Đế Quân

Chương 711: Buông tay làm (1)



Thần Dạ nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chung Kỳ, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm nhàn nhạt:

- Ngươi không tiếc tổn thương Tử Huyên và Linh Nhi còn chưa sinh ra để đạt được Tiêu Vô Yểm, giờ cho ngươi gả cho hắn không phải là việc ngươi muốn sao?

- Trở thành cháu dâu của Tiêu Lang Anh rồi, dùng thủ đoạn của ngươi muốn tiếp cận hắn chắc có lẽ cũng không quá khó khăn chứ?

- Ngươi đang lợi dụng ta

Chung Kỳ nhíu chặt mày lạnh lùng nói

- Vì sao không thể lợi dụng?

Thần Dạ cũng vô cùng dữ tợn quát:

- Ngươi hại Linh Nhi nhiều năm sống không bằng chết, khiến Tử Huyên cơ khổ nhiều năm như vậy chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có chút áy náy nào sao?

- Áy náy ha ha

Chung Kỳ bỗng nhiên điên cuồng cười to lên:

- Thần Dạ, Chung gia tồn vong ta cũng từ bỏ, sinh tử Chung Khiếu cha ta ta cũng có thể không quan tâm, ngươi cho rằng ta sẽ sinh ra áy náy với ngươi không chút liên quan sao, là ngươi không hiểu được ta hay là lòng ngươi thật thiện lương như vậy đây?

Tiếng cười điên cuồng cùng với lời nói kia khiến cho Thần Dạ không khỏi trái tim lạnh giá, nữ tử này, thật có thể xưng là rắn rết mỹ nhân, bất quá may mà nàng ở trước mặt mình đã không còn bất luận độc tính nào nữa.

Trông thấy thái độ bất vi sở động kia của Thần Dạ, Chung Kỳ lửa giận càng tăng lên:

- Thần Dạ, ngươi có phải cảm thấy cả đời này đã ăn được ta rồi phải không

Thần Dạ cười tà nói:

- Ăn ngươi, ta không có chút hứng thú nào, ta coi trọng là ngươi có thể làm cho ta những gì.

Nghe vậy, Chung Kỳ đại giật mình, nhìn Thần Dạ, nàng phảng phất như lần đầu biết người này vậy.

Từ khi Thần Dạ xuất hiện trong cuộc sống của nàng đến bây giờ, cũng có hơn nửa năm rồi, lúc ban đầu, mình tập trung tinh thần muốn thu phục được người này, mà hắn cũng biết ý nghĩ của mình, giữa hai bên lục đục với nhau, lá mặt lá trái, đấu đến không biết trời đất.

Thần Dạ khi đó tuy một bộ bất cần đời, đối với mình cũng vô cùng khinh bạc nhưng cũng chỉ là vẻ bên ngoài.

Lúc dùng bộ mặt thật bày ra, nhất là khi dùng Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật dò xét nội tâm hắn thì Chung Kỳ mới phát hiện, nam tử này rất khác với những nam tử khác.

Giờ này ngày này, Chung Kỳ không thể không thừa nhận, mặc dù Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật không thất bại nhưng muốn nàng chém giết Thần Dạ, nàng cũng không hạ thủ được, đương nhiên, nếu không có lần kia thì nàng hôm nay chỉ sợ đã là Tiêu phu nhân rồi.

Nhưng nàng tuyệt đối thật không ngờ, sau khi nhìn thấy Thần Dạ, không chỉ một thân khí tức tu luyện nhiều năm thay đổi, mà ngay cả tính tình cũng thay đổi rất nhiều.

Nhưng khi nghĩ đến tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ một nữ tử thì lòng Chung Kỳ liền không cách nào an bình được, nhịn không được lần nữa hỏi:

- Ngươi bộ dạng như vậy làm, đáng giá sao?

- Chuyện này không liên quan đến ngươi.

Thần Dạ lạnh như băng nói:

- Tiêu Vô Yểm đã đoán được thân phận chân thật của Hắc y nhân chính là ta, mà nguyên nhân ngươi không chịu gả cho hắn chắc hẳn hắn cũng rõ ràng, cho nên hắn hiện giờ hận ta thấu xương, mấy ngày sau, sẽ đến đại chiến một hồi với ta.

- Ngươi phải làm, là ngay lập tức đi nói cho Tiêu Vô Yểm, ngươi nguyện ý gả cho hắn, hơn nữa mau chóng thành hôn. Như thế thì trận chiến giữa hắn và ta thế tất sẽ thiếu phần quyết tuyệt chi tâm kia, tủy lệ bị thua sẽ rất lớn.

- Mà khi đại chiến nhất định có cả Tiêu Lang Anh và cao thủ Tiêu gia ở đó quan chiến, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất để ngươi cứu ra Linh Nhi, dù cho ngươi làm không được thì ta cũng có nắm chắc bắt giữ Tiêu Vô Yểm để làm con tin đến trao đổi...

- Biện pháp rất không tồi, cũng gọi là khiến người khó lòng phòng bị, dù sao, coi như cử chỉ thân mật của hai ta hôm nay đã bị Minh Hoa bà bà trông thấy nhưng cũng sẽ không hoài nghi ta quá nhiều, dù cho nàng hoài nghi thì Tiêu Vô Yểm cũng sẽ không hoài nghi.

Chung Kỳ cười lành lạnh nói:

- Chỉ là, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi dựa vào gì cho rằng ta nhất định sẽ giúp ngươi?

Người muốn lợi dụng Chung Kỳ nàng đến mức này trên thế gian vẫn còn chưa xuất hiện!

- Nếu như ngươi không muốn cả đời đều bị ta quản chế, hơn nữa trở thành khôi lỗi vậy thì ngươi không còn lựa chọn nào khác.

Chung Kỳ thân thể mềm mại chấn động:

- Ngươi cho rằng, Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật sẽ bị phá giải dễ dàng như thế sao?

Thần Dạ vô cùng dữ tợn cười, trước khi chưa tiến vào Chúng Thần Chi Mộ có lẽ hắn không uy hiếp được Chung Kỳ, nhưng đi Tà Ma Ngục một chuyến... thôn phệ ý chí Đại Âm Tà Ma Vương cùng với Thần Dạ về sau cưỡng ép luyện hóa tất cả năng lượng Ma Vương, từng đạo năng lượng không có gì không nuốt kia, thì Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật cũng không coi là gì nữa.

Huống chi, Chung Kỳ từng ở trên người Thần Dạ thi triển qua Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật mà thất bại!

Tâm thần khẽ động, giữa mi tâm Thần Dạ có ấn ký đen kịt như ẩn như hiện, rồi đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, chợt, một đạo u mang như mực lao về phía Chung Kỳ như thiểm điện.

Chung Kỳ hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như U Linh biến mất không thấy gì nữa.

Thấy vậy, Thần Dạ cười nói:

- Chung cô nương, ngươi trốn không thoát đâu

Giữa không trung, Chung Kỳ đang muốn mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy, một đám u mang kia không biết lúc nào đã xoay quanh nơi mi tâm nàng.

- Thần Dạ, ngươi đây là thủ đoạn gì?

Chung Kỳ hoa dung thất sắc, nàng có thể cảm ứng được u mang này tuy sẽ không mang đến bất cứ uy hiếp gì cho tánh mạng, nhưng nếu như để nó tiến vào trong cơ thể, nhất định sẽ xảy ra biến cố không cách nào khống chế được.

Nhưng trước u mang, nàng thình lình phát hiện mình không cách nào tránh đi được.

Hào quang lập loè, trực tiếp lướt vào mi tâm Chung Kỳ, tiếp theo nàng phảng phất như bị một mảnh màu đen bao phủ, cả người đều tản ra hào quang đen kịt như thế.

- Thần Dạ!

Chung Kỳ nghiến răng nghiến lợi quát, u mang nhập vào cơ thể, nàng cảm giác tâm mình như bị một bàn tay lớn vô hình bóp lấy, có chút không thở nổi

Thần Dạ lạnh lùng cười cười, bàn tay nhẹ nắm, quát:

- Quỳ xuống!

- Không...

Thanh âm bén nhọn của Chung Kỳ vang vọng phía chân trời, nàng biết rõ, nếu thật quỳ xuống, như vậy cả đời này có lẽ sẽ không có bất kỳ tự do nào nữa.

Nhưng mà, nàng cố tình phản kháng nhưng trng nội tâm lại truyền đến ý tứ thuận theo mãnh liệt.

- Đây là làm sao vậy, Thần Dạ, nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?

Giữa không trung, đạo thân ảnh uyển chuyển khiến người hô hấp gấp gáp kia lấy tư thế cực kỳ quái dị dần quỳ xuống.

- Ngươi làm sao dùng Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật khống chế người khác? Suy nghĩ một chút, ngươi có lẽ sẽ rõ!

Thần Dạ tay nắm chặt, u mang từ trong cơ thể Chung Kỳ bạo lướt về.

Hắn thật muốn triệt triệt để để khống chế Chung Kỳ trong tay, nếu không có nàng, Tử Huyên và Linh Nhi, căn bản không bi thảm nhiều năm như vậy, nhưng giai đoạn hiện giờ còn cần nàng để kiềm chế Tiêu gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện