Đế Quân

Chương 1372: Tà khí lẫm nhiên



- Thần Dạ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi trợ giúp Thành tiền bối!

Thần Dạ chợt ngẩn người, không phải hắn cảm thấy yêu cầu của nhóm người Thiên Nhàn không tưởng tượng nổi, mà hơn mười vị cao thủ thánh huyền trước mắt vốn là người quen thuộc, mà bây giờ lại trở nên có chút xa lạ.

Mỗi người đều là cao thủ, đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế gian đều là nhất phương tông sư, cao thủ thánh huyền trong võ đạo chính là tầng cấp đỉnh phong nhất.

Đã là cao thủ, luôn có lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của mình.

Nhóm người Thiên Nhàn trong ngày thường rất ít nói chuyện, đối đãi với thanh niên nhân ưu tú lại thật khách khí, mục đích là gì trong lòng mọi người đều biết.

Nếu không như thế năm đó gặp Linh nhi, Thiên Nhàn cũng sẽ không chiếu cố như vậy, với thân phận cùng thực lực của họ nếu muốn tìm một đệ tử thật sự rất dễ dàng, chỉ cần truyền ra tin tức, chỉ sợ cả thế gian đều sẽ bạo động.

Mà bây giờ nhìn nhóm cao thủ này lại không có bao nhiêu tinh thần, còn tràn ngập sát khí vô tận, phảng phất như từ tu la địa ngục đi tới.

Nhìn thấy thần sắc của Thần Dạ, Yên Sơn lão nhân chợt cười khổ, nói:

- Thần Dạ, hiện tại chúng ta có vài phần cảm giác bi thương đến tâm chết…

Thần sắc Thần Dạ chấn động, nghiêm mặt nói:

- Đại trượng phu sinh ra trên đời, không cầu oanh oanh liệt liệt, nhưng phải đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm là tốt rồi! Chư vị tiền bối đã làm đủ chuyện tốt, làm không được cũng không cần thẹn với lương tâm, huống chi đây không phải lỗi của các ngươi, càng không cần vì hành động của bọn hắn mà mất đi lòng kiên trì xưa nay của mình!

Thiên Nhàn bất đắc dĩ cười nói:

- Chúng ta thật không phải không còn lòng kiên trì ngày trước, mà lấy Liễu tộc làm ví dụ, trong trời đất có thật nhiều ngươi cũng như bọn hắn, khi có đủ lợi ích thì đừng nói có thể bán đứng thân nhân bằng hữu, dù là bao nhiêu hứa hẹn cùng tuân thủ lời hứa bao năm qua đều có thể buông tha, thật sự làm người cảm thấy cực kỳ bi ai!

Nghe vậy Thần Dạ cười nhạt một tiếng, nói:

- Chư vị tiền bối, không phải Thần Dạ càn rỡ, ta dám can đảm nói một câu, các ngươi đều là tiền bối, chiếu cố hậu thế, lịch lãm hồng trần nhiều năm, tình trạng như thế các ngươi từng kiến thức rất nhiều, hiện tại cảm khái việc này có phải quá ngây thơ hay không?

- Chư vị tiền bối, các ngươi là các ngươi, Liễu tộc là Liễu tộc, đừng nói là Liễu Lăng Vân cùng Liễu Phá Phong, mặc dù là trong các ngươi có ngươi phản bội, cảm thấy khó sống, dù sao từng thông hiểu nhau, nhưng có thể đem sự khó sống này gia tăng vào nhân sinh của mình, như vậy cũng sẽ không làm người ta xem nhẹ.

- Nếu ngay cả tâm ma này mà chư vị tiền bối cũng không thể vượt qua, thứ cho Thần Dạ nói thẳng, sau việc này chư vị nên an tâm ở lại Dạ Minh đừng ra ngoài, bởi vì vãn bối lo lắng những địa phương khác trên thế gian chỉ sợ không còn chỗ dung thân cho các ngươi!

- Thần Dạ, ý tứ của ngươi chúng ta đều hiểu được, ha ha, cũng nên lưu chút thời gian cho chúng ta thích ứng, dù sao ngươi sẽ không hiểu được hành động của Liễu tộc tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho chúng ta.

Yên Sơn lão nhân ôm quyền cười cười, chợt xoay người nhanh như chớp hướng chiến trường của Thành Tự Tại bay đi, nhóm người Thiên Nhàn đều theo sát sau lưng hắn.

Hơn mười lão nhân này đều là cao thủ thánh huyền, nếu liên thủ ngay cả Băng Linh Hổ Giao cũng phải tránh mũi nhọn, Thần Dạ không cần lo lắng cho an nguy của bọn họ.

Đã có nhóm người Thiên Nhàn nhúng tay, Thần Dạ cũng không cần tiếp tục kiên trì, trực tiếp ngồi xếp bằng, bổn mệnh hồn phách thủ tại bên người, hắn rất nhanh tiến vào trong tu luyện.

