lúc đó sẽ cần tới sự hỗ trợ của bí thư Chu, cũng hy vọng bí thư Chu đừng từ chối.”
Mặt của Giang Quân thờ ơ, khác xa hoàn toàn so với khi anh ấy gặp Tần Tranh.

Trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đó như có một vòng xoáy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Chu Bình.

“Anh Giang yên tâm, chuyện này tôi nhất định ủng hộ! Nếu như có chuyện gì, anh cứ trực tiếp nói cho lão Chu tôi, nhất định sẽ giúp anh giải quyết! Vậy còn chuyện thứ hai?”
Giang Quân nghe thấy vậy thì hơi mỉm cười, gật đầu tiếp tục nói: “Việc thứ hai là giới thiệu với anh một người, người này tôi đã bảo người đi mời rồi.”
“Ồ? Người này là?” Chu Bình nghi hoặc, ai có thể khiến cho thiếu gia nhà họ Giang để tâm đến như vậy?
“Là một người anh em của tôi, Tần Tranh.” Giang Quân chậm rãi nói, “Không biết bí thư Chu đã từng nghe qua chưa?”
Châu Bình ngay lập tức ngẩn ra, ai?
Tần Tranh?
Người mà Giang Quân muốn anh ta gặp là Tần Tranh?
Còn là anh em?
Đột nhiên, Chu Bình tái mặt: “Là bác sĩ chính của Càn Khôn Đường, Tần Tranh?”
“Ồ? Xem ra bí thư Chu biết, vậy thì dễ rồi, người của tôi chắc là đã tới Càn Khôn Đường, nếu như mọi người đã quen biết, lát nữa cũng dễ nói chuyện.” Giâng Quân cười nói.

Anh ấy không biết rằng trong lòng Chu Bình giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn!
Anh ta nhớ ra vừa rồi, anh ta đã bảo người của bộ phận chứng nhận giấy tờ gọi cảnh sát vũ trang đến bao vây Càn Khôn Đường..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện