Đế Trụ

Chương 2: Huynh đệ nghị sự



Lưu Lăng đặt quyển thư tịch trên tay xuống, đứng lên cười nói:
– Hóa ra là Nhị ca đến.

Tiểu nha hoàn phía sau hắn cũng vội vàng quỳ xuống cung kính khấu đầu hành lễ:
– Nô tì Liễu Mi Nhi bái kiến Vương gia.

Lưu Trác cười ha hả nói:
– Đứng lên đi, tiểu nha đầu càng lúc càng trưởng thành rồi, nếu có ngày cảm thấy không thích ở trong phủ Đại Tướng Quân Vương nữa, thì cứ đến phủ Chính Vương ta, ta hứa sẽ cho ngươi chức vụ Đại quản gia.

Khuôn mặt Liễu Mi Nhi ửng đỏ, cúi đầu nói:
– Vương gia đừng trêu chọc nô tì nữa, nô tì chỉ là một nữ nhi làm sao có thể đảm đương vị trí Đại quản gia được. Mời ngài ngồi, nô tì đi pha trà.

Lưu Trác tán thưởng nhìn thoáng qua Liễu Mi Nhi, người sau đã chậm rãi đi ra ngoài, để lại cho y một bóng hình thướt tha. Liễu Mi Nhi là nha hoàn thân cận nhất của Đại Tướng Quân Vương Lưu Lăng, chẳng những tướng mạo yêu kiều mà còn thông minh trí tuệ, nàng biết Lưu Trác đến tìm chủ tử của nàng Đại Tướng Quân Vương Lưu Lăng tất nhiên là có việc cần thương lượng, bèn lấy cớ lui ra ngoài.

Từ việc Lưu Lăng bị bỏ tù vẫn mang theo Liễu Mi Nhi hầu hạ bên người có thể nhìn ra, nàng có địa vị không thấp trong lòng Lưu Lăng.

Lưu Lăng cười nói:
– Nhị ca, hai tháng qua không đến thăm đệ, làm đệ trong hai tháng này khát rượu đến sắp chết rồi, ca có mang rượu đến không?

Lưu Trác cười ha hả nói:
– Trong thiên lao này lẽ nào còn thiếu rượu cho đệ uống? Nhuyễn ngọc ôn hương kề cận, khắp phòng xuân ý ngập tràn, đệ so với Nhị ca xem ra còn tự tại hơn.

Lưu Trác khoát tay áo, ra hiệu cho thân binh lui ra ngoài.

Lưu Lăng quét mắt qua mấy tên thân binh, chờ bọn họ biến mất khỏi tầm mắt lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi:
– Nhị ca, có đại sự gì xảy ra sao? Bằng không Nhị ca sẽ không mang theo thân binh xông thẳng vào thiên lao.

Lưu Trác thở dài:
– Cửu đệ… Phụ hoàng lần này sợ là không qua được rồi!

Lưu Lăng nhất thời ngây ngẩn, sắc mặt dần bình tĩnh xuống:
– Thể cốt của Phụ hoàng xưa nay tráng kiện, ngẫu nhiên bị chút cảm lạnh thì có đám diệu thủ thần y trong Thái y viện hầu hạ rồi, hẳn là không có chuyện gì lớn đâu, hai ngày nữa sẽ tốt thôi.

Hắn ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.

Lưu Trác nói:
– Lão Cửu! Đệ vẫn cứ trưng ra cái thái độ này, dẫu Phụ hoàng có chỗ không đúng, nhưng lão nhân gia Người cũng đã… Chẳng lẽ đệ không thể tha thứ cho Người sao? Lại nói, đệ có biết bây giờ bên ngoài đã loạn thành tình trạng thế nào không? Chưa bàn đến số dân chạy nạn từ bốn phương tám hướng lũ lượt tràn vào Đô thành khiến cho phòng thủ thành trì trở nên rối tinh rối mù, nói đến chuyện trong cung thôi, đệ còn không đoán ra được sao?

Lưu Lăng lạnh nhạt nói:
– Đệ chính là một kẻ mang tội, một tên thường dân, chuyện ở trong cung có quan hệ gì với đệ?

Lưu Trác nóng ruột la lên:
– Đệ còn như vậy nữa, ta sẽ không nói chuyện với đệ!

Dứt lời, Lưu Trác liền xoay người muốn đi, Lưu Lăng giơ tay kéo y lại và thở dài:
– Nhị ca của đệ à, Thái tử và lão Tứ tranh giành thì thây kệ bọn họ đi, ca gấp cái gì.

Lưu Trác nói:
– Đệ còn giả bộ hồ đồ! Nếu là lão Tứ đăng cơ đế vị, huynh đệ chúng ta còn có chỗ dung thân, việc khôi phục lại tước vị cho đệ cũng không phải không có hy vọng. Còn nếu Thái tử Lưu Tranh ngồi lên ngai vị Hoàng đế, chớ nói đến thành Thái Nguyên, cho dù là khắp Đại Hán quốc này cũng không có chỗ nương thân cho huynh đệ ta! Lưu Tranh là hạng người thế nào đệ cũng biết rõ rồi đấy, giữa đệ và hắn ta quả thực là thủy hỏa bất dung. Một khi hắn ta đăng cơ Đế vị, đệ thử nghĩ xem có còn quả ngon để ăn hay không?

Lưu Lăng nói:
– Nói không chừng ngày nào đó không xa Đại Hán sẽ gặp cảnh nước mất nhà tan, đệ có gì phải sợ.

Lưu Trác vội vàng quát:
– Lão Cửu, câm miệng!

– Về sau không được nói những lời đại nghịch bất đạo như này nữa!

Hai mắt y quét quanh, thấy không có ai gần đó mới lại tức giận trách. Một bóng dáng xanh biếc bưng trà nước vốn đã đến cửa, chợt nghe thấy Lưu Trác cố ý hạ giọng hô quát thì lập tức dừng bước. Liễu Mi Nhi áp sát tường, nghiêng tai nghe ngóng thấy không giống như hai huynh đệ bất hòa, lúc này mới thầm thở phào, men theo bờ tường lui trở về.

– Lão Cửu, Đại Hán bây giờ thật sự đang trong cảnh loạn trong giặc ngoài, mối nguy sinh tử tồn vong đã cận kề trước mắt. Hai năm qua đệ bị nhốt trong lao, tuy ở phía Nam Hậu Chu vì Quách Uy lâm bệnh nặng mà không hưng binh, nhưng xung đột nơi biên giới chưa một ngày ngừng nghỉ, mười lần giao phong thì hết chín lần là Đại Hán của chúng ta chịu thiệt. Dân chúng sống trên vùng biên cương phương Nam thật sự không chịu nổi nữa, chỗ nào cũng có người mang cả gia đình di cư về phương Bắc, thế nhưng có thể sống sót đến được Thái Nguyên trong mười người thậm chí còn không tới hai ba người.

Y dừng một chút lại nói:
– Còn có, Khiết Đan ở phương Bắc mỗi một năm càng trở nên khó hầu hạ, cống phẩm năm trước vừa giao qua không bao lâu, Đại Hãn Khiết Đan Da Luật Hùng Cơ đã phát tới một chiếu thư tuyên bố lượng cống phẩm năm nay phải tăng lên gấp đôi! Này còn chưa hết, kỵ binh Khiết Đan cứ cách dăm ba ngày lại vượt qua biên giới quấy rối Đả Thảo Cốc, trên trăm dặm phía Bắc Đại Đồng sớm đã không còn người dân sinh sống nữa rồi!

– Đại Hán từ Nam đến Bắc có mười hai Châu, thì hết cả mười hai Châu mất mùa! Dân chịu nạn khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp đất trời.

– Nước nhà đã tới tình cảnh này rồi, chẳng lẽ trong lòng đệ không đau?!

Lưu Trác bỗng nắm lấy đầu vai Lưu Lăng, sốt ruột nói:
– Mặc dù lão Tứ không niệm thân tình gì với đệ, nhưng so sánh với Thái tử thì thích hợp làm Hoàng đế hơn! Không sai, theo lý mà nói lão Tứ vốn nên đối đãi với đệ thân cận hơn các huynh đệ khác, nhưng y chưa một lần đến thăm đệ, lại còn dâng tấu thỉnh Phụ hoàng trị tội đệ.Này là y không đúng, nhưng trong chuyện này mục đích chủ yếu chỉ là nhằm tỏ thái độ thôi, đệ hẳn cũng hiểu được.

– Nếu lão Tứ đăng cơ, lấy tài trí của y không khó để an ổn giang sơn. Ngược lại, nếu Thái tử đăng cơ… chỉ sợ Đại Hán thật sự sẽ trở thành nước không ra nước nữa!

Lưu Trác lắc lắc bả vai Lưu Lăng, nói:
– Lão Cửu! Đệ coi như nể mặt mũi Nhị ca, hỗ trợ Tứ ca của đệ đi!

Lưu Lăng nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay Lưu Trác, đứng dậy đi đến trước cửa phòng giam, nhìn ra bên ngoài nhà tù loang lổ cũ nát, nói:
– Nhị ca, hiện tại đệ chẳng qua là một tên tù nhân, một kẻ áo vải, có thể giúp y cái gì?

Lưu Trác mạnh mẽ hướng ra bên ngoài hô:
– Người tới! Dâng Thiên Tử Kiếm đến đây!

Thân binh gác ở góc rẽ hành lang bên ngoài lập tức tiến vào, hai tay cầm một thanh bảo kiếm giao cho Lưu Trác. Lưu Trác tiếp nhận bảo kiếm bằng hai tay, lệnh cho thân binh kia rời khỏi, rồi mới nói với Lưu Lăng:
– Lão Cửu, ta mang theo Thiên Tử Kiếm đến, có kiếm này ở đây cũng như Hoàng thượng đích thân tới.

Y cầm kiếm nói:
– Đệ cầm Thiên Tử Kiếm tiến đến đại doanh Kinh Kỳ, nơi đó có ba vạn hùng binh cũng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại Hán chúng ta. Ở trong quân đệ có uy vọng cao nhất, cầm theo Thiên Tử Kiếm đến đại doanh Kinh Kỳ, sẽ không quá khó thâu tóm binh quyền vào tay. Trong số quân tốt phòng thủ thành Thái Nguyên có không ít người năm đó cùng theo đệ xông pha chinh chiến, vào trong thành có lẽ cũng dễ dàng. Chỉ cần nắm được binh quyền của đại doanh Kinh Kỳ, lại phất cờ hiệu cần vương tiến đến Đô thành, như vậy thì đại sự đã định rồi.

Lưu Lăng nhìn Thiên Tử Kiếm trong tay Lưu Trác, trong con ngươi lóe lên ánh sáng sắc bén, linh hoạt. Có điều ánh mắt này chỉ thoáng lướt qua, tức thời biến mất vô tung vô ảnh.

– Nhị ca, thống lĩnh Bàng Long của đại doanh Kinh Kỳ là thân tín của Thái tử, đệ đơn thân độc mã tới đó, cho dù có cầm Thiên Tử Kiếm,chuyện đoạt binh quyền nói dễ hơn làm. Lại nói, hai năm trước Phụ hoàng đã đem quyền chỉ huy Cấm quân giao cho Thái tử, Cấm quân Đô thành không dưới hai vạn, được xưng là sư đoàn tinh nhuệ nhất của Đại Hán. Coi như là đệ thuận lợi chiếm được binh quyền đại doanh Kinh Kỳ đi, nhưng nếu là Cấm quân thủ thành thì làm sao dễ dàng vào thành được?

Lưu Trác nói:
– Dưới tay của ta có mấy chục thân binh đều là dị sĩ giang hồ mấy năm nay ta thu nạp, là những nhân vật anh hùng lấy một địch trăm, ta giao hết bọn họ cho đệ, bảo hộ đệ được chu toàn, dù cho bên đại doanh Kinh Kỳ có xảy ra biến cố thì cũng không khó thoát thân. Trường hợp không thể đoạt được binh quyền của đại doanh Kinh Kỳ…, lão Cửu đệ hãy lập tức mang theo số thân binh này tha hương đi xa đi.

Y nói:
– Còn nếu thuận lợi chiếm được binh quyền, trong đại doanh Kinh Kỳ có khí giới công thành, nếu là Cấm quân thay phiên thủ thành, với tài cán của đệ lẽ nào không phá nổi cửa thành?

Ánh mắt Lưu Lăng trở nên nghiêm nghị, nói:
– Công thành? Chẳng lẽ ca không sợ sau khi đệ phá thành sẽ đại khai sát giới hay sao?

Lưu Trác thở dài:
– Lão Cửu, Nhị ca làm sao có thể không biết con người đệ? Nếu thật sự công phá được cửa thành, tử thương của đại doanh Kinh Kỳ tất nhiên sẽ khơi dậy lòng căm phẫn chung, đến lúc đó sau khi thành bị phá sẽ khó tránh một hồi giết chóc. Nhưng người xưa có câu “phá rồi lại lập”, nếu thật sự có thể mượn cơ hội này dẹp bỏ vây cánh của Thái tử, khó nói không phải là một chuyện tốt!

Lưu Trác nói tiếp:
– Đại trượng phu làm việc, là phải dứt khoát quyết đoán. Lão Cửu, ta sao không đoán ra, đệ là muốn dò xét giới hạn cuối cùng của ta?

Y trao Thiên Tử Kiếm vào tay Lưu Lăng:
– Chỉ cần không động đến căn cơ, có chết vài người cũng không tính là đại sự gì.

– Ha ha!

Lưu Lăng ngửa mặt lên trời cười to:
– Vẫn là Nhị ca hiểu đệ nhất, Lưu Lăng đệ ở trong thiên lao đã chán đến đầu óc mụ mị luôn rồi. Phụ hoàng đối với đệ giết không giết, thả không thả, còn không phải là vì cục diện ngày hôm nay sao? Ông ta biết đệ không có lòng tranh đoạt ngôi vị, cho nên giữ đệ lại để ổn định quân tâm. Đã có những lời này của Nhị ca, đệ sẽ đi một chuyến đến đại doanh Kinh Kỳ, chẳng qua nếu kết cục ngoài dự liệu của Nhị ca, ca cũng chớ có trách lão Cửu đệ.

– Đây mới là Cửu đệ hào khí ngất trời của ta chứ!

Lưu Trác cười ha hả, sau khi giao Thiên Tử Kiếm cho Lưu Lăng liền hô ra bên ngoài:
– Người tới!

Mấy tên thân binh đến gần, khom người nói:
– Xin Vương gia phân phó!

– Lưu An và Thôi Thiết Thủ ở lại, những người khác chốc lát nữa theo Cửu điện hạ ra ngoài làm việc, bất cứ mệnh lệnh nào của Cửu điện hạ đều coi như của ta. Các ngươi nhất định phải bảo vệ thật tốt cho Cửu điện hạ được an toàn, thậm chí có phải dùng mạng của tất cả các ngươi đổi lấy, cũng tuyệt không thể khiến Cửu điện hạ bị thương dù chỉ là một cọng tóc gáy!

– Vâng!

Nhóm thân binh đồng thanh hô.

Lưu Lăng cầm Thiên Tử Kiếm trong tay, giơ thanh kiếm lên quan sát rồi nói:
– Nhị ca, ca có thể kết luận Thái Tử khẳng định sẽ xuống tay với huynh đệ chúng ta, cớ sao không nghĩ tới, nếu lão Tứ đăng cơ đế vị rồi,liệu sẽ xuống tay với đệ và ca hay không?

Lưu Trác nói:
– Chỉ cần có thể trợ giúp lão Tứ đăng cơ, đến lúc đó ta và đệ đều là thần tử có công. Dẫu cho lão Tứ không niệm thân tình, ta nghĩ cũng sẽ không xuống tay với ta và đệ. Dù sao thì hạ thủ với công thần, sẽ gây tổn hại đến tâm của văn võ trong triều. Y mới trèo lên được ngôi báu sẽ không chạm vào điều cố kỵ này.

– Hơn nữa, chúng ta có thế nào cũng là huynh đệ ruột thịt.

Lưu Trác như đang an ủi Lưu Lăng, kỳ thực là đang cổ vũ chính mình.

Lưu Lăng thở dài:
– Chỉ mong là vậy.

Hắn cầm Thiên Tử Kiếm, bước ra khỏi gian phòng đã cầm tù mình suốt hai năm trời. Đi qua hành lang, đến góc rẽ thì thấy Liễu Mi Nhi đang đứng hầu khom người, nhu thuận nói:
– Chúc mừng Vương gia hồi phủ.

Lưu Lăng cười nói:
– Quả là nha đầu lanh lợi, đi, đến cửa gọi Triệu Đại và Triệu Nhị đến đây.

Liễu Mi Nhi khẽ cười đáp, nâng làn váy xanh biếc chầm chậm chạy về phía cửa thiên lao. Tên Trưởng giám ngục còn đang trần truồng trông thấy dáng người thướt tha của Liễu Mi Nhi, lập tức quên mất hoàn cảnh của mình ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm. Kỳ thực, khi gã đè trên người nữ tử yên hoa kia, trong đầu đều là liên tưởng đến nha đầu động lòng người này.

– Triệu Đại, Triệu Nhị, ta biết hai người các ngươi đang ở lân cận, Vương gia gọi các ngươi đấy.

Liễu Mi Nhi dùng chất giọng thanh thúy kêu lên.

– Ha hả, đang chờ ở đây đây.

Hai nam nhân thoạt nhìn rất oai hùng một trước một sau chạy vào cửa chính thiên lao, người đi trước tuổi có vẻ nhỏ hơn, chừng hai tư hai lăm, dáng người khỏe mạnh, diện mạo khá tuấn tú. Người phía sau tuổi chừng ba mươi, sắc mặt tái nhợt, chẳng qua hơi lộ vẻ âm nhu. Hai người đều là gia nô sinh trưởng trong quý phủ của Lưu Lăng, là một đôi huynh đệ ruột.

Hai người chạy đến trước người Lưu Lăng cùng nhau quỳ xuống đất hô:
– Vương gia có gì phân phó.

Lưu Lăng cười nói:
– Biết ngay các ngươi không chịu thành thật ở nhà chờ mà. Đi! Về nhà cầm lấy chiến giáp của Đại Tướng Quân Vương ta, dắt Hồng Sư Tử của ta đến luôn.

Triệu Nhị cười hỏi:
– Vương gia, ngài muốn đánh giặc rồi sao?

Lưu Lăng lạnh nhạt nói:
– Có trận cần đánh, có người cần giết, đi thôi!

– Tuân lệnh!

Hai huynh đệ Triệu Đại Triệu Nhị đứng lên xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện