Đế Quân
Chương 986: Tập sát
Hắc hắc!
Thần Dạ cười lạnh nói:
- Hôm nay phòng ngự trên đỉnh núi càng thêm chặt chẽ, nhưng bọn hắn nghĩ đến sau chuyện phát sinh buổi sáng, ta nhất định sẽ không tiếp tục xuất hiện nhanh như vậy, cho nên dù phòng thủ nghiêm ngặt, kỳ thật chỉ là ngoài nghiêm trong lỏng, tìm cơ hội ra tay thật không khó khăn!
- Nhưng chủ nhân cần giết người, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không giết xong!
Đao Linh nói:
- Hiện tại còn chưa ai biết người bắt Tiêu Vô Yểm cùng Huyền Y là ngươi, ngươi có thể tiếp tục ẩn nấp, ngày sau lúc đối chiến làm cho bọn hắn thất kinh, chẳng phải tốt hơn?
- Nhưng ta không muốn nhẫn nhịn, muốn đi vào yếu tắc ta phải cấp cho mọi người câu công đạo, mà đầu của hắn chính là lễ vật tốt nhất!
Thần Dạ trầm giọng nói:
- Đao Linh, trận chiến này ta sẽ liều lĩnh, đến lúc đó giao Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà bà cho ngươi.
Đao Linh bất đắc dĩ đáp:
- Chủ nhân yên tâm, chỉ cần ngươi thành công dẫn dụ một người, ta sẽ cho ngươi thời gian nhất định, nhưng khi ta không giữ chân được Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà bà, ngươi nhất định phải lập tức rời đi.
- Ta biết!
Thần Dạ vung tay, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp hiên ra, ngũ thải quang mang phủ xuống đem Tiêu Vô Yểm cùng Huyền Y hút vào, thân ảnh chợt lóe, như u linh biến mất ở cửa sơn động.
Trên đỉnh núi đèn đuốc sáng ngời, chiếu sáng như ban ngày, vô số thân ảnh bao phủ cả đỉnh núi, ở trung tâm vừa dựng lên một ngôi nhà gỗ giản dị, có hơn mười đạo chân khí cường đại đang bao phủ khắp bốn phương tám hướng.
Từ phía xa nhìn lại, nơi này thật sự trở thành một thùng sắt kín kẽ.
Bóng đêm càng dày, trên không trung tối đen nhẹ nhàng vặn vẹo, một đạo thân ảnh nhanh như chớp vọt ra, khoảnh khắc sau vài đạo thanh âm thê lương vang vọng, đem bóng tối yên tĩnh hoàn toàn đánh vỡ.
- Muốn chết!
Hơn mười đạo chân khí cường đại lập tức hóa thành năng lượng bàng bạc hướng chỗ thanh âm kêu thảm thiết bắn tới.
- Oanh!
Núi đá khoảnh khắc bị đánh ra một hố sâu, bụi mù tràn ngập, rạn nứt như mạng nhện thật lớn, không ngừng lan tràn ra ngoài. Ngay cuối bụi mù, đạo thân ảnh kia lại hướng xa xa vọt tới.
- Chạy đi đâu!
Thật nhiều thân ảnh cùng xuất hiện trên không trung, hơn mười đạo không gian lực lướt qua như tia chớp, chỉ tích tắc đã đem không gian chung quanh giam cầm xuống.
Mà giờ khắc này chợt hiện lên một đạo tử mang, đạo thân ảnh kia không hề bị ảnh hưởng bởi không gian giam cầm, như quỷ quái vô ảnh vô tung biến mất!
- Lục soát, tuyệt không để cho hắn chạy!
Tiêu Lang Anh giận dữ, nếu như vậy còn không bắt được người, mặc kệ là không tình nguyện bao nhiêu, sự tình đi qua đều phải hướng cao thủ Tà Đế Điện xin giúp đỡ.
Hơn mười cao thủ hoàng huyền nhanh chóng chia thành tám đội ngũ hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm.
Bọn hắn vẫn còn rất thanh tỉnh, thần bí nhân quái dị như thế, lại đột phá phong tỏa mà chạy, nói không chừng sẽ thay đổi phương hướng, phải biết rằng thần bí nhân xuất hiện bọn hắn đều không hay biết.
Xa xa, Cổ Đế Điện đã thu liễm hào quang, Thần Dạ lẳng lặng đứng trong bóng tối, cảm ứng đoàn người đã phân tán, hắn mới đuổi theo một đội nhân mã.
Vài phút sau, Thần Dạ đã đuổi theo năm người phía trước, lập tức hiện lên ý niệm:
- Đao Linh, chuẩn bị xong chưa?
- Chủ nhân, năm người kia có một là hoàng huyền bát trọng, một ngũ trọng, cùng hai tam trọng, ta và ngươi liên thủ trước giải quyết!
- Không cần, nếu ngươi ra tay ở đây sẽ không thể che chắn phiến không gian này, lúc đó phiền toái còn lớn hơn nữa. Nghe lời ta, có Cổ Đế Điện, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp cùng bổn mệnh hồn phách giúp ta, không có việc gì.
Nói xong Thần Dạ không chút chần chờ, thân ảnh vừa động hóa thành bóng đen rất nhanh vọt về hướng một người.
Đêm nay vận khí thật không tệ, ngoài mục tiêu hắn muốn giết chết, còn gia tăng thêm một phần vui mừng…
Nhìn thấy Thần Dạ đã kiên quyết như thế, Đao Linh chỉ đành vô thanh vô tức đem phiến không gian nơi này ngăn cách với nơi khác, cùng lúc đó quang mang chợt lóe phương xa, như ánh sao băng nhấp nháy giữa thiên không.
Cảm thụ được một cỗ ba động từ tận sâu trong sơn mạch tràn ra, đám người Tiêu Lang Anh dừng chân lại, ánh mắt liền hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi.
- Hồn nguyên chi bảo, không ngờ là hồn nguyên chi bảo, không nghĩ tới trong này lại xuất hiện hồn nguyên chi bảo!
Mọi người đều lẩm bẩm, ánh mắt như lửa nóng, quên hẳn hiện tại mình đang tìm người, Tiêu Lang Anh thậm chí còn nóng nảy hơn hết!
Tiêu Lang Anh không nhịn được nữa, dẫn đầu lao tới chỗ hồn nguyên chi bảo xuất hiện, sau lưng hắn có vài đạo thân ảnh cũng theo sát phía sau.
Ưng Giản yếu tắc!
Trên cung điện cao ngất, sau khi biết tin Thần Dạ đã đến Thiên Táng sơn mạch, Tử Huyên vẫn đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài cung điện, yên lặng nhìn Thiên Táng sơn mạch chưa từng rời đi nửa bước.
- Tử Huyên, đã vài ngày, ngươi còn tổn thương trong người, ngươi như vậy để cho hắn biết hắn sẽ đau lòng.
Tử Huyên quay đầu lại, ôn nhu cười khẽ:
- Ta không sao, cảm ơn ngươi!
Trưởng Tôn Nhiên bất đắc dĩ, nói:
- Từ khi ta tới đây hai chữ cảm ơn ngươi đã nói qua thật nhiều lần, giữa chúng ta cần khách khí xa lạ như vậy sao?
- Lần này cảm ơn thật không giống như trước.
Ánh mắt Tử Huyên đã nhìn về hướng Thiên Táng sơn mạch, nơi đó có người mà nàng vướng bận.
Trưởng Tôn Nhiên cau mày nói:
- Tử Huyên, trước khi đến Huyền Lăng đã nói về ngươi…Huyền Lăng chính là Niệm Thần mà các ngươi nhận thức!
- Huyền Lăng, chính là công chúa Đại Hoa đi? Niệm Thần, tưởng niệm Thần Dạ…nàng là cô nương tốt, ngươi cũng vậy…
- Tử Huyên!
Không đợi Tử Huyên nói hết lời, Trưởng Tôn Nhiên đã ngắt lời:
- Suy nghĩ của ngươi chúng ta đều biết, ngươi rất ngốc, không nên nghĩ như vậy, không nên làm như vậy, mà Thần Dạ không khỏi quá hạnh phúc.
- Hạnh phúc của hắn hẳn nên có được.
Tử Huyên cười khẽ, ánh mắt thu liễm, xa xa trên bầu trời Thiên Táng sơn mạch hiện lên hào quang, vô cùng chói mắt…
Hơn mười người do Tiêu Lang Anh cầm đầu chạy thẳng tới khu vực lóe ra hào quang trong rừng rậm, hào quang sáng ngời chiếu rọi cả khu rừng sáng rực như giữa ban ngày.
Bên trong sơn mạch tối đen một mảnh, năm người đi theo đội hình như cánh quạt thật cẩn thận tìm kiếm khắp chung quanh.
Nhưng lại không ai phát hiện một đạo ảnh tử hư ảo mơ hồ đang dựa vào bóng tối vô thanh vô tức đi tới bên cạnh một người trong nhóm bọn họ.
Khoảnh khắc sau năng lượng bàng bạc đột nhiên bắn tới, hung hăng oanh kích lên thân thể người kia, cho dù người kia đang hoàn toàn đề phòng nhưng vẫn bị một kích oanh trúng làm lục phủ ngũ tạng vỡ vụn ngay lập tức.
- Phốc xuy…
Máu tươi phun tràn một thân, người kia nặng nề rơi thẳng xuống đất.
Ngũ thải quang hoa nháy mắt lóe ra, người nọ còn chưa rơi xuống đất đã trống rỗng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thủ đoạn quỷ dị làm người dị thường khiếp sợ.
Một màn này chỉ xảy ra trong tích tắc, đợi khi đồng bạn của hắn kịp lấy lại tinh thần thì đã phát hiện bị hao tổn hết một người, mà thi thể đồng bạn cũng đã biến mất, hơn nữa hoàn toàn không phát hiện được hình bóng của địch nhân.
Thần Dạ cười lạnh nói:
- Hôm nay phòng ngự trên đỉnh núi càng thêm chặt chẽ, nhưng bọn hắn nghĩ đến sau chuyện phát sinh buổi sáng, ta nhất định sẽ không tiếp tục xuất hiện nhanh như vậy, cho nên dù phòng thủ nghiêm ngặt, kỳ thật chỉ là ngoài nghiêm trong lỏng, tìm cơ hội ra tay thật không khó khăn!
- Nhưng chủ nhân cần giết người, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không giết xong!
Đao Linh nói:
- Hiện tại còn chưa ai biết người bắt Tiêu Vô Yểm cùng Huyền Y là ngươi, ngươi có thể tiếp tục ẩn nấp, ngày sau lúc đối chiến làm cho bọn hắn thất kinh, chẳng phải tốt hơn?
- Nhưng ta không muốn nhẫn nhịn, muốn đi vào yếu tắc ta phải cấp cho mọi người câu công đạo, mà đầu của hắn chính là lễ vật tốt nhất!
Thần Dạ trầm giọng nói:
- Đao Linh, trận chiến này ta sẽ liều lĩnh, đến lúc đó giao Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà bà cho ngươi.
Đao Linh bất đắc dĩ đáp:
- Chủ nhân yên tâm, chỉ cần ngươi thành công dẫn dụ một người, ta sẽ cho ngươi thời gian nhất định, nhưng khi ta không giữ chân được Tiêu Lang Anh cùng Tuyệt Mệnh bà bà, ngươi nhất định phải lập tức rời đi.
- Ta biết!
Thần Dạ vung tay, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp hiên ra, ngũ thải quang mang phủ xuống đem Tiêu Vô Yểm cùng Huyền Y hút vào, thân ảnh chợt lóe, như u linh biến mất ở cửa sơn động.
Trên đỉnh núi đèn đuốc sáng ngời, chiếu sáng như ban ngày, vô số thân ảnh bao phủ cả đỉnh núi, ở trung tâm vừa dựng lên một ngôi nhà gỗ giản dị, có hơn mười đạo chân khí cường đại đang bao phủ khắp bốn phương tám hướng.
Từ phía xa nhìn lại, nơi này thật sự trở thành một thùng sắt kín kẽ.
Bóng đêm càng dày, trên không trung tối đen nhẹ nhàng vặn vẹo, một đạo thân ảnh nhanh như chớp vọt ra, khoảnh khắc sau vài đạo thanh âm thê lương vang vọng, đem bóng tối yên tĩnh hoàn toàn đánh vỡ.
- Muốn chết!
Hơn mười đạo chân khí cường đại lập tức hóa thành năng lượng bàng bạc hướng chỗ thanh âm kêu thảm thiết bắn tới.
- Oanh!
Núi đá khoảnh khắc bị đánh ra một hố sâu, bụi mù tràn ngập, rạn nứt như mạng nhện thật lớn, không ngừng lan tràn ra ngoài. Ngay cuối bụi mù, đạo thân ảnh kia lại hướng xa xa vọt tới.
- Chạy đi đâu!
Thật nhiều thân ảnh cùng xuất hiện trên không trung, hơn mười đạo không gian lực lướt qua như tia chớp, chỉ tích tắc đã đem không gian chung quanh giam cầm xuống.
Mà giờ khắc này chợt hiện lên một đạo tử mang, đạo thân ảnh kia không hề bị ảnh hưởng bởi không gian giam cầm, như quỷ quái vô ảnh vô tung biến mất!
- Lục soát, tuyệt không để cho hắn chạy!
Tiêu Lang Anh giận dữ, nếu như vậy còn không bắt được người, mặc kệ là không tình nguyện bao nhiêu, sự tình đi qua đều phải hướng cao thủ Tà Đế Điện xin giúp đỡ.
Hơn mười cao thủ hoàng huyền nhanh chóng chia thành tám đội ngũ hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm.
Bọn hắn vẫn còn rất thanh tỉnh, thần bí nhân quái dị như thế, lại đột phá phong tỏa mà chạy, nói không chừng sẽ thay đổi phương hướng, phải biết rằng thần bí nhân xuất hiện bọn hắn đều không hay biết.
Xa xa, Cổ Đế Điện đã thu liễm hào quang, Thần Dạ lẳng lặng đứng trong bóng tối, cảm ứng đoàn người đã phân tán, hắn mới đuổi theo một đội nhân mã.
Vài phút sau, Thần Dạ đã đuổi theo năm người phía trước, lập tức hiện lên ý niệm:
- Đao Linh, chuẩn bị xong chưa?
- Chủ nhân, năm người kia có một là hoàng huyền bát trọng, một ngũ trọng, cùng hai tam trọng, ta và ngươi liên thủ trước giải quyết!
- Không cần, nếu ngươi ra tay ở đây sẽ không thể che chắn phiến không gian này, lúc đó phiền toái còn lớn hơn nữa. Nghe lời ta, có Cổ Đế Điện, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp cùng bổn mệnh hồn phách giúp ta, không có việc gì.
Nói xong Thần Dạ không chút chần chờ, thân ảnh vừa động hóa thành bóng đen rất nhanh vọt về hướng một người.
Đêm nay vận khí thật không tệ, ngoài mục tiêu hắn muốn giết chết, còn gia tăng thêm một phần vui mừng…
Nhìn thấy Thần Dạ đã kiên quyết như thế, Đao Linh chỉ đành vô thanh vô tức đem phiến không gian nơi này ngăn cách với nơi khác, cùng lúc đó quang mang chợt lóe phương xa, như ánh sao băng nhấp nháy giữa thiên không.
Cảm thụ được một cỗ ba động từ tận sâu trong sơn mạch tràn ra, đám người Tiêu Lang Anh dừng chân lại, ánh mắt liền hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi.
- Hồn nguyên chi bảo, không ngờ là hồn nguyên chi bảo, không nghĩ tới trong này lại xuất hiện hồn nguyên chi bảo!
Mọi người đều lẩm bẩm, ánh mắt như lửa nóng, quên hẳn hiện tại mình đang tìm người, Tiêu Lang Anh thậm chí còn nóng nảy hơn hết!
Tiêu Lang Anh không nhịn được nữa, dẫn đầu lao tới chỗ hồn nguyên chi bảo xuất hiện, sau lưng hắn có vài đạo thân ảnh cũng theo sát phía sau.
Ưng Giản yếu tắc!
Trên cung điện cao ngất, sau khi biết tin Thần Dạ đã đến Thiên Táng sơn mạch, Tử Huyên vẫn đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài cung điện, yên lặng nhìn Thiên Táng sơn mạch chưa từng rời đi nửa bước.
- Tử Huyên, đã vài ngày, ngươi còn tổn thương trong người, ngươi như vậy để cho hắn biết hắn sẽ đau lòng.
Tử Huyên quay đầu lại, ôn nhu cười khẽ:
- Ta không sao, cảm ơn ngươi!
Trưởng Tôn Nhiên bất đắc dĩ, nói:
- Từ khi ta tới đây hai chữ cảm ơn ngươi đã nói qua thật nhiều lần, giữa chúng ta cần khách khí xa lạ như vậy sao?
- Lần này cảm ơn thật không giống như trước.
Ánh mắt Tử Huyên đã nhìn về hướng Thiên Táng sơn mạch, nơi đó có người mà nàng vướng bận.
Trưởng Tôn Nhiên cau mày nói:
- Tử Huyên, trước khi đến Huyền Lăng đã nói về ngươi…Huyền Lăng chính là Niệm Thần mà các ngươi nhận thức!
- Huyền Lăng, chính là công chúa Đại Hoa đi? Niệm Thần, tưởng niệm Thần Dạ…nàng là cô nương tốt, ngươi cũng vậy…
- Tử Huyên!
Không đợi Tử Huyên nói hết lời, Trưởng Tôn Nhiên đã ngắt lời:
- Suy nghĩ của ngươi chúng ta đều biết, ngươi rất ngốc, không nên nghĩ như vậy, không nên làm như vậy, mà Thần Dạ không khỏi quá hạnh phúc.
- Hạnh phúc của hắn hẳn nên có được.
Tử Huyên cười khẽ, ánh mắt thu liễm, xa xa trên bầu trời Thiên Táng sơn mạch hiện lên hào quang, vô cùng chói mắt…
Hơn mười người do Tiêu Lang Anh cầm đầu chạy thẳng tới khu vực lóe ra hào quang trong rừng rậm, hào quang sáng ngời chiếu rọi cả khu rừng sáng rực như giữa ban ngày.
Bên trong sơn mạch tối đen một mảnh, năm người đi theo đội hình như cánh quạt thật cẩn thận tìm kiếm khắp chung quanh.
Nhưng lại không ai phát hiện một đạo ảnh tử hư ảo mơ hồ đang dựa vào bóng tối vô thanh vô tức đi tới bên cạnh một người trong nhóm bọn họ.
Khoảnh khắc sau năng lượng bàng bạc đột nhiên bắn tới, hung hăng oanh kích lên thân thể người kia, cho dù người kia đang hoàn toàn đề phòng nhưng vẫn bị một kích oanh trúng làm lục phủ ngũ tạng vỡ vụn ngay lập tức.
- Phốc xuy…
Máu tươi phun tràn một thân, người kia nặng nề rơi thẳng xuống đất.
Ngũ thải quang hoa nháy mắt lóe ra, người nọ còn chưa rơi xuống đất đã trống rỗng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thủ đoạn quỷ dị làm người dị thường khiếp sợ.
Một màn này chỉ xảy ra trong tích tắc, đợi khi đồng bạn của hắn kịp lấy lại tinh thần thì đã phát hiện bị hao tổn hết một người, mà thi thể đồng bạn cũng đã biến mất, hơn nữa hoàn toàn không phát hiện được hình bóng của địch nhân.
Bình luận truyện