Đế Vương Sủng Ái

Chương 272



"Ta biết." Lâu Thất khẽ nói. Nàng không tự trách mình, nàng cũng không cứng nhắc thiếu linh hoạt, chỉ là đau lòng mà thôi.

Thực ra đây không phải là người đầu tiên bên cạnh nàng mất mạng. Ở hiện đại cũng có, chỉ có điều nàng không muốn nhớ lại, nhưng sau lần đó, nàng thường cố gắng học thêm nhiều thứ hơn, hi vọng năng lực của mình mạnh hơn, mạnh hơn chút, có thể cho đồng đội chút cơ hội sống sót khi có nguy hiểm.

Nhưng ở dị thế, nàng thực sự không biết loại độc đó, mới đầu nàng cũng chỉ cảm thấy bất ổn, luôn có dự cảm chẳng lành, vì thế nàng mới kéo dài thời gian ở bên ngoài, hi vọng có thể điều tra rõ ràng, chắc chắn tình hình hơn nữa mới vào.

Nào ngờ vẫn xảy ra chuyện.

"Những con Rồng Biến Sắc đó cũng là Rồng Biến Sắc biến dị, có độc, nhưng chỉ cần bị chúng cắn có lẽ không có vấn đề gì lớn, đợi hít hương thơm của hoa khổng lồ trong thạch lâm, hai loại kết hợp lại mới sản sinh tác dụng, mới trở thành kịch độc. Lăng Tử cõng cô gái kia, lúc trước đã bị Rồng Biến Sắc cắn vào ngực, có thể vì vậy độc của cô ta phát tác càng nhanh càng mạnh hơn.

Lâu Thất nhớ lại lúc những người đó bị cắn cứ nhảy lên liên tục, chính là vì cô gái kia bị cắn vào ngực, sau đó đám đàn ông kia mới hô hào.

Không ngờ chỉ trong chớp mắt cô ta đã biến thành bộ dạng đó.

Loại độc này sẽ tấn công lên não bộ, xâm nhập và khu vực kí ức, khiến người ta trở nên hung tàn, bạo sát, độc dịch xông lên mắt, ăn mòn nhãn cầu, vì thế mới trở thành màu xanh lục.

Lúc này Lư Đại Lực bỗng nhiên bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói với nàng: "Cô nương, sau này tôi sẽ nghe lời cô nương." Hắn không thông minh không muốn nghĩ nhiều, chỉ thấy tình hình ban nãy, hắn rất sợ hãi, nhớ ra lúc trước mình đã hỏi có nên cứu những người đó không, hắn cho rằng mình đần độn, không biết nên làm gì và không nên làm gì, nhưng hắn nhận định chắc chắn một điều sau này cứ nghe theo lời Lâu Thất, chỉ cần nghe nàng ta là được.

Được!" Lâu Thất cũng không nói nhiều với hắn, chỉ nói: "Ngươi đi cõng Trần Thập một đoạn."

Trần Thập lúc tới xem tình hình đã bị cô gái đó cắn một cái, nhưng hắn né nhanh, dùng cánh tay để chắn, trúng độc không nhiều, vì thế Lâu Thất mới có thể giúp hắn giải độc.

Lư Đại Lực quả nhiên nhận lệnh.

Ba người Đồ Bôn thần sắc đờ đẫn, vẫn chưa bước ra khỏi cú sốc cùng lúc mất đi hai người huynh đệ. Đặc biệt là Hầu Tử, hắn rất tự trách, vì vốn dĩ Sư Gia và Đồ Bôn định khuyên Lăng Tử đừng cứu cô gái đó, nhưng hắn nói đỡ giúp Lăng Tử, là hắn ủng hộ Lăng Tử cõng cô gái kia ra.

Tiểu Trù trước đây đi theo Hiên Viên Lại có kiến thức và dũng khí, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể an ủi xuông vài câu, không có tác dụng gì cho lắm.

Chỉ là lúc này, ở nơi này, không có quá nhiều thời gian cho họ đau buồn, họ còn phải lên đường. Nhưng phía trước vẫn còn biến cố.

"Công tử cứu mạng." Phía trước vọng tới tiếng kêu thất thanh của Tiêu Dung. Cô ta chạy lảo đảo, vô cùng hoảng loạn. Tóc đã xõa hết xuống, những món trang sức như kim bộ dao cài trên tóc không biết đã rơi rớt ở đâu, xiêm y cũng tả tơi, vừa bẩn vừa rách nát.

Từ xa cô ta đã nhìn thấy Nguyệt đứng trên một tảng đá lớn, nhận ra đó là thị vệ của nam nhân tuấn tú kia, lập tức khóc lóc gọi về phía hắn.

"Để họ qua đây, hỏi xem chuyện gì xảy ra." Nguyệt nói với Đỗ Văn Hội.

Vì có việc của Lăng Tử, lại thấy mấy xác chết bập bềnh trên mặt hồ trước mặt, bọn họ đều cảm thấy căng thẳng, muốn thận trọng hành động.

Đỗ Văn Hội gật đầu lại nghe Nguyệt bổ sung: "Lưu Ý xem trên người họ có thương tích gì không, hoặc mắt có đổi màu không." Sợ, quá sợ.

"Vâng."

Bốn người trở về, ba người là nam khinh công lợi hại, chỉ có một mình Tiêu Dung là nữ, công phu không ra gì, điều này thực sự khiến người ta không hiểu.

Thông thường, trong một nhóm người không quen biết lại có tranh đoạt, vậy thì cô gái chạy chậm nhất lại không có công phu chắc chắn sẽ là người bị bỏ lại đầu tiên, ba người này lại không phải thị vệ Tiêu gia, sao lại dẫn theo Tiêu Dung bỏ chạy?

Đỗ Văn Hội thấy họ không có vấn đề gì mới cho họ lại gần. Chạy qua tảng đá kia, Tiêu Dung nhìn thấy nhóm người Lâu Thất và Trầm Sát cô ta mới thở phào, ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.

Lâu Thất thấy vậy cạn lời, không nhịn được liền hỏi: "Tiêu ngũ tiểu thư đã không có dũng khí lại không có công phu, tại sao lại tới nơi nguy hiểm thế này."

Cô nàng Tiêu Dung này thích tự tìm đường chết, trong tình huống này vẫn tiếp tục đi vào đường chết. Nghe Lâu Thất hỏi, cô ta chỉ cảm thấy Lâu Thất đang chế nhạo mình, coi thường mình, lại ở trước mặt người đàn ông mà mình ưng ý, như vậy thật không nể mặt cô ta, hơn nữa cô ta trở thành thế này đã cảm thấy mất mặt lắm rồi, bây giờ liền đổ tất cả mọi tức giận lên đầu Lâu Thất. Cô ta ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Lâu Thất, phẫn nộ kêu lên: "Bổn tiểu thư tại sao tới đây thì liên quan gì tới ngươi, ngươi có dũng khí có công phu, ta thấy ngươi chẳng qua cũng chỉ dựa vào công tử kia bảo vệ, đàn ông gì mà trắng trẻo tới vậy, dọc đường ngươi dụ dỗ bao nhiêu đàn ông cưng chiều ngươi rồi? Ngươi chẳng qua chỉ là một gã nam sủng lấy nhan sắc dụ dỗ kẻ khác, ra vẻ cao quý gì chứ?"

Lâu Thất chớp mắt nhìn cô ta, trong lòng rất bội phục.

Tiêu ngũ tiểu thư, ngươi tự tìm đường chết như vậy, cha ngươi sao có thể nuôi ngươi an toàn lớn tới nhường này chứ?

Bây giờ nàng có người bảo vệ, hơn nữa người bảo vệ nàng tính khí không được tốt cho lắm. Có người có thể dùng, Lâu Thất đương nhiên không ra tay, chỉ lùi một bước qua bên cạnh.

Quả nhiên, Tiêu Dung vừa dứt lời liền cảm thấy khi áp xung quanh lập tức giảm xuống, toàn thân lạnh lẽo. Cô ta thầm rùng mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Trầm Sát.

"Ngươi nói ai nam sủng dụ dỗ kẻ khác?"

Tiêu Dung lúc này mới thầm kêu không ổn, cô ta nói vậy chẳng phải mắng luôn cả vị này sao, nhưng lại nhìn thấy Lâu Thất nửa như đang cười nhìn mình, sắc mặt không hề tỏ ra lo lắng, cô ta lại cảm thấy đầu nóng bừng, không nhịn được kêu lên: "Chính là hắn ta, công tử khôi ngô mạnh mẽ, khí thế bất phàm tại sao lại muốn một kẻ sủng nam. Công tử, Dung Nhi biết nhất định là Thất Công Tử dụ dỗ, mê hoặc công tử."

Cô ta còn chưa dứt lời, một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức ập xuống đầu cô ta, bên tai cô ta vang lên giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Bổn Đế Quân thích nàng ta dụ dỗ, thích nàng ta mê hoặc bổn đế quân, ngươi mà cũng xứng có ý kiến sao?"

Bùm.

Tiêu Dung chỉ cảm thấy đầu và tim mình như bị một chiếc búa lớn đập mạnh xuống, đầu vô cùng đau đớn, trái tim cũng như nát vụn, mắt, mũi, tai và cả miệng cô ta đã có máu chảy ra.

Nhưng trước lúc đó, điều khiến cô ta như bị sét đánh trúng đó chính là ba chữ mà cô ta nghe được.

Bổn Đế Quân!

Trên thế gian này chỉ có một người tự xưng như vậy, một người mà thời gian trước cô ta có nghe nói, đó là người cô ta muốn gả.

Phụt một tiếng, cô ta phun ra một ngụm máu lớn, nhưng bất ngờ như thể dấy lên dũng khí vô tận, cô ta lập tức giãy giụa kêu lên.

"Đế Quân, Đế Quân, Dung Nhi là vì giúp Đế Quân tìm đồ nên mới tới đây. Đế Quân, Dung Nhi biết Thốn U Quả ở đâu."

Trầm Sát vốn đình hành hạ cô ta tới chết, vì thế hắn định đánh một chưởng xuống đỉnh đầu cô nhưng không định một chưởng đánh chết luôn, dám nhục mạ nữ nhân của hắn, sao có thể chết một cách dễ dàng được, phải khiến cô ta thất khiếu chảy máu, nếm trải đủ mọi đau khổ và sợ hãi rồi mới được chết.

Khi hắn định đánh một chưởng từ trên không xuống, một bàn tay trắng ngần thon thả đưa ra, lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay hắn. Hắn lập tức xua hết nội lực đi, nắm chặt lấy bàn tay đó, cả giận trừng mắt nhìn nàng: "Không sợ ta sẽ làm bị thương nàng sao?"

Dám đưa tay ra đỡ khi hắn xuất chưởng.

Lâu Thất vốn không quan tâm tới việc Tiêu Dung sống hay chết, nhưng nghe thấy cô ta kêu lên như vậy, nàng nghĩ chắc hẳn phải có thông tin gì đó có giá trị, vì thế mới ngăn cản Trầm Sát giết cô ta.

"Chàng đâu nỡ làm ta bị thương." Nàng hơi ngẩng đầu, liếc nhìn hắn với ánh mắt xinh đẹp. Lời hắn vừa nói nàng không hề bỏ sót từ nào, lại nói thích bị nàng dụ dỗ, thích bị nàng mê hoặc, vậy nàng sẽ thử dụ dỗ mê hoặc hắn một lần.

Nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy hối hận, có người thực sự không thể chống đỡ nổi dụ dỗ.

Eo thon lập tức bị hai cánh tay rắn chắc siết chặt, hơn thở đàn ông mạnh mẽ lập tức bao phủ, nàng liền giơ tay ra chặn hắn lại, vội vàng nói: "Nghe xem cô ta nói gì, nghe xem cô ta nói gì."

Đùa sao, nàng không muốn bị cắn trước mặt nhiều người thế này.

Trầm Sát hừ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nữa.

Nguyệt thở phào, hắn thực sự lo lắng ả Tiêu Dung này bị chủ tử đập chết ngay lập tức, bởi vẫn còn có điều phải hỏi.

"Tiêu ngũ tiểu thư tốt nhất hãy nghĩ cho kĩ điều gì nên nói và điều gì không nên nói." Hắn có chút rầu rĩ, cô ta mắng chửi Lâu Thất như vậy đúng là không muốn sống nữa.

Vừa rồi nếu không phải Lâu Thất ngăn lại, người khác chắc chắn không thể ngăn cản sát tâm của chủ tử họ.

Tiêu Dung quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, không phải cô ta không sợ, vừa nãy cô ta đã đi một vòng ở Quỷ Môn Quan, cô ta sợ phát khiếp rồi.

Lần này cô ta thực sự cảm nhật được sát ý của Trầm Sát đối với mình, người đàn ông như vậy thật đáng sợ, thật đáng sợ, cô ta không dám thử nữa, không dám.

Cô ta lắp bắp, run rẩy kể lại đầu đuôi sự việc:

"Là ta vô tình nghe được một cô gái nói với thuộc hạ của mình, nói rằng Đế Quân Phá Vực nhất định sẽ cần Thốn U Quả, đợi sau khi lấy được rồi, cô ta muốn Tiêu Vọng ra mặt, nêu ra một yêu cầu với Đế Quân. Khi đó ta chỉ nghĩ rằng nếu như ta lấy được Thốn U Quả, có phải là ta sẽ có thể được ở bên cạnh Đế Quân, vì thế mới yêu cầu Tiêu Vọng dẫn ta tới đây."

Lâu Thất nhướng mày, không ngờ Tiêu ngũ tiểu thư vì Trầm Sát vẫn rất có dũng khí, rất liều mạng: "Cô gái đó là ai ngươi có biết không?"

"Ta không biết, khi đó cô ta ra khỏi phủ của Tiêu Vọng, ta vừa hay nhìn thấy liền lén đi theo, vốn dĩ muốn xem cô ta là ai, nhưng cô ta đội mũ có mạng che mặt, ta không nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, chỉ có thể khẳng định cô ta chắc chắn không phải người thành Nặc Lạp."

"Cô ta còn nói gì nữa không?"

"Không còn nói gì nữa, sau đó ta sợ bị họ phát hiện nên vội vàng bỏ đi."

Lâu Thất nhìn Trầm Sát mỉm cười: "Nhìn xem, bao nhiêu nữ tử có ý với chàng, nhận làm tì thiếp đi kìa."

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Dung lập tức phát sáng, mong đợi nhìn Trầm Sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện