Đế Quân
Nhị nữ nghiêm nghị cười một tiếng, song song lướt động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Vân Thái Hư, trong nháy mắt về sau bất luận là chiêu thức gì đều từ trong tay nhị nữ đánh ra ngoài, thấy đến Càn Vô Tâm cùng với một lão giả khác nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Trừ cắn ra, xé, kéo, trảo, nện, cào, quả thực chính là udngf bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kia được gọi là một cái bưu hãn!
- A!
Vân Thái Hư bị bao phủ trong Thiên Lâm Địa Huyễn hương giận dữ không dứt, mặc dù lấy tu vi của hai người Thường Vị Nhiên còn không cách nào thương tổn đến hắn, nhiều nhất chỉ là nữ tử che mặt có thể khiến cho hắn có chút khó chịu, nhưng bị hai nữ tử có tu vi xa không bằng mình đối đãi như vậy, phần thương tâm kia không cần nói cũng biết.
- Hai tiểu bối, chờ ta phá vỡ thứ quỷ này nhất định phải cho các ngươi sống không bằng chết!
- Hừ, ngươi vẫn là tự lo cho chính mình đi, đợi sau khi Trấn Quốc vương gia đến, ngươi có thể còn sống rời đi hay không cũng là còn chưa biết được, Càn lão, còn ngươi nữa, nghĩ biện pháp trì hoãn đừng để cho hắn có thể nhanh chóng đột phá ra ngoài!
Càn Vô Tâm cùng với lão giả kia thật sự không có tâm tư đi trợ giúp các nàng, tình huống trước mắt, Thần Dạ đã cứu đi, nhanh chóng rời đi mới đúng, nếu như Thần Trung đến nơi này, hết thảy phiền toái có lẽ bây giờ mới bắt đầu.
Chỉ là hai người này vì chuyện của Thần Dạ chỉ sợ đều đã nổi điên lên rồi.
Hai vị lão giả không kìm lòng được mà cười khổ một tiếng, song song liên thủ, năng lượng huyền khí bàng bạc hóa thành hai đạo thất luyện hướng về phía Vân Thái Hư nhanh chóng bắn xuyên qua.
- Oành!
Ở bên trong một trận chấn động kịch liệt, dưới bốn người liên thủ, Vân Thái Hư vẫn không thể hoàn thủ cũng bị bốn người sinh sôi đẩy lui mấy bước!
- Các ngươi rốt cuộc là người nào?
Trong lòng Vân Thái Hư có chút ít không tự tin rồi, cứ tiếp tục như vậy mà nói, coi như là hắn cũng sẽ bị liên thủ của bốn người đả thương, một khi bị thương, muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy rồi.
- Người muốn mạng ngươi!
Bốn người công kích lại một lần nữa oanh kích ra, phiến hư không này hết sức mơ hồ lên.
- Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao?
Vân Thái Hư nhẫn không thể nhẫn, cắn răng một cái, cong ngón tay búng ra, một luồn hồng quang nhất thời hienj lên trong không gian, sau một sát na hồng quang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tựa như một đầu hỏa long quanh quẩn giữ không trung, đem bốn đạo công kích toàn bộ chống đỡ xuống.
- Người của Thiên Nhất môn?
Lão giả cùng đi với nữ tử che mặt thần sắc biến đổi mà quát lên.
- Tuyên lão, ngươi có thể nhìn nhầm hay không?
Chẳng những là nữ tử che mặt, Thường Vị Nhiên cùng với Càn Vô Tâm cũng là ngốc trệ một chút.
Chỉ vào Hỏa Long kia, Tuyên lão trầm giọng nói:
- Đó là Hỏa thần lệnh độc hữu của Thiên Nhất môn, chính là tiên thiên linh bảo, kết giới vừa mở hẳn liền là mượn huyền phách của Hỏa thần lệnh này mới đánh ra được, lần này có chút phiền toái rồi!
Ở bên trong Thiên Lâm Địa Huyễn hương, âm thanh của Vân Thái Hư hung dữ cười to:
- Các ngươi cũng biết Thiên Nhất môn ta? Hắc hắc, thì ra cá ngươi cũng là người của tông phái giới, tốt, rất tốt, cư nhiên cũng đi tới Đại Hoa đế đo, báo tên ra đi, Hỏa thần lệnh xuất không giết kẻ vô danh!
Nữ tử che mặt lạnh lùng cười một tiếng:
- Người của Thiên Nhất môn các ngươi cũng có thể ở lại Đại Hoa đế đô, tại sao chúng ta không thể tới? Tiên thiên linh bảo Hỏa thần lệnh tuy bất phàm, bất quá lấy tu vi của ngươi nhiều nhất có thể thi triển ra hai lần, mới vừa rồi đã sử dụng qua một lần đi?
- Chỉ cần một lần này cũng đủ để đem các ngươi chém giết!
- Vậy ngươi liền thử một lần xem sao!
Nữ tử che mặt tâm thần lạnh lẽo, trên mu bàn tay nàng, một vòng u mang bỗng nhiên xuất hiện...
- U nhi, đừng vọng động!
Tuyên lão lấy làm kinh hãi vội vàng kéo lấy nữ tử che mặt, chợt nhìn về Vân Thái Hư hờ hững nói:
- Thiên Nhất môn các ngươi tuy không tệ nhưng chúng ta cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc, hôm nay tới đây thôi, ngươi nếu không phục thì có thể để cho sư môn trưởng bối của ngươi tới nhận thức một chút, xem rốt cuộc lời của lão phu có phải là giả bộ hay không!
Sau khi chỉ vào tiểu kiếm đã hóa thành hình ở trên mu bàn tay nữ tử che mặt, Tuyên lão mang theo nàng liền muốn rời đi.
- Tuyên lão, chuyện còn chưa xong, ngươi...
- Ngươi nếu không muốn mang đến phiền toái cho công chúa liền theo ta nhanh rời đi một chút.
Tuyên lão nhỏ giọng nói một câu, nữ tử che mặt người ra, bất đắc dĩ theo đó rời đi.
- Càn lão, chúng ta cũng đi thôi!
Không có hai người bên phía nữ tử che mặt, Thường Vị Nhiên rõ ràng đợi sau khi Vân Thái Hư phá chướng mà ra, bọn họ không còn là đối thủ.
- Các ngươi...
Tựa như biết ý tứ của Vân Thái Hư, Thường Vị Nhiên cười nhạt nói:
- Ngươi nếu là đối với chúng ta không phục mà nói, cũng có thể để cho sư môn trưởng bối của ngươi tới một chuyến gặp chúng ta, xem một chút chúng ta có phải là Thiên Nhất môn các ngươi có thể trêu chọc hay không?
Trong Thiên Lâm Địa Huyễn hương, Vân Thái Hư tức giận vô cùng, hắn đường đường là cao thủ Thượng Huyền, hôm nay lại bị hai nữ tử lấn đến loại tình trạng này...
Loại phẫn nộ này cũng không có kéo dài bao lâu, có thể tu luyện tới cảnh giới Thượng Huyền, Vân Thái Hư cũng không phải là kẻ ngu ngốc, sau khi bốn người kia nghe được Thiên Nhất môn mặc dù là thần sắc có điều biến đổi nhưng cũng không phải là chấn kinh vì khiếp sợ, mà là chấn kinh vì không nghĩ tới, như thế liền đại biểu thế lực ở sau lưng bọn họ phải trên xa Thiên Nhất môn.
Đại Hoa hoàng triều chỉ là một cái hoàng triều nho nhỏ mà thôi, thường ngày căn bản liền không có người nào chú ý, chưa từng nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện người trong tông phái thế lực...
- Bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Không được, chuyện này cần phải nhanh chóng bẩm báo về trong môn...
Lời vừa hạ xuống, bóng người đi xa.
Liền ở lúc Vân Thái Hư mới vừa biến mất, mấy đạo thân ảnh từ phương hướng Trấn Quốc vương phủ chạy nhanh mà đến!
- Càn lão, có biết lai lịch của hai người vừa rồi hay không?
Sau khi rời đi, Thường Vị Nhiên liền khẩn cấp mà hỏi.
Lão mi của Càn Vô Tâm nhảy lên, có mấy phần ngưng trọng nhưng còn có hơi không vui:
- Tiểu thư, lão phu cho là hai người kia có lẽ thế lực sau lưng cường đại, nhưng hôm nay đối tượng chúng ta nên chú ý không phải là bọn họ.
- Càn lão đây là đang nói ta không để ý đến đại cục rồi?
Thường Vị Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng nói:
- Càn lão là không biết, mấy ngày trước trong Huyễn Hương cốc nếu không phải là có Thần Dạ ở đó, ta đã bị nữ tử che mặt kia đánh chết...
- Tiểu thư?
Thần sắc của Càn Vô Tâm biến đổi.
Thường Vị Nhiên phất tay một cái nói:
- Quả thật, người tập kích Thần Dạ hôm nay, cảnh giới Thượng Huyền tam trọng đáng giá cho chúng ta chú ý, nhưng hắn hôm nay tập kích Thần Dạ, như vậy kế tiếp tự có lão Vương gia cùng Thần gia ứng phó, chúng ta ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Hai người kia?
Chương 121: Bưu Hãn
Nhị nữ nghiêm nghị cười một tiếng, song song lướt động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Vân Thái Hư, trong nháy mắt về sau bất luận là chiêu thức gì đều từ trong tay nhị nữ đánh ra ngoài, thấy đến Càn Vô Tâm cùng với một lão giả khác nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Trừ cắn ra, xé, kéo, trảo, nện, cào, quả thực chính là udngf bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kia được gọi là một cái bưu hãn!
- A!
Vân Thái Hư bị bao phủ trong Thiên Lâm Địa Huyễn hương giận dữ không dứt, mặc dù lấy tu vi của hai người Thường Vị Nhiên còn không cách nào thương tổn đến hắn, nhiều nhất chỉ là nữ tử che mặt có thể khiến cho hắn có chút khó chịu, nhưng bị hai nữ tử có tu vi xa không bằng mình đối đãi như vậy, phần thương tâm kia không cần nói cũng biết.
- Hai tiểu bối, chờ ta phá vỡ thứ quỷ này nhất định phải cho các ngươi sống không bằng chết!
- Hừ, ngươi vẫn là tự lo cho chính mình đi, đợi sau khi Trấn Quốc vương gia đến, ngươi có thể còn sống rời đi hay không cũng là còn chưa biết được, Càn lão, còn ngươi nữa, nghĩ biện pháp trì hoãn đừng để cho hắn có thể nhanh chóng đột phá ra ngoài!
Càn Vô Tâm cùng với lão giả kia thật sự không có tâm tư đi trợ giúp các nàng, tình huống trước mắt, Thần Dạ đã cứu đi, nhanh chóng rời đi mới đúng, nếu như Thần Trung đến nơi này, hết thảy phiền toái có lẽ bây giờ mới bắt đầu.
Chỉ là hai người này vì chuyện của Thần Dạ chỉ sợ đều đã nổi điên lên rồi.
Hai vị lão giả không kìm lòng được mà cười khổ một tiếng, song song liên thủ, năng lượng huyền khí bàng bạc hóa thành hai đạo thất luyện hướng về phía Vân Thái Hư nhanh chóng bắn xuyên qua.
- Oành!
Ở bên trong một trận chấn động kịch liệt, dưới bốn người liên thủ, Vân Thái Hư vẫn không thể hoàn thủ cũng bị bốn người sinh sôi đẩy lui mấy bước!
- Các ngươi rốt cuộc là người nào?
Trong lòng Vân Thái Hư có chút ít không tự tin rồi, cứ tiếp tục như vậy mà nói, coi như là hắn cũng sẽ bị liên thủ của bốn người đả thương, một khi bị thương, muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy rồi.
- Người muốn mạng ngươi!
Bốn người công kích lại một lần nữa oanh kích ra, phiến hư không này hết sức mơ hồ lên.
- Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao?
Vân Thái Hư nhẫn không thể nhẫn, cắn răng một cái, cong ngón tay búng ra, một luồn hồng quang nhất thời hienj lên trong không gian, sau một sát na hồng quang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tựa như một đầu hỏa long quanh quẩn giữ không trung, đem bốn đạo công kích toàn bộ chống đỡ xuống.
- Người của Thiên Nhất môn?
Lão giả cùng đi với nữ tử che mặt thần sắc biến đổi mà quát lên.
- Tuyên lão, ngươi có thể nhìn nhầm hay không?
Chẳng những là nữ tử che mặt, Thường Vị Nhiên cùng với Càn Vô Tâm cũng là ngốc trệ một chút.
Chỉ vào Hỏa Long kia, Tuyên lão trầm giọng nói:
- Đó là Hỏa thần lệnh độc hữu của Thiên Nhất môn, chính là tiên thiên linh bảo, kết giới vừa mở hẳn liền là mượn huyền phách của Hỏa thần lệnh này mới đánh ra được, lần này có chút phiền toái rồi!
Ở bên trong Thiên Lâm Địa Huyễn hương, âm thanh của Vân Thái Hư hung dữ cười to:
- Các ngươi cũng biết Thiên Nhất môn ta? Hắc hắc, thì ra cá ngươi cũng là người của tông phái giới, tốt, rất tốt, cư nhiên cũng đi tới Đại Hoa đế đo, báo tên ra đi, Hỏa thần lệnh xuất không giết kẻ vô danh!
Nữ tử che mặt lạnh lùng cười một tiếng:
- Người của Thiên Nhất môn các ngươi cũng có thể ở lại Đại Hoa đế đô, tại sao chúng ta không thể tới? Tiên thiên linh bảo Hỏa thần lệnh tuy bất phàm, bất quá lấy tu vi của ngươi nhiều nhất có thể thi triển ra hai lần, mới vừa rồi đã sử dụng qua một lần đi?
- Chỉ cần một lần này cũng đủ để đem các ngươi chém giết!
- Vậy ngươi liền thử một lần xem sao!
Nữ tử che mặt tâm thần lạnh lẽo, trên mu bàn tay nàng, một vòng u mang bỗng nhiên xuất hiện...
- U nhi, đừng vọng động!
Tuyên lão lấy làm kinh hãi vội vàng kéo lấy nữ tử che mặt, chợt nhìn về Vân Thái Hư hờ hững nói:
- Thiên Nhất môn các ngươi tuy không tệ nhưng chúng ta cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc, hôm nay tới đây thôi, ngươi nếu không phục thì có thể để cho sư môn trưởng bối của ngươi tới nhận thức một chút, xem rốt cuộc lời của lão phu có phải là giả bộ hay không!
Sau khi chỉ vào tiểu kiếm đã hóa thành hình ở trên mu bàn tay nữ tử che mặt, Tuyên lão mang theo nàng liền muốn rời đi.
- Tuyên lão, chuyện còn chưa xong, ngươi...
- Ngươi nếu không muốn mang đến phiền toái cho công chúa liền theo ta nhanh rời đi một chút.
Tuyên lão nhỏ giọng nói một câu, nữ tử che mặt người ra, bất đắc dĩ theo đó rời đi.
- Càn lão, chúng ta cũng đi thôi!
Không có hai người bên phía nữ tử che mặt, Thường Vị Nhiên rõ ràng đợi sau khi Vân Thái Hư phá chướng mà ra, bọn họ không còn là đối thủ.
- Các ngươi...
Tựa như biết ý tứ của Vân Thái Hư, Thường Vị Nhiên cười nhạt nói:
- Ngươi nếu là đối với chúng ta không phục mà nói, cũng có thể để cho sư môn trưởng bối của ngươi tới một chuyến gặp chúng ta, xem một chút chúng ta có phải là Thiên Nhất môn các ngươi có thể trêu chọc hay không?
Trong Thiên Lâm Địa Huyễn hương, Vân Thái Hư tức giận vô cùng, hắn đường đường là cao thủ Thượng Huyền, hôm nay lại bị hai nữ tử lấn đến loại tình trạng này...
Loại phẫn nộ này cũng không có kéo dài bao lâu, có thể tu luyện tới cảnh giới Thượng Huyền, Vân Thái Hư cũng không phải là kẻ ngu ngốc, sau khi bốn người kia nghe được Thiên Nhất môn mặc dù là thần sắc có điều biến đổi nhưng cũng không phải là chấn kinh vì khiếp sợ, mà là chấn kinh vì không nghĩ tới, như thế liền đại biểu thế lực ở sau lưng bọn họ phải trên xa Thiên Nhất môn.
Đại Hoa hoàng triều chỉ là một cái hoàng triều nho nhỏ mà thôi, thường ngày căn bản liền không có người nào chú ý, chưa từng nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện người trong tông phái thế lực...
- Bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Không được, chuyện này cần phải nhanh chóng bẩm báo về trong môn...
Lời vừa hạ xuống, bóng người đi xa.
Liền ở lúc Vân Thái Hư mới vừa biến mất, mấy đạo thân ảnh từ phương hướng Trấn Quốc vương phủ chạy nhanh mà đến!
- Càn lão, có biết lai lịch của hai người vừa rồi hay không?
Sau khi rời đi, Thường Vị Nhiên liền khẩn cấp mà hỏi.
Lão mi của Càn Vô Tâm nhảy lên, có mấy phần ngưng trọng nhưng còn có hơi không vui:
- Tiểu thư, lão phu cho là hai người kia có lẽ thế lực sau lưng cường đại, nhưng hôm nay đối tượng chúng ta nên chú ý không phải là bọn họ.
- Càn lão đây là đang nói ta không để ý đến đại cục rồi?
Thường Vị Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng nói:
- Càn lão là không biết, mấy ngày trước trong Huyễn Hương cốc nếu không phải là có Thần Dạ ở đó, ta đã bị nữ tử che mặt kia đánh chết...
- Tiểu thư?
Thần sắc của Càn Vô Tâm biến đổi.
Thường Vị Nhiên phất tay một cái nói:
- Quả thật, người tập kích Thần Dạ hôm nay, cảnh giới Thượng Huyền tam trọng đáng giá cho chúng ta chú ý, nhưng hắn hôm nay tập kích Thần Dạ, như vậy kế tiếp tự có lão Vương gia cùng Thần gia ứng phó, chúng ta ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Hai người kia?
Bình luận truyện