Cuộc đại chiến tối tăm trời đất vẫn còn đang tiếp tục, các cuộc chiến đấu khắp các nơi vẫn không ngừng giằng co.

Nhưng ngay khi nhóm người Thần Dạ giết chết bốn cao thủ thiên huyền, cùng nhóm người Thiên Nhàn đi trợ giúp Thành Tự Tại, các cao thủ Liễu tộc kể cả Liễu Lăng Vân đã hoàn toàn không còn lòng tin tưởng mãnh liệt như ngày trước.

Chẳng những không còn tin tưởng, mà chiến ý cũng đã suy sút. Băng Linh Hổ Giao cùng Long tộc đại trưởng lão dẫn đầu chân chính chiếm thượng phong, xem hình dạng của họ không cần qua bao lâu sẽ đạt được thắng lợi.

Ở một chỗ khác, Ngao Thiên cùng Tử Huyên đối phó ba cao thủ thiên huyền, nhưng thực lực liên thủ của hai người cũng không yếu hơn đối phương, mà mục tiêu của Tử Huyên chính là Liễu Lăng Vân.

Bởi như vậy Liễu Lăng Vân thừa nhận áp lực hơn xa hai người Tà Thiên, hơn nữa hiện tại Liễu tộc xem như toàn diện tan tác, áp lực trong lòng hắn càng thêm to lớn.

Nửa ngày sau, nhóm người Thần Dạ cùng Diệp Thước cũng đã chậm rãi tỉnh lại.

Nhìn lên bầu trời xa xa, cuộc đại chiến đã qua nửa ngày thời gian, chiến cuộc rốt cục bảo trì cân bằng, mặc dù vẫn giằng co nhưng có lẽ không qua bao lâu sẽ phân ra thắng bại hoàn toàn.

- Thần Dạ, bây giờ chúng ta làm như thế nào?

Nhóm người Diệp Thước lập tức đi tới bên người Thần Dạ, hỏi.

- Rất đơn giản!

Thần Dạ sát ý lẫm nhiên nói:

- Mục tiêu lần này của chúng ta là người của Liễu tộc, hiện tại vẫn là bọn hắn, ba người Tà Thiên tạm thời không cần quản tới.

- Được, vậy mục tiêu bây giờ chính là vị đang đối chiến với Hải tiền bối kia!

Chín đạo thân ảnh lại một lần nữa cắt qua hư không, bắn về một hướng.

Gió giục mây vần, sôi trào cuồn cuộn!

Nhìn thấy phương hướng bọn họ lao tới là ở chỗ mình, vị cao thủ Liễu tộc đang đối chiến cùng Hải Huyền Thanh không tự chủ được tràn ngập vẻ tuyệt vọng, hắn cũng không cho rằng tu vi của mình vượt hơn bốn người Liễu Triêu Dương.

Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, nhóm người Thần Dạ còn chưa đến thì vị cao thủ Liễu tộc kia đã bị Hải Huyền Thanh bức bách không còn bao nhiêu lực chống đỡ.

Mà khi nhóm người Thần Dạ tiến vào trong khu vực chiến đấu, thắng bại chỉ nằm trong giây lát.

- Đi!

Nhìn thấy cuộc đại chiến bên Hải Huyền Thanh sắp chấm dứt, Tà Thiên trầm giọng quát, cùng một cao thủ Tà Đế Điện khác cùng nhau bức ra.

Nếu bên Hải Huyền Thanh chấm dứt, kế tiếp là Băng Linh Hổ Giao, Long tộc đại trưởng lão cũng chấm dứt cuộc chiến, đến lúc đó ba cao thủ thiên huyền gia nhập vào, dù muốn chạy nhóm người Tà Thiên cũng không nắm chắc có thể rời đi.

Nhìn thấy Tà Thiên cùng đồng bọn rút lui, Ngao Thiên cất tiếng cười to:

- Ha ha, Liễu Lăng Vân, đây là đồng bọn mà ngươi lựa chọn, đạo lý bảo hổ lột da ngươi lại không để mắt đến!

- Đáng giận!

Trong lòng Liễu Lăng Vân không khỏi mắng to, nhưng chỉ có thể mắng trong lòng, trước mắt hắn vẫn chưa thể phân tâm, đã không còn hai người Tà Thiên hắn căn bản không phải đối thủ của Ngao Thiên cùng Tử Huyên, mà hiện tại…

- Bồng!

Một chưởng đẩy lui trường thương của Tử Huyên đâm tới, thân ảnh Liễu Lăng Vân vừa động, rất nhanh liền rút lui.

- Liễu Lăng Vân, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi!

Trong tiếng cười to, Ngao Thiên hóa thành chân long, thân hình khổng lồ cơ hồ đem phạm vi ngàn trượng bao phủ, cho dù tốc độ của Liễu Lăng Vân có nhanh cũng không bằng Ngao Thiên, hiện tại không bị hai người Tà Thiên kiềm chế, thực lực thiên huyền bát trọng đỉnh tận tình phóng thích trên người Liễu Lăng Vân.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện