Đế Quân

Chương 120: Liên Thủ




- Hôm nay chúng ta đều có chung mục đích, có thể liên thủ hay không?
Trên xe lăn, Thường Vị Nhiên nhìn một bên con phố, Vân Thái Hư kia đối với nàng mà nói còn là rất a lạ, lạnh giọng quát lên.
Nữ tử che mặt gật đầu, sau khi cảm ứng một lát liền trầm giọng nói:
- Đây là một đạo kết giới, tu vi của người thi triển ra còn chưa đạt tới năng lực thiết trí kết giới độc lập, hẳn là mượn tiên thiên linh bảo mà thành. Trường Tôn Nhiên, chúng ta liên thủ phá kết giới, sau đó ta cùng Tuyên lão đánh chết người kia, các ngươi mang Thần Dạ rời đi!
- Đánh chết hắn?
Thường Vị Nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói:
- Hắn thương tổn Thần Dạ sâu như thế, giết hắn chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao?
Nghe vậy trên trán của Càn Vô Tâm không khỏi nhăn lại thật chặt, từ một câu nói kia hắn liền có thể biết được vị tiểu thư này của nhà mình đối với Thần Dạ chỉ sợ đã...
Nữ tử che mặt lạnh lùng nói:
- Nói đánh chết còn là chúng ta mạnh miệng, nhìn bộ dáng của Thần Dạ cùng với năm tên hắc y nhân kia, hôm nay chúng ta có thể đem hắn ngăn cản liền đã là tốt rồi, những thứ khác tạm thời đừng động tới, trước phá kết giới đi!
- Càn lão, xuất thủ!
Thường Vị Nhiên cũng lại không chậm trễ, xe lăn vừa động, một thân điện xạ mà ra, thẳng đến phía trước kết giới, mà nàng không nghĩ tới liền ở thời điểm nàng đến gần kết giới, đóa kỳ hoa kia của nàng thế nhưng tự hành phiêu lướt mà đi, nhưng lại giống như không để ý đến kết giới mà xuyên thẳng vào trong.
Thường Vị Nhiên ngẩn người, chợt hét lớn:
- Càn lão, nơi này!
Vị trí mà kỳ hoa đi vào, công kích của Càn Vô Tâm đã đạt tới, một chưởng hung ác làm cho phiến không gian này bắt đầu rung động nặng nề, sau đó Thường Vị Nhiên ngay cả người lẫn xe lắn đều biến thành tia chớp nhanh chóng hạ xuống.
- Bồng bồng!
Không gian không ngừng chấn động, theo nữ tử che mặt cùng với lão giả ở bên người nàng lại một lần nữa công kích cùng một vị trí, hư không răng rắc một tiếng, một cái khe chậm rãi xuất hiện...
- Thần Dạ!
- Các ngươi là ai?
Kết giới bị phá, U Minh thiết vệ năm người thuận thế chạy ra khỏi kết giới, mắt nhìn nữu tử che mặt cùng Thường Vị Nhiên theo sát mà đến liền lớn tiếng quát lên.
- Chúng ta là bằng hữu của Thần Dạ, là tới trợ giúp Thần Dạ, năm vị ca ca, thương tích của Thần Dạ như thế nào rồi?
Có phải bằng hữu thật hay không thì U Minh thiết vệ năm người không biết, nhưng đúng là các nàng liên thủ phá kết giới, điểm này không thể không thừa nhận.
Vì vậy ánh mắt của năm người hơi hòa hoãn một chút, người cầm đầu kia nói:
- Thương tích của tiểu thiếu gia rất nghiêm trọng, không thể ở lâu chỗ này, lưu lại tên họ của các vị, đợi sau khi tiểu thiếu gia khỏe lại chúng ta sẽ nói cho hắn biết.
- Không cần!
Thường Vị Nhiên lạnh lẽo cười một tiếng:
- Hiện tại Thần Dạ có bọn họ bảo vệ hẳn là có thể an toàn trở lại Trấn Quốc vương phủ, như vậy chúng ta không phải là nên vì Thần Dạ làm chút chuyện gì đúng không?
- Có thể liên thủ cùng hắn đánh một trận!
- Chư vị cẩn thận, thực lực của hắn vô cùng mạnh, nếu như không cần thiết thì đừng uổng phí tính mạng...
Thường Vị Nhiên khoát khoát tay nói:
- Các ngươi chỉ cần đem Thần Dạ đưa đi là được, những thứ khác không cần lo lắng, trong đế đô hoàng thành không có người nào sau khi thương tổn Thần Dạ còn có thể bình yên vô sự mà rời đi, chỉ sợ hắn là thiên vương lão tử thì hôm nay cũng phải lưu lại một chút gì đó.
- Lời này ta thích nghe!
Nữ tử che mặt lạnh lùng cười một tiếng:
- Hôm nay nếu không lột một lớp da của hắn, sau này chúng ta cũng không còn mặt mũi đi gặp Thần Dạ.
Chẳng những là U Minh thiết vệ năm người, liền là Càn Vô Tâm cùng với một vị lão giả khác giờ phút này đều có chút sợ ngây người.
Thường Vị Nhiên cùng nữ tử che mặt phân biệt là ở trong mắt hai người Càn Vô Tâm trong ngày thường là có tâm ngoan thủ lạt, coi thường tính mạng cũng có, không chừa thủ đoạn cũng có, nhưng chưa từng thấy qua các nàng sẽ vì một người mà tất cả hỉ nộ đều hiện lên rõ ràng như thế.
- Vậy các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta sẽ thông báo cho lão Vương gia chạy tới.
Nói xong U Minh thiết vệ năm người vội vàng mang theo Thần Dạ chạy nhanh rời đi.
Thường Vị Nhiên cùng nữ tử che mặt nhìn nhau cười một tiếng, rất có vị đạo giống như một tiếng cười xóa hết mọi ân cừu, bất chợt hai thân ảnh vừa đọng bắn thẳng đến Vân Thái Hư!
Chính giữa con phố, giờ phút này thần sắc của vr là cực độ dữ tợn, Vạn Kiếm cổ trận bị phá, ngay cả kết giới mà hắn thiết kế cũng bị phá vỡ, đối mặt với hết thảy những cái này hắn hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Thần Dạ rời đi.
Bởi vì hai đóa kỳ hoa ở trên đỉnh đầu hắn giờ phút này tương liên thật chặt, khiến cho người ta cảm nhận được vui sướng khi các nàng xa cách gặp lại được, chết người chính là sau khi hai đóa kỳ hoa tương liên, cỗ mùi thơm phát tán ra trong trời đất kia càng thêm nồng nặc!
Cái gọi là Thiên Lâm Địa Huyễn hương ở trong miệng Vân Thái Hư giờ phút này liền như một đạo bình chướng trong suốt, đem hắn gắt gao bao vây vào giữa, lấy tu vi của hắn thế nhưng trong lúc nhất thời nửa khác đều không thể đem nó phá vỡ.
Khi bốn người Thường Vị Nhiên đến chỗ này nhìn thấy một màn kia cũng là rất hiếu kỳ, nhất là Thường Vị Nhiên còn chưa từng nghĩ đến đóa hoa mà trong lúc vô tình ngắt lấy lại có uy lực như thế.
Nàng rất kỳ quái tại sao lúc Thần Dạ ngắt lấy lại không bị công kích, mà sau khi tới trong tay mình cũng là không có nửa điểm ảnh hưởng?
Nếu như không có hoa này, nếu muốn phá vỡ kết giới tuyệt đố sẽ không dễ dàng như vậy!
- Thượng Huyền tam trọng cảnh giới, khó trách sáu người Thần Dạ lại thê thảm như vậy!
Con ngươi của nữ tử che mặt bỗng nhiên ngưng đọng lại, trầm giọng nói.
- Không quản hắn là Thượng Huyền tam trọng hay là Thông Huyền tam trọng, hôm nay cũng không phải là bị bọn nó vây khốn ở bên trong sao?
Thường Vị Nhiên cười lạnh.
Nghe nói như thế, Vân Thái Hư rất tức giận:
- Nếu không phải là Thiên Lâm Địa Huyễn hương, các ngươi cho là ta sẽ bị khốn trụ sao, hắc hắc, dám phá kết giới của ta, các ngươi thật to gan!
- Thiên Lâm Địa Huyễn hương!
Bốn người Thường Vị Nhiên khiếp sợ không thôi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn lên hai đóa kỳ hoa ở trên không trung...
- Tế ngộ của ngươi cùng Thần Dạ không nhỏ đi?
Nữ tử che mặt có mấy phần ghen tỵ nói.
- Đương nhiên!
Thường Vị Nhiên tự đắc một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh léo:
- Chớ nói nhảm, thừa dịp hắn bị khốn trụ, như vậy thì vì Thần Dạ mà xuất ra một khẩu ác khí đi!
Cao thủ Thượng Huyền tam trọng, kiêu ngạo như nữ tử che mặt cùng Thường Vị Nhiên cũng chỉ có thể tự nhận, nếu như công bằng đánh một trận, bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể kiếm được nửa điểm chỗ tốt, nhưng trước mắt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện