Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 52: 52: Chỉ Một Người Có Thể




Sắc mặt của Chu Bình hoàn toàn tái nhợt, vừa định tranh thủ gọi cho người mặc âu phục đen.

Đột nhiên điện thoại di động của Giang Quân đổ chuông, Chu Bình lập tức nhìn sang, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Giang Quân.

“Đón được Tần Tranh chưa?” Giang Quân nhấc điện thoại lên, mở miệng hỏi.

"Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, Càn Khôn Đường bị một đoàn cảnh sát vũ trang bao vây rồi, tôi cũng bị chặn ở bên trong rồi, nói thế nào những người này cũng không để tôi dẫn anh Tần đi!"
Gì cơ?
Sắc mặt của Giang Quân bỗng trở nên khó coi, lạnh nhạt nhìn sang Chu Bình.

Trong lòng Chu Bình chợt đập thình thịch, li3m li3m cái miệng khô khốc: "Giang thiếu gia?"
Ánh mắt của Giang Quân lấp lóe, cúi đầu: "Chờ chút, tôi sẽ xử lý ngay."
Cúp điện thoại, Giang Quân đột nhiên nhìn Chu Bình, cười nói: "Bí thư Chu có ý gì đây?"
Chu Bình nuốt nước bọt: "Chắc hẳn là hiểu lầm.

Hôm nay tôi nhận được báo cáo Càn Khôn Đường làm giả chứng từ, còn ẩu đả với người dân, nên tôi liền để bọn họ đến đồn cảnh sát giải quyết.

Chắc chắn họ tự ý quyết định, gọi cho cảnh sát vũ trang!"
"Giang thiếu gia, anh bớt giận, để tôi gọi cho những người kia, lập tức thả anh Tần ra!"
Chu Bình nói, sự bất mãn trong lòng anh ta đối với Tần Tranh tăng thêm một bậc!
Đi cửa sau, không ngờ lại giẫm lên đầu Giang thiếu gia!
Hừ!
Tần Tranh, chờ chuyện này trôi qua, tôi sẽ điều tra cậu thật kỹ!
Tôi không tin, tôi không tìm được gì từ một tên tiểu nhân đi cửa sau như cậu!
Lúc này tại Càn Khôn Đường, những người mặc âu phục đen nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt nghiêm nghị: “Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, cùng chúng tôi về đồn hợp tác điều tra, bằng không, một khi cảnh sát vũ trang ra tay, thì anh đợi mà ngồi tù đi!"
Ánh mắt của Tần Tranh không chút sợ hãi: "Tôi không phạm pháp, vì sao phải theo các người về? Rõ ràng giấy chứng nhận là thật, nhưng hết lần này đến lần khác các người cứ nói là giả! Các người muốn đánh má trái của Tần Tranh tôi, chẳng lẽ tôi còn đưa má phải ra cho các người đánh sao?"
"Đừng nói hươu nói vượn nữa!" Người mặc âu phục đen nhổ nước bọt: "Có nghĩa là anh không đi đúng không? Không đi cũng không sao! Đội trưởng cảnh sát vũ trang, thật ngại quá, tôi cần các anh hỗ trợ huấn luyện tên nhóc này!"
Đội trưởng cảnh sát vũ trang gật đầu, anh ta không biết chỗ của Tần Tranh đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận lãnh đạo ra mệnh lệnh nào, bọn họ nhất định phải bắt giữ Tần Tranh vô điều kiện!
"Ai dám động! Anh Tần là anh em của Giang thiếu gia, các người vu khống hãm hại anh Tần, nghĩa là không nể mặt Giang thiếu gia, các người muốn làm gì!"
Đứng bên cạnh Tần Tranh là một người đàn ông mặc âu phục, thắt cà vạt, anh ấy là tài xế do Giang Quân đặc biệt cử đến đón Tần Tranh.


Vừa rồi bị cảnh sát vũ trang chặn lại, bỗng như ong vỡ tổ chen lấn vào!
"Bắt!"
Đột nhiên, đội trưởng cảnh sát vũ trang hét lớn một tiếng!
Bụp!
Ngay lập tức, tấm khiên trong tay cảnh sát vũ trang ở hàng phía trước rơi xuống đất, phát ra một tiếng va đập mạnh!
Cảnh sát vũ trang ở hàng sau lập tức lao về phía Tần Tranh!
Mắt thấy chuẩn bị xảy ra tình thế không thể cứu vãn, chợt điện thoại di động của người mặc âu phục đen đột nhiên vang lên!
Tiếng của Chu Bình truyền đến, người mặc đồ đen đột nhiên sững sờ, theo phản xạ phất tay: "Dừng tay!"
Bỗng nhiên!
Tất cả cảnh sát vũ trang đều dừng lại, đội trưởng cảnh sát vũ trang nhìn người mặc âu phục đen: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bí thư Chu nói chúng ta bắt nhầm người rồi, ra lệnh lập tức rút lui." Người mặc âu phục đen không thể tin lặp lại lời của Chu Bình, trong lòng dâng lên một chút khó hiểu.

Sao đột nhiên lại thay đổi ý định?
Vừa rồi chính Chu Bình đã nói với anh ta, nếu như không giải quyết được thì báo cảnh sát vũ trang!
Thế nhưng khi đã gọi cảnh sát vũ trang đến, tại sao Chu Bình lại nói một đằng làm một nẻo?
Người mặc âu phục đen không dám suy đoán tâm tư của lãnh đạo, nhưng lần này trở về tay không khiến trong lòng anh ta vô cùng uất nghẹn.

"Tần Tranh, lần này coi như anh gặp may!"
Vừa nói dứt câu, anh ta lập tức dẫn mọi người rút lui!
Khí thế ngút trời vừa rồi giờ đã biến mất, cả con đường lại thông suốt như cũ.

Trước cửa Càn Khôn Đường khôi phục sự yên tĩnh.

Người xem náo nhiệt xung quanh lúc này cũng đang chậm rãi tản đi, tài xế vội vàng tiến lên: "Anh Tần, hay chúng ta qua khách sạn trước đi, Giang thiếu gia đã chờ lâu lắm rồi."
"Được." Tần Tranh đáp, trực tiếp đóng cửa tiệm, để Lương Khanh về nghỉ ngơi, còn anh cùng tài xế đi đến khách sạn Hoan Bằng.

Sau khi Giang Quân cúp điện thoại, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.

Anh ấy không phải trẻ con, có một số chuyện rất dễ để hiểu.


Phòng khám của Tần Tranh mở từ hai tháng trước.

Trong hai tháng qua, không ai nói Tần Tranh làm giả chứng từ, hiện tại Chu Bình tới, Tần Tranh lại làm giả chứng từ?
Muốn nói không phải cố ý gây sự, kẻ ngốc nào sẽ tin chứ!
Hiện giờ Chu Bình cũng rất hoảng, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu anh ta tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Tranh chẳng những có quen biết với Giang Quân, mà còn rất thân thiết.

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp mặt Tần Tranh, Chu Bình chợt cảm thấy buồn bực.

Làm bí thư tại cái Dương Thành này, anh ta quả thực như đang ngồi trên bàn chông!
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đến Tần Tranh và tài xế cùng bước vào.

“Giang thiếu gia, anh Tần đến rồi.” Tài xế cung kính khom người, lùi về sau ra ngoài.

Vừa trông thấy Tần Tranh, Giang Quân lập tức thở phào, đứng dậy bắt tay với Tần Tranh: "Đã lâu không gặp!"
Tần Tranh cũng cười: "Đúng vậy.

Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện vừa rồi."
Tần Tranh không ngốc, anh ở bên kia chờ lâu như vậy, nói chuyện với những người đó cũng vô ích, vậy mà tài xế của Giang Quân vừa tới, một cú điện thoại liền rút lui!
“Cảm ơn gì chứ, quan hệ giữa cậu và tôi còn cần khách sáo sao?” Giang Quân kéo Tần Tranh đi vào.

Giang Trạch nhanh chóng kéo ghế cho Tần Tranh: "Anh Tần, lại gặp mặt rồi."
"Tổng giám đốc Giang, tôi nói sao hai ngày trước anh lại không ăn cơm ăn ở chỗ tôi, bận việc gì sao, Giang thiếu gia đến mà cũng không nói với tôi một tiếng." Tần Tranh cười ha ha.

Giang Trạch gãi đầu, cười ha ha hai tiếng.

Từ lúc Tần Tranh bước vào cửa, Chu Bình bỗng thấy ngồi không yên, nhưng vẫn một mực không đứng dậy.

Lúc này Tần Tranh đi tới ngồi xuống, anh ta mới nuốt nước bọt nhìn Tần Tranh.

"À đúng rồi, bí thư Chu, đây chính là người tôi muốn dẫn anh tới gặp, anh em của tôi, Tần Tranh." Giang Quân nhìn thấy được hành động Chu Bình, lập tức giới thiệu.

Chỉ là ý cười trên khuôn mặt kia không còn chân thành như lúc mới vào.

Tần Tranh đối mặt với Chu Bình, trong mắt hai người đều là thăm dò.

Hóa ra đây là Chu Bình, người muốn đốt mồi lửa trên người anh.

Nhưng Chu Bình nhìn Tần Tranh đều tràn ngập vẻ khinh bỉ ở trong lòng, lớn như vậy mà còn đi cửa sau, xem tương lai sau này của cậu có tiền đồ gì!
"Xin chào."
"Xin chào."
Hai người lịch sự bắt tay, sau đó giống như người xa lạ, cả buổi đều theo chủ đề của Giang Quân.

Bữa cơm này, Tần Tranh và Giang Quân ăn rất ngon miệng.

Giang Trạch ở bên cạnh cười khổ, Chu Bình là người xui xẻo nhất.

Từ lúc Tần Tranh bước vào, Giang Quân bắt đầu phớt lờ Chu Bình, cho nên Chu Bình đành uống trà liên tục và dùng bữa.

Đến cuối cùng, Giang Quân nhìn về phía Chu Bình: "Bí thư Chu vừa mới nhậm chức, chắc chắn có rất nhiều việc cần giải quyết, tôi cũng muốn nhanh chóng quay về Giang Thị, trong tay còn có việc, hôm khác chúng ta lại gặp mặt."
Chu Bình nhanh chóng đứng dậy, đi theo Giang Trạch, Trần Tranh và Giang Quân ra ngoài.

"Vị này chính là anh em của tôi, mong bí thư Chu hãy khoan dung hơn." Trước khi rời đi, Giang Quân lại liếc nhìn Chu Bình, giọng điệu mang theo một tia đe dọa.

Chu Bình vội đáp, nhưng trong lòng tràn đầy ý lạnh.

Hừ, Chu Bình đây không sợ nhất chính là uy hiếp!
Chính nghĩa an nhiên trong lòng người, anh ta không tin, tà sẽ ép nổi chính!
Chỉ cần tên Tần Tranh này một ngày không trở thành người tốt, Chu Bình anh sẽ không ngừng đàn áp Tần Tranh!
Giang Trạch đi theo Giang Quân rời đi, trước cửa khách sạn chỉ còn lại Tần Tranh và Chu Bình.

Chu Bình nhìn sang Tần Tranh, vừa định mở miệng nói tạm biệt, thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, anh ta cau mày bắt máy: "Ai vậy?"
Một giọng nói phát ra từ đầu bên kia điện thoại: "Bệnh viện nhân dân đây."
"Bệnh viện? Có chuyện gì sao?" Khuôn mặt của Chu Bình vốn đang lạnh lùng bỗng trở nên căng thẳng.

"Tôi gọi để thông báo cho anh bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.


Xin hãy đến bệnh viện nhân dân ngay."
Bụp!
Cúp điện thoại, Chu Bình sững sờ, điện thoại vẫn đặt bên tai, khuôn mặt đột nhiên như già đi mười mấy tuổi.

“Thông báo bệnh tình nguy kịch?” Chu Bình tự lẩm bẩm, bỗng nhiên thở ra một hơi, hai mắt khẽ đảo rồi hôn mê bất tỉnh!
Tần Tranh ở bên cạnh, vội vàng tiến lên đỡ Chu Bình!
"Bí thư Chu?" Tần Tranh lay người anh ta, không có phản ứng, anh lập tức lấy ra một cây châm, châm vào huyệt Bách hội trên người Chu Bình.

Toàn thân Chu Bình run lên một cái rồi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Tần Tranh hồi lâu mà không có phản ứng gì.

Thấy vậy, Tần Tranh đành phải dìu Chu Bình đến bên đường bắt xe taxi: “Tôi đưa anh đến bệnh viện nhân dân, anh cố chịu một chút.”
Tần Tranh đưa anh ta đến phòng bệnh, mới quay người rời đi.

Nhưng phòng bệnh không có người, người đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Chu Bình vội chạy đến phòng phẫu thuật, thì thấy một bác sĩ đang đứng bên ngoài.

Bác sĩ này là Vương Hồng Cương, dường như đã đứng trước cửa rất lâu, hiển nhiên là đang đợi Chu Bình.

Nhìn thấy Chu Bình, Vương Hồng Cương đưa ra một tờ cam kết phẫu thuật: "Bí thư Chu, hiện tại bệnh nhân đã được đưa vào cấp cứu, nếu lần này phẫu thuật thất bại, chúng tôi cũng hết cách cứu chữa."
Sắc mặt Chu Bình trắng bệch, run rẩy cầm lấy cam kết phẫu thuật: "Tôi muốn đợi thêm một chút, tôi chỉ có đứa con gái này thôi.

Vợ tôi khó khăn sinh ra nó, có chết cũng muốn giữ lại đứa trẻ, tôi không thể cứ để mặc như vậy!"
"Bác sĩ, anh hẳn còn có cách khác, cầu xin anh."
Vương Hồng Cương biết thân phận của Chu Bình, cũng không dám kinh thường, đành phải cung kính đáp: “Hiện tại trong phòng phẫu thuật toàn là các bác sĩ trưởng khoa hàng đầu của bệnh viện chúng tôi, họ đang dốc hết sức để cứu cô bé, thế nhưng..."
"Cho dù như vậy, chúng tôi cũng không thể cam đoan...trừ phi..."
Trong mắt Chu Bình căn bản đã mất đi ánh sáng, khi nghe thấy câu trừ phi vừa rồi của Vương Hồng Cương, bất chợt hồi tỉnh: "Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi để người kia ra mặt, khả năng còn có chút hy vọng sống! Ở Dương Thành, e rằng chỉ có mình cậu ấy là người có thể cứu được con gái của anh!" Vương Hồng Cương lắc đầu thở dài.

"Người kia? Là ai!" Chu Bình sửng sốt một chút, sau đó trợn to hai mắt: "Cho dù là ai, tôi đều có thể đi mời!"
"Bác sĩ Tần, Tần Tranh ở Càn Khôn Đường! Lúc trước cậu ấy đã cứu chữa cho các bệnh nhân mà tất cả bệnh viện tại Dương Thành của chúng tôi đều bó tay!"
"Nếu như cậu ấy ra tay, nói không chừng sẽ có thể cứu được!"
Chu Bình vừa nghe Vương Hồng Cương nói ra tên của Tần Tranh thì hoàn toàn sững sờ!
Tần Tranh?
Lại là Tần Tranh!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện