Đế Vương Sủng Ái

Chương 273



Trầm Sát không buồn nhìn cô ta, chỉ liếc nhìn Lâu Thất, giọng trầm trầm nói một câu: "Không cần thăm dò, chỉ một mình nàng bổn Đế Quân đã cảm thấy phiền phức chết đi được." Nói xong liền quay người bước đi.

Lâu Thất rầu rĩ chỉ vào mình: "Ta phiền phức?"

Nói vậy là có ý gì? Chết tiệt, nói rõ ràng xem nào.

Chê nàng phiền phức sao còn không cho nàng đi, chế nàng phiền phức sao lại còn từ Phá Vực xa xôi ngàn dặm đuổi tới đây bắt nàng?

Không đúng? Lời hắn nói khiến nàng giống như thê tử đang ghen tuông vậy, như thể cố tình nói vậy để chọc tức hắn không bằng! Nàng thề nàng không có ý đó.

"Này, chàng về đây nói rõ ràng xem nào!" Lâu Thất lập tức hùng hổ đuổi tới.

Nguyệt đành phải tiếp tục công việc thẩm vấn.

"Các người đều tới đây để tìm Thốn U Quả, vậy tại sao lại còn chạy về?"

Nghe hỏi vậy, Tiêu Dung và ba nam tử kia sắc mặt lập tức tái mét.

"Hồ, hồ nước đó có quái vật! Không..." Một nam tử lắp bắp nói: "Không, là có thủy quái, trong hồ có thủy quái!"

Trong hồ có thủy quái?

Trong hồ có thủy quái, Lâu Thất không tin, nhưng nếu như nói trong hồ có cá biến dị hoặc động vật biến dị sống được cả trên cạn lẫn dưới nước thì Lâu Thất tin.

Nghe ba gã đó nói là Tiêu Dung không có công phu, lại sợ nước, vì thế không chịu lại gần hồ nước, ba người bọn họ đói bụng, vừa hay phát hiện có mấy quả dại mọc trên cây thấp nên đi hái quả dại ăn trước. Kết quả bọn họ thoát được một kiếp nạn.

Phát hiện hồ nước có điều bất thường, họ đột nhiên ý thức được rằng Thôn U Quả không dễ dàng lấy được, hết tốp người này tới tốp người khác chết ở đây, nói không chừng tốp sau sẽ tới lượt họ, bọn họ sợ quá, cũng không muốn lấy Thốn U Quả nữa, lập tức vắt chân lên cổ để chạy. Những người kia ngụp lặn trong hồ, luôn miệng kêu đứng ăn thịt ta, đừng giết ta, ta không muốn chết, càng nghe họ càng thêm khiếp sợ. Chạy được một đoạn quay đầu nhìn lại, họ phát hiện ra những người vừa nãy còn giãy giụa gào thét giờ đây đã nổi trên mặt hồ không còn động đậy, không phát ra âm thanh gì nữa."

Tình hình quái dị như vậy khiến họ sợ vỡ mật, chỉ sợ thứ ở trong hồ sẽ chạy lên đuổi theo họ, vì thế họ mới chạy vội vàng, kêu thảm thiết tới vậy.

"Các người nói nhiều như vậy vẫn chưa nói rõ trong hộ rốt cuộc có thứ gì? Còn nữa những kẻ kia tại sao lại nổi trên mặt hồ mà không chìm xuống?" Lâu Thất nhíu mày ngẫm nghĩ.

Những người đó chắc không phải chết đuối, nếu như là chết đuối ít nhiều sẽ có người chìm xuống đáy hồ, vậy thì họ bị thứ gì đó cắn, hoặc là bị quấn chặt tới chết. Nhưng hồ nước đó nhất định có vấn đề, hơn nữa vốn đang gào thét bỗng ngay lập tức chết hết, trở nên yên tĩnh, trong quá trình đó rốt cuộc có gì kì quái?

"Chỉ nghĩ ngợi không cũng vô dụng, qua đó xem là biết." Trầm Sát trầm giọng nói sau đó bước nhanh qua tảng đá kia.

Trước khi Lâu Thất định đi theo liền quay đầu lại nhìn mọi người, đặc biệt là đám người Đồ Bôn, giọng điệu nghiêm khắc nói: "Mau lấy lại tinh thần, ta biết giờ các người đều rất đau bụng, nhưng ở nơi nguy hiểm thế này, có tâm trạng gì cũng phải cất hết đi cho ta! Các ngươi phải bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể suy nghĩ kĩ càng, mới có thể không hoảng sợ khi gặp nguy hiểm! Nghe rõ cả chưa?"

Đám người Đồ Bôn trong lòng giật mình, lập tức đứng thẳng lưng: "Hiểu cả rồi."

"Còn nữa, mọi hành động đều phải nghe theo chỉ huy! Trừ khi các người muốn chết ở đây! Bằng không tiếp sau đây, ta không muốn lại có ai nữa tự ý hành động, nói một đằng làm một nẻo!"

"Tuân lệnh, công tử."

Ánh mắt Lâu Thất dừng lại trên mặt Hầu Tử, Hầu Tử mắt đỏ hoe nói: "Công tử, thuộc hạ cũng hiểu."

Lăng Tử, Tiểu Bạch đã chết rồi, họ có đau buồn tự trách thì người cũng không thể sống lại.

Tiêu Dung và ba người đàn ông kia vốn không dám quay trở lại nhưng thấy đám người Trầm Sát rời đi, nơi này lại trống vắng, yên tĩnh tới đáng sợ, nhìn con đường tới đây, nhớ tới hơn một trăm người dưới hoa đá khổng lồ kia họ lại rùng mình, lập tức chạy theo.

Tiêu Dung chạy bên cạnh họ: "Các ngươi đã đồng ý bảo vệ ta, về tới thành Nặc Lạp, ta nhất định sẽ cho các ngươi mỗi người một bảo kiếm do đích thân cha ta rèn."

Lúc trước cô ta cũng dùng điều kiện này để bọn họ dẫn mình bỏ chạy, bây giờ chỉ có thể lặp lại một lần nữa, cô ta không dám lại gần Trầm Sát nữa, mặc dù bây giờ cô ta đã biết thân phận của hắn.

Nhưng đó là một người đàn ông lạnh lùng, hung tàn, vừa ra tay đã muốn giết người, cô ta sợ, thực sự sợ rồi.

Mấy người đi ở sau cùng, cẩn thận bám theo sau. Lâu Tín thấy họ như vậy, nghĩ chắc muốn xem nếu có điều gì không ổn xảy ra, lại có thể mau chóng bỏ chạy.

Trời đã tối, nhưng họ không dám dừng chân ở nơi này, nơi này không thích hợp để dừng lại nghỉ ngơi. Họ đốt đuốc, mỗi người một cây, ánh lửa sáng rực chiếu sáng xung quanh. Chỉ có điều bản thân màn đêm cũng đã khiến người ta khiếp sợ hơn ban ngày, huống hồ là là màn đêm ở nơi núi hoang nguy hiểm này.

Tiều Trù đi sát bên cạnh Lư Đại Lực, Lư Đại Lực có thể mang lại cho cô ta cảm giác an toàn.

Đi hết con đường núi này, trước mặt là bãi cỏ xanh. Vùng này rất ít cây cối, phía xa thi thoảng mới có một hai cây, lại còn rất thấp.

Dưới chân cỏ dại rất dày, giẫm lên rất mềm, hoa dại cũng mọc khắp nơi, mặc dù hoa nhỏ màu nhạt nhưng những loại hoa dại bình thường này so với đóa hoa rực rỡ khổng lồ kia, hoa dại này thực sự khiến người ta cảm thấy gần gũi, đẹp xinh.

Đương nhiên, nơi này phần lớn là đàn ông, không mấy lưu tâm tới chỗ hoa cỏ này, ngay cả Tiểu Trù, Tiêu Dung, Lâu Thất cũng không hề đi ngắm hoa.

Hồ kia cách họ không tới trăm mét.

Mặt hồ rất rộng, đứng trên tảng đá còn có thể nhìn được bảy tám phần diện mạo, bây giờ lại gần mới phát hiện nhìn không tới bờ bên kia. Trong màn đêm, mặt hồ càng thêm phẳng lặng và tĩnh mịch, ngoài đám thi thể đang trôi nổi trên mặt hồ.

Trầm Sát đứng lại: "Các người đợi ở đây."

Lâu Thất cũng quay đầu lại nhìn mấy người Đồ Bôn và Tiểu Trù: "Đợi ở đây."

Không phải cứ dẫn theo nhiều người đã là tốt, thân thủ của mấy người này không thể nào ứng phó được với mức độ nguy hiểm thế kia, đi theo cũng không thể giúp được gì.

Mấy người Đồ Bôn bây giờ đâu dám không nghe lời, ai cũng gật đầu.

"U U." Tử Vân Hồ lúc trước được Trần Thập ôm trong lòng liền nhảy ra, chui vào lòng Lâu Thất.

"Ngươi cũng muốn đi? Được thôi, nhưng nếu có nguy hiểm gì thì nhớ phải chạy thật nhanh đấy biết chưa?" Lâu Thất vỗ vào đầu nó.

Trầm Sát nghiêng mặt liếc nhìn, phát hiện Tử Vân Hồ đang nằm trên ngực Lâu Thất, lập tức mặt hắn sa sầm. Hắn nheo mắt nhìn Tử Vân Hồ, giọng nói rất khẽ: "Đi hay là chết?"

Lâu Thất cạn lời, không phải chứ Đế Quân, so đo cả với một con tiểu hồ ly? Nàng còn đang định nói thì Tử Vân Hồ đã tủi thân không dám phản kháng yếu ớt kêu lên một tiếng, sau đó chui ra khỏi lòng nàng, buộc lòng chui vào lòng Nguyệt.

Cũng không có cách nào cả, nơi này gần Nguyệt nhất, cũng là người tuấn tú nhất ngoại trừ chủ nhân của nó và người đàn ông đáng sợ này ra, nó chỉ có thể chọn hắn, chỉ có thể chọn hắn.

"U u."

Lâu Thất lảo đảo trong gió. Nàng đã từng nhìn thấy U U nổi cơn thịnh nộ, ở Thịnh Dược Hàng thành Lạc Dương, khi đấu giá Tử Vân hồ, một người đàn ông vừa giết một con tuyết hồ định giết nó, nó liền thể hiện uy lực của hồ ly, cào nát kẻ đó, tới mắt của gã cũng bị nó móc ra.

Bây giờ lại thấy nó có vẻ sợ Trầm Sát.

Lâu Thất ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ tới khi xưa ai nhìn thấy Trầm Sát, nói hắn giống với Đoạn Trần Tông tông chủ. Tử Vân Hồ chưa chắc đã sợ thực lực võ công của bản thân Trầm Sát, nó cũng không phải chưa từng gặp người có võ công cao cường và tàn độc, giống như gã áo đen bắt nó tới Thịnh Dược Hàng đấu giá, nhưng nó cũng không hề tỏ ra sợ sệt thế này.

Lâu Thất bỗng cảm thấy, duyên phận của nàng và Trầm Sát có thể biểu hiện trên thân thế của họ. Đều có vấn đề như nhau, và dường như vẫn còn có liên quan.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng nhiên Lâu Thất cảm thấy cảm giác dưới chân không ổn.

"Nước hồ dâng lên tới đây rồi sao?" Nàng đứng lại, đi tới đây chỉ có nàng và Trầm Sát, Nguyệt vệ, Trần Thập, Lâu Tín, Đỗ Văn Hội và những người khác đều ợ lại.

Bây giờ họ đã tới cách hồ không xa, chỉ còn chừng hai mươi mét. Hoa cỏ ở đây càng thêm màu mỡ, tốt tươi.

Nhưng điều khiến nàng cảm thấy không ổn là bãi cỏ có nước.

Nước trên bãi cỏ đã ngấm tới một cm, cỏ cũng ngập trong nước, đi tiếp rất mềm ướt, thấm ướt cả giày.

Trầm Sát ngẩng đầu nhìn mặt hồ, nhíu mày: "Nước hồ không tràn hết lên bờ, nước này cũng không phải nước hồ."

Lời hắn nói khiến mọi người bừng tỉnh, vậy nước này từ đâu mà có? Rõ ràng mấy ngày nay không hề có mưa. Thực ra nếu đi tới nơi hoang vu bình thường, bãi cỏ có nước chắc chắn không khiến họ chú ý và ngờ vực, nhưng nơi này không như vậy, nơi này quá kì quái, lại chết rất nhiều người, bất cứ tình huống nào cũng không thể sơ suất bỏ qua.

Bây giờ một bãi nước lớn thế này khiến họ nghi ngờ.

Lâu Thất kiểm tra nước, mới đầu không hề phát hiện ra điều gì bất thường, nước rất trong, không màu không mùi, giống hệt với nước bình thường, hoa cỏ mọc trong nước cũng không có gì đặc biệt, nhưng nàng vẫn bảo họ lùi lại, lùi lên bãi cỏ khô, hơn nữa đều phải cởi giày ra để kiểm tra.

"Mọi người nhìn xem, thi thể đã trôi đi hết rồi!" Lâu Tín đột nhiên chỉ về phía mặt hồ và kêu lên.

Vì bây giờ là ban đêm, nơi này rất yên tĩnh, lời hắn nói trở lên rất rõ ràng, người ở phía xa cũng nghe được, mấy người vốn dĩ đã rất mệt vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi lại lập tức bật dậy.

Mọi người đều nhìn về phía mặt hồ.

Những thi thể nổi trên mặt nước vốn đều đã tích lại gần bờ hồ, bây giờ đồng loạt trôi ra giữa hồ, tốc độ tuy chậm nhưng đúng là đang di chuyển.

Trầm Sát nhảy lên, dừng lại trên không, hai chưởng đồng thời đánh về phía mặt nước.

Bùm!

Nội lực của hắn vô cùng thâm hậu, hai chưởng đánh đi, nước bắn lên tung tóe.

Lâu Thất cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ, nàng nhanh chóng rút ra một nắm kim, cổ tay rung lên, kim bạc bay đi như mưa phóng vào trong nước.

"Cô nương?" Trần Thập và mọi người không hiểu gì.

"Trong nước có người giả thần giả quỷ!" Lâu Thất lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời có mười mấy bóng người bất ngờ bay ra khỏi mặt nước, nước bắn tung tóe lên người mọi người.

Bên kia, Tiêu Dung không nhìn rõ ràng liền sợ hãi kêu lên thất thanh: "Thủy quỷ xuất hiện rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện