Đế Quân

Chương 119: Thiên Lâm Địa Huyễn Hương! (2)




Trong nháy mắt một mảnh đen ngòm kia không chỉ đem không trung của bọn họ phong tỏa, trái phải trước sau đều là bị vô số thanh âm kim thiết bao phủ lại.
Vạn thanh trường kiếm giống như độc xà, mũi kiếm hướng lấy năm người đang bị bao vây, thân kiếm thổ ra kiếm khí bén nhọn!
- Lão Ngũ, chúng ta vì ngươi mở đường, ngươi nhất định phải đem tiểu thiếu gia trở về!
- Bốn vị ca ca!
- Chớ nói nhảm, xông lên!
Năm đạo thân ảnh, bốn trước một sau mang theo khí thế thấy chết không sờn, như mãnh hổ hạ sơn thẳng đến vô số trường kiếm ở trước người bọn họ!
- Ông ông!
Liền vào thời khắc này trong không gian ở chỗ năm người dâng lên một cỗ mùi thơm nồng nặc, chợt mùi thơm càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng tựa hồ tràn ngập khắp mỗi một cái góc nhỏ của con phố.
Mà kèm theo mùi thơm này phát ra, vạn thanh trường kiếm phảng phất là bị mùi thơm xông tới sắp sửa trầm mê, cỗ cảm giác bén nhọn này thế nhưng trong nháy mắt liền yếu nhược đi rất nhiều.
Nơi xa, Vân Thái Hư thao túng kiếm trận thế nhưng cước bộ khẽ lảo đảo, một lát sau thất thanh quát lên:
- Thiên Lâm Địa Huyễn hương!
Hoàng cung đại nội, trong Vũ Hoa điện, Huyền Lăng công chúa lẳng lặng nằm ở trên giường.
Tuy lần này gặp tập kích chính là nàng tự biên tự diễn, vì cầu tính chân thật cho nên tất cả thương thế đều chạm tới nơi yếu hại, qua một đêm, lại gần thời gian một ngày sắc mặt vẫn cực độ tái nhợt.
- Thần Dạ ca ca, ngươi tại sao không nghe ta nói cho hết lời?
Huyền Lăng công chúa không khỏi đau khổ cười một tiếng, đột nhiên nàng cảm giác trái tim của mình thật đau, như ngàn vạn mũi kim đồng thời ghim vào lòng nàng, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt!
- Người đâu!
- Công chúa, ngài làm sao rồi? Người đâu, mau mời ngự y tới đây!
- Đừng ồn ào, mau mời Tuyên lão cùng Đại sư tỷ của ta tới đây!
Cố nén đau đớn trong lòng, Huyền Lăng công chúa thở hào hển nói.
Không đến hồi lâu, một lão giả cùng nữ tử che mặt dắt tay nhau đi vào, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Huyền Lăng công chúa, hai người đều là thất kinh.
- Tuyên lão, Đại sư tỷ, mau, các ngươi mau xuất cung, nhanh đi cứu Thần Dạ ca ca của ta!
- Thần Dạ?
Ánh mắt của nữ tử che mặt biến đổi, vội hỏi:
- Thần Dạ hắn làm sao?
- Ta không biết, ta chỉ cảm thấy hắn có thể đã xảy ra chuyện, các ngươi nhanh đi, nhanh đi đi a!
Huyền Lăng công chúa cơ hồ là giống như bị tâm thần mà hô lên một câu này.
Đế đô hoàng thành, chỗ sâu trong một tòa phủ đệ rộng lớn, trong tiểu viện tử an tĩnh, trên xe lăn, Thường Vị Nhiên ngồi yên lặng, ở trong tay nàng chính là một đóa kỳ hoa khác.
- Huyền Lăng gặp thích khách? Có ý tứ rồi, một công chúa ngu ngốc vẫn còn có người đi hành thích nàng? Người nào đần như vậy? Chẳng lẽ là Hoàng Đế muốn lấy cớ loại này để đi đối phó với Thần gia sao?
- Nếu quả thật như vậy mà ói, Hoàng Đế không khỏi cũng quá khinh suất đi? Thần gia như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Ngươi nói đúng không?
Thường Vị Nhiên cười cười, nhìn đóa kỳ hoa trong tay nàng.
Nhìn một chút, lông mày nàng nhíu chặt lại, bởi vì đóa kỳ hoa này ở trong tay nàng phảng phất giống như đã lâu chưa được tưới nước, cánh hoa trong nháy mắt khô héo rất nhiều.
Thường Vị Nhiên không khỏi ngẩn ra, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến chợt hô:
- Càn lão!
- Tiểu thư, chuyện gì?
- Thần Dạ có thể gặp nguy hiểm... Ngươi theo ta đi một chuyến.
- Tiểu thư?
Càn Vô Tâm cười nói:
- Trước không nói tu vi hôm nay của Thần Dạ, riêng là thế lực của Thần gia ở trong đế đô hoàng thành lại có người nào có thể lấy tính mạng của hắn? Hơn nữa sự hiện hữu của hắn đối với chúng ta mà nói thủy chung là họa lớn, nếu có người thay chúng ta xuất thủ, cớ sao lại không ngồi xem đây?
- Càn lão nếu không nguyện ý, ta liền tự mình đi.
Thường Vị Nhiên đạm mạc mà nói, xe lăn lại động tiến nhanh ra bên ngoài.
Nhìn thân ảnh đi xa của nàng, Càn Vô Tâm bất đắc dĩ cực kỳ:
- Tiểu thư, ngươi làm như vậy sau này nhưng là gặp nhiều thua thiệt a!
Nói xong cũng là cùng đi!
Trên bầu trời đường đi thật giống như là màn đêm buông xống, để cho ánh sáng của con phố hết sức không đủ... Bao trùm con phố chính là vạn thanh trường kiếm, nhưng lúc này những trường kiếm kia chẳng những không có kiếm khí bén nhọn, thậm chí ngay cả sắc bén của ngày thường cũng mất đi.
- Cư nhiên là Thiên Lâm Địa Huyễn hương?
Vân Thái Hư thất kinh:
- Thần Dạ, ngươi như thế nào có thể có loại kỳ vật này?
Cái gì là Thiên Lâm Địa Huyễn hương, Thần Dạ cũng không biết, cho dù hiểu được lời của Vân Thái Hư, hắn cũng không rõ ràng lắm, kỳ hoa hái từ trong Huyễn Hương cốc tại sao có thể có tác dụng to lớn như thế.
Bất quá đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo!
U Minh thiết vệ năm người chưa từng có bất kỳ chần chờ nào, trực tiếp đụng vào trường kiếm đang huyền phù ở phía trước tản mát ra, phóng ra tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước lao đi.
- Oành!
Đang ở lúc năm người sắp sửa lao ra khỏi con phố, không gian hư vô phía trước lại thật giống như được bố trí bình chướng không thể phá vỡ, đem năm người liên tục chấn lui về phía sau!
- Ha hả, nơi này sớm đã bị ta bố trí kết giới phong ấn rồi, nếu không các ngươi cho là động tĩnh to lớn như thế vì sao người của Thần gia đến hiện tại còn chưa có chạy tới đây?
Ánh mắt của U Minh thiết vệ năm người đại biến, một lát sau người cầm đầu quát lên:
- Lão Ngũ, ngươi mang theo tiểu thiếu gia lui về phía sau!
- Không có tác dụng đâu!
Thanh âm của Vân Thái Hư lại một lần nữa truyền tới:
- Kết giới này chính là ta mượn tiên thiên linh bảo của bổn môn mà thiết lập, chỉ bằng vào tu vi của năm người các ngươi ngay cả tự bạo cũng phá không được nó. Đợi ta phá Thiên Lâm Địa Huyễn hương này xong, ha hả, sáu người các ngươi chết chắc.
- Đại ca, làm sao bây giờ?
Lời của Vân Thái Hư để cho năm người cảm thấy chân tay luống cuống!
Thần binh a!
- Chỉ có thể liều mạng rồi.
Người cầm đầu kia lại một lần nữa đi tới cuối con phố, hai tay nhẹ nhàng ấn lên không gian hư vô, một lát sau trầm giọng quát lên:
- Chúng ta chỉ có một cơ hội này, nếu như không thể phá vỡ kết giới trước Vân Thái Hư, như vậy...
- Vô luận như thế nào cũng không thể để cho tiểu thiếu gia gặp chuyện không may.
Bốn người khác quát lạnh một tiếng, trừ người ôm Thần Dạ ra, ba người khác lập tức đứng ở trước kết giới, sau đó bốn đôi tay đặt lên, cỗ năng lượng huyền khí hỗn loạn lúc trước lại một lần nữa phiêu phù đi ra.
Ở phía ngoài không gian, bốn đạo kình phong từ nơi xá phá không mà đến, sau một thời gian không lâu liền là hiện thân ở một bên con phố!
Kết giới này có thể ngăn cách hết thảy động tĩnh nhưng không thể che được hết tầm mắt của người khác, khi bốn người nhìn thấy tình hình bên trong, hai nữ tử kia không khỏi thất thanh hét lên:
- Thần Dạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện