Đế Quân

Chương 719: Hung ác (1)



Bồng bồng!

Va đập mãnh liệt lần lượt xuất hiện

Tới hiện giờ, hai người kia đều như đã uống say, dù cho đứng lên cũng phi thường miễn cưỡng, mà thân thể lắc lư liền có thể khiến mọi người biết rõ bọn hắn đang cực kỳ suy yếu.

Ngược lại ai cũng không nghĩ ra lại liều đến mức này

Thần Dạ không nghĩ tới, Tiêu Vô Yểm càng thêm thật không ngờ, theo hắn thấy thì Thần Dạ tuy có thể đánh một trận với Địa Huyền cao thủ, hôm trước cũng đánh chết một tên Địa Huyền cao thủ, nhưng người kia, bất quá chỉ mới vào Địa Huyền, so với mình vẫn có khoảng cách quá lớn.

Thân là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện, tất cả sở học đều là công pháp và võ kỹ cao cấp nhất Lăng Tiêu Điện, bên ngoài sao có thể so sánh được?

Nếu như không có nửa điểm khác biệt, Lăng Tiêu Điện cũng không xứng là một trong tứ đại bá chủ Đông Vực thế giới rồi.

Mặc dù là như vậy nhưng Tiêu Vô Yểm vẫn đánh đến lưỡng bại câu thương với Thần Dạ, kết quả này, tuyệt đối không phải hắn nghĩ đếny. Bởi vì, lưỡng bại câu thương thế hoà không phân thắng bại, tương đối mà nói thì Tiêu Vô Yểm đã thua rồi.

Há không suy nghĩ, đừng nói tu vị Thần Dạ tương đương hắn, dù chỉ tinh tiến thêm hai ba cấp độ nữa thôi thì hôm nay Tiêu Vô Yểm chẳng phải chỉ có nước chết thôi sao?

- Thần Dạ, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi đâu!

Hai tay chống mặt đất, Tiêu Vô Yểm gian nan đứng lên, trên mặt bị máu tươi nhuộm đỏ càng lộ ra khủng bố.

- Thần Dạ, ta nhất định sẽ không thua ngươi!

Dưới tín niệm như vậy ủng hộ, Tiêu Vô Yểm di chuyển lấy hai chân phảng phất như đang đeo chì, từng bước một đi về phía trước, hắn tin tưởng, chỉ cần đi tới chỗ hắn muốn thì hắn có thể giết chết được tên kia rồi...

Bước chân trầm trọng, Tiêu Vô Yểm lại đi thập phần kiên định, nhưng sau khi hắn đi được ba bốn bước đột nhiên trông thấy một đạo bóng đen, không ngờ lại xuất hiện trước mắt hắn.

- Thần Dạ!

Trong thanh âm khàn khàn, bất tri bất giác đã xen lẫn một tia sợ hãi.

Bóng đen đối diện nhe răng cười cười, trên khuôn mặt cũng không thuần thục lắm kia lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn còn đáng sợ và khủng bố hơn cả Tiêu Vô Yểm.

Nhìn qua bóng đen, Tiêu Vô Yểm không kìm lòng được lui ngược về sau, nhưng dùng trạng thái hôm nay, cho dù dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau thì có thể nhanh được bao nhiêu chứ?

- Tiêu Vô Yểm, ngươi cam chịu số phận đi!

Trong tiếng cười lạnh, bóng đen như cỏ, không hề có chút sức nặng, cứ vậy nhẹ nhàng bồng bềnh phiêu qua, bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ tuy rằng đã không còn bao nhiêu khí lực, nhưng trong mắt Tiêu Vô Yểm thì đối phương vẫn như thần chêt vậy.

- Không...

Tiêu Vô Yểm như mất hết can đảm, hắn không tin, đã đến loại tình trạng này, vì sao đối thủ trạng thái thoạt nhìn còn tốt hơn hắn một chút? Mà tất cả tin tưởng và kiên trì của hắn lúc trước vào lúc này cũng đều như tiêu tán toàn bộ.

Lúc cho rằng có thể giết đối phương lại đột nhiên phát hiện, kỳ thật đối phương trang thái còn tốt hơn cả mình, tất cả hy vọng đều tiêu tán như gió.

Độ hùng hậu của huyền khí Thần Dạ so ra vẫn kém Tiêu Vô Yểm, nhưng hắn lại có thôn phệ lực cường đại, mà sự cường hãn của thân thể cũng đã chú định dù trọng thương nhưng sưcs thừa nhận của Thần Dạ vẫn hơn xa Tiêu Vô Yểm.

Nhìn qua bàn tay đánh tới, Tiêu Vô Yểm run giọng quát:

- Ta là phụ thân Linh Nhi, ngươi không thể giết ta, nếu không, nàng sẽ hận ngươi cả đời.

- Ha ha, giờ nhớ ra Linh Nhi là con gái của ngươi rồi sao? Tiêu Vô Yểm, ngươi hỗn trướng!

Một câu nói kia khiến sát ý trong lòng Thần Dạ càng thêm lạnh thấu xương... cánh tay kia cùng dùng tốc độ càng nhanh hơn vỗ đi, tuy rằng lúc này ở trong mắt nhiều người thì một chưởng này rất chậm!

- Thần Dạ, ngươi không thể giết ta, không thể! Giết ta, ngươi phải chết, Tử Huyên phải chết, những bằng hữu của ngươi tịa Đông Vực thế giới cũng đều phải chết... Ngươi không thể giết ta!

Trong tiếng hô khàn giọng lộ vẻ sợ hãi thật sâu.

- Loại uy hiếp này đối với ta vô dụng, nếu ta lo lắng những thứ này thì cũng đã không đến Lăng Tiêu Thành rồi.

Thần Dạ vẫn lạnh lùng, sau nháy mắt một vòng điên cuồng càng sâu đột nhiên hiện lên trên mặt, nhìn qua Tiêu Vô Yểm đã vô lực phản kháng, hắn nhe răng cười nói:

- Tiêu Vô Yểm, ngươi thân là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện, chẳng lẽ lại uất ức như thế sao?

Tiêu Vô Yểm ngây ngẩn cả người, người chú ý tới nơi này cũng đều thất thần, nói lời này có ý gì đây?

- Dù là heo, là chó, bị ép cũng nhảy tường, ngươi thì sao? Hiện giờ vẫn còn sống sao lại không dốc sức liều mạng? Mặc dù ngươi bây giờ đã vô lực, nhưng hồn phách ngươi vẫn còn đó, ngươi có thể tự bạo thần hồn để đồng quy vu tận với ta, vì sao ngươi không dám?

Thanh âm truyền ra, thiên động địa đãng, cả phương thế giới này đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Thủ chưởng kia giờ phút này lại như lưỡi hái tử thần dừng lại trên đầu Tiêu Vô Yểm, cũng không vỗ xuống.

Thần Dạ ánh mắt như điện, gắt gao chằm chằm vào người đang chờ làm thịt kia, nhe răng cười, mà theo đó người kia toàn thân cũng run rẩy, nhưng lại không có cử động nào khác, tiếng cười kia lại càng thêm lăng lệ.

- Tiêu Vô Yểm, ngươi không xứng ah, ngươi căn bản không xứng!

Thần Dạ dữ tợn cười, bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu Tiêu Vô Yểm giờ phút này, không chút do dự chụp xuống

XÍU... UU!!

Ngay khi Tiêu Vô Yểm cho rằng mình hẳn phải chết thì đột nhiên, từ phía xa xa có tiếng xé gió vang lên, một đạo lôi quang lăng lệ ác liệt như muốn xuyên thủng hư không đâm về phía bàn tay Thần Dạ.

- Giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất, trước khi chết còn tra tấn người như vậy, vị bằng hữu kia, ngươi phải chăng hơi quá đáng rồi?

Công kích đột nhiên xuất hiện khiến Thần Dạ rút tay về, lập tức cũng phi thân trở ra, chợt hét to:

- Người nào?

Phía chân trời cách đó khong xa, một đạo quang thải thiểm lược đến, mấy hô hấp đã hóa thành một đạo quang ảnh rơi vào trước người Tiêu Vô Yểm.

Đây là một nử tử trẻ tuổi mặc váy dài màu vàng nhạt, khuôn mặt nàng tinh xảo xinh đẹp, nhất là đôi mắt đặc biệt thanh tịnh, toát ra cảm giác khiến người chỉ nhìn qua đã an tĩnh lại.

- Ngươi là người nào?

- Chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi.

Nữ nhân trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, nói.

Thần Dạ trầm giọng nói:

- Chuyện nơi này không quan hệ đến ngươi, nếu chỉ đi ngang qua thì cũng đừng quản chuyện của chúng ta.

Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu nói:

- Không quản các ngươi vì sao lại liều mạng đánh nhau, nhưng hiện giờ, hắn đã vô lực phản kháng, mà lại bị ngươi nhục nhã như vậy, về sau sẽ không thể tạo thành uy hiếp gì cho ngươi nữa, vậy là đủ rồi.

- Chuyện này không liên quan gì đến ngươi?

Thần Dạ nghiêm nghị quát, Tiêu Vô Yểm là một khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch cứu mẹ con Tử Huyên, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư.

Nữ tử trẻ tuổi có chút nhíu mày lại, kiên quyết và ngoan lệ do người đối diện phát ra khiến cho nàng biết rõ, việc này không dễ quản rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện