Đế Tôn

Chương 2838: Tìm đường chết



- Ta không khả năng bảo hộ Thần Vương chư thiên, chỉ đành đi mời cha mẹ ta đến tương trợ!

Thần thức vừa động, Mông Tốn lập tức thông báo Càn Nguyên đạo tôn cùng Tử Hạm đạo mẫu trên Huy Huyền Dục Thiên, bởi vì Huy Huyền Dục Thiên cách Thần Vương chư thiên không xa, Càn Nguyên cùng Tử Hạm đang ở chung một chỗ, nghe tin lập tức tiến đến.

Mông Tốn đạo chủ mồ hôi ướt đẫm, khàn giọng nói:

- Hiện giờ bản thân ta khó bảo toàn, khó thể giữ gìn sinh linh Thần Vương chư thiên, chỉ đành thỉnh nhị lão ra tay tương trợ!

- Không phải nói kiếp ba lần này cũng phải đợi vài chục năm mới phát tác sao?

Tử Hạm nhíu mày, nói:

- Thanh Liên tiên tôn tự mình suy tính, tuyệt đối không thể làm lỗi!

Càn Nguyên gật đầu, nói:

- Năm đó ân sư tiên tôn suy tính kiếp số lần này, cho dù là kiếp ba Chú Đạo cũng cần hơn mười năm mới tới, mà kiếp ba thời đại khác càng lâu hơn, vì sao kiếp ba Thần Đạo nhanh như vậy đã buông xuống?

- Ta cũng không biết. Nhưng trận kiếp số này tuyệt đối là bởi vì người làm ra, giết, nhất định phải giết chết đầu sỏ gây nên!

Sắc mặt Mông Tốn âm tình bất định, tựa hồ có xu thế điên cuồng, Tử Hạm vội vàng đánh ra một đạo linh quang, Mông Tôn bị một kích đánh trúng, thần trí tỉnh táo lại, nói:

- Hiện giờ ta chỉ có thể bảo vệ sinh linh Thần Vương chư thiên, những sinh linh Thần Đạo rơi rụng khắp cả Tiên Ma nhị giới thì…

Kiếp trước hắn vì sinh linh Thần Đạo thời đại mà tận lực giãy dụa, tìm đủ mọi cách, thậm chí liên hợp đạo quân khác tạo ra thần khí tạo hóa như Thần Mẫu đạo quân để vượt qua tịch diệt kiếp Thần Đạo thời đại.

Thần Mẫu đạo quân cắn nuốt cơ hồ toàn bộ sinh linh Thần Đạo thời đại khiến cho hắn lập tức nổi điên, đần độn, biến thành một ma đầu ẩn hiện trong hỗn độn.

Đời này Mông Tốn rốt cục đạt được ước muốn, đem sinh linh Thần Đạo thời đại trong cơ thể Thần Mẫu đạo quân phóng xuất, mà nay không nghĩ tới kiếp số âm hồn bất tán, lại một lần nữa buông xuống!

Mà bây giờ hắn đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều, thậm chí luyện thành linh bảo, nhưng hắn lại vô lực cứu vớt sinh linh Thần Đạo thời đại, chỉ có thể bảo hộ được những người nương dưới cánh chim của mình.

Càn Nguyên trầm mặc, tế lên Hồng Mông Kim Phiên, hiện giờ hắn đã tu luyện tới trình tự linh bảo, Tử Hạm cũng tế lên linh bảo, dù sao hơn một tỷ năm khổ tu, không tầm thường, ba đạo tôn đủ ứng phó trận kiếp số này.

- Tại sao lại như vậy, vì sao…

Trong lòng ba người lẩm bẩm.

- Vì sao kiếp số đột nhiên buông xuống, làm cho người ta không thời gian chuẩn bị?

Kiếp ba Thần Đạo mạnh mẽ xuất hiện, bao phủ Thần Vương chư thiên, nơi này có ba đạo tôn trấn áp đủ bảo hộ toàn bộ sinh linh bình an, nhưng ở những nơi khác trong Tiên Ma vũ trụ, các sinh linh chuyển kiếp từ Thần Đạo thời đại lần lượt tử vong, thi thể khắp nơi, ngay sau đó cả thi thể cũng bị tịch diệt cắn nuốt, biến thành trọc khí hung lệ nhất trong thiên địa.

- Thương thiên bất công!

Ngoại trừ Thần Vương chư thiên, mặc kệ là địa phương nào, kể cả ba vị đạo tôn chuyển kiếp chống cự được vài ngày cũng chết thảm, hoàn toàn bị ma diệt!

Ba đạo quân hoàn toàn vẫn lạc.

Trước Đạo Quân điện, ánh mắt Giang Nam lúc dừng trên Tịch Diệt Thiên Luân, khi thì dừng trên kiếp ba đang tràn tới, sắc mặt âm tình bất định.

Sắc mặt Vô Cực thiên tôn kinh nghi bất định, sự tình phát triển có chút ra ngoài dự liệu của hắn, dù hắn tự cao nhưng gặp phải cảnh tượng trước mắt cũng có chút không biết phải làm sao.

Tịch Diệt toàn lực thúc giục Tịch Diệt đại đạo, khiến hai mươi hai kiếp ba lao tới với tốc độ nhanh hơn, nhưng thúc đẩy Chú Đạo, Sa Môn cùng Thần Đạo kiếp ba bùng nổ lại bởi vì ba chiếc chuông trên Tịch Diệt Thiên Luân vỡ nát!

Thanh Liên đánh nát một chuông, đem tịch diệt kiếp bên trong trấn áp, nhưng tịch diệt kiếp trong ba chuông lại là một bộ phận của tịch diệt kiếp các thời đại!

Hắn trấn áp tịch diệt kiếp bên trong, nhưng lại không trấn áp được cảm ứng giữa tịch diệt kiếp, vì vậy ba trận kiếp ba kia mới nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Tiên Đạo thời đại!

Mà vào lúc này, Thanh Liên lại đánh tới chiếc chuông thứ tư, Giang Nam không nhịn được nữa, đột nhiên rút lên Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm dùng sức ném đi!

Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tới Ma giới, bổ thẳng vào thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên!

Trong nháy mắt hắn động thủ, Đạo Không cùng Vô Cực đồng thời cảm ứng, hướng hắn ra tay!

Giang Nam lật tay đối chiến hai người vây công, thân hình đại chấn. Lô Bồng oanh một tiếng nổ tung, đột nhiên Nguyên Mẫu chợt động, một chưởng đánh lên sau lưng Vô Cực thiên tôn.

Thân hình Vô Cực chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bốn người lướt qua nhau, động tác nhanh nhẹn hạ sát thủ với đối phương!

Bốn thiên tôn vừa động thủ liền không thể dừng lại, nếu không sẽ bị đối phương đánh trọng thương, chỉ đành tiếp tục chiến đấu đi xuống.

Trong tay Giang Nam không có bảo kiếm, nhất thời rơi vào hạ phong. Mà Nguyên Mẫu dù là thiên tôn, nhưng lại kém hơn Vô Cực cùng Đạo Không một bậc, dù hai người liên thủ nhưng vẫn bị áp chế.

Lúc này bảo kiếm thẳng tắp quét về hướng thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên, giờ khắc này đã đi tới trước hai Nguyên Thủy bảo vật.

Tranh…

Kiếm quang dựng lên, hai thần vật bị chém không ngừng lay động, phong ấn chín mươi chín chư thiên lập tức lộ sơ hở!

Tịch Diệt làm sao không bắt lấy cơ hội này?

Hô…

Tịch Diệt vươn người đứng dậy, hóa thành tịch diệt linh quang oanh kích lên hai thần vật, rốt cục làm hai thần vật chia lìa, mà Tịch Diệt cùng nhân cơ hội đào thoát.

Đế Lân quát một tiếng, khánh vân bay ra quấn lấy tịch diệt linh quang, lập tức bị luyện hóa thành tro, nhưng Tịch Diệt cũng nhân cơ hội chạy thoát khỏi hai người phong tỏa.

- Nguyên Thủy thiên tôn!

Thanh Liên giận dữ, thu Hồng Mông Thanh Liên, chụp lấy Tịch Diệt Thiên Luân trấn áp xuống, sắc mặt xanh mét vung liên hoa đánh bay bảo kiếm, quát mắng:

- Ta sớm biết ngươi lòng muông dạ thú, còn tự mình đi Đại La Thiên hỏi ngươi, yêu cầu ngươi đừng phá rối! Ngươi đã đáp ứng, hiện giờ lại lật lọng, không đáng là người! Bực này hung đồ, giết cho thống khoái!

Lúc này Đế Lân đã đuổi theo Tịch Diệt.

Thanh Liên tức giận cao giọng quát:

- Đế Lân, ngươi đối phó Tịch Diệt, ta đi giết tên lật lọng kia!

Dứt lời thả người nhảy vào thời gian, đi thẳng tới Đạo Quân điện.

Tịch Diệt đột nhiên cười ha ha, cao giọng nói:

- Thanh Liên lão nhân, ta đã thoát khốn, các ngươi đừng hòng tiếp tục làm khó dễ được ta! Tịch Diệt Thiên Luân, bạo! Bạo! Bạo!

Thanh Liên vừa rơi vào trong thời gian, Tịch Diệt Thiên Luân đột nhiên chấn động, từng chiếc chuông thình thịch nổ tung!

- Tịch Diệt, ngươi hủy tiên thiên chí bảo gợi lên tịch diệt kiếp, có thể tổn thương ta?

Thanh Liên vung tay, đem tịch diệt kiếp trấn áp, cất bước đi tới Đạo Quân điện.

Đợi khi hắn đi tới Đạo Quân điện, mấy chuông cuối cùng nổ tung, nhưng vẫn bị hắn thản nhiên nâng tay trấn áp không chút sợ hãi.

- Muốn chết…

Trong lòng Vô Cực lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn chuông nổ tung, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về thời gian quá khứ, chỉ thấy tịch diệt kiếp đã khởi động, hướng Tiên Đạo thời đại đánh tới, không những đánh về hướng Tiên Đạo thời đại, còn đánh thẳng vào Đạo Quân điện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện