Đế Quân
Chương 1371: Huyết chiến (14)
Loại khí thế hung hãn này làm hai đại cao thủ thiên huyền Liễu tộc sợ hãi không thôi.
- Ha ha, lại đến!
Một trận thanh âm tiếng cười điên cuồng vang vọng xa xa, mắt thường có thể nhìn thấy chín thân ảnh vẫn bắn tới như tia chớp, năng lượng hung hãn tuy giảm bớt một ít, nhưng vẫn vô cùng kinh người như trước.
Sắc mặt hai cao thủ Liễu tộc căng thẳng, cắn chặt răng, loại tình thế này cho dù bản thân họ không hề bị thương nhưng tiêu hao huyền khí cũng phi thường to lớn.
Tuy có đan dược nhưng đã không sánh kịp tốc độ tiêu hao.
Nếu không thể tranh thủ chém giết đối phương, như vậy khi gặp phải sự liều mạng hung hãn của nhóm người Thần Dạ, đến lúc đó gặp phải kết cục thê thảm chính là hai người bọn hắn.
Mà nếu tin tức bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ biến thành chuyện cười thật lớn.
Cao thủ thiên huyền bị võ giả thánh huyền chém giết, nghe vào trong tai người khác có lẽ sẽ làm khiếp sợ, nhưng không đến nỗi thành chuyện cười, nhưng khi mọi người biết năng lượng huyền khí của thiên huyền cao thủ bị tiêu hao sạch sẽ mới bị người chém giết, chuyện cười như vậy chỉ sợ vĩnh viễn không thể quên đi.
Tuy là như vậy, luận mức độ huyền khí hùng hậu, cao thủ thánh huyền làm sao có thể so sánh với thiên huyền.
- Oanh!
Đúng ngay lúc này, Thần Dạ từ xa xa bay tới, khóe môi hiện lên độ cong quỷ dị, tựa hồ vẻ liều lĩnh của hai cao thủ Liễu tộc chính là điều mà hắn mong muốn.
Một đạo ảnh tử hư ảo vô thanh vô tức từ trong cơ thể Thần Dạ bắn ra thật nhanh, tốc độ như lưu tinh, chỉ giây lát đã lướt qua công kích của mọi người, xuất hiện trên bầu trời chỗ hai cao thủ Liễu tộc, lẳng lặng ẩn nấp xuống.
- Oanh!
Trên không trung lại vang lên thanh âm kinh thiên động địa, quanh quẩn trong phiến hư không nơi đây.
Lực trùng kích khủng bố làm bảy người Thần Dạ kể cả Long Hoàng cùng Hóa U Côn Bằng như bị gãy cánh, không thể tiếp tục vững vàng thối lui trở về như những lần trước.
Nếu không phải mọi người đều có lá bài tẩy phi phàm, chỉ sợ đã trực tiếp rơi xuống dưới đất.
Mặc dù là như thế, vẫn có thể thấy được trạng thái của nhóm người Thần Dạ đã vô lực suy yếu cực kỳ, một thân chân khí cực kỳ uể oải.
Rốt cục đã chờ được nhóm người Thần Dạ rơi xuống loại tình trạng này…Nhưng còn chưa chờ hai cao thủ Liễu tộc mừng rỡ, thần sắc kinh khủng đã hiện lên trên mặt của hai người.
- Bồng!
Hai đạo năng lượng hung hãn trùng điệp oanh kích ngay sau lưng hai cao thủ Liễu tộc trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ của hai người!
- Sao có thể như vậy!
Hai người gian nan quay đầu nhìn lại, ở trong mắt bọn hắn giờ phút này đã thấy một thân ảnh ngưng thật, nhưng lại giống như không có chút sức nặng phiêu phù ngay sau lưng bọn họ.
Khi tiếng kinh hô vang lên, thân ảnh kia không chút do dự, huyền khí dao động, lại oanh kích lên thân thể hai người.
- Phốc xuy…
Mặc dù là cao thủ thiên huyền, nhưng ở tình trạng không hề có chút phòng ngự lại bị hai lần công kích chính diện, hơn nữa người ra tay còn là cao thủ cảnh giới thánh huyền, kết quả liền có thể nghĩ.
Hai đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống thật nhanh, thân ảnh kia theo sát phía sau, năng lượng hung hãn không chút khách khí oanh kích đi ra.
Sinh cơ hai cao thủ Liễu tộc nhanh chóng tiêu tán, trong ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ lẫn khó hiểu, thân ảnh kia là ai, hẳn không phải Thần Dạ, nhưng vì sao chân khí lại giống như đúc!
- Là trạng thái hồn biến!
Dù sao là cao thủ thiên huyền, hơn nữa còn thuộc Liễu tộc, kiến thức người thường không thể so sánh.
Sau khi biết thân ảnh kia chính là bổn mệnh hồn phách của Thần Dạ, thần sắc hai người tựa hồ bình thường hơn một ít, chẳng qua trong ánh mắt tan rả sinh cơ lại hiện lên chua xót không thể hình dung, cùng nỗi lo lắng đối với Liễu tộc.
Cho tới giờ khắc này hai người mới hiểu được, vì sao nhóm người Thần Dạ đã biết rõ tu vi không sánh bằng chính mình nhưng vẫn lựa chọn công kích cường hãn như thế.
Nguyên lai Thần Dạ đã sớm có chuẩn bị, lấy bổn mệnh hồn phách biến thành sát chiêu cuối cùng chờ bọn hắn
Chẳng những Thần Dạ dùng chính bản thân làm mồi, tám đồng bạn của hắn cũng làm mồi, phải biết rằng nếu không cẩn thận khi so đấu với cao thủ thiên huyền, rất có thể sẽ mất mạng, nhưng bọn họ vẫn không nửa điểm do dự, vẫn chọn lựa làm như thế.
Đây là vô cùng tín nhiệm Thần Dạ, giữa họ đoàn kết đến bậc nào.
Đem ra so sánh, ngẫm lại Liễu tộc, vô số năm qua đã thành thói quen cao cao tại thượng, hưởng thụ vô số người kính ngưỡng, vì có thể làm cho mình đạt được địa vị càng thêm hiển hách, dù là giữa tộc nhân cũng tồn tại tranh giành cấu xé lẫn nhau.
Ngay hôm nay chiến bại thậm chí là tử vong, thoạt nhìn là do đối phương dùng đủ loại thủ đoạn cùng ý chí hung hãn không sợ chết, nhưng cũng do nguyên nhân giữa tộc nhân luôn ngươi lừa ta gạt mà tạo thành.
Nếu như không có nguyên nhân này, với nội tình cùng tài nguyên của Liễu tộc, Liễu tộc nên hưng thịnh tới bậc nào, làm sao có thể mạo hiểm bị người trong thiên hạ nhạo báng bêu danh mà lựa chọn hợp tác cùng Tà Đế Điện.
- Hô…
Hai cao thủ Liễu tộc trước khi chết nảy sinh ý nghĩ này, nhóm người Thần Dạ cũng không hay biết, cho dù biết cũng không có ý tưởng gì, con đường là do chính mình lựa chọn, vô luận là kết quả nào cũng phải do chính mình gánh vác.
Mọi người không tự chủ được nặng nề thở hắt ra, ngồi bệch trên mặt đất thần sắc uể oải, trên khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng.
Bọn họ rốt cục làm được.
- Mọi người không có chuyện gì đi?
Thở dốc một lúc, Thần Dạ cười hỏi.
- Còn chưa chết được, nhưng không còn lực tái chiến.
Thiết Dịch Thiên cười đáp.
- Tốt, mọi người nghỉ ngơi điều dưỡng một chút, có lẽ tiếp theo chúng ta còn có chuyện cần làm.
Cuộc chiến này vẫn chưa chân chính kết thúc.
Đại bộ phận cao thủ thiên huyền của Liễu tộc vẫn còn, ba người của Tà Đế Điện chưa chết, hơn nữa còn chưa dám cam đoan chỉ có ba người này.
Một lát sau Thần Dạ miễn cưỡng đứng dậy, hắn có hồn biến, với tình huống trước mắt không cần gấp rút đi khôi phục bản thân.
Ánh mắt đảo qua đặt lên chiến trường khác.
Những chiến trường khác, cao thủ Dạ Minh đã hoàn toàn nắm toàn cục trong tay, nhóm người Thiên Nhàn sau khi phần hi vọng ma diệt, đối mặt cùng Liễu tộc đã trở thành địch nhân, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.
Những cuộc chiến khác, ở chỗ Tử Huyên cùng Ngao Thiên, Long tộc đại trưởng lão, Hải Huyền Thanh, Băng Linh Hổ đều không cần Thần Dạ quá mức lo lắng.
Nhưng bốn cao thủ thiên huyền như Liễu Triêu Dương đã chết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang lại áp lực cho nhóm cao thủ thiên huyền như Liễu Lăng Vân, tin tưởng sẽ ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ cần không xuất hiện biến cố, ba cao thủ Tà Đế Điện cũng không dám cam đoan nhóm người Liễu Lăng Vân có thể sống sót rời đi nơi này.
Nghĩ đến đây Thần Dạ thở mạnh một hơi, ánh mắt phát lạnh, bước thẳng tới chỗ đại chiến của Thành Tự Tại.
- Thần Dạ!
Khi Thần Dạ đi về hướng Thành Tự Tại, nhóm người Thiên Nhàn lão nhân cùng Yên Sơn lão nhân bay nhanh lướt đến
- Ha ha, lại đến!
Một trận thanh âm tiếng cười điên cuồng vang vọng xa xa, mắt thường có thể nhìn thấy chín thân ảnh vẫn bắn tới như tia chớp, năng lượng hung hãn tuy giảm bớt một ít, nhưng vẫn vô cùng kinh người như trước.
Sắc mặt hai cao thủ Liễu tộc căng thẳng, cắn chặt răng, loại tình thế này cho dù bản thân họ không hề bị thương nhưng tiêu hao huyền khí cũng phi thường to lớn.
Tuy có đan dược nhưng đã không sánh kịp tốc độ tiêu hao.
Nếu không thể tranh thủ chém giết đối phương, như vậy khi gặp phải sự liều mạng hung hãn của nhóm người Thần Dạ, đến lúc đó gặp phải kết cục thê thảm chính là hai người bọn hắn.
Mà nếu tin tức bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ biến thành chuyện cười thật lớn.
Cao thủ thiên huyền bị võ giả thánh huyền chém giết, nghe vào trong tai người khác có lẽ sẽ làm khiếp sợ, nhưng không đến nỗi thành chuyện cười, nhưng khi mọi người biết năng lượng huyền khí của thiên huyền cao thủ bị tiêu hao sạch sẽ mới bị người chém giết, chuyện cười như vậy chỉ sợ vĩnh viễn không thể quên đi.
Tuy là như vậy, luận mức độ huyền khí hùng hậu, cao thủ thánh huyền làm sao có thể so sánh với thiên huyền.
- Oanh!
Đúng ngay lúc này, Thần Dạ từ xa xa bay tới, khóe môi hiện lên độ cong quỷ dị, tựa hồ vẻ liều lĩnh của hai cao thủ Liễu tộc chính là điều mà hắn mong muốn.
Một đạo ảnh tử hư ảo vô thanh vô tức từ trong cơ thể Thần Dạ bắn ra thật nhanh, tốc độ như lưu tinh, chỉ giây lát đã lướt qua công kích của mọi người, xuất hiện trên bầu trời chỗ hai cao thủ Liễu tộc, lẳng lặng ẩn nấp xuống.
- Oanh!
Trên không trung lại vang lên thanh âm kinh thiên động địa, quanh quẩn trong phiến hư không nơi đây.
Lực trùng kích khủng bố làm bảy người Thần Dạ kể cả Long Hoàng cùng Hóa U Côn Bằng như bị gãy cánh, không thể tiếp tục vững vàng thối lui trở về như những lần trước.
Nếu không phải mọi người đều có lá bài tẩy phi phàm, chỉ sợ đã trực tiếp rơi xuống dưới đất.
Mặc dù là như thế, vẫn có thể thấy được trạng thái của nhóm người Thần Dạ đã vô lực suy yếu cực kỳ, một thân chân khí cực kỳ uể oải.
Rốt cục đã chờ được nhóm người Thần Dạ rơi xuống loại tình trạng này…Nhưng còn chưa chờ hai cao thủ Liễu tộc mừng rỡ, thần sắc kinh khủng đã hiện lên trên mặt của hai người.
- Bồng!
Hai đạo năng lượng hung hãn trùng điệp oanh kích ngay sau lưng hai cao thủ Liễu tộc trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ của hai người!
- Sao có thể như vậy!
Hai người gian nan quay đầu nhìn lại, ở trong mắt bọn hắn giờ phút này đã thấy một thân ảnh ngưng thật, nhưng lại giống như không có chút sức nặng phiêu phù ngay sau lưng bọn họ.
Khi tiếng kinh hô vang lên, thân ảnh kia không chút do dự, huyền khí dao động, lại oanh kích lên thân thể hai người.
- Phốc xuy…
Mặc dù là cao thủ thiên huyền, nhưng ở tình trạng không hề có chút phòng ngự lại bị hai lần công kích chính diện, hơn nữa người ra tay còn là cao thủ cảnh giới thánh huyền, kết quả liền có thể nghĩ.
Hai đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống thật nhanh, thân ảnh kia theo sát phía sau, năng lượng hung hãn không chút khách khí oanh kích đi ra.
Sinh cơ hai cao thủ Liễu tộc nhanh chóng tiêu tán, trong ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ lẫn khó hiểu, thân ảnh kia là ai, hẳn không phải Thần Dạ, nhưng vì sao chân khí lại giống như đúc!
- Là trạng thái hồn biến!
Dù sao là cao thủ thiên huyền, hơn nữa còn thuộc Liễu tộc, kiến thức người thường không thể so sánh.
Sau khi biết thân ảnh kia chính là bổn mệnh hồn phách của Thần Dạ, thần sắc hai người tựa hồ bình thường hơn một ít, chẳng qua trong ánh mắt tan rả sinh cơ lại hiện lên chua xót không thể hình dung, cùng nỗi lo lắng đối với Liễu tộc.
Cho tới giờ khắc này hai người mới hiểu được, vì sao nhóm người Thần Dạ đã biết rõ tu vi không sánh bằng chính mình nhưng vẫn lựa chọn công kích cường hãn như thế.
Nguyên lai Thần Dạ đã sớm có chuẩn bị, lấy bổn mệnh hồn phách biến thành sát chiêu cuối cùng chờ bọn hắn
Chẳng những Thần Dạ dùng chính bản thân làm mồi, tám đồng bạn của hắn cũng làm mồi, phải biết rằng nếu không cẩn thận khi so đấu với cao thủ thiên huyền, rất có thể sẽ mất mạng, nhưng bọn họ vẫn không nửa điểm do dự, vẫn chọn lựa làm như thế.
Đây là vô cùng tín nhiệm Thần Dạ, giữa họ đoàn kết đến bậc nào.
Đem ra so sánh, ngẫm lại Liễu tộc, vô số năm qua đã thành thói quen cao cao tại thượng, hưởng thụ vô số người kính ngưỡng, vì có thể làm cho mình đạt được địa vị càng thêm hiển hách, dù là giữa tộc nhân cũng tồn tại tranh giành cấu xé lẫn nhau.
Ngay hôm nay chiến bại thậm chí là tử vong, thoạt nhìn là do đối phương dùng đủ loại thủ đoạn cùng ý chí hung hãn không sợ chết, nhưng cũng do nguyên nhân giữa tộc nhân luôn ngươi lừa ta gạt mà tạo thành.
Nếu như không có nguyên nhân này, với nội tình cùng tài nguyên của Liễu tộc, Liễu tộc nên hưng thịnh tới bậc nào, làm sao có thể mạo hiểm bị người trong thiên hạ nhạo báng bêu danh mà lựa chọn hợp tác cùng Tà Đế Điện.
- Hô…
Hai cao thủ Liễu tộc trước khi chết nảy sinh ý nghĩ này, nhóm người Thần Dạ cũng không hay biết, cho dù biết cũng không có ý tưởng gì, con đường là do chính mình lựa chọn, vô luận là kết quả nào cũng phải do chính mình gánh vác.
Mọi người không tự chủ được nặng nề thở hắt ra, ngồi bệch trên mặt đất thần sắc uể oải, trên khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng.
Bọn họ rốt cục làm được.
- Mọi người không có chuyện gì đi?
Thở dốc một lúc, Thần Dạ cười hỏi.
- Còn chưa chết được, nhưng không còn lực tái chiến.
Thiết Dịch Thiên cười đáp.
- Tốt, mọi người nghỉ ngơi điều dưỡng một chút, có lẽ tiếp theo chúng ta còn có chuyện cần làm.
Cuộc chiến này vẫn chưa chân chính kết thúc.
Đại bộ phận cao thủ thiên huyền của Liễu tộc vẫn còn, ba người của Tà Đế Điện chưa chết, hơn nữa còn chưa dám cam đoan chỉ có ba người này.
Một lát sau Thần Dạ miễn cưỡng đứng dậy, hắn có hồn biến, với tình huống trước mắt không cần gấp rút đi khôi phục bản thân.
Ánh mắt đảo qua đặt lên chiến trường khác.
Những chiến trường khác, cao thủ Dạ Minh đã hoàn toàn nắm toàn cục trong tay, nhóm người Thiên Nhàn sau khi phần hi vọng ma diệt, đối mặt cùng Liễu tộc đã trở thành địch nhân, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.
Những cuộc chiến khác, ở chỗ Tử Huyên cùng Ngao Thiên, Long tộc đại trưởng lão, Hải Huyền Thanh, Băng Linh Hổ đều không cần Thần Dạ quá mức lo lắng.
Nhưng bốn cao thủ thiên huyền như Liễu Triêu Dương đã chết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang lại áp lực cho nhóm cao thủ thiên huyền như Liễu Lăng Vân, tin tưởng sẽ ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ cần không xuất hiện biến cố, ba cao thủ Tà Đế Điện cũng không dám cam đoan nhóm người Liễu Lăng Vân có thể sống sót rời đi nơi này.
Nghĩ đến đây Thần Dạ thở mạnh một hơi, ánh mắt phát lạnh, bước thẳng tới chỗ đại chiến của Thành Tự Tại.
- Thần Dạ!
Khi Thần Dạ đi về hướng Thành Tự Tại, nhóm người Thiên Nhàn lão nhân cùng Yên Sơn lão nhân bay nhanh lướt đến
Bình luận truyện