Đế Quân
Chương 634: Nhân Thân, Long Hồn (2)
May mà, đó cũng không phải là biểu hiện của một kích cuối cùng. Bởi vậy, người thiếu niên kia đang trong giằng co không chỉ có vẫn còn phải giống như nghiến chặt hàm răng. Mà hơn nữa bởi vì tựa hồ lại là kết quả chẳng phân biệt được thắng bại, làm hắn cũng khá nổi giận.
- Phá cho ta !
Từ trong cổ họng người thiếu niên phát ra âm thanh trầm thấp mà lại khàn khàn. Trên cánh tay, máu tươi nhỏ xuống, gân xanh đang bắt đầu khởi động. Lực lượng trong cơ thể, cho dù chỉ còn lại bao nhiêu thì giờ phút này, đều là bị tụ tập hết ra. Tiếp theo, một đợt công kích phóng ra ngoài.
- Bồng bồng!
Giữa không trung, lần thứ hai có từng đợt nổ mạnh vang vọng. Liền trong một cơn chấn động, cả hai bóng người rốt cục bắt đầu rung động. Cũng không lâu lắm, hình như có được âm thanh ong ong vang vọng. Tức thì có khả năng nhìn thấy, từ điểm trung tâm va chạm kia đột nhiên có một cỗ chấn khí phun trào lan ra. Bất kể là hào quang vàng tím hay chùm tia sáng trắng nhờ nhờ thì dưới công kích ở chỗ này mà đều xuất hiện từng đạo vết rạn rất nhỏ.
Liền vào lúc hai đạo hào quang sắp sửa hoàn toàn tan vỡ, thì hai bóng người đều nhất tề tự bật lui lại phía sau.
Nhưng lúc này, trên khóe miệng người thiếu niên, một nụ cười vui vẻ rốt cục kìm lòng không đậu đã thấp thoáng xuất hiện.
Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng thời gian Tử Kim Song Dực Sư lui về phía sau nhanh hơn hắn một chút. Như vậy nói cách khác, lần này đây là hắn thắng. Cho dù chỉ là một chút xíu xiu như vậy thì đó cũng là hắn thắng!
Một hơi thở phào như trút được gánh nặng tức thì phun ra thật dài. Mà vào đúng thời điểm này, thân thể của hắn, hình như đã báo hỏng. Một cảm giác suy yếu vô cùng nghiêm trọng nhanh chóng bừng lên, đồng thời vẫn còn có một loại đau đớn kịch liệt kèm theo...
- Kế tiếp, có thể phải cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng a!
Sau khi lại cố khống chế thân thể, Thần Dạ bất giác cất tiếng cười gượng, lập tức thân thể lắc la lắc lư như kẻ say mà rơi xuống từ giữa không trung.
- Tiểu tử...
Tử Kim Song Dực Sư vội vàng bay vút tới, cẩn thận tiếp đón hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên nền sân điện đã hoàn toàn bừa bãi kia.
Một lát sau, Tử Huyên vội vàng chạy lại đây. Nàng nhìn Thần Dạ máu me đầy người mà cũng là không nhịn được phải cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Nhưng cũng không trách tội Tử Kim Song Dực Sư ở trước mặt. Bởi vì tình trạng của nàng bây giờ so sánh với Thần Dạ thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu không nhờ có tu vi cao hơn thì e rằng nàng cũng sẽ giống nhau như đúc với Thần Dạ.
Tử Kim Song Dực Sư làm việc này ở chỗ này, là chuyện bọn họ nhất định phải làm.
- Cô nương, tiến vào trong cung điện đi thôi. Chữa thương ở bên trong, nếu so sánh với nơi này thì tốt hơn rất nhiều!
- Đa tạ hai vị tiền bối!
Hai người, tất nhiên đều là thắng. Thế nhưng Tử Huyên biết rõ ràng, điều mà gọi là thắng thua, kỳ thật vừa xem hiểu ngay.
- Ha hả, mỗi một bước tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, các ngươi cẩn thận một chút đi!
Tử Kim Song Dực Sư đối chiến cùng Thần Dạ khẽ cất tiếng cười, chợt lắc người bước tránh ra.
Gương mặt Tử Huyên không khỏi nhẹ nhàng cau lại, nhưng lúc này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nên ôm lấy Thần Dạ, nàng gọi Linh Nhi đi theo sau rồi từ từ bước về hướng vào trong cung điện...
Sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, hai con Tử Kim Song Dực Sư khẽ động thân thể, lần thứ hai lại hóa thành Thạch Sư. Rồi chia nhau đi tới chỗ bọn họ đứng lúc đầu, lại trấn thủ cồng cung điện mà biến thành pho tượng điêu khắc.
Mà cả bầu trời này lẫn sân điện, trong nháy mắt liền khôi phục lại hình dáng trước đây như thể chưa từng bị phá hoại, phảng phất dường như tất cả cũng không hề phát sinh...
- Đại ca, chúng ta làm như vậy, hình như có vẻ hơi cố tình. Ngươi thử nói, sau khi kẻ ở bên trong kia biết được thì liệu có thể trách cứ chúng ta hay không ?
- Trách cứ, chỉ sợ chính trong lòng hắn cũng là thập phần muốn nhìn thấy bọn họ đi vào. Còn lấy đâu ra cái gì để mà trách cứ!
- Cũng đúng vậy! Đúng rồi đại ca, đến lúc nào thì chúng ta có khả năng rời khỏi địa phương quỷ quái này, thật sự đều cứ phải ở lại đây thật phiền a?
- Đến lúc nào có khả năng rời đi?
Bên ngoài cung điện có một hồi im lặng thật lâu. Không biết qua bao lâu, mới có một đạo âm thanh, bất đắc dĩ, hiu quạnh, thậm chí có hơi bi tráng vang vọng tới.
- Có lẽ nhanh chóng thôi ! Có điều ta hy vọng, vĩnh viễn không nên rời khỏi nơi này. Bởi vì rời khỏi đây thì cũng có ý nghĩa thiên địa sẽ bắt đầu hỗn loạn lần thứ hai...
Cung điện cực kì rộng rãi, ở bên ngoài mà nhìn thì thấy rất bề thế và uy nghiêm. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì lại không còn thấy những điều đó tồn tại một chút nào.
Nếu không phải là đã biết nơi đang đi vào chính là bên trong cung điện, thì hẳn là thực sự sẽ cho rằng nơi này chỉ là một khu nhà nhỏ nông gia sạch sẽ. Đương nhiên, nhà ở của nông gia cũng không có diện tích như thế.
- Nương, Đại ca ca hắn?
Lúc này, Linh Nhi mới nhỏ giọng hỏi, trong nước mắt không tự chủ được có một ý hận.
Đã không biết bao nhiêu lần. Tựa hồ là gặp nhau lần thứ nhất thì Đại ca ca hắn liền thường xuyên phải chịu những vết thương. Linh Nhi hận những kẻ gây ra thương tổn này cho Thần Dạ, càng hận chính bản thân nó không thể chia sẻ bớt được một chút cho Đại ca ca. Cho dù là một chút xíu nhỏ nhoi thì cũng không thể làm được.
- Sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng!
Tử Huyên cẩn thận kiểm tra một phen, rồi mới mở miệng thở ra được một câu, nhưng cũng không thả lỏng một chút nào.
Với tính mạng thì không phải lo. Đó là bởi vì Tử Huyên tin tưởng, với tính cách cứng cỏi của Thần Dạ, chỉ cần vẫn còn một hơi thì như vậy, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình dễ dàng rời đi như vậy.
Nhưng, sự hỗn loạn trong cơ thể Thần Dạ, sau khi Tử Huyên cảm ứng được thì nỗi lo lắng sâu sắc liền không tự chủ được mà tràn ngập cả trái tim nàng.
Đây thực sự không phải là lần đầu tiên Tử Huyên nhìn thấy Thần Dạ bị thương. Tuy nhiên, đây lại tuyệt đối là một lần nghiêm trọng nhất trong những lần mà nàng đã chứng kiến được.
Từng đạo năng lượng hẳn là thuộc về năng lượng của hắn, lại đúng vào lúc này giống hệt bị kích thích mà dường như phát điên. Chúng đang chạy tán loạn trong kinh mạch. Hơn nữa, vì chúng ùa loạn đi nên không chỉ có là tỏa ra khắp nơi không mục đích, mà vẫn còn công kích hung dữ mãnh liệt vào thân thể Thần Dạ.
Đối mặt với những điều này, Thần Dạ chỉ là hôn mê mà cũng không rơi rụng tiêu tan thần trí. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ có hành động, hay ít nhất, Huyền Khí trong đan điền sẽ không để mặc cho những năng lượng này hành động tùy tiện xằng bậy.
Tuy nhiên, thân thể Thần Dạ, phảng phất dường như không quan tâm, căn bản cứ mặc kệ không hỏi.
- Phá cho ta !
Từ trong cổ họng người thiếu niên phát ra âm thanh trầm thấp mà lại khàn khàn. Trên cánh tay, máu tươi nhỏ xuống, gân xanh đang bắt đầu khởi động. Lực lượng trong cơ thể, cho dù chỉ còn lại bao nhiêu thì giờ phút này, đều là bị tụ tập hết ra. Tiếp theo, một đợt công kích phóng ra ngoài.
- Bồng bồng!
Giữa không trung, lần thứ hai có từng đợt nổ mạnh vang vọng. Liền trong một cơn chấn động, cả hai bóng người rốt cục bắt đầu rung động. Cũng không lâu lắm, hình như có được âm thanh ong ong vang vọng. Tức thì có khả năng nhìn thấy, từ điểm trung tâm va chạm kia đột nhiên có một cỗ chấn khí phun trào lan ra. Bất kể là hào quang vàng tím hay chùm tia sáng trắng nhờ nhờ thì dưới công kích ở chỗ này mà đều xuất hiện từng đạo vết rạn rất nhỏ.
Liền vào lúc hai đạo hào quang sắp sửa hoàn toàn tan vỡ, thì hai bóng người đều nhất tề tự bật lui lại phía sau.
Nhưng lúc này, trên khóe miệng người thiếu niên, một nụ cười vui vẻ rốt cục kìm lòng không đậu đã thấp thoáng xuất hiện.
Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng thời gian Tử Kim Song Dực Sư lui về phía sau nhanh hơn hắn một chút. Như vậy nói cách khác, lần này đây là hắn thắng. Cho dù chỉ là một chút xíu xiu như vậy thì đó cũng là hắn thắng!
Một hơi thở phào như trút được gánh nặng tức thì phun ra thật dài. Mà vào đúng thời điểm này, thân thể của hắn, hình như đã báo hỏng. Một cảm giác suy yếu vô cùng nghiêm trọng nhanh chóng bừng lên, đồng thời vẫn còn có một loại đau đớn kịch liệt kèm theo...
- Kế tiếp, có thể phải cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng a!
Sau khi lại cố khống chế thân thể, Thần Dạ bất giác cất tiếng cười gượng, lập tức thân thể lắc la lắc lư như kẻ say mà rơi xuống từ giữa không trung.
- Tiểu tử...
Tử Kim Song Dực Sư vội vàng bay vút tới, cẩn thận tiếp đón hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên nền sân điện đã hoàn toàn bừa bãi kia.
Một lát sau, Tử Huyên vội vàng chạy lại đây. Nàng nhìn Thần Dạ máu me đầy người mà cũng là không nhịn được phải cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Nhưng cũng không trách tội Tử Kim Song Dực Sư ở trước mặt. Bởi vì tình trạng của nàng bây giờ so sánh với Thần Dạ thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu không nhờ có tu vi cao hơn thì e rằng nàng cũng sẽ giống nhau như đúc với Thần Dạ.
Tử Kim Song Dực Sư làm việc này ở chỗ này, là chuyện bọn họ nhất định phải làm.
- Cô nương, tiến vào trong cung điện đi thôi. Chữa thương ở bên trong, nếu so sánh với nơi này thì tốt hơn rất nhiều!
- Đa tạ hai vị tiền bối!
Hai người, tất nhiên đều là thắng. Thế nhưng Tử Huyên biết rõ ràng, điều mà gọi là thắng thua, kỳ thật vừa xem hiểu ngay.
- Ha hả, mỗi một bước tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, các ngươi cẩn thận một chút đi!
Tử Kim Song Dực Sư đối chiến cùng Thần Dạ khẽ cất tiếng cười, chợt lắc người bước tránh ra.
Gương mặt Tử Huyên không khỏi nhẹ nhàng cau lại, nhưng lúc này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nên ôm lấy Thần Dạ, nàng gọi Linh Nhi đi theo sau rồi từ từ bước về hướng vào trong cung điện...
Sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, hai con Tử Kim Song Dực Sư khẽ động thân thể, lần thứ hai lại hóa thành Thạch Sư. Rồi chia nhau đi tới chỗ bọn họ đứng lúc đầu, lại trấn thủ cồng cung điện mà biến thành pho tượng điêu khắc.
Mà cả bầu trời này lẫn sân điện, trong nháy mắt liền khôi phục lại hình dáng trước đây như thể chưa từng bị phá hoại, phảng phất dường như tất cả cũng không hề phát sinh...
- Đại ca, chúng ta làm như vậy, hình như có vẻ hơi cố tình. Ngươi thử nói, sau khi kẻ ở bên trong kia biết được thì liệu có thể trách cứ chúng ta hay không ?
- Trách cứ, chỉ sợ chính trong lòng hắn cũng là thập phần muốn nhìn thấy bọn họ đi vào. Còn lấy đâu ra cái gì để mà trách cứ!
- Cũng đúng vậy! Đúng rồi đại ca, đến lúc nào thì chúng ta có khả năng rời khỏi địa phương quỷ quái này, thật sự đều cứ phải ở lại đây thật phiền a?
- Đến lúc nào có khả năng rời đi?
Bên ngoài cung điện có một hồi im lặng thật lâu. Không biết qua bao lâu, mới có một đạo âm thanh, bất đắc dĩ, hiu quạnh, thậm chí có hơi bi tráng vang vọng tới.
- Có lẽ nhanh chóng thôi ! Có điều ta hy vọng, vĩnh viễn không nên rời khỏi nơi này. Bởi vì rời khỏi đây thì cũng có ý nghĩa thiên địa sẽ bắt đầu hỗn loạn lần thứ hai...
Cung điện cực kì rộng rãi, ở bên ngoài mà nhìn thì thấy rất bề thế và uy nghiêm. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì lại không còn thấy những điều đó tồn tại một chút nào.
Nếu không phải là đã biết nơi đang đi vào chính là bên trong cung điện, thì hẳn là thực sự sẽ cho rằng nơi này chỉ là một khu nhà nhỏ nông gia sạch sẽ. Đương nhiên, nhà ở của nông gia cũng không có diện tích như thế.
- Nương, Đại ca ca hắn?
Lúc này, Linh Nhi mới nhỏ giọng hỏi, trong nước mắt không tự chủ được có một ý hận.
Đã không biết bao nhiêu lần. Tựa hồ là gặp nhau lần thứ nhất thì Đại ca ca hắn liền thường xuyên phải chịu những vết thương. Linh Nhi hận những kẻ gây ra thương tổn này cho Thần Dạ, càng hận chính bản thân nó không thể chia sẻ bớt được một chút cho Đại ca ca. Cho dù là một chút xíu nhỏ nhoi thì cũng không thể làm được.
- Sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng!
Tử Huyên cẩn thận kiểm tra một phen, rồi mới mở miệng thở ra được một câu, nhưng cũng không thả lỏng một chút nào.
Với tính mạng thì không phải lo. Đó là bởi vì Tử Huyên tin tưởng, với tính cách cứng cỏi của Thần Dạ, chỉ cần vẫn còn một hơi thì như vậy, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình dễ dàng rời đi như vậy.
Nhưng, sự hỗn loạn trong cơ thể Thần Dạ, sau khi Tử Huyên cảm ứng được thì nỗi lo lắng sâu sắc liền không tự chủ được mà tràn ngập cả trái tim nàng.
Đây thực sự không phải là lần đầu tiên Tử Huyên nhìn thấy Thần Dạ bị thương. Tuy nhiên, đây lại tuyệt đối là một lần nghiêm trọng nhất trong những lần mà nàng đã chứng kiến được.
Từng đạo năng lượng hẳn là thuộc về năng lượng của hắn, lại đúng vào lúc này giống hệt bị kích thích mà dường như phát điên. Chúng đang chạy tán loạn trong kinh mạch. Hơn nữa, vì chúng ùa loạn đi nên không chỉ có là tỏa ra khắp nơi không mục đích, mà vẫn còn công kích hung dữ mãnh liệt vào thân thể Thần Dạ.
Đối mặt với những điều này, Thần Dạ chỉ là hôn mê mà cũng không rơi rụng tiêu tan thần trí. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ có hành động, hay ít nhất, Huyền Khí trong đan điền sẽ không để mặc cho những năng lượng này hành động tùy tiện xằng bậy.
Tuy nhiên, thân thể Thần Dạ, phảng phất dường như không quan tâm, căn bản cứ mặc kệ không hỏi.
Bình luận truyện