Đế Quân
Chương 751: Tuyết Nhu (2)
- Ngươi là ai, vì sao phải đến đây?
Đi tới trước mặt Thần Dạ, nữ tử nhìn hắn lãnh đạm hỏi.
Ngữ khí hơi có vẻ lạnh lùng, có lẽ có quan hệ đến tính cách của nàng, có thể không cần để ý, nhưng trong ánh mắt nàng lộ vẻ cao ngạo cùng địch ý khó hiểu đối với Thần Dạ làm người khác có chút khó chịu.
Nếu đã khó chịu, Thần Dạ cũng không muốn để ý nàng.
Nữ tử cau mày, còn chưa nói gì thì sau lưng nàng Âm Liên tông chủ lại nhảy đi ra, quát:
- Tiểu tử, lỗ tai ngươi điếc, không nghe thấy Tuyết Nhu nhà ta hỏi ngươi sao?
- Nghe thấy được, chỉ là không muốn cùng một người không quen biết nói chuyện, như thế nào, vậy cũng không được sao?
Thần Dạ không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi lại.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Âm Liên tông chủ giận dữ, vung tay, muốn xuất thủ.
- Âm Ngọc, ngươi dù gì cũng có thân phận Âm Liên tông chủ, sao không biết nặng nhẹ như vậy, thật sự là mất mặt, nơi này cũng có nhiều vị tiền bối của mọi người chôn xương tại đây, ngươi không sợ làm các vị tổ tiên đỏ mặt?
Tuy rằng Âm Mỵ biết với tu vi của Thần Dạ không sợ Âm Liên tông chủ, nhưng thời điểm này còn chưa đến lúc giao thủ.
Âm Liên tông chủ ngẩn ra, rút tay về, chợt hung hăng nói:
- Tiểu tử, tha cho ngươi sống thêm vài ngày, đợi sau khi Âm Liên Tông chỉnh hợp Âm Quý Tông, không còn chỗ dựa vững chắc, bổn tông nhìn ngươi làm sao hung hăng càn quấy.
Nữ tử trung niên kia thật sự cảm giác mình rất lợi hại sao?
Thần Dạ lắc đầu cười nhẹ, không thèm để ý, người như thế hắn từng nhìn thấy quá nhiều.
Bộ dáng thản nhiên của hắn làm lửa giận trong lòng Âm Liên tông chủ càng tăng lên, lúc này quát:
- Tiểu tử, ngươi cứ hung hăng càn quấy đi, ba ngày sau chẳng những ngươi phải chết, những bằng hữu của ngươi cũng đừng mong sống sót rời đi.
- Âm Ngọc tông chủ, quá mức rồi đi?
Mạc Lăng Sơn đứng dậy lạnh lùng nói.
Nghe vậy Âm Ngọc lạnh lùng cười:
- Mạc gia chủ, Âm Quý Tông nhất định sẽ biến mất, sau này Hiên Quang cùng Diêu Quang hai thành sẽ do Âm Liên Tông tiếp thu, mọi người đều trở thành đồng minh, ngươi cũng không cần vì những kẻ xa lạ này mà phá hủy quan hệ giữa chúng ta.
Mạc Lăng Sơn cười lạnh, Âm Ngọc này ỷ vào tông môn có một đệ tử ưu tú quả nhiên vô cùng cuồng vọng, tâm tính như vậy nếu có một ngày tu vi Tuyết Nhu vượt qua chính mình, chỉ sợ căn cơ hiện hữu của Mạc gia đều sẽ bị mạnh mẽ chiếm đoạt.
Đừng nói có Thần Dạ cùng Tử Huyên ở đây, ý đồ của Âm Ngọc không thể thực hiện, mặc dù không có họ, thừa dịp bản thân mình còn đủ lực lượng áp chế, quả quyết không cho các nàng còn cơ hội sống sót rời khỏi.
Nhìn thấy Mạc Lăng Sơn không lên tiếng, Âm Ngọc cho rằng hắn bị chấn trụ, cười không chút kiêng nể:
- Tiểu tử, tận tình hưởng thụ ba ngày thời gian cuối cùng đi, bởi vì đến lúc đó bổn tông cũng sẽ không cho ngươi cơ hội chết nhanh một chút đâu.
Nói xong xoay người rời khỏi.
Nữ tử tên Tuyết Nhu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng vẫn nhìn Thần Dạ, lúc này thở hắt ra, đạm mạc nói:
- Thiên phú của ngươi rất không tồi, tuổi tác này đã có tu vi làm người khác hâm mộ, nhưng xin khuyên ngươi một câu, sớm rời đi, nếu không có chết đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác.
Ánh mắt Thần Dạ nhảy lên, hắn thật không nghĩ ra vì sao nữ tử này có địch ý lớn với mình như thế, hình như mình chưa từng đắc tội qua nàng đi?
- Cô nương đây là ý tốt hay là cảnh cáo?
- Tùy tiện ngươi nghĩ thế nào, người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, đừng làm chuyện vô tri, cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi không dễ dàng, chắc đã dạy ngươi đạo lý này, nếu như không có lời nói này xem như ta thay thế cha mẹ ngươi đến dạy ngươi!
Thần Dạ nhướng mày, không thể phủ nhận thiên phú của Tuyết Nhu này không tệ lắm, nếu không cũng không đạt tới tu vi lực huyền ở tuổi như vậy, nhưng vì sao ánh mắt kém như thế?
Còn nữa, lời như vậy không khỏi quá xem mình rất cao đi?
- Đợi một chút!
Tử Huyên chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói:
- Âm Mỵ, không cần chờ ba ngày sau, liền hiện tại đi!
Bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục Thần Dạ, có lẽ hắn không muốn tính toán gì với người khác, người của Âm Liên Tông cũng không tư cách để hắn phải tính toán, nhưng nàng không thể xem như không thấy.
- Như thế nào, hiện tại đã muốn giải quyết, tốt, bổn tông cũng không kiên nhẫn đợi thêm ba ngày sau.
- Muốn chết!
Tử Huyên nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân ảnh chợt run lên.
Tích tắc, Âm Ngọc đột nhiên cảm ứng được một cỗ năng lượng vô cùng cường đại như quỷ mị xuất hiện trước người của mình, với thực lực của nàng ngay giờ phút này chỉ có thể theo bản năng vận khởi năng lượng huyền khi hình thành một mặt thuẫn trước người.
Nhưng mặt thuẫn kia dưới công kích của Tử Huyên có vẻ không chịu nổi một kích, nháy mắt đã phá vỡ năng lượng bích chướng sau đó nặng nề oanh kích thẳng lên lồng ngực của nàng.
Một ngụm máu tươi lập tức phun trào, toàn thân Âm Ngọc như diều đứt dây xẹt qua giữa không trung, cực kỳ chật vật ngã xuống đất, một thân chân khí yếu ớt không thấy, dù không chết chỉ sợ sau này khỏe lại cũng vĩnh viễn lưu lại di chứng không cách nào khép lại.
- Cao thủ địa huyền!
Người của Âm Liên Tông kể cả Tuyết Nhu trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, các nàng hoàn toàn không ngờ trong khách nhân của Âm Quý Tông lại có một vị cao thủ như thế.
- Kế tiếp, ngươi!
Nhìn Tuyết Nhu, Tử Huyên nhẹ giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương, làm cho người ta nhịn không được run rẩy lên.
Nghe vậy, trong ánh mắt Tuyết Nhu hiện lên tia sợ hãi, vội nói:
- Đây là chuyện giữa Âm Liên Tông cùng Âm Quý Tông chúng ta, không quan hệ đến người ngoài, Âm Mỵ, chẳng lẽ ngươi không nhớ quy củ trong tông sao?
- Quy củ? Thứ này có thể đại biểu quy củ sao?
Tử Huyên cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang, không gian nhất thời biến thành vô cùng nóng rực.
Nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện, người của Âm Liên Tông đều kiêng kỵ, đồng thời cũng hiện lên cảm xúc, hiển nhiên các nàng đều biết lai lịch ngọn lửa này.
- Dù cho ta không quản được chuyện của các ngươi, dám vô lễ với Thần Dạ, ngươi cũng nhất định phải chết!
Nhìn thân ảnh như u linh xuất hiện trước mặt mình, trong ánh mắt Tuyết Nhu hiện lên vẻ vô lực thật sâu, nhưng chợt khởi lên dũng khí, nói:
- Ngươi không thể giết ta!
- Ngươi chịu đến trợ giúp Âm Mỵ, nếu như ta đoán không sai, hẳn nàng nói cho ngươi biết nàng có thể tặng cho ngươi một lần tạo hóa, nhưng tạo hóa kia nhất định phải do hai tông chúng ta đồng thời ra tay mới có thể mở ra. Mà trong Âm Liên Tông chỉ có ta mới có thủ đoạn này, cho nên ngươi không thể giết ta!
Lời nói truyền ra, sắc mặt Âm Mỵ lập tức mất tự nhiên, thật hiển nhiên lời của Tuyết Nhu không sai.
- Âm Mỵ, xem ra lúc trước ngươi còn giấu diếm ah!
Thanh âm của Tử Huyên rơi vào trong tai Âm Mỵ, sắc mặt của nàng liền biến đổi. Thực lực của Tử Huyên hơn xa nàng tưởng tượng, nếu Tử Huyên muốn làm gì, thật sự quá dễ dàng.
Đi tới trước mặt Thần Dạ, nữ tử nhìn hắn lãnh đạm hỏi.
Ngữ khí hơi có vẻ lạnh lùng, có lẽ có quan hệ đến tính cách của nàng, có thể không cần để ý, nhưng trong ánh mắt nàng lộ vẻ cao ngạo cùng địch ý khó hiểu đối với Thần Dạ làm người khác có chút khó chịu.
Nếu đã khó chịu, Thần Dạ cũng không muốn để ý nàng.
Nữ tử cau mày, còn chưa nói gì thì sau lưng nàng Âm Liên tông chủ lại nhảy đi ra, quát:
- Tiểu tử, lỗ tai ngươi điếc, không nghe thấy Tuyết Nhu nhà ta hỏi ngươi sao?
- Nghe thấy được, chỉ là không muốn cùng một người không quen biết nói chuyện, như thế nào, vậy cũng không được sao?
Thần Dạ không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi lại.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Âm Liên tông chủ giận dữ, vung tay, muốn xuất thủ.
- Âm Ngọc, ngươi dù gì cũng có thân phận Âm Liên tông chủ, sao không biết nặng nhẹ như vậy, thật sự là mất mặt, nơi này cũng có nhiều vị tiền bối của mọi người chôn xương tại đây, ngươi không sợ làm các vị tổ tiên đỏ mặt?
Tuy rằng Âm Mỵ biết với tu vi của Thần Dạ không sợ Âm Liên tông chủ, nhưng thời điểm này còn chưa đến lúc giao thủ.
Âm Liên tông chủ ngẩn ra, rút tay về, chợt hung hăng nói:
- Tiểu tử, tha cho ngươi sống thêm vài ngày, đợi sau khi Âm Liên Tông chỉnh hợp Âm Quý Tông, không còn chỗ dựa vững chắc, bổn tông nhìn ngươi làm sao hung hăng càn quấy.
Nữ tử trung niên kia thật sự cảm giác mình rất lợi hại sao?
Thần Dạ lắc đầu cười nhẹ, không thèm để ý, người như thế hắn từng nhìn thấy quá nhiều.
Bộ dáng thản nhiên của hắn làm lửa giận trong lòng Âm Liên tông chủ càng tăng lên, lúc này quát:
- Tiểu tử, ngươi cứ hung hăng càn quấy đi, ba ngày sau chẳng những ngươi phải chết, những bằng hữu của ngươi cũng đừng mong sống sót rời đi.
- Âm Ngọc tông chủ, quá mức rồi đi?
Mạc Lăng Sơn đứng dậy lạnh lùng nói.
Nghe vậy Âm Ngọc lạnh lùng cười:
- Mạc gia chủ, Âm Quý Tông nhất định sẽ biến mất, sau này Hiên Quang cùng Diêu Quang hai thành sẽ do Âm Liên Tông tiếp thu, mọi người đều trở thành đồng minh, ngươi cũng không cần vì những kẻ xa lạ này mà phá hủy quan hệ giữa chúng ta.
Mạc Lăng Sơn cười lạnh, Âm Ngọc này ỷ vào tông môn có một đệ tử ưu tú quả nhiên vô cùng cuồng vọng, tâm tính như vậy nếu có một ngày tu vi Tuyết Nhu vượt qua chính mình, chỉ sợ căn cơ hiện hữu của Mạc gia đều sẽ bị mạnh mẽ chiếm đoạt.
Đừng nói có Thần Dạ cùng Tử Huyên ở đây, ý đồ của Âm Ngọc không thể thực hiện, mặc dù không có họ, thừa dịp bản thân mình còn đủ lực lượng áp chế, quả quyết không cho các nàng còn cơ hội sống sót rời khỏi.
Nhìn thấy Mạc Lăng Sơn không lên tiếng, Âm Ngọc cho rằng hắn bị chấn trụ, cười không chút kiêng nể:
- Tiểu tử, tận tình hưởng thụ ba ngày thời gian cuối cùng đi, bởi vì đến lúc đó bổn tông cũng sẽ không cho ngươi cơ hội chết nhanh một chút đâu.
Nói xong xoay người rời khỏi.
Nữ tử tên Tuyết Nhu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng vẫn nhìn Thần Dạ, lúc này thở hắt ra, đạm mạc nói:
- Thiên phú của ngươi rất không tồi, tuổi tác này đã có tu vi làm người khác hâm mộ, nhưng xin khuyên ngươi một câu, sớm rời đi, nếu không có chết đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác.
Ánh mắt Thần Dạ nhảy lên, hắn thật không nghĩ ra vì sao nữ tử này có địch ý lớn với mình như thế, hình như mình chưa từng đắc tội qua nàng đi?
- Cô nương đây là ý tốt hay là cảnh cáo?
- Tùy tiện ngươi nghĩ thế nào, người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, đừng làm chuyện vô tri, cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi không dễ dàng, chắc đã dạy ngươi đạo lý này, nếu như không có lời nói này xem như ta thay thế cha mẹ ngươi đến dạy ngươi!
Thần Dạ nhướng mày, không thể phủ nhận thiên phú của Tuyết Nhu này không tệ lắm, nếu không cũng không đạt tới tu vi lực huyền ở tuổi như vậy, nhưng vì sao ánh mắt kém như thế?
Còn nữa, lời như vậy không khỏi quá xem mình rất cao đi?
- Đợi một chút!
Tử Huyên chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói:
- Âm Mỵ, không cần chờ ba ngày sau, liền hiện tại đi!
Bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục Thần Dạ, có lẽ hắn không muốn tính toán gì với người khác, người của Âm Liên Tông cũng không tư cách để hắn phải tính toán, nhưng nàng không thể xem như không thấy.
- Như thế nào, hiện tại đã muốn giải quyết, tốt, bổn tông cũng không kiên nhẫn đợi thêm ba ngày sau.
- Muốn chết!
Tử Huyên nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân ảnh chợt run lên.
Tích tắc, Âm Ngọc đột nhiên cảm ứng được một cỗ năng lượng vô cùng cường đại như quỷ mị xuất hiện trước người của mình, với thực lực của nàng ngay giờ phút này chỉ có thể theo bản năng vận khởi năng lượng huyền khi hình thành một mặt thuẫn trước người.
Nhưng mặt thuẫn kia dưới công kích của Tử Huyên có vẻ không chịu nổi một kích, nháy mắt đã phá vỡ năng lượng bích chướng sau đó nặng nề oanh kích thẳng lên lồng ngực của nàng.
Một ngụm máu tươi lập tức phun trào, toàn thân Âm Ngọc như diều đứt dây xẹt qua giữa không trung, cực kỳ chật vật ngã xuống đất, một thân chân khí yếu ớt không thấy, dù không chết chỉ sợ sau này khỏe lại cũng vĩnh viễn lưu lại di chứng không cách nào khép lại.
- Cao thủ địa huyền!
Người của Âm Liên Tông kể cả Tuyết Nhu trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, các nàng hoàn toàn không ngờ trong khách nhân của Âm Quý Tông lại có một vị cao thủ như thế.
- Kế tiếp, ngươi!
Nhìn Tuyết Nhu, Tử Huyên nhẹ giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương, làm cho người ta nhịn không được run rẩy lên.
Nghe vậy, trong ánh mắt Tuyết Nhu hiện lên tia sợ hãi, vội nói:
- Đây là chuyện giữa Âm Liên Tông cùng Âm Quý Tông chúng ta, không quan hệ đến người ngoài, Âm Mỵ, chẳng lẽ ngươi không nhớ quy củ trong tông sao?
- Quy củ? Thứ này có thể đại biểu quy củ sao?
Tử Huyên cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang, không gian nhất thời biến thành vô cùng nóng rực.
Nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện, người của Âm Liên Tông đều kiêng kỵ, đồng thời cũng hiện lên cảm xúc, hiển nhiên các nàng đều biết lai lịch ngọn lửa này.
- Dù cho ta không quản được chuyện của các ngươi, dám vô lễ với Thần Dạ, ngươi cũng nhất định phải chết!
Nhìn thân ảnh như u linh xuất hiện trước mặt mình, trong ánh mắt Tuyết Nhu hiện lên vẻ vô lực thật sâu, nhưng chợt khởi lên dũng khí, nói:
- Ngươi không thể giết ta!
- Ngươi chịu đến trợ giúp Âm Mỵ, nếu như ta đoán không sai, hẳn nàng nói cho ngươi biết nàng có thể tặng cho ngươi một lần tạo hóa, nhưng tạo hóa kia nhất định phải do hai tông chúng ta đồng thời ra tay mới có thể mở ra. Mà trong Âm Liên Tông chỉ có ta mới có thủ đoạn này, cho nên ngươi không thể giết ta!
Lời nói truyền ra, sắc mặt Âm Mỵ lập tức mất tự nhiên, thật hiển nhiên lời của Tuyết Nhu không sai.
- Âm Mỵ, xem ra lúc trước ngươi còn giấu diếm ah!
Thanh âm của Tử Huyên rơi vào trong tai Âm Mỵ, sắc mặt của nàng liền biến đổi. Thực lực của Tử Huyên hơn xa nàng tưởng tượng, nếu Tử Huyên muốn làm gì, thật sự quá dễ dàng.
Bình luận truyện