Đế Vương Sủng Ái
Chương 384
Ban đầu Lâu Thất cho rằng bọn họ đã sớm xông qua cái nơi phát ra công kích sóng âm kỳ quái kia, nhưng khi bọn họ đi sâu vào trong cái khe này để tìm nguồn nước và thức ăn lại phát hiện ra cái khe này dẫn bọn họ đi lòng vòng, trở lại chỗ đó.
Âm thanh được phát ra từ dưới đất. Nàng thấy Hách Liên Quyết đi ở phía trước lại giống như không hề nghe được gì cả, ánh mắt khẽ động...
Cho dù nàng nghe được âm thanh này, nhưng nó lại không công kích nàng. Nàng biết, nếu như tần số của một số sóng siêu âm tương tự như tần số rung động của một số cơ quan của động vật hoặc con người thì sẽ rất dễ dàng gây cộng hưởng và có tính nguy hại rất lớn.
"Ô ô."
Trước đó còn không có vấn đề gì nhưng bây giờ ngay cả U U cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì nó ở gần sao?
U U xông vào trong lòng của Lâu Thất, mở to đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Lâu Thất có thể nhìn ra được ý của nó là muốn quay lại, không thể đi lên trước nữa, đi lên nữa thì có lẽ sẽ đến nơi phát ra sóng âm, U U có thể sẽ bị thương.
Nhưng nàng lấy lý do gì để trở về đây? Bọn họ vẫn chưa tìm được nguồn nước, cũng không tìm được thức ăn.
"Bên trong không có gì đâu. Hách Liên Quyết, chúng ta đi về thôi, ta không muốn đi quá, một đêm không uống nước vẫn có thể nhịn được, xem ra chúng ta ở trong này cũng không có thu hoạch gì."
Nhưng Hách Liên Quyết không dừng lại, hắn không quay đầu, thản nhiên nói: "Tiếp tục đi về phía trước."
Lâu Thất bất đắc dĩ, hắn có đai lưng phát sáng, nếu như nàng không đi theo hắn thì chỉ có thể một mình mò mẫm trở về. Sau khi Hách Liên Quyết biết nàng đã tiêu hóa Tuyền Tâm thì luôn vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm vào nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thả cho nàng rời đi một mình.
"U U, ngươi trở lại trông chừng Đại Bạch đi." U U tuyệt đối không thể đi về phía trước, bằng không không biết nó sẽ bị thương thế nào.
U U rất muốn đi theo nàng, nhưng càng chạy nó càng thấy khó chịu, thật sự không thể đi thêm được nữa: "Ô ô." Nó nhảy xuống khỏi người nàng, cẩn thận đi từng bước.
Hách Liên Quyết không nói gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Lâu Thất khịt mũi, đi theo.
Lại đi thêm một đoạn nữa thì thấy những sợi dây leo cực lớn che kín cả bầu trời, chúng đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặ, che phủ con đường phía trước, tạo thành một lối đi, thoạt nhìn giống như một con đường kỳ lạ.
Trời đã tối sầm lại, dựa vào đai lưng phát sáng của Hách Liên Quyết cũng không thể chiếu sáng được quá xa. Lâu Thất thấy Hách Liên Quyết không cần suy nghĩ đã trực tiếp đi vào trong thì trong lòng thấy nghi ngờ, đứng lại: "Này, Hách Liên Quyết, bên trong rất đáng sợ, ta không muốn đi đâu."
Nếu như chẳng qua chỉ tìm nước và thức ăn, người bình thường nhìn thấy được chỗ như vậy đều sẽ do dự mà không đi về phía trước, dù sao chỉ là vì tìm nước thôi thì cũng không phải mạo hiểm. Nhưng hắn giống như không cần suy nghĩ, trái lại tốc độ còn nhanh hơn thì không bình thường chút nào.
Nàng vừa nói dứt lời thì Hách Liên Quyết bình tĩnh nói: "Phía trước sẽ có nước."
Lừa nàng sao?
Từ trước đến nay nàng rất mẫn cảm với nguồn nước, hiện tại sau khi nàng tiêu hóa hiệu quả của Tuyền Tâm thì năm giác quan càng thêm nhạy bén, nàng còn không cảm giác được hơi nước thì làm sao hắn lại dám chắc chắn có nước như vậy được?
Hách Liên Quyết quay đầu lại, có những dây leo to trên lối đi kia làm nền, gương mặt anh tuấn của hắn bỗng trở nên kì quái...
Nhưng nàng tỉnh táo nhìn lại thì thấy hắn vẫn mang dáng vẻ thoải mái, giống như vừa rồi là ảo giác của nàng vậy.
"Lâu cô nương tốt nhất nên đi theo sát ta, nếu như cô nương muốn chạy trốn, có thể ta sẽ mất hứng đấy."
Lâu Thất cười ha hả.
Hắn dùng tới chữ "trốn", không phải đã nói rõ rồi sao? Hắn đã xem nàng thành phạm nhân của hắn, hắn luôn nhìn chằm chằm vào nàng là bởi vì hiện tại nàng đã tiêu hóa Tuyền Tâm, có tác dụng đối với hắn.
"Ta không trốn, không trốn đâu, đi thôi, nếu như có nguy hiểm gì thì ngươi phải bảo vệ ta đấy, bằng không lúc ta sợ hãi thì ta cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa."
"Đi thôi."
Hách Liên Quyết không trả lời câu nói này của nàng mà xoay người đi về phía lối đi đầy dây leo kia.
Lâu Thất nhìn bóng lưng của hắn, chậm rãi đi theo. Trong lòng nàng lại oán thầm, người này thật đúng là kẻ lòng dạ thâm sâu, cho dù dáng vẻ rất giống người tốt, võ công cũng rất tốt, đối xử với nàng không tệ, nàng hỏi rất nhiều vấn đề, hắn đều sẽ trả lời, nhưng nàng cảm thấy mình vẫn không thể nào thích được người như vậy.
Dưới chân đều là dây leo nên bọn họ không thể đi nhanh được, bởi vì phải đề phòng chân đạp vào khe hở, rất dễ dàng bị sái chân.
Con đường này rộng hơn một người lớn, nhưng hai người đi lại hơi chật. Mới đi vào trong được mấy bước lại thấy dây leo đan vào nhau càng dày hơn, rất khó nhìn thấy được bên ngoài.
"Không biết những dây leo này đã mọc bao nhiêu năm..."
Lâu Thất lẩm bẩm. Hách Liên Quyết lại không nói gì.
Càng đi sâu vào trong, không khí lại càng nặng nề.
Chợt nghe dưới chân truyền đến một tiếng rắc, Lâu Thất cúi đầu lại nhìn thấy một thi thể nhỏ khô quắt, đó một con thỏ lông xám. Cũng không biết nó đã chết bao lâu, tuy nhiên, điều kì lạ nhất chính là nó không mục nát mà trực tiếp khô lại giống như xác ướp vậy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, bọn họ lại phát hiện ra một thi thể động vật khô quắt. Sau đó, gần như cứ cách một đoạn lại có một hai con. Tình hình này làm cho chân mày của Lâu Thất càng nhíu chặt. Ở đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nàng không cảm thấy động vật nhỏ chết ở đây có gì kỳ quái, bởi vì có sóng âm công kích, động vật nhỏ như vậy không chống đỡ nổi, thoáng cái mất mạng cũng là chuyện bình thường, hơn nữa không có vết thương cũng là bình thường. Thứ khiến nàng cảm thấy kỳ quái là vì sao những động vật này lại biến thành thi thể khô quắt?
Hách Liên Quyết ngồi xổm xuống kiểm tra xác của động vật rồi lập tức nín thở, quay đầu nhìn Lâu Thất, nhưng hắn không nói gì.
Lâu Thất đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy được động tác cùng ánh mắt của hắn, trong lòng nàng chợt hiểu ra. Hách Liên Quyết đã phát hiện ra điều gì đó nhưng lại gạt nàng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng.
Lâu Thất bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận. Lúc này nàng mới phát hiện ra trong không gian có mùi máu tươi thoang thoảng, người bình thường chắc sẽ không thể ngửi nó, nhưng mũi của nàng rất nhạy bén nên mới có thể ngửi thấy được.
Nàng vừa đi theo sát hắn, vừa lặng lẽ cẩn thận phân tích mùi máu tươi này, nàng phát hiện ra đó cũng không phải là mùi máu thật sự, trái lại nó giống như một mùi của thực vật, thứ mùi này là do những dây leo đang đan xen xung quanh bọn họ phát ra. Đây là một loại dây leo độc, nó phát ra dược tính mới có thể giữ cho thi thể động vật bị trúng độc không mục nát, qua thời gian dài, chúng trở thành thi thể khô quắt.
Chắc chắn những mùi độc này cũng có ảnh hưởng đối với con người, Hách Liên Quyết hoàn toàn không nhắc nhở nàng là muốn xem thử hiệu quả sau khi nàng hấp thu Tuyền Tâm sao? Đáng tiếc hắn không biết nàng vốn đã là bách độc bất xâm. Đồng tử của Lâu Thất xoay chuyển, trong lòng lại thầm tính toán xem lát nữa mình nên giả vờ trúng độc choáng váng hay không?
Nhưng nếu như nàng ngất đi, không biết Hách Liên Quyết sẽ làm chuyện gì, ví dụ như ôm nàng đi vào trong đó chẳng hạn. Bây giờ nàng đã có Trầm Sát rồi, hắn còn là một thùng dấm chua nữa. Nếu nàng yêu cầu hắn luôn chung thủy, không để cho nữ nhân khác tới gần người thì nàng cũng phải yêu cầu nghiêm khắc với chính mình.
Cho nên, vì không giả vờ hôn mê làm cho mình rơi vào thế bị động, Lâu Thất quyết định cho dù Hách Liên Quyết đang thử thách mình, nàng cũng phải làm như không có việc gì xảy ra, tiếp tục đi theo về phía trước.
Đi thêm một đoạn nữa, ánh mắt của Hách Liên Quyết chợt lóe sáng.
Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhanh chóng giơ tay về phía Lâu Thất, động tác của hắn nhanh như chớp, thoáng cái đã nắm lấy vai phải của Lâu Thất, nửa người của Lâu Thất lập tức tê rần, không có sức lực gì nữa.
"Hách Liên Quyết, ngươi làm cái gì vậy?" Gương mặt Lâu Thất lạnh lùng. Quả nhiên là như thế.
"Lâu cô nương, ta quên nói cho ngươi biết, chỗ ta muốn đi cần phải có thân thể hấp thu Tuyền Tâm của ngươi, ngươi đi với ta một chuyến." Gương mặt của Hách Liên Quyết vẫn rất ôn hòa, nhưng giọng điệu lại cứng rắn, không cho phép phản kháng.
"Cần hỗ trợ thì ngươi cứ nói một tiếng là được rồi, cần gì phải dùng tới thủ đoạn như vậy rồi mới nói, không phải bây giờ ta đang đi theo ngươi sao?"
"Không, ở đây ngươi có thể theo ta đi, nhưng nơi ta muốn đi lại cách chỗ này rất xa."
"Xa nhất chính là Đoạn Trần Tông, ngươi muốn đi Đoạn Trần Tông sao?" Trong lòng Lâu Thất rất giận Hách Liên Quyết, người này quả thực nói trở mặt liền trở mặt, nhưng nàng lại không được phép có biểu hiện tức giận với hắn.
"Xa hơn Đoạn Trần Tông."
"Ngươi là người của đại lục Long Ngâm sao?" Lâu Thất nhíu mày.
Hách Liên Quyết liếc nhìn nàng: "Ngươi biết về đại lục Long Ngâm à?"
"Biết chứ! Ta không phải không thể đi theo ngươi, ngươi nói với ta một chút về tình huống bên kia được không?"
"Không có gì để nói cả, ngươi đi rồi sẽ biết."
Lâu Thất cắn răng, nàng rất muốn đi tới xem đại lục Long Ngâm, nhưng bây giờ còn không phải lúc, nàng còn muốn chờ tới ngày Lâu Hoan Thiên qua tìm nàng, bất kể thế nào, nàng phải xác định thân thế của mình trước đã. Lâu Hoan Thiên sẽ mang tin tức về, còn có mẫu thân hắn nữa, nàng muốn biết, mẫu thân của Lâu Hoan Thiên rốt cuộc có phải là mẫu thân của nàng hay không, có phải là nữ nhân che mặt trong giấc mơ của nàng hay không?
Hách Liên Quyết nắm lấy vai của nàng, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Lâu Thất hiểu rõ hắn sẽ không dẫn nàng trở lại chỗ Đại Bạch bên kia nữa, bởi vì nếu có Đại Bạch, đến lúc đó nàng cưỡi Đại Bạch rời đi, hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
"Ngươi muốn đi cũng không cần thiết phải mạo hiểm đi vào đường này, phía trước thoạt nhìn không ổn đâu." Lâu Thất đã chú ý thấy địa thế đang càng lúc càng đi xuống dưới, đi tiếp nữa thì nhất định sẽ thông tới nơi kỳ quái nào đó, bởi vì nơi có thể phát ra loại sóng âm này cũng không dễ chơi đâu.
"Ngươi sợ à?"
"Ta đương nhiên sợ rồi, ta rất sợ chết."
"Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu." Hách Liên Quyết nói.
Bây giờ nàng còn có tác dụng đối với hắn, hắn làm sao có thể để cho nàng chết được.
Lâu Thất trợn mắt khinh thường: "Nhưng ngươi sẽ không để ý nếu ta bị thương đúng không?" Nàng nhìn lướt qua bàn tay hắn đang nắm trên vai nàng, đột nhiên ngồi xuống, kêu lớn: "Đau chết mất, đau chết mất rồi, không đi, ta không đi nữa, ngươi làm cho ta đau chết đi được!"
Hách Liên Quyết hơi sửng sốt, hắn không có nghĩ tới nàng lớn như thế lại chơi xấu ngồi ăn vạ dưới đất, giọng nàng cũng thật lớn, làm cho lỗ tai hắn chịu không nổi.
Hắn không nhịn được lại buông tay ra.
Lúc này, có một bóng đen chui ra, muốn lướt qua bọn họ xông ra ngoài.
Lâu Thất ngồi dưới đất, vừa vặn chân dài đảo qua, trực tiếp làm người kia trượt chân. Hách Liên Quyết lập tức thò tay chộp lấy.
Chính là lúc này.
Lâu Thất nhân cơ hội này nhảy lên, xông thẳng về phía lối ra.
Nàng sẽ không đần tới mức để Hách Liên Quyết bắt đi. Nàng không thể lãng phí thời gian với hắn được, cứ rời khỏi nơi này trước rồi nói sau.
"Hách Liên Quyết, ngươi cứ ở lại đây mà từ từ chơi đi, ta còn có việc phải đi trước đây."
Âm thanh được phát ra từ dưới đất. Nàng thấy Hách Liên Quyết đi ở phía trước lại giống như không hề nghe được gì cả, ánh mắt khẽ động...
Cho dù nàng nghe được âm thanh này, nhưng nó lại không công kích nàng. Nàng biết, nếu như tần số của một số sóng siêu âm tương tự như tần số rung động của một số cơ quan của động vật hoặc con người thì sẽ rất dễ dàng gây cộng hưởng và có tính nguy hại rất lớn.
"Ô ô."
Trước đó còn không có vấn đề gì nhưng bây giờ ngay cả U U cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì nó ở gần sao?
U U xông vào trong lòng của Lâu Thất, mở to đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Lâu Thất có thể nhìn ra được ý của nó là muốn quay lại, không thể đi lên trước nữa, đi lên nữa thì có lẽ sẽ đến nơi phát ra sóng âm, U U có thể sẽ bị thương.
Nhưng nàng lấy lý do gì để trở về đây? Bọn họ vẫn chưa tìm được nguồn nước, cũng không tìm được thức ăn.
"Bên trong không có gì đâu. Hách Liên Quyết, chúng ta đi về thôi, ta không muốn đi quá, một đêm không uống nước vẫn có thể nhịn được, xem ra chúng ta ở trong này cũng không có thu hoạch gì."
Nhưng Hách Liên Quyết không dừng lại, hắn không quay đầu, thản nhiên nói: "Tiếp tục đi về phía trước."
Lâu Thất bất đắc dĩ, hắn có đai lưng phát sáng, nếu như nàng không đi theo hắn thì chỉ có thể một mình mò mẫm trở về. Sau khi Hách Liên Quyết biết nàng đã tiêu hóa Tuyền Tâm thì luôn vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm vào nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thả cho nàng rời đi một mình.
"U U, ngươi trở lại trông chừng Đại Bạch đi." U U tuyệt đối không thể đi về phía trước, bằng không không biết nó sẽ bị thương thế nào.
U U rất muốn đi theo nàng, nhưng càng chạy nó càng thấy khó chịu, thật sự không thể đi thêm được nữa: "Ô ô." Nó nhảy xuống khỏi người nàng, cẩn thận đi từng bước.
Hách Liên Quyết không nói gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Lâu Thất khịt mũi, đi theo.
Lại đi thêm một đoạn nữa thì thấy những sợi dây leo cực lớn che kín cả bầu trời, chúng đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặ, che phủ con đường phía trước, tạo thành một lối đi, thoạt nhìn giống như một con đường kỳ lạ.
Trời đã tối sầm lại, dựa vào đai lưng phát sáng của Hách Liên Quyết cũng không thể chiếu sáng được quá xa. Lâu Thất thấy Hách Liên Quyết không cần suy nghĩ đã trực tiếp đi vào trong thì trong lòng thấy nghi ngờ, đứng lại: "Này, Hách Liên Quyết, bên trong rất đáng sợ, ta không muốn đi đâu."
Nếu như chẳng qua chỉ tìm nước và thức ăn, người bình thường nhìn thấy được chỗ như vậy đều sẽ do dự mà không đi về phía trước, dù sao chỉ là vì tìm nước thôi thì cũng không phải mạo hiểm. Nhưng hắn giống như không cần suy nghĩ, trái lại tốc độ còn nhanh hơn thì không bình thường chút nào.
Nàng vừa nói dứt lời thì Hách Liên Quyết bình tĩnh nói: "Phía trước sẽ có nước."
Lừa nàng sao?
Từ trước đến nay nàng rất mẫn cảm với nguồn nước, hiện tại sau khi nàng tiêu hóa hiệu quả của Tuyền Tâm thì năm giác quan càng thêm nhạy bén, nàng còn không cảm giác được hơi nước thì làm sao hắn lại dám chắc chắn có nước như vậy được?
Hách Liên Quyết quay đầu lại, có những dây leo to trên lối đi kia làm nền, gương mặt anh tuấn của hắn bỗng trở nên kì quái...
Nhưng nàng tỉnh táo nhìn lại thì thấy hắn vẫn mang dáng vẻ thoải mái, giống như vừa rồi là ảo giác của nàng vậy.
"Lâu cô nương tốt nhất nên đi theo sát ta, nếu như cô nương muốn chạy trốn, có thể ta sẽ mất hứng đấy."
Lâu Thất cười ha hả.
Hắn dùng tới chữ "trốn", không phải đã nói rõ rồi sao? Hắn đã xem nàng thành phạm nhân của hắn, hắn luôn nhìn chằm chằm vào nàng là bởi vì hiện tại nàng đã tiêu hóa Tuyền Tâm, có tác dụng đối với hắn.
"Ta không trốn, không trốn đâu, đi thôi, nếu như có nguy hiểm gì thì ngươi phải bảo vệ ta đấy, bằng không lúc ta sợ hãi thì ta cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa."
"Đi thôi."
Hách Liên Quyết không trả lời câu nói này của nàng mà xoay người đi về phía lối đi đầy dây leo kia.
Lâu Thất nhìn bóng lưng của hắn, chậm rãi đi theo. Trong lòng nàng lại oán thầm, người này thật đúng là kẻ lòng dạ thâm sâu, cho dù dáng vẻ rất giống người tốt, võ công cũng rất tốt, đối xử với nàng không tệ, nàng hỏi rất nhiều vấn đề, hắn đều sẽ trả lời, nhưng nàng cảm thấy mình vẫn không thể nào thích được người như vậy.
Dưới chân đều là dây leo nên bọn họ không thể đi nhanh được, bởi vì phải đề phòng chân đạp vào khe hở, rất dễ dàng bị sái chân.
Con đường này rộng hơn một người lớn, nhưng hai người đi lại hơi chật. Mới đi vào trong được mấy bước lại thấy dây leo đan vào nhau càng dày hơn, rất khó nhìn thấy được bên ngoài.
"Không biết những dây leo này đã mọc bao nhiêu năm..."
Lâu Thất lẩm bẩm. Hách Liên Quyết lại không nói gì.
Càng đi sâu vào trong, không khí lại càng nặng nề.
Chợt nghe dưới chân truyền đến một tiếng rắc, Lâu Thất cúi đầu lại nhìn thấy một thi thể nhỏ khô quắt, đó một con thỏ lông xám. Cũng không biết nó đã chết bao lâu, tuy nhiên, điều kì lạ nhất chính là nó không mục nát mà trực tiếp khô lại giống như xác ướp vậy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, bọn họ lại phát hiện ra một thi thể động vật khô quắt. Sau đó, gần như cứ cách một đoạn lại có một hai con. Tình hình này làm cho chân mày của Lâu Thất càng nhíu chặt. Ở đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nàng không cảm thấy động vật nhỏ chết ở đây có gì kỳ quái, bởi vì có sóng âm công kích, động vật nhỏ như vậy không chống đỡ nổi, thoáng cái mất mạng cũng là chuyện bình thường, hơn nữa không có vết thương cũng là bình thường. Thứ khiến nàng cảm thấy kỳ quái là vì sao những động vật này lại biến thành thi thể khô quắt?
Hách Liên Quyết ngồi xổm xuống kiểm tra xác của động vật rồi lập tức nín thở, quay đầu nhìn Lâu Thất, nhưng hắn không nói gì.
Lâu Thất đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy được động tác cùng ánh mắt của hắn, trong lòng nàng chợt hiểu ra. Hách Liên Quyết đã phát hiện ra điều gì đó nhưng lại gạt nàng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng.
Lâu Thất bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận. Lúc này nàng mới phát hiện ra trong không gian có mùi máu tươi thoang thoảng, người bình thường chắc sẽ không thể ngửi nó, nhưng mũi của nàng rất nhạy bén nên mới có thể ngửi thấy được.
Nàng vừa đi theo sát hắn, vừa lặng lẽ cẩn thận phân tích mùi máu tươi này, nàng phát hiện ra đó cũng không phải là mùi máu thật sự, trái lại nó giống như một mùi của thực vật, thứ mùi này là do những dây leo đang đan xen xung quanh bọn họ phát ra. Đây là một loại dây leo độc, nó phát ra dược tính mới có thể giữ cho thi thể động vật bị trúng độc không mục nát, qua thời gian dài, chúng trở thành thi thể khô quắt.
Chắc chắn những mùi độc này cũng có ảnh hưởng đối với con người, Hách Liên Quyết hoàn toàn không nhắc nhở nàng là muốn xem thử hiệu quả sau khi nàng hấp thu Tuyền Tâm sao? Đáng tiếc hắn không biết nàng vốn đã là bách độc bất xâm. Đồng tử của Lâu Thất xoay chuyển, trong lòng lại thầm tính toán xem lát nữa mình nên giả vờ trúng độc choáng váng hay không?
Nhưng nếu như nàng ngất đi, không biết Hách Liên Quyết sẽ làm chuyện gì, ví dụ như ôm nàng đi vào trong đó chẳng hạn. Bây giờ nàng đã có Trầm Sát rồi, hắn còn là một thùng dấm chua nữa. Nếu nàng yêu cầu hắn luôn chung thủy, không để cho nữ nhân khác tới gần người thì nàng cũng phải yêu cầu nghiêm khắc với chính mình.
Cho nên, vì không giả vờ hôn mê làm cho mình rơi vào thế bị động, Lâu Thất quyết định cho dù Hách Liên Quyết đang thử thách mình, nàng cũng phải làm như không có việc gì xảy ra, tiếp tục đi theo về phía trước.
Đi thêm một đoạn nữa, ánh mắt của Hách Liên Quyết chợt lóe sáng.
Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhanh chóng giơ tay về phía Lâu Thất, động tác của hắn nhanh như chớp, thoáng cái đã nắm lấy vai phải của Lâu Thất, nửa người của Lâu Thất lập tức tê rần, không có sức lực gì nữa.
"Hách Liên Quyết, ngươi làm cái gì vậy?" Gương mặt Lâu Thất lạnh lùng. Quả nhiên là như thế.
"Lâu cô nương, ta quên nói cho ngươi biết, chỗ ta muốn đi cần phải có thân thể hấp thu Tuyền Tâm của ngươi, ngươi đi với ta một chuyến." Gương mặt của Hách Liên Quyết vẫn rất ôn hòa, nhưng giọng điệu lại cứng rắn, không cho phép phản kháng.
"Cần hỗ trợ thì ngươi cứ nói một tiếng là được rồi, cần gì phải dùng tới thủ đoạn như vậy rồi mới nói, không phải bây giờ ta đang đi theo ngươi sao?"
"Không, ở đây ngươi có thể theo ta đi, nhưng nơi ta muốn đi lại cách chỗ này rất xa."
"Xa nhất chính là Đoạn Trần Tông, ngươi muốn đi Đoạn Trần Tông sao?" Trong lòng Lâu Thất rất giận Hách Liên Quyết, người này quả thực nói trở mặt liền trở mặt, nhưng nàng lại không được phép có biểu hiện tức giận với hắn.
"Xa hơn Đoạn Trần Tông."
"Ngươi là người của đại lục Long Ngâm sao?" Lâu Thất nhíu mày.
Hách Liên Quyết liếc nhìn nàng: "Ngươi biết về đại lục Long Ngâm à?"
"Biết chứ! Ta không phải không thể đi theo ngươi, ngươi nói với ta một chút về tình huống bên kia được không?"
"Không có gì để nói cả, ngươi đi rồi sẽ biết."
Lâu Thất cắn răng, nàng rất muốn đi tới xem đại lục Long Ngâm, nhưng bây giờ còn không phải lúc, nàng còn muốn chờ tới ngày Lâu Hoan Thiên qua tìm nàng, bất kể thế nào, nàng phải xác định thân thế của mình trước đã. Lâu Hoan Thiên sẽ mang tin tức về, còn có mẫu thân hắn nữa, nàng muốn biết, mẫu thân của Lâu Hoan Thiên rốt cuộc có phải là mẫu thân của nàng hay không, có phải là nữ nhân che mặt trong giấc mơ của nàng hay không?
Hách Liên Quyết nắm lấy vai của nàng, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Lâu Thất hiểu rõ hắn sẽ không dẫn nàng trở lại chỗ Đại Bạch bên kia nữa, bởi vì nếu có Đại Bạch, đến lúc đó nàng cưỡi Đại Bạch rời đi, hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
"Ngươi muốn đi cũng không cần thiết phải mạo hiểm đi vào đường này, phía trước thoạt nhìn không ổn đâu." Lâu Thất đã chú ý thấy địa thế đang càng lúc càng đi xuống dưới, đi tiếp nữa thì nhất định sẽ thông tới nơi kỳ quái nào đó, bởi vì nơi có thể phát ra loại sóng âm này cũng không dễ chơi đâu.
"Ngươi sợ à?"
"Ta đương nhiên sợ rồi, ta rất sợ chết."
"Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu." Hách Liên Quyết nói.
Bây giờ nàng còn có tác dụng đối với hắn, hắn làm sao có thể để cho nàng chết được.
Lâu Thất trợn mắt khinh thường: "Nhưng ngươi sẽ không để ý nếu ta bị thương đúng không?" Nàng nhìn lướt qua bàn tay hắn đang nắm trên vai nàng, đột nhiên ngồi xuống, kêu lớn: "Đau chết mất, đau chết mất rồi, không đi, ta không đi nữa, ngươi làm cho ta đau chết đi được!"
Hách Liên Quyết hơi sửng sốt, hắn không có nghĩ tới nàng lớn như thế lại chơi xấu ngồi ăn vạ dưới đất, giọng nàng cũng thật lớn, làm cho lỗ tai hắn chịu không nổi.
Hắn không nhịn được lại buông tay ra.
Lúc này, có một bóng đen chui ra, muốn lướt qua bọn họ xông ra ngoài.
Lâu Thất ngồi dưới đất, vừa vặn chân dài đảo qua, trực tiếp làm người kia trượt chân. Hách Liên Quyết lập tức thò tay chộp lấy.
Chính là lúc này.
Lâu Thất nhân cơ hội này nhảy lên, xông thẳng về phía lối ra.
Nàng sẽ không đần tới mức để Hách Liên Quyết bắt đi. Nàng không thể lãng phí thời gian với hắn được, cứ rời khỏi nơi này trước rồi nói sau.
"Hách Liên Quyết, ngươi cứ ở lại đây mà từ từ chơi đi, ta còn có việc phải đi trước đây."
Bình luận truyện