Đế Quân

Chương 750: Tuyết Nhu (1)



- Người nào, dám tự tiên xông vào tông môn Âm Liên Tông?

Không phải người của Âm Quý Tông, khẩu khí kia lại đem nơi này thành tông môn của Âm Liên Tông, xem ra bọn họ có lòng tin rất lớn!

Đương nhiên nếu như Mạc Lăng Sơn không nói sai, trong Âm Liên Tông có một đệ tử thiên tài, nếu không có Tử Huyên hỗ trợ thì Âm Mỵ bọn họ nhất định sẽ thua.

- Ứng lời mời của Âm Mỵ tông chủ Âm Quý Tông, đi qua đây xem.

Thần Dạ cất giọng nói.

- Thần công tử cùng Tử Huyên cô nương đã đến, thật tốt quá!

Thanh âm Thần Dạ vừa truyền ra, trong khu kiến trúc liền có thanh âm hoan hô truyền đến, sau đó từng đạo thân ảnh từ xa tới gần, rất nhanh bay tới.

Thần Dạ cùng Tử Huyên nhìn kỹ lại, người cầm đầu chính là Âm Mỵ, sau lưng nàng là người của Âm Quý Tông, làm hai người có chút kỳ quái chính là sau lưng bọn họ còn có người quen khác, không ngờ là nhóm người Mạc Lăng Sơn.

Bọn họ tới nơi này xem náo nhiệt gì?

- Âm Mỵ, xem bộ dạng cao hứng của các ngươi, nói đang đợi người chính là chờ bọn họ? Chẳng lẽ còn nghĩ đến chỉ bằng bọn hắn liền có thể giúp Âm Quý Tông các ngươi xoay chuyển sao?

Đám người đi tới trước tiên, đi đầu là một phụ nhân trung niên xinh đẹp, chính là tông chủ Âm Liên Tông.

Nhóm người Thần Dạ là khách nhân do Âm Mỵ mời đến, đương nhiên không thể đánh giết, nhưng không ảnh hưởng nàng chiếm tiện nghi trên mồm mép.

Thấy Âm Mỵ không để ý đến, Âm Liên tông chủ tiếp tục cười nhạo nói:

- Mời nhiều người như vậy, không sợ bị mất mặt sau khi chỉnh hợp? Cũng là ngươi lo lắng lúc đó không đi đường nổi, nhờ bằng hữu của các ngươi giúp đỡ các ngươi rời đi? Âm Mỵ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sau khi thua bại ngươi ngoan ngoãn ở lại Âm Liên Tông làm tạp dịch đi!

Âm Liên tông chủ, tu vi lực huyền cảnh giới, với thực lực của nàng tối đa chỉ có thể nhìn được tu vi bốn người Phong Tường, nàng căn bản không nhìn thấu tu vi của Thần Dạ, Tử Huyên cùng Hổ Lực, nhìn ba người còn trẻ tuổi như vậy, theo nàng nghĩ thực lực của không mạnh bao nhiêu, cho nên càng không chút kiêng nể.

Nghe thanh âm châm chọc của Âm Liên tông chủ, khóe môi Âm Mỵ co giật, nhưng không để ý, nàng đã đạt tới cảnh giới lực huyền, nhưng nàng không nhìn ra tu vi Tử Huyên, ngay cả đệ tử thiên tài của Âm Liên Tông cũng không cho nàng cảm thụ như vậy.

- Thần công tử, Tử Huyên cô nương, các vị rốt cục đã tới.

Sau khi đám người Âm Liên tông chủ rời đi, Âm Mỵ cung kính nói, trong thanh âm mang theo cảm giác thoải mái.

Nhóm người Mạc Lăng Sơn cũng tiến lên chào hỏi, đã lâu không gặp, mọi người tưởng niệm vô cùng, lúc trước nếu không có Thần Dạ cùng Tử Huyên, cuộc chiến Long Huyết Đàm sẽ thất bại, càng không có khả năng thu Diêu Quang thành đưa vào phạm vi thế lực của bọn hắn.

Lần đó đạt được chỗ tốt làm thế lực của họ trong hai năm nay đều đại tiến thực lực khả quan, đạt được thành tựu này đều nhớ có Tử Huyên cùng Thần Dạ, hiện giờ gặp lại làm họ thật cao hứng, mặc dù là nhóm người Chung Luyện của Đại Nguyên Môn cũng vô cùng cung kính, phân được tài nguyên của Diêu Quang thành, còn tốt hơn hành trình Long Huyết Đàm!

Nhất là Mạc Vô Hành càng thêm vui vẻ, nhưng hắn hiểu được tâm tư của mình nhất định cần vĩnh viễn giấu kín trong lòng.

- Lo lắng chúng ta sẽ không đến, phải không?

Mọi người chào hỏi hàn huyên, thanh âm Thần Dạ mang theo vẻ hài hước.

Mặc kệ quá khứ có mâu thuẫn gì với những người này, đều là chuyện quá khứ, quen biết xem như là duyên phận, mà một khi chênh lệch giữa đôi bên càng lúc càng lớn, những việc nhỏ ngày trước có thể cười cho qua.

- Thần công tử sao lại nói vậy, ngươi là người thủ tín, chúng ta cũng không phải không biết.

Trong ánh mắt Âm Mỵ mang theo tia xấu hổ, lập tức cười nói.

Vẻ mặt mị hoặc ngày xưa của nàng khi nhìn thấy Thần Dạ cũng đã không còn xuất hiện, không nhắc tới thành tựu hiện tại của Tử Huyên, chỉ riêng tu vi của Thần Dạ đã làm cho họ cảm thấy đủ áp lực.

Hai năm trôi qua, Mạc Lăng Sơn tu vi cao nhất còn chưa bước vào cảnh giới địa huyền, Thần Dạ đã đến cảnh giới lực huyền, tốc độ tu luyện này thật sự tạo thành áp lực cho người khác.

Thần Dạ nở nụ cười, chợt nghiêm túc nói:

- Năng lượng nơi này sung túc, nếu dùng tu luyện thật sự có lợi ích lớn, vì sao các vị đều bỏ qua?

Nghe vậy Âm Mỵ cười khổ đáp:

- Công tử có điều không biết, tuy năng lượng dồi dào nhưng lại vô cùng cuồng bạo, người bình thường không dám đi hấp thu.

- Không chỉ là cuồng bạo đi?

Trầm mặc một lát Thần Dạ nói.

Âm Mỵ lập tức đáp:

- Quả thật không chỉ là cuồng bạo, nơi này là di chỉ của Thiên Ma Tông, tuy bị tàn phá không chịu nổi nhưng bởi còn lưu lại ý chí của vô số tiền bối, nếu không đạt được họ cho phép, tu luyện sẽ trí mạng.

Tử Huyên cũng nói:

- Năm đó nếu không phải muội chiếm được chân hỏa, cũng không cách nào tu luyện ở trong này.

Nói như vậy nếu còn lưu lại được ý chí, tu vi khi còn sống nhất định cực kỳ bất phàm, năm xưa Thiên Ma Tông nhất định thật huy hoàng, lại không biết vì nguyên nhân gì lại bị xuống dốc.

Không nghĩ thêm điều này, Thần Dạ hỏi:

- Âm tông chủ, các ngươi chuẩn bị chừng nào bắt đầu cuộc chiến?

- Đã ước định ở ba ngày sau!

- Như vậy trong ba ngày này ta có thể đi xem xung quanh chứ?

Còn ba ngày thời gian, mượn nhờ lực cắn nuốt hắn có thể cẩn thận đem xung quanh tra xét một lần, như vậy hắn mới có thể yên tâm một ít, chuyện quan hệ đến Tử Huyên hắn thật sự không thể qua loa.

- Đừng nói là ba ngày này, sau này công tử muốn xem lúc nào cũng được.

Âm Mỵ cười nói, nhóm người Thần Dạ đến đây nàng đã không còn chút lo lắng về chuyện chỉnh hợp Âm Liên Tông.

Nghe vậy Thần Dạ chỉ cười, không nói thêm lời gì, chỉ sợ đến cuối cùng kết quả sự tình sẽ làm Âm Mỵ thất vọng, nhưng nói tóm lại cũng tốt hơn để Âm Quý Tông bị Âm Liên Tông chỉnh hợp lại.

Tiếng cười bên này tựa hồ có thanh âm quá lớn, khiến bên kia chú ý, đồng thời cũng làm người của Âm Liên Tông bất mãn, hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ truyền tới thật rõ ràng.

Thần Dạ nghiêng đầu nhìn qua, vừa lúc cũng có đôi mắt nhìn lại đây.

Là một nữ tử thật xinh đẹp, chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mặc quần áo màu đen, xa xa nhìn lại tràn đầy băng sương, đồng thời ẩn chứa vẻ cao ngạo, gò má hơi gầy, mặt trái xoan hoàn mỹ, phối hợp cùng ánh mắt trong suốt, là một mỹ nhân khó gặp.

Một thân tu vi không tệ, đạt tới lực huyền thất trọng, nữ tử này hẳn là vị đệ tử thiên tài của Âm Liên Tông.

Vừa va chạm ánh mắt cùng Thần Dạ, trong mắt nàng tản ra sát ý lạnh lùng, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng!

Thần Dạ chỉ cười nhạt, không quản tới, mấy năm nay hắn đã nhìn thấy cảnh đời không ít, cao thủ hoàng huyền cửu trọng còn giao đấu qua một lần, nữ tử kia làm sao có vị trí trong lòng của hắn.

Có lẽ thái độ không thèm để ý của hắn khiến nữ tử kia mất hứng, nàng đứng dậy đi về hướng Thần Dạ, nhìn thấy hành động của nàng nhóm người Âm Liên Tông cũng đi theo tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện