Đế Vương Sủng Ái
Chương 383
Lời nói này nói ra khiến Trầm Sát nghe vào có chút không vui, hắn lạnh lùng liếc Ưng một cái: "Ngươi nhớ kỹ, Thất Thất không phải là người lai lịch không rõ ràng, đừng có tùy tiện lấy con chó, con mèo ra đánh đồng với nữ nhân của bản Đế Quân."
Ưng thấy hắn mặt lạnh như thế, ngượng ngùng cúi đầu. Trầm Sát cũng không nói chuyện về Lâu Huyễn Thiên cho bọn hắn biết. Tuy Lâu Thất khẳng định chắc chắn người có huyết mạch với nàng không thể nghi ngờ chính là đại ca nàng, nhưng tình hình Lâu gia bây giờ lại không rõ ràng, hắn không hi vọng Lâu Thất tự mình đi dán vào người ta. Nếu muốn nhận nàng, vậy thì phải do chính Lâu gia tự mình thừa nhận thân phận của nàng, có thái độ thể hiện ý muốn đón nàng trở về, nếu không, sẽ ủy khuất Lâu Thất.
Cứ cho là không có Lâu gia, thì Lâu Thất vẫn là Đế Phi của hắn, không phải một người lai lịch không rõ ràng. Phá Vực có thể làm nhà chồng của nàng, cũng có thể làm nhà mẹ đẻ của nàng.
"Chuẩn bị ngựa." Trầm Sát hô một tiếng, bước nhanh ra hướng ngoài cửa.
Sao có thể rời đi như thế? Nguyệt và Ưng đều sửng sốt. Có dịch thừa truyền tin về, người của Thần Kiếm sơn trang rất nhanh sẽ đến thành Phá Vực. Thần Kiếm sơn trang này, Đế Quân cũng đã tiếp xúc rất lâu, cũng an bài rất lâu rồi, đó là nơi quan trọng để luyện binh của bọn họ, cũng là chuyện chính sự vô cùng trọng yếu.
"Chủ tử, Đế phi chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Người của Thần Kiếm sơn trang đã đến rồi, chủ tử, lão trang chủ của Thần Kiếm sơn trang đồng ý hiệp đàm lần này cũng không dễ, nếu bọn họ đến mà không gặp được ngài, e là chuyện này sẽ xảy ra biến cố, chủ tử..." Nguyệt vội vã đi theo muốn khuyên can Trầm Sát. Bản lĩnh của Lâu Thất bọn hắn cũng biết rõ, sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may được. Lời này với người khác thì không tốt, nhưng đến cả ba mươi mấy người kia đều chết hết, Lâu Thất có thể sẽ gặp dữ hóa lành.
Bây giờ, đối với bản lĩnh của Lâu Thất, bọn hắn cũng đã khẳng định chắc chắn đến độ rất cao rồi.
Đế Quân quan tâm quá sẽ bị loạn.
Thế nhưng, bọn hắn đều chưa từng có nữ nhân, lại không biết quan tâm đến một người, nên bọn hắn cũng không biết, cho dù bản lĩnh của đối phương có cao đến đâu, khi nghe thấy đối phương xảy ra chuyện mà lại không có chút lo lắng nào, chỉ có tin tưởng đối phương không xảy ra chuyện gì, tình cảm không có thay đổi, vậy thì còn gọi gì là mùi vị của tình yêu? Còn có...
Mùi vị của sự ghen tuông nữa.
Trầm Sát làm như không nghe thấy, bước nhanh như bay ra ngoài điện.
Có người vội vã đi đến, hành lễ với Trầm Sát: "Đế Quân, phía Thất thành xảy ra động đất."
"Cái gì?"
"Động đất?"
Nguyệt và Ưng cũng ngây ngốc. Bọn hắn đã từng nghe nói đến động đất, nhưng chưa từng trải qua. Ba năm trước, ở Đông Thanh cũng có một lần động đất, bọn hắn cũng biết. Lúc đó, một thành nhỏ của Đông Thanh bị phá hủy toàn bộ, nhà ở của dân chúng đều bị sập, núi nở đất mòn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, lúc đó ở đấy còn có một vài cao thủ võ lâm không thể chạy thoát được, toàn bộ đều bị đè chết dưới phòng ốc.
Động đất, đáng sợ đến mức nào chứ?
Bây giờ Thất thành lại xảy ra động đất?
"Tình hình thế nào rồi?" Sắc mặt Trầm Sát cũng u ám, nặng nề. Thất thành, Lâu Thất chính là đang ở Thất thành đó.
Thế nhưng, nghe nói động đất sẽ ảnh hưởng đến ngàn dặm, tại sao bọn hắn ở đây mà một chút cảm giác cũng không có?
Thực ra, khi ở trong Cầm Sơn, Lâu Thất cũng cảm giác được động đất lần này có thể sẽ rất lớn, nhưng sự thực lại nhỏ hơn rất nhiều so với suy đoán của nàng. Có điều, nàng ở trong núi, địa hình lúc trước của Cầm Sơn này có rất nhiều chỗ trống bên trong, dưới chân núi có nhiều hang động trống, cho nên, động đất sẽ làm những động đó sụp xuống, khiến ngọn núi này có vẻ hoang sơ tiêu điều. Những hang động lớn cũng từng cái từng cái một sập xuống, tạo thành âm thanh chấn động, nên mới cảm thấy trận động đất này có vẻ rất mạnh.
"Bẩm Đế Quân, Trâu đại nhân đang kiểm kê lại, nhưng cơ bản cũng đã kiềm soát được, chỉ có vài tòa nhà đang xây bị sập xuống, còn tường thành và những tòa nhà đã xây xong thì không có việc gì. Có một số hài tử và công nhân làm thuê bị thương."
"Chủ tử, bên đó để thuộc hạ đi, thuộc hạ sẽ dẫn theo trăm người, một nửa ở lại giúp Trâu Lễ, còn một nửa sẽ vào núi tìm Đế Phi." Ưng xung phong nhận việc.
Người đến bào tin hơi do dự một chút, nói: "Ưng vệ đại nhân muốn vào chỗ nào trên núi? Lúc thuộc hạ đến đây có nghe người khác nói, Cầm Sơn đã bị sập, đường vào núi cũng đã bị lấp, bây giờ không có cách nào vào núi được."
"Cầm Sơn bị sập?"
Vừa nghe được lời này, Trầm Sát đâu thể kiềm chế được nữa.
Thương vong của Thất thành lúc này, một chút hắn cũng không quan tâm, Lâu Thất lại đang ở Cầm Sơn, nàng lại ở chỗ đó.
Lúc này Nguyệt và Ưng cũng không dám nói bản lĩnh của nàng rất cao, chắc chắn sẽ bình yên vô sự nữa. Cả ngọn núi đều đã bị sập xuống, võ công có cao đến đâu thì có tác dụng gì chứ?
Trước mắt bỗng có một thân ảnh màu đen thoáng qua, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa đại điện. Âm thanh trầm thấp của Trầm Sát theo gió bay tới: "Nguyệt ở lại tiếp đón người của Thần Kiếm sơn trang, Ưng dẫn theo hai trăm binh lính nhanh chóng đuổi theo."
"Dạ."
Giờ đây bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý như thế. Nếu Lâu Thất xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Trầm Sát cưỡi Phi Ngân nhanh như chớp phi đến Thất thành. Nhưng lúc này cũng đã qua hoàng hôn, bóng đêm đã phủ xuống, lúc này ở Phá Vực Hoang Nguyên có không ít yêu ma quỷ quái đang chờ cơ hội động thủ.
Ngoài cửa thành, nơi khúc quanh dưới tường thành, có sáu người năm ngựa nhìn đám người đang phi ngựa như bay ra khỏi thành, sắc mặt mỗi người không giống nhau. Nữ tử đứng đầu tiên, dáng người thon gầy mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, lộ ra đôi mắt vừa to vừa đen, nhưng trong mắt nàng ta lại lóe ra ánh sáng u ám, yêu hận đan xen.
"Sao hả, lúc này Tuyết vệ đại nhân hối hận rồi?"
Tây Trường Ly nhẹ nhàng nói câu này, sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái.
Nữ nhân này chính là Tuyết Vệ đã bị đuổi xuống Cửu Tiêu Sơn, bây giờ, nàng ta cũng không còn là một trong bốn vệ của Đế Quân nữa. Hai ngày trước, Tuyết cũng không ngờ, Vương tử Tây Cương Tây Trường Ly lại vẫn còn ở Phá Vực, hơn nữa hắn còn đến tìm nàng ta.
Nàng ta hận Lâu Thất, cũng hận cả Trầm Sát.
Lúc trước, nàng ta yêu Trầm Sát bao nhiêu thì bây giờ lại hận hắn bấy nhiêu.
Nàng ta ở bên hắn nhiều năm như thế, cũng yêu hắn nhiều năm. Nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn luôn vây quanh hắn, toàn tâm toàn ý với hắn. Nhưng hắn lại vì một nữ nhân mới xuất hiện có nửa năm mà nhẫn tâm tổn thương nàng ta, sỉ nhục nàng ta, còn đuổi nàng ta đi, ném nàng ta cho một tên tiện nam mặt rỗ đầy mụn, toàn thân hôi thối, thô tục đến không chịu được.
Trong lòng nàng ta đau đớn thế nào, ai hiểu được chứ?
Thế nên, sau khi Tây Trường Ly tìm nàng ta, nàng ta cũng nói tất cả chuyện Phi Hoan bị Lâu Thất giết cho hắn nghe, đồng thời cũng không quên thêm mắm thêm muối vào.
Tây Trường Ly vô cùng tức giận với cái chết của Phi Hoan. Tuyết lại hiến kế cho hắn, trước đây, nàng ta là một trong bốn vệ, tuy bây giờ ở Cửu Tiêu Sơn và Cửu Tiêu Điện không có người của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn rất rõ nhược điểm từng người. Chẳng hạn như một thị vệ canh giữ cửa điện, hắn là một người con có hiếu, cha mẹ hắn cũng đang ở trong thành Phá Vực, chỉ cần bắt được cha mẹ hắn, không lo hắn không nói hành tung của Trầm Sát và Lâu Thất cho nàng ta biết. Còn một thị nữ của Tam Trùng Điện có lòng tham, lại yêu tiền, Tây Trường Ly chỉ lấy ra hai tờ ngân phiếu, nàng ta đã có thể nói ra toàn bộ chuyện trong Cửu Tiêu Điện rồi.
Chính là dựa vào lời nói của hai người này, nàng ta mới biết Lâu Thất muốn đi Thất thành kia. Thế nên bọn họ dùng bạc và quan hệ của Tây Trường Ly, đến tìm tiểu thư thứ xuất của Thần Kiếm sơn trang. Tiểu thư thứ xuất kia muốn bọn họ đến Cầm Sơn mai phục, lấy mạng Lâu Thất.
Tin tức động đất bên kia bọn họ không biết được nhanh như thế, nhưng Trầm Sát ra khỏi thành cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù người của Thần Kiếm sơn trang có thuận lợi ra tay hay không, bọn họ cũng phải tiết lộ tin tức này cho Trầm Sát biết. Nếu hắn quan tâm đến Lâu Thất, nhất định sẽ lập tức chạy đến Cẩm Sơn.
Còn bọn họ cũng đã thả ra tin tức từ trước, hôm nay sẽ lấy mạng Trầm Sát. Dù sao ở Phá Vực Hoang Nguyên rộng lớn này, bây giờ thành Phá Vực lại phát triển nhanh như thế, nếu để hắn tiếp tục phát triển càng thêm lớn mạnh, thì Phá Vực thực sự sẽ bị hắn bình định, làm gì còn chỗ cho bọn họ đặt chân nữa?
Thế nên, hôm nay là một cơ hội khó có được. Phá Vực Hoang Nguyên không biết có bao nhiêu thế lực đang yên lặng chuẩn bị hành động, lần này, nhiều nơi đuổi giết như thế, Trầm Sát sao có thể thoát được.
Đây chính là muốn lấy mạng hắn.
Trước kia Tuyết yêu hắn nhiều như thế, nên Tây Trường Ly mới nói câu này. Hối hận ư? Thực sự muốn lấy tính mạng nam nhân nàng ta yêu sao?
Nghe được câu này của Tây Trường Ly, Tuyết cười lạnh. Nếu Trầm Sát quả thực không ra khỏi thành, nàng ta cũng có chút hối hận, nếu hắn không ra khỏi thành thì có nghĩa là hắn cũng không thực sự yêu Lâu Thất nhiều như trong tưởng tượng, cũng không quan tâm sống chết của nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại ra khỏi thành, chỉ dẫn theo Thiên Nhất và Địa Nhị, chỉ có ba người họ vượt qua Phá Vực Hoang Mang, đây là hắn gấp gáp đến điên rồi sao?
Vậy nên, rõ ràng Trầm Sát còn quan tâm đến Lâu Thất nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Sự thật này khiến tim nàng ta đau như cắt, máu tươi đầm đìa, vì thế, sao nàng ta có thể hối hận được?
"Hối hận? Ta lại càng muốn biết, chủ tử mà ta yêu nhất, trong khoảng khắc trước khi chết có hối hận không?" Hối hận đã vì nữ nhân Lâu Thất kia mà tổn thương nàng ta như thế.
"Ta hi vọng hắn hận ta." Tuyết nhìn theo thân ảnh Trầm Sát đang phi ngựa như bay sắp không thấy bóng dáng kia, thấp giọng nói: "Chỉ cần hắn hận ta, đến chết trong lòng hắn vẫn là ta, dù không phải yêu mà là hận, thì ta cũng đã chiếm cứ tim hắn rồi! Đế hắn xuống hoàng tuyền cũng sẽ nhớ đến ta."
Tây Trường Ly và thủ hạ đều nhìn nữ nhân này. Thực ra Tuyết rất xinh đẹp, nhưng bây giờ mặt nàng ta vặn vẹo, u ám. Yêu hận đan xen, khiến một nữ nhân cũng trở nên xấu xí hơn.
Nữ nhân chính là một loại sinh vật đáng sợ.
"Vậy người muốn đuổi theo không?"
"Đi, không đi thì sao có thể vào lúc hắn sắp chết xuất hiện trước mặt hắn, để hắn nhớ rõ khuôn mặt của ta chứ?" Tuyết cười cười, nhìn Tây Trường Ly, đột nhiên nàng ta dụi dàng dựa vào lòng hắn, vuốt ve lồng ngực hắn, nói: "Lý Vương tử đã hứa với ta, một khi chuyện này xong xuôi sẽ đem ta về Vương thất Tây Cương, ngài không được đổi ý đâu đó."
Tây Trường Ly cười: "Sao có thể nuốt lời chứ? Tuyết Vệ đại nhân giúp ta nhiều như thế, càng vất vả công lao càng lớn, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đem ngươi về cung, cho ngươi vị trí Vương Phi."
Nữ nhân đã từng bên cạnh Trầm Sát, lại thành nữ nhân của hắn, nghĩ thôi cũng khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Hơn nữa, nữ nhân này lại xinh đẹp như thế, trên đường về Tây Cương, dùng nàng ta để giải quyết dục vọng cũng không tồi.
Tây Trường Ly nghĩ như thế, tay lập tức vuốt ve mặt Tuyết, lại mò vào trong cổ áo nàng ta, bắt đầu xoa nắn.
"Đừng a, Ly Vương tử, còn có người đang nhìn kìa." Tuyết ở trong lòng hắn uấn éo mấy cái, lại không chú ý đến mấy tên thủ hạ của Tây Trường Ly đều bắt đầu thở dốc.
Nữ nhân này, miễn cường cũng có thể xem là nữ nhân đã từng thuộc về Trầm Sát, nhưng nàng ta có thể không biết, với xuất thân là nữ nhân của đối thủ như thế, đến cuối cùng, Vương tử của bọn hắn chơi chán rồi, thì sẽ thưởng cho bọn hắn cùng nhau chơi đùa thôi.
"Đi thôi, Tuyết vệ cưỡi chung ngựa với ta đi." Tây Trường Ly nâng eo Tuyết, đỡ nàng ta lên ngựa.
"Sau này sẽ không có Tuyết vệ nữa, Ly Vương tử hãy gọi ta là Tuyết Nhi đi."
"Được, Tuyết Nhi."
Sắc trời tối mờ, yêu ma quỷ quái cũng đều xuất hiện.
Chuyến đi này, tất nhiên Trầm Sát cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu gió tanh mưa máu như thế.
