Đế Quân

Chương 712: Buông tay làm (2)



Giữa không trung, thân thể Chung Kỳ phảng phất như bị mưa xôi qua, nhìn Thần Dạ, nàng không còn phần cao ngạo và ưu nhã như trước nữa, nghĩ tới cuộc đời này, đều phải bị người khống chế, lòng của nàng liền như sa vào hầm băng vậy.

- Ngươi muốn như thế nào, mới có thể buông tha ta?

- Chuyện này, sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ trả ngươi tự do!

Dù cho tâm tính đại biến, nhưng Thần Dạ cũng không phải tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, những thủ đoạn này, ngày bình thường, hắn còn khinh thường dùng.

Lấy lại bình tĩnh, Chung Kỳ lạnh lùng nói:

- Lăng Tiêu Điện Tiêu gia thế lớn, kế hoạch của ngươi, không nhất định sẽ thành công, hơn nữa Linh Nhi đối với bọn họ quá mức trọng yếu, dù cho ngươi có Tiêu Vô Yểm làm con tin, cũng chưa chắc có thể đổi về Linh Nhi được.

Thần Dạ hờ hững cười khẽ:

- Ta tự buông tay chịu, thành hay không thành đều phải để sau mới biết được, ngày nay nói những chuyện này không chút ý nghĩa nào cả. Chung Kỳ, ngươi cũng phải biết, ta không phải một người nhân từ nương tay, nếu như ngươi làm không tốt, hoặc là có tâm tư khác, xin hãy tin tưởng, ta sẽ khiến người chịu hậu quả ngươi khó mà hình dung đấy.

- Ngươi cũng không nên ép người quá đáng, nếu không, dù cho chết, ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện đâu!

Chung Kỳ hận ý ngập trời, nếu như biết rõ sẽ có kết cục hôm nay, ngày trước đã không dùng Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật để mưu toan khống chế nam nhân này rồi, trực tiếp giết thì sao có kết quả hôm nay được?

Nghe vậy, Thần Dạ nhe răng cười không ngừng:

- Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi ngay cả chết cũng khó đấy! An phận một chút chiếu theo ta nói mà làm, nếu không, ta mặc dù thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không ngại lạt thủ tồi hoa đâu, ngươi tự hành xử cho tốt.

- Thần Dạ!

Chung Kỳ quát:

- Ngươi yêu Tử Huyên và Linh Nhi, ta đã từng tổn thương qua các nàng, cho nên, ngươi phải lấy công đạo cho các nàng, ta không trách ngươi. Nhưng hôm nay, ta đã vì ngươi mà chịu mọi nỗi khổ, lòng của ngươi, còn sẽ đối ta tàn nhẫn như thế sao?

- Cái đó không quan hệ với ta, hơn nữa, cũng là ngươi gieo gió gặt bảo!

Nói xong, thân ảnh Thần Dạ hóa thành u mang, biến mất ở phía chân trời xa xa.

Mắt nhìn lấy hướng kia, từng đợt cảm giác vô lực lập tức tràn ngập toàn thân Chung Kỳ, nàng ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng vốn có danh yêu nữ lại có một ngày bị người khống chế.

Cái gì gọi là tâm không khỏi mình, hôm nay, nàng cuối cùng đã hiểu rõ.

Trong Lăng Tiêu Thành!

Nhìn Chung Kỳ trở về, người Tuyệt Minh Tông nguyên một đám vội vàng thi lễ, nhưng bọn hắn lại phát hiện, nàng như đã mất đi hồn phách, hai mắt vô thần, người càng mờ mịt ....!

- Chung Kỳ, ngươi chịu trở về rồi hả?

Minh Hoa bà bà gầm lên:

- Hắc y nhân kia là ai, ngươi quen sao? Giữa các ngươi đến cùng quan hệ như thế nào?

Bị quát hỏi Chung Kỳ phảng phất hồn phách trở về cơ thể, âm thanh chói tai kia khiến nàng cũng nổi lên vẻ lạnh lùng:

- Chuyện của ta, tựa hồ không tới phiên ngươi tới quản a?

- Ngươi?

- Bà bà, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi đừng nên quá phận.

- Tiểu tiện nhân, ngươi phản rồi!

Trận trận lửa giận khiến Minh Hoa bà bà như núi lửa sắp sửa bộc phát, nhưng nàng không động thủ, không phải áp chế lửa giận, mà là, không dám!

Địa vị Chung Kỳ tại Tuyệt Minh Tông cũng như Tiêu Vô Yểm tại Lăng Tiêu Điện vậy, Minh Hoa bà bà tuy là cao thủ thế hệ trước, tu vị càng đạt đến Hoàng Huyền cảnh giới, nhưng nàng đã già, kiếp nầy cho dù đạt được đại gặp gỡ cũng rất khó có thành tựu cao hơn.

Chung Kỳ lại khác, thành tựu tương lai của nàng tuyệt sẽ không dừng bước ở Hoàng Huyền cảnh giới!

Từng bước một đi vào trong, trong lúc đó, thân thể Chung Kỳ khẽ chấn động, tựa hồ một tiếng mắng tức giận của Minh Hoa bà bà đã khiến nàng tìm được phương pháp không bị khống chế nữa.

Lập tức trên khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ vui mừng, cũng không quay đầu lại, quát nhẹ:

- Người tới!

- Sư tỷ, có gì phân phó?

Có người liền vội vàng cung kính đáp.

Chung Kỳ vốn có địa vị bất phàm tại Tuyệt Minh Tông, thâm thụ lớp trẻ Tuyệt Minh Tông tôn trọng và kính sợ, mà vừa rồi quát lớn Minh Hoa bà bà càng khiến mọi người rõ ràng ai mới là đối tượng bọn họ cần thần phục trng tương lai..

- Đến Lăng Tiêu Điện, nói cho Tiêu Vô Yểm, đêm nay, ta ở chỗ cũ chờ hắn. Hắn nếu không muốn đến thì nói hắn nếu muốn giữ lại tiếc nuối, vậy thì tùy hắn.

- Vâng, ta đi ngay.

Cách đó không xa, Minh Hoa bà bà lửa giận ngập trời bởi vì lời này nên thoáng cái đã đánh tan tất cả nộ khí, đi đến bên người Chung Kỳ, thu liễm thanh âm chói tai của mình hỏi:

- Chung Kỳ, ngươi muốn cùng Vô Yểm nói chuyện gì? Là chuyện hôn sự các ngươi sao?

- Bà bà, lời ta vừa nói, ngươi sao lại quên rồi?

- Ngươi?

Khuôn mặt Minh Hoa bà bà lại lần nữa tái nhợt...

Trong nội viện, Chung Kỳ một mình ngửa mặt nhìn bầu trời, thẳng đến khi trời tối ánh mắt kia mới chậm rãi thu trở về.

- Thần Dạ, ta đã không muốn cùng ngươi là địch, thậm chí còn từng nghĩ qua có cách nào giúp ngươi cứu mẹ con Tử Huyên ra không. Nhưng ngươi đã đối với ta như vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi biết, hai chữ hối hận được viết thế nào!

- Ngươi đã đến rồi, cám ơn ngươi nguyện ý tới gặp ta!

Trên lầu các, thân ảnh xinh đẹp dựng dưới ánh trăng, hơi gió thổi tới, quần áo màu trắng bay múa phần phật, ba búi tóc đen lập tức chập chờn bất định khiến thân ảnh uyển chuyển kia được triển lộ ra rõ ràng.

Dù cho đối với thân ảnh ấy đã phi thường quen thuộc, hôm nay trong đáy lòng cũng có thêm vài phận hận và oán nói không rõ, nhưng khi thấy thân ảnh ấy trong hai mắt Tiêu Vô Yểm vẫn có hào quang sáng ngời.

- Tìm ta tới có chuyện gì?

Thân ảnh xinh đẹp chậm rãi quay người, hai con ngươi lưu chuyển, lúc nhìn quanh đột nhiên lông mày kẻ đen nhẹ chau lại, nói:

- Vô Yểm, ngươi gầy đi rồi, vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân chứ?

Tiêu Vô Yểm lạnh lùng nói:

- Chung Kỳ, ngươi tới tìm ta, chính là vì nói những lời này?

Sự tức giận của hắn khiến trong đôi mắt Chung Kỳ có một tia ảm đạm và chua xót, lại còn tự trách khó có thể nói rõ, trầm mặc một lát, lập tức mặt lộ vẻ tươi cười ôn nhu nói:

- Vô Yểm, ngươi còn nhớ nơi này không?

- Hừ!

Tiêu Vô Yểm lạnh lùng khẽ hừ.

Thấy vậy, ánh mắt Chung Kỳ càng tổn thương, miễn cưỡng cười một tiếng, ngóng về nơi xa xăm, nói:

- Ta còn nhớ rất rõ, năm đó, ta lần đầu tiên tới Lăng Tiêu Thành, ngươi dùng lễ nghi long trọng mời ta dùng cơm, sau đó, dẫn ta đến nơi này.

- Ngươi nói, nơi này mặc dù không phải chỗ cao nhất tại Lăng Tiêu Thành, cũng không phải nơi phồn hoa nhất, nhưng cảnh trí ở đây rất đẹp, quan trọng nhất đây là nơi chứng kiến tình yêu.

Nghe đến đây, Tiêu Vô Yểm nhịn không được xùy~~ cười tự giễu:

- Tình yêu ta vốn ngộ nhận, kết quả lại là Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm mà thôi. Việc này tuy hiện giờ người biết không nhiều lắm, nhưng cuối cùng sẽ truyền đi, đến lúc đó, thanh danh thiếu chủ Lăng Tiêu Điện sẽ trở thành đá kê chân cho thiếu chủ Tuyệt Minh Tông, Chung Kỳ, uổng cho Tiêu Vô Yểm ta tự phụ, không ngờ kết quả lại như vậy, trong lòng ngươi nhất định rất hài lòng đúng khong?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện