Đế Tôn

Chương 2839: Kiếp không thể trốn



Bởi vì năm chiếc chuông cuối cùng nổ tung ngay trước Đạo Quân điện!

- Thật là tìm đường chết…

Thân hình Vô Cực run rẩy, thấp giọng nói.

Đạo Không, Nguyên Mẫu cùng các đạo quân, đạo tôn cùng thiên quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ, thất thố.

Sắc mặt Giang Nam nháy mắt âm trầm xuống, yên lặng không nói gì.

Một màn này thật sự làm cho họ không biết nên làm thế nào cho phải, Đạo Quân điện sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, nguyên bản sẽ không bị kéo tới hai mươi hai trận kiếp ba kia.

Mà bây giờ Thanh Liên cầm Tịch Diệt Thiên Luân đi tới Đạo Quân điện, mà nhóm chuông cuối cùng nổ tung ngay trước điện, kiếp ba bị đạo trác gợi lên sẽ men theo tịch diệt kiếp tràn ra trong chuông tìm tới, ngay cả Đạo Quân điện cũng không may mắn thoát khỏi, đã bị kiếp ba trành tới!

- Tìm đường chết? Nguyên Thủy thiên tôn tìm đường chết mới đúng!

Thanh Liên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Giang Nam tức giận, đằng đằng sát khí nói:

- Ngươi đã đáp ứng không quấy rối, lại không giữ lời hứa, trở mặt như chớp, còn dám tự xưng Nguyên Thủy thiên tôn! Hôm nay ta tróc da mặt của ngươi trước mặt chư vị đạo hữu, đánh cho ngươi một trận, cho ngươi không mặt mũi nào xuất hiện trước mắt người đời!

Thần sắc Giang Nam tiêu điều, ngẩng đầu nhìn về phía xa, lạnh nhạt nói:

- Việc đã tới nước này, tùy ngươi nói thế nào thì nói đi. Hắc hắc, ta trả giá nhiều như vậy, Tiên Đạo thời đại vẫn khó tránh hủy diệt, vẫn khó tránh khỏi tịch diệt kiếp cuối cùng…

- Tiểu bối cố làm ra vẻ…

Thanh Liên đang định động thủ, đột nhiên chứng kiến thời gian trùng điệp trước Đạo Quân điện, không khỏi chấn động, chỉ thấy từng trận kiếp ba cuồn cuộn khởi động, từ quá khứ lao thẳng tới Tiên Đạo thời đại cùng Đạo Quân điện, tốc độ càng nhanh hơn lúc trước hắn suy diễn rất nhiều lần!

Nhanh nhất chỉ vài giờ, chậm nhất cũng chỉ vài ngày thời gian!

Ngay lập tức hắn liền chứng kiến Vô Cực Đạo Trác đang xuyên qua thời gian, không khỏi giận dữ, ánh mắt nhìn qua Vô Cực, lạnh lùng nói:

- Nguyên lai Vô Cực đạo hữu phá rối, là ngươi tế lên đạo trác, gợi lên hai mươi hai trận kiếp ba tiền sử đối phó Tiên Đạo thời đại? Thật đáng buồn đáng tiếc, cuối cùng ngươi chơi quá mức, làm phiền hà Đạo Quân điện, tự tay mai táng quần hùng Đạo Quân điện, có thể nói ngươi tự chui đầu vào rọ…

- Câm miệng!

Sắc mặt Vô Cực xanh mét, phẫn nộ quát:

- Nếu không phải ngươi đánh nát chuông trong Tịch Diệt Thiên Luân phóng thích tịch diệt kiếp, kiếp ba có thể có uy thế mạnh như vậy, có thể đánh về phía Đạo Quân điện hay sao?

- Ta phóng thích tịch diệt kiếp?

Trong lòng Thanh Liên cả kinh, lập tức tỉnh ngộ lại, thế mới biết mình đã suy tính đúng, mà bởi vì Tịch Diệt Thiên Luân bị phá hủy, làm tốc độ kiếp ba lao tới càng nhanh hơn!

Hắn vốn cho rằng kiếp ba là do Tịch Diệt đạo nhân gợi lên, bởi vậy cùng Đế Lân đi đối phó Tịch Diệt, chỉ cần tiêu diệt người kia là có thể hóa giải kiếp ba, miễn cho Tiên Đạo thời đại gặp nguy nan.

Giờ phút này nhìn thấy Vô Cực Đạo Trác, hắn mới biết mình oan uổng Tịch Diệt, mà do Vô Cực gợi lên kiếp ba, Giang Nam thúc giục Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm ngăn cản hắn cũng không phải vì thêm phiền cho hắn, mà là vì ngăn cản hắn phá hủy Tịch Diệt Thiên Luân.

Chính vì những chiếc chuông trong Tịch Diệt Thiên Luân phá nát nên mới phóng thích tịch diệt kiếp, hấp dẫn kiếp ba càng lao nhanh vào Tiên Đạo thời đại!

Nhưng Vô Cực đem toàn bộ sai lầm đổ lên người hắn, Thanh Liên làm sao nhận biết?

- Chụp mũ lên đầu ta sao?

Thanh Liên cười ha ha, nói:

- Cho dù ta không phá vỡ Tịch Diệt Thiên Luân, Tịch Diệt đạo nhân vẫn phát hiện điểm này, làm chuông tự bạo! Vừa rồi là do Tịch Diệt phá hủy chuông, làm tịch diệt kiếp trào ra, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ vừa lúc gặp phải, đổi lại là ai chỉ sợ kết quả đều giống nhau…

Đột nhiên Đạo Quân điện phóng thích uy lực khủng khiếp, hung hăng oanh thẳng về hướng Thanh Liên. Sắc mặt Thanh Liên kịch biến, vội vàng tế lên Hồng Mông Thanh Liên, Hồng Mông tam thánh hiện lên, hợp lực thúc giục Thanh Liên ngăn cản một kích này.

Oanh…

Thúc giục Đạo Quân điện không chỉ là Giang Nam, thậm chí cả Nguyên Mẫu, Vô Cực cùng Đạo Không đồng thời phát huy khiến uy lực thần điện bùng nổ, vô số liên hoa phá nát, thậm chí tam thánh cũng bị chấn đến dập nát!

Thanh Liên kêu rên, bị Hồng Mông Thanh Liên rách rưới bao bọc lấy oanh nhập vào Tiên giới!

Dù hắn lấy bảo chứng đạo, Nguyên Thủy chi bảo không hủy diệt, nhưng bị đánh cơ hồ suýt chết!

Thanh Liên ho ra máu, ho ra linh quang phá nát trong cơ thể, xoa ngực cả giận nói:

- Việc này có thể toàn bộ trách ta sao? Muốn trách chỉ có thể trách Vô Cực cùng Tịch Diệt, hai người họ mới là đầu sỏ gây nên, có quan hệ gì tới ta? Các ngươi ôm hận đánh người, vơ đũa cả nắm…nhưng không cần tính toán lúc này, chi bằng đi tìm Đế Lân cùng hắn trấn áp kiếp ba, nếu không Tiên Đạo thời đại sẽ mất đi!

Trước Đạo Quân điện, uy lực thần điện dần dần bình ổn.

Tranh…

Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm bay tới, Giang Nam cầm bảo kiếm, đột nhiên thấp giọng cười nói:

- Tự gây nghiệt, không thể sống. Uổng cho ta trả giá nhiều như vậy, nhưng vẫn bị các ngươi phá hư, hắc hắc, tịch diệt kiếp Tiên Đạo đã không tránh được, vậy chỉ còn lại sát kiếp. Cũng được, dứt khoát giết không còn một mảnh…Đạo Quân điện cũng là tự mình tìm đường chết, đem chính mình kéo vào trận sát kiếp này, chết chưa hết tội.

Đạo Không khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng nói:

- Nguyên Thủy thiên tôn, việc này chẳng thể trách Đạo Quân điện…

- Ngươi câm miệng!

Giang Nam giận dữ quát lớn:

- Ngươi cũng đáng chết! Nếu không ngươi trợ giúp Vô Cực, Vô Cực há có thể gợi lên hạo kiếp lớn như vậy? Suy nghĩ của ngươi đơn giản là hủy diệt Tiên Đạo thời đại, không biết hiện giờ các ngươi đem toàn bộ mọi thứ đều hủy diệt!

Sắc mặt Đạo Không kịch biến, trầm mặc không nói.

Vô Cực cười lạnh nói:

- Phóng về phía Đạo Quân điện chỉ là năm trận kiếp ba mà thôi, với lực lượng Đạo Quân điện còn trấn áp được, không tạo ra bao nhiêu tai nạn cùng rắc rối. Tiên Đạo thời đại hủy diệt, chính hợp ý ta, sau khi Tiên Đạo phá hủy, Đạo Không cũng có thể mở ra Cổ Thần thời đại khác.

Giang Nam cười ha ha, cầm kiếm lắc đầu đi xa, thanh âm xa xa truyền tới:

- Kẻ ngu xuẩn tự cho mình trí tuệ khôn cùng, lại không biết chính mình đem mình góp đi vào. Vô Cực, sao ngươi không tính toán chừng nào kiếp ba tới Tiên giới, khi nào tới Đạo Quân điện, hơn kém nhau bao nhiêu năm?

Sắc mặt Vô Cực khẽ biến, cười lạnh nói:

- Đạo Quân điện sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, ở tương lai xa xôi vô cùng, kiếp ba vĩnh viễn sẽ không tới! Cho dù tới, cũng không biết bao nhiêu tỷ năm sau!

Trong Đạo Quân điện, Luân Hồi đạo tôn vội vàng thôi toán một phen, đột nhiên sắc mặt kịch biến, đặt mông ngồi dưới đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện