Đế Quân
Chương 720: Hung Ác (2)
Thấy nữ tử trẻ tuổi có chỗ chần chờ, Tiêu Vô Yểm vội hỏi:
- Cô nương, ta chính là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện Tiêu Vô Yểm, cứu ta một lần, Lăng Tiêu Điện nhất định sẽ dốc sức tương báo.
- Ngươi là Tiêu Vô Yểm?
Nữ tử trẻ tuổi đột nhiên cười cười, trong nụ cười kia có vẻ hú vị khiến cho tâm thần người đại loạn, lông mày nàng lúc này cũng dần giãn ra, nhìn qua đối diện, thản nhiên nói:
- Như vậy, ngươi nhất định chính là Thần Dạ rồi?
Thần Dạ nhướng mày, nử tử đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên lại biết mình...
Không đợi Thần Dạ nói cái gì, nử tử trẻ tuổi đã ưu nhã cười cười, tiếp tục nói:
- Ngươi đã là Thần Dạ, vậy chuyện này ta nhất định phải nhúng tay rồi, mà xem ra, ta vận khí cũng không tệ, hiện giờ giết ngươi, chắc có lẽ sẽ không phí bao nhiêu công phu.
Nghe vậy, Tiêu Vô Yểm đại hỉ, dù cho trọng thương, hắn cũng có thể cảm ứng ra được, đơn thuần tu vị, nử tử trẻ tuổi này so ra kém hắn, nhưng tuyệt đối không hề yếu hơn Thần Dạ, mình được cứu rồi.
Thần Dạ nhướng mày, nghiêm nghị cười nói:
- Thì ra là người đối đầu, ngươi rốt cuộc là ai?
- Lúc ngươi sắp chết ta sẽ khiến người được rõ ràng.
Nử tử trẻ tuổi cười nhạt, ngọc thủ nhẹ vẫy, lập tức không gian chấn động, một thanh trường kiếm phá không mà ra, vài đạo kiếm khí, giao thoa tung hoành lướt đi.
- Cho rằng nhặt được tiện nghi sao? Nằm mơ!
Một đạo bóng đen từ trong cơ thể Thần Dạ bắn ra như thiểm điện, quyền ra như núi, trực tiếp đánh cho đạo đạo kiếm khí kia xơ xác, chợt bóng đen bắn ngược về, như một cột điện, đứng sửng ở trước người Thần Dạ.
Nử tử trẻ tuổi nhíu mày, hờ hững nói:
- Xem ra không giết được ngươi rồi, quả nhiên Thần Dạ ngươi không phải dễ đối phó như vậy, bất quá lần sau gặp lại, nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi.
- Tiêu thiếu chủ, ngươi còn có thể đi không?
- Lưu lại Tiêu Vô Yểm, ngươi có thể rời đi
Không hề nghi ngờ, nữ tử trẻ tuổi này đối với mình có ý quyết giết, địch nhân tuyệt không thể buông tha, nhưng loại tình huống này, Tiêu Vô Yểm càng thêm quan trọng nên Thần Dạ chỉ có thể bỏ qua.
- Chỉ bằng tên này, còn không cản được ta đâu, Thần Dạ, sau này còn gặp lại! Hơn nữa ngươi yên tâm, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại thôi!
Giữa không trung, đột nhiên vô số kiếm khí tung hoành, một tấm võng kiếm khổng lồ lăng không mà hiện, kiếm khí lăng lệ ác liệt mặc dù không phải phong ấn kết giới, nhưng lại trực tiếp tạo thành một rãnh trời giữa nữ tử tuổi trẻ và Thần Dạ, sinh sinh cản Quỷ Thi lại.
- Đáng giận!
Mắt thấy nữ tử trẻ tuổi mang theo Tiêu Vô Yểm lướt về phía Lăng Tiêu Thành nhanh như thiểm điện, sắc mặt Thần Dạ lập tức vô cùng tái nhợt, thật vất vả mới có cơ hội, vậy thoáng cái đã biến mất
Giờ có tức giận cũng vô dụng, trước mắt phải nên suy nghĩ thật kĩ nên làm thế nào tiếp theo thì hơn.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xa, Thần Dạ chợt mang theo Quỷ Thi lao vào trong một đầu sơn mạch, Lăng Tiêu Thành hiện giờ không còn nơi nào để Thần Dạ hắn sống yên ổn nữa rồi.
Ngay sau khi Thần Dạ rời đi không lâu, không gian vặn vẹo, Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang chậm rãi hiện thân ra, nhìn về phía trước, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng.
- Người trẻ tuổi kia, đủ tâm kế, đủ ngoan độc a!
- Hắn rõ ràng không muốn giết Tiêu Vô Yểm, nhưng nhất cử nhất động là để chúng ta nhìn, bày ra vẻ hắn không giết Tiêu Vô Yểm không được, kể từ đó liền tạo cho Tiêu Vô Yểm một hoàn cảnh hẳn phải chết.
- Hắn biết rõ, ở chỗ này không giết được Tiêu Vô Yểm, cho nên, không tiếc dùng mạng của mình áp chế, bức bách Tiêu Vô Yểm thần hồn tự bạo, Tiêu Vô Yểm không dám, trong lòng sẽ vĩnh viễn để lại bóng mờ thất bại. Ngày sau, vô luận Tiêu Vô Yểm có được tu vị thế nào, ở trước mặt hắn, cuối cùng sẽ vẫn luôn sợ hãi, từ đó không cách nào phát huy ra được thực lực mạnh nhất
- Nhưng hắn sao chắc chắc Tiêu Vô Yểm sẽ nhất định không dám? Nếu như Tiêu Vô Yểm dám, vậy hắn lấy cái gì để bảo vệ đây?
- Đối với người hung ác, đối với mình càng ác hơn, nhân vật bực này quả thật hiếm thấy!
- May mắn hắn không phải địch nhân của chúng ta, nếu không, tâm khó có thể bình an rồi.
Trong không gian, Thanh Mộc lão quái than nhẹ.
Diệp Mang lạnh lùng nói:
- Hắn nếu là địch nhân của chúng ta, hắn đã chết!
Nghe vậy, Thanh Mộc lão quái cười nhạt một tiếng, với tu vị của Tiêu Lang Anh, cho dù hắn không ở chỗ này, nhưng tất cả mọi thứ nơi này đều bị ý niệm hắn khống chế.
Điểm này, tin tưởng Thần Dạ nhất định rất rõ ràng.
Như thế mà Thần Dạ vẫn dám đánh với Tiêu Vô Yểm đến mức này, Thanh Mộc lão quái tin tưởng hắn tuyệt đối không phải vì hai người mình ở đây nên mới có thể yên tâm như vậy.
Nói cách khác, người trẻ tuổi kia ngay cả cách ứng đối Tiêu Lang Anh cũng đã có, sao lại sợ hai người mình chứ?
- Chủ nhân, lần này ngươi không chỉ chủ quan mà còn quá xúc động rồi.
Một khu vực bí ẩn trong núi, sau khi xác nhận an toàn, Thần Dạ mới ẩn tàng xuống, Đao Linh chợt lên tiếng.
- Đúng, ta thừa nhận!
Trên khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một tia dữ tợn, cho dù xúc động, nhưng Thần Dạ cũng không hối hận.
Đánh một trận với Tiêu Vô Yểm nếu dùng đến Thiên Đao, như vậy sẽ không đánh tới mức này rồi, bắt giữ Tiêu Vô Yểm nhất định có thể làm được.
Nhưng sự tồn tại của Thiên Đao là cho kế hoạch càng lớn hơn.
Bắt lấy Tiêu Vô Yểm, đây chỉ là bước đầu tiên, ở trước mắt đông đảo cao thủ Tiêu gia, hắn không giết được Tiêu Vô Yểm, cho nên, hắn muốn lưu lại cho Tiêu Vô Yểm một gánh nặng tâm lý vĩnh viễn không thể xóa nhòa, triệt triệt để để hủy cả đời của hắn.
Sau khi bắt Tiêu Vô Yểm, phải trực tiếp đối mặt với các cao thủ Tiêu gia khác, tam huynh đệ Tiêu Lang Hiên chỉ là thứ yếu, chính thức đáng sợ chính là Tiêu Lang Anh kia!
Trong các át chủ bài của Thần Dạ cũng chỉ có Thiên Đao là có thể ngăn cản Tiêu Lang Anh!
Uy lực của Hồn Nguyên chi bảo có thể phát huy bao nhiêu đều phải xem thực lực chủ nhân mạnh bao nhiêu. Mà Hồn Nguyên chi bảo tuy có thể tự hành hộ chủ, hơn nữa cũng có thể chủ động công kích người khác, nhưng nếu vậy sẽ tiêu hao hết nguyên khsi của Hồn Nguyên chi bảo.
Nếu như Thiên Đao ở trạng thái đỉnh phong, không hề có thương thế, Thần Dạ cũng không ngại cái gì, nhưng Thiên Đao hiện giờ rõ ràng không phải, như vậy sử dụng một lần sẽ tạo thành hậu quả khó lường cho Thiên Đao ngay
Vấn đề này Thần Dạ có chút không dám mạo hiểm, huống chi, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, cũng không biết có Thiên Đao tồn tại, cho nên át chủ bài cương đại nhất này chỉ có thể khi đối mặt với Tiêu Lang Anh mới có thể sử dụng.
Nếu không, nếu để cho người biết rõ, Thiên Đao chính là Hồn Nguyên chi bảo thì sau khi truyền đi đừng nói là Lăng Tiêu Điện sẽ không tha cho hắn, mà cao thủ khắp toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ thế gian chỉ sợ đều sẽ truy sát Thần Dạ hắn.
- Cô nương, ta chính là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện Tiêu Vô Yểm, cứu ta một lần, Lăng Tiêu Điện nhất định sẽ dốc sức tương báo.
- Ngươi là Tiêu Vô Yểm?
Nữ tử trẻ tuổi đột nhiên cười cười, trong nụ cười kia có vẻ hú vị khiến cho tâm thần người đại loạn, lông mày nàng lúc này cũng dần giãn ra, nhìn qua đối diện, thản nhiên nói:
- Như vậy, ngươi nhất định chính là Thần Dạ rồi?
Thần Dạ nhướng mày, nử tử đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên lại biết mình...
Không đợi Thần Dạ nói cái gì, nử tử trẻ tuổi đã ưu nhã cười cười, tiếp tục nói:
- Ngươi đã là Thần Dạ, vậy chuyện này ta nhất định phải nhúng tay rồi, mà xem ra, ta vận khí cũng không tệ, hiện giờ giết ngươi, chắc có lẽ sẽ không phí bao nhiêu công phu.
Nghe vậy, Tiêu Vô Yểm đại hỉ, dù cho trọng thương, hắn cũng có thể cảm ứng ra được, đơn thuần tu vị, nử tử trẻ tuổi này so ra kém hắn, nhưng tuyệt đối không hề yếu hơn Thần Dạ, mình được cứu rồi.
Thần Dạ nhướng mày, nghiêm nghị cười nói:
- Thì ra là người đối đầu, ngươi rốt cuộc là ai?
- Lúc ngươi sắp chết ta sẽ khiến người được rõ ràng.
Nử tử trẻ tuổi cười nhạt, ngọc thủ nhẹ vẫy, lập tức không gian chấn động, một thanh trường kiếm phá không mà ra, vài đạo kiếm khí, giao thoa tung hoành lướt đi.
- Cho rằng nhặt được tiện nghi sao? Nằm mơ!
Một đạo bóng đen từ trong cơ thể Thần Dạ bắn ra như thiểm điện, quyền ra như núi, trực tiếp đánh cho đạo đạo kiếm khí kia xơ xác, chợt bóng đen bắn ngược về, như một cột điện, đứng sửng ở trước người Thần Dạ.
Nử tử trẻ tuổi nhíu mày, hờ hững nói:
- Xem ra không giết được ngươi rồi, quả nhiên Thần Dạ ngươi không phải dễ đối phó như vậy, bất quá lần sau gặp lại, nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi.
- Tiêu thiếu chủ, ngươi còn có thể đi không?
- Lưu lại Tiêu Vô Yểm, ngươi có thể rời đi
Không hề nghi ngờ, nữ tử trẻ tuổi này đối với mình có ý quyết giết, địch nhân tuyệt không thể buông tha, nhưng loại tình huống này, Tiêu Vô Yểm càng thêm quan trọng nên Thần Dạ chỉ có thể bỏ qua.
- Chỉ bằng tên này, còn không cản được ta đâu, Thần Dạ, sau này còn gặp lại! Hơn nữa ngươi yên tâm, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại thôi!
Giữa không trung, đột nhiên vô số kiếm khí tung hoành, một tấm võng kiếm khổng lồ lăng không mà hiện, kiếm khí lăng lệ ác liệt mặc dù không phải phong ấn kết giới, nhưng lại trực tiếp tạo thành một rãnh trời giữa nữ tử tuổi trẻ và Thần Dạ, sinh sinh cản Quỷ Thi lại.
- Đáng giận!
Mắt thấy nữ tử trẻ tuổi mang theo Tiêu Vô Yểm lướt về phía Lăng Tiêu Thành nhanh như thiểm điện, sắc mặt Thần Dạ lập tức vô cùng tái nhợt, thật vất vả mới có cơ hội, vậy thoáng cái đã biến mất
Giờ có tức giận cũng vô dụng, trước mắt phải nên suy nghĩ thật kĩ nên làm thế nào tiếp theo thì hơn.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xa, Thần Dạ chợt mang theo Quỷ Thi lao vào trong một đầu sơn mạch, Lăng Tiêu Thành hiện giờ không còn nơi nào để Thần Dạ hắn sống yên ổn nữa rồi.
Ngay sau khi Thần Dạ rời đi không lâu, không gian vặn vẹo, Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang chậm rãi hiện thân ra, nhìn về phía trước, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng.
- Người trẻ tuổi kia, đủ tâm kế, đủ ngoan độc a!
- Hắn rõ ràng không muốn giết Tiêu Vô Yểm, nhưng nhất cử nhất động là để chúng ta nhìn, bày ra vẻ hắn không giết Tiêu Vô Yểm không được, kể từ đó liền tạo cho Tiêu Vô Yểm một hoàn cảnh hẳn phải chết.
- Hắn biết rõ, ở chỗ này không giết được Tiêu Vô Yểm, cho nên, không tiếc dùng mạng của mình áp chế, bức bách Tiêu Vô Yểm thần hồn tự bạo, Tiêu Vô Yểm không dám, trong lòng sẽ vĩnh viễn để lại bóng mờ thất bại. Ngày sau, vô luận Tiêu Vô Yểm có được tu vị thế nào, ở trước mặt hắn, cuối cùng sẽ vẫn luôn sợ hãi, từ đó không cách nào phát huy ra được thực lực mạnh nhất
- Nhưng hắn sao chắc chắc Tiêu Vô Yểm sẽ nhất định không dám? Nếu như Tiêu Vô Yểm dám, vậy hắn lấy cái gì để bảo vệ đây?
- Đối với người hung ác, đối với mình càng ác hơn, nhân vật bực này quả thật hiếm thấy!
- May mắn hắn không phải địch nhân của chúng ta, nếu không, tâm khó có thể bình an rồi.
Trong không gian, Thanh Mộc lão quái than nhẹ.
Diệp Mang lạnh lùng nói:
- Hắn nếu là địch nhân của chúng ta, hắn đã chết!
Nghe vậy, Thanh Mộc lão quái cười nhạt một tiếng, với tu vị của Tiêu Lang Anh, cho dù hắn không ở chỗ này, nhưng tất cả mọi thứ nơi này đều bị ý niệm hắn khống chế.
Điểm này, tin tưởng Thần Dạ nhất định rất rõ ràng.
Như thế mà Thần Dạ vẫn dám đánh với Tiêu Vô Yểm đến mức này, Thanh Mộc lão quái tin tưởng hắn tuyệt đối không phải vì hai người mình ở đây nên mới có thể yên tâm như vậy.
Nói cách khác, người trẻ tuổi kia ngay cả cách ứng đối Tiêu Lang Anh cũng đã có, sao lại sợ hai người mình chứ?
- Chủ nhân, lần này ngươi không chỉ chủ quan mà còn quá xúc động rồi.
Một khu vực bí ẩn trong núi, sau khi xác nhận an toàn, Thần Dạ mới ẩn tàng xuống, Đao Linh chợt lên tiếng.
- Đúng, ta thừa nhận!
Trên khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một tia dữ tợn, cho dù xúc động, nhưng Thần Dạ cũng không hối hận.
Đánh một trận với Tiêu Vô Yểm nếu dùng đến Thiên Đao, như vậy sẽ không đánh tới mức này rồi, bắt giữ Tiêu Vô Yểm nhất định có thể làm được.
Nhưng sự tồn tại của Thiên Đao là cho kế hoạch càng lớn hơn.
Bắt lấy Tiêu Vô Yểm, đây chỉ là bước đầu tiên, ở trước mắt đông đảo cao thủ Tiêu gia, hắn không giết được Tiêu Vô Yểm, cho nên, hắn muốn lưu lại cho Tiêu Vô Yểm một gánh nặng tâm lý vĩnh viễn không thể xóa nhòa, triệt triệt để để hủy cả đời của hắn.
Sau khi bắt Tiêu Vô Yểm, phải trực tiếp đối mặt với các cao thủ Tiêu gia khác, tam huynh đệ Tiêu Lang Hiên chỉ là thứ yếu, chính thức đáng sợ chính là Tiêu Lang Anh kia!
Trong các át chủ bài của Thần Dạ cũng chỉ có Thiên Đao là có thể ngăn cản Tiêu Lang Anh!
Uy lực của Hồn Nguyên chi bảo có thể phát huy bao nhiêu đều phải xem thực lực chủ nhân mạnh bao nhiêu. Mà Hồn Nguyên chi bảo tuy có thể tự hành hộ chủ, hơn nữa cũng có thể chủ động công kích người khác, nhưng nếu vậy sẽ tiêu hao hết nguyên khsi của Hồn Nguyên chi bảo.
Nếu như Thiên Đao ở trạng thái đỉnh phong, không hề có thương thế, Thần Dạ cũng không ngại cái gì, nhưng Thiên Đao hiện giờ rõ ràng không phải, như vậy sử dụng một lần sẽ tạo thành hậu quả khó lường cho Thiên Đao ngay
Vấn đề này Thần Dạ có chút không dám mạo hiểm, huống chi, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, cũng không biết có Thiên Đao tồn tại, cho nên át chủ bài cương đại nhất này chỉ có thể khi đối mặt với Tiêu Lang Anh mới có thể sử dụng.
Nếu không, nếu để cho người biết rõ, Thiên Đao chính là Hồn Nguyên chi bảo thì sau khi truyền đi đừng nói là Lăng Tiêu Điện sẽ không tha cho hắn, mà cao thủ khắp toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ thế gian chỉ sợ đều sẽ truy sát Thần Dạ hắn.
Bình luận truyện