Còn Lâu Thất cũng không biết chuyện gì, thì lúc này, nàng lại phát hiện các nàng đã đi vào một nơi đang phát ra những âm thanh quỷ dị.
Ưng thấy hắn mặt lạnh như thế, ngượng ngùng cúi đầu. Trầm Sát cũng không nói chuyện về Lâu Huyễn Thiên cho bọn hắn biết. Tuy Lâu Thất khẳng định chắc chắn người có huyết mạch với nàng không thể nghi ngờ chính là đại ca nàng, nhưng tình hình Lâu gia bây giờ lại không rõ ràng, hắn không hi vọng Lâu Thất tự mình đi dán vào người ta. Nếu muốn nhận nàng, vậy thì phải do chính Lâu gia tự mình thừa nhận thân phận của nàng, có thái độ thể hiện ý muốn đón nàng trở về, nếu không, sẽ ủy khuất Lâu Thất.
Cứ cho là không có Lâu gia, thì Lâu Thất vẫn là Đế Phi của hắn, không phải một người lai lịch không rõ ràng. Phá Vực có thể làm nhà chồng của nàng, cũng có thể làm nhà mẹ đẻ của nàng.
"Chuẩn bị ngựa." Trầm Sát hô một tiếng, bước nhanh ra hướng ngoài cửa.
Sao có thể rời đi như thế? Nguyệt và Ưng đều sửng sốt. Có dịch thừa truyền tin về, người của Thần Kiếm sơn trang rất nhanh sẽ đến thành Phá Vực. Thần Kiếm sơn trang này, Đế Quân cũng đã tiếp xúc rất lâu, cũng an bài rất lâu rồi, đó là nơi quan trọng để luyện binh của bọn họ, cũng là chuyện chính sự vô cùng trọng yếu.
"Chủ tử, Đế phi chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Người của Thần Kiếm sơn trang đã đến rồi, chủ tử, lão trang chủ của Thần Kiếm sơn trang đồng ý hiệp đàm lần này cũng không dễ, nếu bọn họ đến mà không gặp được ngài, e là chuyện này sẽ xảy ra biến cố, chủ tử..." Nguyệt vội vã đi theo muốn khuyên can Trầm Sát. Bản lĩnh của Lâu Thất bọn hắn cũng biết rõ, sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may được. Lời này với người khác thì không tốt, nhưng đến cả ba mươi mấy người kia đều chết hết, Lâu Thất có thể sẽ gặp dữ hóa lành.
Bây giờ, đối với bản lĩnh của Lâu Thất, bọn hắn cũng đã khẳng định chắc chắn đến độ rất cao rồi.
Đế Quân quan tâm quá sẽ bị loạn.
Thế nhưng, bọn hắn đều chưa từng có nữ nhân, lại không biết quan tâm đến một người, nên bọn hắn cũng không biết, cho dù bản lĩnh của đối phương có cao đến đâu, khi nghe thấy đối phương xảy ra chuyện mà lại không có chút lo lắng nào, chỉ có tin tưởng đối phương không xảy ra chuyện gì, tình cảm không có thay đổi, vậy thì còn gọi gì là mùi vị của tình yêu? Còn có...
Mùi vị của sự ghen tuông nữa.
Trầm Sát làm như không nghe thấy, bước nhanh như bay ra ngoài điện.
Có người vội vã đi đến, hành lễ với Trầm Sát: "Đế Quân, phía Thất thành xảy ra động đất."
"Cái gì?"
"Động đất?"
Nguyệt và Ưng cũng ngây ngốc. Bọn hắn đã từng nghe nói đến động đất, nhưng chưa từng trải qua. Ba năm trước, ở Đông Thanh cũng có một lần động đất, bọn hắn cũng biết. Lúc đó, một thành nhỏ của Đông Thanh bị phá hủy toàn bộ, nhà ở của dân chúng đều bị sập, núi nở đất mòn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, lúc đó ở đấy còn có một vài cao thủ võ lâm không thể chạy thoát được, toàn bộ đều bị đè chết dưới phòng ốc.
Động đất, đáng sợ đến mức nào chứ?
Bây giờ Thất thành lại xảy ra động đất?
"Tình hình thế nào rồi?" Sắc mặt Trầm Sát cũng u ám, nặng nề. Thất thành, Lâu Thất chính là đang ở Thất thành đó.
Thế nhưng, nghe nói động đất sẽ ảnh hưởng đến ngàn dặm, tại sao bọn hắn ở đây mà một chút cảm giác cũng không có?
Thực ra, khi ở trong Cầm Sơn, Lâu Thất cũng cảm giác được động đất lần này có thể sẽ rất lớn, nhưng sự thực lại nhỏ hơn rất nhiều so với suy đoán của nàng. Có điều, nàng ở trong núi, địa hình lúc trước của Cầm Sơn này có rất nhiều chỗ trống bên trong, dưới chân núi có nhiều hang động trống, cho nên, động đất sẽ làm những động đó sụp xuống, khiến ngọn núi này có vẻ hoang sơ tiêu điều. Những hang động lớn cũng từng cái từng cái một sập xuống, tạo thành âm thanh chấn động, nên mới cảm thấy trận động đất này có vẻ rất mạnh.
"Bẩm Đế Quân, Trâu đại nhân đang kiểm kê lại, nhưng cơ bản cũng đã kiềm soát được, chỉ có vài tòa nhà đang xây bị sập xuống, còn tường thành và những tòa nhà đã xây xong thì không có việc gì. Có một số hài tử và công nhân làm thuê bị thương."
"Chủ tử, bên đó để thuộc hạ đi, thuộc hạ sẽ dẫn theo trăm người, một nửa ở lại giúp Trâu Lễ, còn một nửa sẽ vào núi tìm Đế Phi." Ưng xung phong nhận việc.
Người đến bào tin hơi do dự một chút, nói: "Ưng vệ đại nhân muốn vào chỗ nào trên núi? Lúc thuộc hạ đến đây có nghe người khác nói, Cầm Sơn đã bị sập, đường vào núi cũng đã bị lấp, bây giờ không có cách nào vào núi được."
"Cầm Sơn bị sập?"
Vừa nghe được lời này, Trầm Sát đâu thể kiềm chế được nữa.
Thương vong của Thất thành lúc này, một chút hắn cũng không quan tâm, Lâu Thất lại đang ở Cầm Sơn, nàng lại ở chỗ đó.
Lúc này Nguyệt và Ưng cũng không dám nói bản lĩnh của nàng rất cao, chắc chắn sẽ bình yên vô sự nữa. Cả ngọn núi đều đã bị sập xuống, võ công có cao đến đâu thì có tác dụng gì chứ?
Trước mắt bỗng có một thân ảnh màu đen thoáng qua, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa đại điện. Âm thanh trầm thấp của Trầm Sát theo gió bay tới: "Nguyệt ở lại tiếp đón người của Thần Kiếm sơn trang, Ưng dẫn theo hai trăm binh lính nhanh chóng đuổi theo."
"Dạ."
Giờ đây bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý như thế. Nếu Lâu Thất xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Trầm Sát cưỡi Phi Ngân nhanh như chớp phi đến Thất thành. Nhưng lúc này cũng đã qua hoàng hôn, bóng đêm đã phủ xuống, lúc này ở Phá Vực Hoang Nguyên có không ít yêu ma quỷ quái đang chờ cơ hội động thủ.
Ngoài cửa thành, nơi khúc quanh dưới tường thành, có sáu người năm ngựa nhìn đám người đang phi ngựa như bay ra khỏi thành, sắc mặt mỗi người không giống nhau. Nữ tử đứng đầu tiên, dáng người thon gầy mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, lộ ra đôi mắt vừa to vừa đen, nhưng trong mắt nàng ta lại lóe ra ánh sáng u ám, yêu hận đan xen.
"Sao hả, lúc này Tuyết vệ đại nhân hối hận rồi?"
Tây Trường Ly nhẹ nhàng nói câu này, sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái.
Nữ nhân này chính là Tuyết Vệ đã bị đuổi xuống Cửu Tiêu Sơn, bây giờ, nàng ta cũng không còn là một trong bốn vệ của Đế Quân nữa. Hai ngày trước, Tuyết cũng không ngờ, Vương tử Tây Cương Tây Trường Ly lại vẫn còn ở Phá Vực, hơn nữa hắn còn đến tìm nàng ta.
Nàng ta hận Lâu Thất, cũng hận cả Trầm Sát.
Lúc trước, nàng ta yêu Trầm Sát bao nhiêu thì bây giờ lại hận hắn bấy nhiêu.
Nàng ta ở bên hắn nhiều năm như thế, cũng yêu hắn nhiều năm. Nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn luôn vây quanh hắn, toàn tâm toàn ý với hắn. Nhưng hắn lại vì một nữ nhân mới xuất hiện có nửa năm mà nhẫn tâm tổn thương nàng ta, sỉ nhục nàng ta, còn đuổi nàng ta đi, ném nàng ta cho một tên tiện nam mặt rỗ đầy mụn, toàn thân hôi thối, thô tục đến không chịu được.
Trong lòng nàng ta đau đớn thế nào, ai hiểu được chứ?
Thế nên, sau khi Tây Trường Ly tìm nàng ta, nàng ta cũng nói tất cả chuyện Phi Hoan bị Lâu Thất giết cho hắn nghe, đồng thời cũng không quên thêm mắm thêm muối vào.
Tây Trường Ly vô cùng tức giận với cái chết của Phi Hoan. Tuyết lại hiến kế cho hắn, trước đây, nàng ta là một trong bốn vệ, tuy bây giờ ở Cửu Tiêu Sơn và Cửu Tiêu Điện không có người của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn rất rõ nhược điểm từng người. Chẳng hạn như một thị vệ canh giữ cửa điện, hắn là một người con có hiếu, cha mẹ hắn cũng đang ở trong thành Phá Vực, chỉ cần bắt được cha mẹ hắn, không lo hắn không nói hành tung của Trầm Sát và Lâu Thất cho nàng ta biết. Còn một thị nữ của Tam Trùng Điện có lòng tham, lại yêu tiền, Tây Trường Ly chỉ lấy ra hai tờ ngân phiếu, nàng ta đã có thể nói ra toàn bộ chuyện trong Cửu Tiêu Điện rồi.
Chính là dựa vào lời nói của hai người này, nàng ta mới biết Lâu Thất muốn đi Thất thành kia. Thế nên bọn họ dùng bạc và quan hệ của Tây Trường Ly, đến tìm tiểu thư thứ xuất của Thần Kiếm sơn trang. Tiểu thư thứ xuất kia muốn bọn họ đến Cầm Sơn mai phục, lấy mạng Lâu Thất.
Tin tức động đất bên kia bọn họ không biết được nhanh như thế, nhưng Trầm Sát ra khỏi thành cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù người của Thần Kiếm sơn trang có thuận lợi ra tay hay không, bọn họ cũng phải tiết lộ tin tức này cho Trầm Sát biết. Nếu hắn quan tâm đến Lâu Thất, nhất định sẽ lập tức chạy đến Cẩm Sơn.
Còn bọn họ cũng đã thả ra tin tức từ trước, hôm nay sẽ lấy mạng Trầm Sát. Dù sao ở Phá Vực Hoang Nguyên rộng lớn này, bây giờ thành Phá Vực lại phát triển nhanh như thế, nếu để hắn tiếp tục phát triển càng thêm lớn mạnh, thì Phá Vực thực sự sẽ bị hắn bình định, làm gì còn chỗ cho bọn họ đặt chân nữa?
Thế nên, hôm nay là một cơ hội khó có được. Phá Vực Hoang Nguyên không biết có bao nhiêu thế lực đang yên lặng chuẩn bị hành động, lần này, nhiều nơi đuổi giết như thế, Trầm Sát sao có thể thoát được.
Đây chính là muốn lấy mạng hắn.
Trước kia Tuyết yêu hắn nhiều như thế, nên Tây Trường Ly mới nói câu này. Hối hận ư? Thực sự muốn lấy tính mạng nam nhân nàng ta yêu sao?
Nghe được câu này của Tây Trường Ly, Tuyết cười lạnh. Nếu Trầm Sát quả thực không ra khỏi thành, nàng ta cũng có chút hối hận, nếu hắn không ra khỏi thành thì có nghĩa là hắn cũng không thực sự yêu Lâu Thất nhiều như trong tưởng tượng, cũng không quan tâm sống chết của nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại ra khỏi thành, chỉ dẫn theo Thiên Nhất và Địa Nhị, chỉ có ba người họ vượt qua Phá Vực Hoang Mang, đây là hắn gấp gáp đến điên rồi sao?
Vậy nên, rõ ràng Trầm Sát còn quan tâm đến Lâu Thất nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Sự thật này khiến tim nàng ta đau như cắt, máu tươi đầm đìa, vì thế, sao nàng ta có thể hối hận được?
"Hối hận? Ta lại càng muốn biết, chủ tử mà ta yêu nhất, trong khoảng khắc trước khi chết có hối hận không?" Hối hận đã vì nữ nhân Lâu Thất kia mà tổn thương nàng ta như thế.
"Ta hi vọng hắn hận ta." Tuyết nhìn theo thân ảnh Trầm Sát đang phi ngựa như bay sắp không thấy bóng dáng kia, thấp giọng nói: "Chỉ cần hắn hận ta, đến chết trong lòng hắn vẫn là ta, dù không phải yêu mà là hận, thì ta cũng đã chiếm cứ tim hắn rồi! Đế hắn xuống hoàng tuyền cũng sẽ nhớ đến ta."
Tây Trường Ly và thủ hạ đều nhìn nữ nhân này. Thực ra Tuyết rất xinh đẹp, nhưng bây giờ mặt nàng ta vặn vẹo, u ám. Yêu hận đan xen, khiến một nữ nhân cũng trở nên xấu xí hơn.
Nữ nhân chính là một loại sinh vật đáng sợ.
"Vậy người muốn đuổi theo không?"
"Đi, không đi thì sao có thể vào lúc hắn sắp chết xuất hiện trước mặt hắn, để hắn nhớ rõ khuôn mặt của ta chứ?" Tuyết cười cười, nhìn Tây Trường Ly, đột nhiên nàng ta dụi dàng dựa vào lòng hắn, vuốt ve lồng ngực hắn, nói: "Lý Vương tử đã hứa với ta, một khi chuyện này xong xuôi sẽ đem ta về Vương thất Tây Cương, ngài không được đổi ý đâu đó."
Tây Trường Ly cười: "Sao có thể nuốt lời chứ? Tuyết Vệ đại nhân giúp ta nhiều như thế, càng vất vả công lao càng lớn, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đem ngươi về cung, cho ngươi vị trí Vương Phi."
Nữ nhân đã từng bên cạnh Trầm Sát, lại thành nữ nhân của hắn, nghĩ thôi cũng khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Hơn nữa, nữ nhân này lại xinh đẹp như thế, trên đường về Tây Cương, dùng nàng ta để giải quyết dục vọng cũng không tồi.
Tây Trường Ly nghĩ như thế, tay lập tức vuốt ve mặt Tuyết, lại mò vào trong cổ áo nàng ta, bắt đầu xoa nắn.
"Đừng a, Ly Vương tử, còn có người đang nhìn kìa." Tuyết ở trong lòng hắn uấn éo mấy cái, lại không chú ý đến mấy tên thủ hạ của Tây Trường Ly đều bắt đầu thở dốc.
Nữ nhân này, miễn cường cũng có thể xem là nữ nhân đã từng thuộc về Trầm Sát, nhưng nàng ta có thể không biết, với xuất thân là nữ nhân của đối thủ như thế, đến cuối cùng, Vương tử của bọn hắn chơi chán rồi, thì sẽ thưởng cho bọn hắn cùng nhau chơi đùa thôi.
"Đi thôi, Tuyết vệ cưỡi chung ngựa với ta đi." Tây Trường Ly nâng eo Tuyết, đỡ nàng ta lên ngựa.
"Sau này sẽ không có Tuyết vệ nữa, Ly Vương tử hãy gọi ta là Tuyết Nhi đi."
"Được, Tuyết Nhi."
Sắc trời tối mờ, yêu ma quỷ quái cũng đều xuất hiện.
Chuyến đi này, tất nhiên Trầm Sát cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu gió tanh mưa máu như thế.
Còn Lâu Thất cũng không biết chuyện gì, thì lúc này, nàng lại phát hiện các nàng đã đi vào một nơi đang phát ra những âm thanh quỷ dị.
Bình luận truyện