Đế Sư Xuất Sơn

Chương 82: Đắc ý vênh váo hơi sớm rồi đấy!



“Hà Tố Nghị, thật không ngờ cô lại là loại người này!”

“Đúng vậy! Hà Tố Nghỉ, cô không biết làm giả hợp đồng là phạm pháp sao? Cô định hại toàn bộ nhân viên của tập đoàn sao?

“Tự mình gây chuyện còn muốn kéo theo tất cả mọi người xuống, cô thật quá ác độc!”

Mọi người nhao nhao nói những lời chỉ trích độc ác, toàn bộ đều nhắm vào Hà Tố Nghỉ!

Trong chốc lát, tất cả mọi người trong đại sảnh đều tức giận nhìn cô, thậm chí có nhiều người xắn tay áo lên, muốn đánh Hà Tố Nghi.

Làm giả hợp đồng làm ăn là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Chuyện này không chỉ đơn giản là phạm pháp, đây chính là tối ky trong làm ăn. Nếu như truyền đi, tất cả thanh danh đều sẽ xuống dốc không phanh.

“Chị Tiên, thực xin lỗi, vừa rồi chúng tôi đã hiểu lầm chị!”

“Chị Tiên, xin lỗi vì vừa rồi chúng tôi thất lễ, bây giờ, chỉ có chị mới có thể cứu vãn nguy cơ lần này rồi!”

Ngay sau đó, đám người này lập tức trở mặt, vẻ mặt nịnh nọt ca ngợi Thạch Tiên.

Thạch Tiên cười nhẹ: “Mọi người không cần như thế, vừa rồi tất cả mọi người bị tiểu nhân che mắt, tôi sẽ không để ở trong lòng!”

Thấy Thạch Tiên không truy cứu, một đám người ở phòng kinh doanh vội vàng tán thưởng Thạch Tiên rộng lượng.

Bây giờ, hầu như tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Hà Tố Nghi. Nếu cô Hà có bị bắt đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy thông cảm tí nào!

“Tổng giám đốc Nghiêm!”

Hà Tố Nghi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh!

Cô biết rõ, hiện tại chỉ có thể hy vọng vào Nghiêm Chính Khang đang đứng bên cạnh cô.

“Giám đốc Hà, cô…Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy! Thật là hồ đồ mà…!”

Vẻ mặt Nghiêm Chính Khang chính là rèn sắt không thành thép, rõ ràng, khi Hàn Đông tự mình xác nhận, ông ấy đã tin tưởng Thạch Tiên.

Nghe được lời nói của Nghiêm Chính Khang, Hà Tố Nghỉ như gặp sét đánh, khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức trở nên trắng bệch.

“Tôi đi ra ngoài hóng mát một chút!”

Ý thức được chuyện không đúng lắm, mặt Diệp Phùng liền biến sắc, lên tiếng chào rồi đi ra ngoài.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phùng, Thạch Tiên cười lạnh: “Hà Tố Nghi, người đàn ông vô dụng kia muốn bỏ trốn sao?”

“Tôi nói cho cô biết, hợp đồng là hai người cầm về, nhất định là hai người cùng nhau làm giả. Hai người không ai thoát được đâu!”

“Đúng vậy! Hà Tố Nghị, cô lại quen với người không lai lịch gì hết vậy, nhưng ít nhất anh ta cũng coi là một người có cố gắng. Tôi thật không nghĩ tới, vì lợi ích mà cô bằng lòng sa ngã, thật sự khiến cho mọi người thất vọng!”

Đám nhân viên kia nhìn thấy Thạch Tiên chán ghét Hà Tố Nghị, vì lấy lòng cô ta, tự nhiên sẽ không để lại chỗ trống đả kích bọn họ, mà lấy lòng Thạch Tiên.

“Thật sự muốn chạy trốn sao?”

Hà Tố Nghỉ nắm chặt bàn tay trắng như phấn, cắn chặt hàm răng.

Mà ở một nơi khác, sau khi Hàn Đông nhận được tin tức của Thạch Tiên, ngay lập tức đi tới tập đoàn.

“Anh yêu, anh đã đến rồi!”

Nhìn thấy Hàn Đông đích thân đến, mặt Thạch Tiên như hiện lên gió xuân, bước lên đi đến gần anh ta.

“Tổng giám đốc Hàn anh đến rồi sao!”

“Tổng giám đốc Hàn, xin chào!”

Một đám nhân viên mang vẻ mặt cung kính, ngày cả Nghiêm Chính Khang cũng đứng lên, dùng lễ để đối đãi.

Hàn Đông nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt tập trung vào hợp đồng trên mặt bàn, sau đó vừa cầm lên nhìn, mặt liền cứng lại.

Trong lòng Thạch Lâm chắc chắn đây là con rể mình, ở nơi công cộng tất nhiên không thể gọi thẳng tên, cười nói: “Tổng giám đốc Hàn, hợp đồng này…”

Hàn Đông hừ lạnh một tiếng: “Tổng giám đốc Thạch, không thể không nói, kỹ thuật làm giả hợp đồng này quả thật rất hoàn hảo.

Nhưng chuyện lớn như vậy, đến cả người phụ trách của tôi cũng không thể ký, vậy mọi người nghĩ xem hợp đồng này có phải là thật không?”

“Tôi đã nói là giả mà! Mọi người còn không tin!”

Thạch Tiên đắc ý nói.

Sau đó, ánh mắt Hàn Đông tập trung trên người Hà Tố Nghỉ: “Cô chính là Hà Tố Nghị, người làm giả hợp đồng của tập đoàn Trình Thị chúng tôi?”

“Lá gan thật không nhỏ…!”

“Nội dung của hợp đồng này đúng là hợp đồng của tập đoàn Trình Thị, vết mực và con dấu đều là thật, cô dám mua chuộc nhân viên của công ty, tự tiện lấy trộm mực và con dấu, cô có biết hậu quả là gì không?”

“Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, hoàn †oàn có thể tống cô vào tù!”

Cái gì?!

Hợp đồng thật, vết mực là thật, ngay cả con dấu cũng là thật!

Bây giờ, không ít người hít một hơi lạnh, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Hà Tố Nghi.

Bọn họ tưởng rằng Hà Tố Nghỉ chỉ là mô phỏng theo một phần hợp đồng thôi, thật không ngờ cô lại làm giả hợp đồng chính thức, đây là phiền toái lớn!

“Hà Tố Nghi, cô đã gây ra chuyện lớn rồi!

Vậy mà lại mua chuộc nhân viên nội bộ, đây là buôn bán lừa gạt, cô không biết làm như vậy sẽ có bao nhiêu hậu quả sao?”

“Hà Tố Nghi, cô thật to gan, cô làm như vậy, hậu quả không chỉ một mình cô, nếu như †ruy cứu, toàn bộ tập đoàn đều bị cô liên lụy đấy!”

Thạch Lâm có chút đắc ý khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Chính Khang, Hà Tố Nghi là người ông ấy bảo vệ, nếu bởi vì cô làm giả hợp đồng mà danh dự của tập đoàn bị tổn hại, Nghiêm Chính Khang cũng có một phần trách nhiệm.

Cho nên lúc này, cho dù ông ấy tốt với Hà Tố Nghi, cũng không thể bảo vệ cô!

Vì vậy, Thạch Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Hàn Đông: “Tổng giám đốc Hàn, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn, có chuyện này là do tôi quản lý không tốt, tôi thay mặt tập đoàn xin lỗi anh!”

“Hơn nữa, tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, Hà Tố Nghỉ bị sa thải khỏi chức vụ giám đốc kinh doanh, mặc kệ anh xử lý cô ta như thế nào, chuyện này sẽ không hề liên quan đến tập đoàn!”

Sa thải?

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Hà Tố Nghỉ lập tức đỏ lên!

Cho dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng chính mình chịu vất vả khổ cực lâu như vậy, rất vất vả mới có thể thấy được ánh sáng hy vọng. Nhưng một câu nói của Thạch Lâm, lại lần nữa làm cho mình ngã vào vực sâu!

Với lại, nếu chuyện này bị truyền đi, như vậy thanh danh của ông ta cùng tập đoàn sẽ không bị ảnh hưởng, còn cô, không có chỗ dung thân, tương lai của cô cũng không còn nữal Hàn Đông cũng vô cùng căm tức, dám làm giả hợp đồng, thật sự là không để anh ta vào mắt.

Nếu bản hợp đồng này bị truyền ra, bị cấp cao Trình Thị biết, anh ta không biết sẽ gặp phải sự trừng phạt nào!

“Cô Hà, đợi lát nữa luật sư của tôi sẽ tới †ìm cô, cô muốn nói gì thì hãy nói với luật sư của tôi!”

Hàn Đông vẻ mặt âm trầm.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Diệp Phùng thấy Hàn Đông, mở miệng nói: “Chờ một chút!”

Lúc này, vành mắt Hà Tố Nghi đang sưng đỏ, cô quay đầu lại nhìn Diệp Phùng: “Diệp Phùng, anh ta nói hợp đồng này là anh làm giả, cái này…là thật sao?”

Nhìn thấy trong ánh mắt cô lộ ra chút chờ mong, nét mặt Diệp Phùng ấm áp tươi cười: “Cô ngốc này, em có tin anh không?”

Hà Tố Nghi dừng lại một chút, sau đó †rong mắt hiện lên sự kiên định, chậm raiz gật đầu!

Anh là người đàn ông của cô, cô tin anhl “Ha ha…Chuyện đã đến nước này mà vần còn diễn trò, Hà Tố Nghi, chồng của cô có lẽ không phải giáo viên mà là phải diễn viên mới đúng!”

“Lúc trước tôi luôn cho rằng chồng của Hà Tố Nghỉ rất vô dụng, không nghĩ tới anh ta lại có thể làm chuyện trộm cắp, đầu cơ trục lợi(*) này, thật sự là sỉ nhục hai chữ giáo viên!”

(*): Lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng.

Một đám người dùng ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Phùng.

Thạch Tiên làm sao có thể buông tha cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng(*) này chứ, cô ta chỉ vào Diệp Phùng, cười lạnh nói với Hàn Đông: “Anh yêu, còn có anh ta, em nghỉ ngờ, anh ta là người mua chuộc bộ phận nhân viên công tác!”

(*): Khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, không tìm cách giúp đỡ mà tìm mọi cách để tận dụng cơ hội nhằm tư lợi cho mình.

“Chuyện này, anh ta chính là kẻ chủ mưu!”

Dùng hợp đồng giả để đổi lấy hợp đồng thật, việc này khiến cho Hàn Đông vô cùng tức giận, cho dù kể cả anh ta không phải là bạn trai Thạch Tiên, tính chất của chuyện này cũng đã khiến anh ta mất hứng thú.

Hàn Đông lạnh lùng nhìn Diệp Phùng: “Câu kia, nhìn bộ dạng cậu cứ lấm la lấm lét, nhìn một cái đã biết là không phải là người tốt!”

“Cậu với Hà Tố Nghỉ hãy chờ để gặp luật Đông: “Anh yêu, còn có anh ta, em nghỉ ngờ, anh ta là người mua chuộc bộ phận nhân viên công tác!”

(*): Khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, không tìm cách giúp đỡ mà tìm mọi cách để tận dụng cơ hội nhằm tư lợi cho mình.

“Chuyện này, anh ta chính là kẻ chủ mưu!”

Dùng hợp đồng giả để đổi lấy hợp đồng thật, việc này khiến cho Hàn Đông vô cùng tức giận, cho dù kể cả anh ta không phải là bạn trai Thạch Tiên, tính chất của chuyện này cũng đã khiến anh ta mất hứng thú.

Hàn Đông lạnh lùng nhìn Diệp Phùng: “Câu kia, nhìn bộ dạng cậu cứ lấm la lấm lét, nhìn một cái đã biết là không phải là người tốt!”

“Cậu với Hà Tố Nghỉ hãy chờ để gặp luật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện